Prologue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author Note: 

Mình đã suy nghĩ một thời gian, hay chính ra thì suy nghĩ đó vụt đến với mình, về cái cảnh mà Boboiboy phân thân hết bảy nguyên tố cùng một lúc. Đúng là nó đã từng xảy ra ở Boboiboy The Movie, nhưng nó làm mình khó chịu phát điên lên được và khiến mình nhất định phải đem bỏ nó ra khỏi đầu, thế là bộ truyện này ra đời. (một cái lí do vớ vẩn, biết mà...)

Disclaimer: Boboiboy và toàn bộ các nhân vật trong tác phẩm đều thuộc về Animonsta Studio.

Thưởng thức trong vui vẻ nha!

---

Một nhân viên Bảo tàng Cổ vật dưới thẩm quyền của hội đồng vũ trụ vừa đi tuần xung quanh vừa huýt sáo, kiểm tra xem những món đồ cổ có ở yên hay không, như mọi khi. Anh ta ngáp ngắn ngáp dài khi phải kiểm kê mấy thứ trưng bày trong tủ kính, đánh dấu vào danh sách mang theo bên mình cho tới cái cuối cùng. Nghe phong thanh rằng đây là một trong những thứ vũ khí cổ xưa, được tìm thấy bên trong một ngôi mộ cổ. Anh ta lướt qua cái tủ trống không mà mình chuẩn bị đánh dấu.... chờ chút nào. Anh ta nhìn vào nó một lần nữa. Chẳng có gì ở đó cả.

---

Ở phòng y tế của trạm không gian TEMPUR-A, bệnh nhân Boboiboy đang nằm nghỉ sau năm ngày mê man. Các bạn của cậu đều đã nhận nhiệm vụ mới ngay khi cậu tỉnh lại (bởi lẽ TAPOPS đã bị phá hủy và họ còn cả một đống việc cần giải quyết). Nhưng đấy là chuyện của hai ngày trước đó rồi, còn hiện giờ, Ochobot một mực bắt cậu phải ở yên trong phòng y tế trong khi Đô Đốc Tarung thì như vừa được sạc đầy năng lượng ngay lúc ông ấy tỉnh dậy. Boboiboy cũng rất muốn kéo cái cơ thể tàn tạ này ra khỏi giường và đi làm nhiệm vụ với mọi người. Cậu cảm thấy mình rất ổn, nhưng Chỉ huy và Đô Đốc và cả đội y tế ở TEMPUR-A đều không nghĩ như vậy, họ yêu cầu cậu phải ở lại đây và dưỡng thương thêm vài ba ngày nữa. Đến Ochobot lẫn bạn bè cậu cũng dọa sẽ mách ông nếu cậu dám từ chối. Tất nhiên Boboiboy không muốn ông phải lo lắng cho mình, nên cậu đành ngoan ngoãn nghe lời họ.

Và như mọi đứa nhóc bị giam ở trên giường bệnh cũng như bị hạn chế về mọi mặt, Boboiboy cảm thấy chán chường vô cùng, kể cả Ochobot cũng phải tới trụ sở. Cậu bắt đầu thấy bồn chồn, chủ yếu là vì sự an nguy của các bạn cậu khi phải ra ngoài đó mà không có cậu đi cùng.

Thực lòng thì, cậu vẫn cảm thấy hơi đau đầu một chút, và thể lực của cậu cũng chưa hoàn toàn hồi phục trở lại, vậy nên không có gì xấu khi dính chặt mình với cái giường, nhưng cậu chán quá đi...

---

Ochobot tiến vào phòng y tế với cái khay đựng cốc nước và thấy Boboiboy đang nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ từ giường bệnh của mình.

"Cậu ổn chứ, Boboiboy? Vẫn còn bị nhức đầu hả?"

Boboiboy nhìn Ochobot với một nụ cười: "Yeah, nó đã đỡ hơn nhiều rồi, bác sĩ đã cho tớ một ít thuốc. Chắc là do tớ bị khó ngủ đấy."

Ochobot ngâm nga.

"Khó ngủ á? Có cần tớ xin thêm vài liều nữa không?"

"Ầy, tớ ổn, chỉ là hơi mệt một tí, với lại tớ chán quá rồi. Cho tớ ra ngoài hôm nay nhé? Chỉ đến sảnh thôi nhé? Nhé?" Boboiboy mở to cặp mắt cún cùng chữ "Làm ơn" to đùng trên mặt.

Ochobot cười cười: "Không. Chỉ huy Koko Ci đã ra lệnh cho cậu phải nghỉ ngơi. Và không phải Đô Đốc đã là dọa sẽ tăng gấp đôi bài huấn luyện nếu cậu kháng lệnh, đúng chưa?"

Boboiboy rùng mình.

"Nhưng thế thì bất công quá... Sao Đô Đốc Tarung lại hồi phục nhanh tới chóng mặt trong khi tớ thì vẫn chưa có tiến triển gì hả?"

"Vì Đô Đốc là người ngoài hành tinh, còn cậu là người Trái Đất. Giờ thì thôi lèo nhèo hoặc tớ sẽ không đưa nó cho cậu nữa." Ochobot giơ cái cốc ra trước mặt Boboiboy.

"Úi, gì thế?"

"Cacao nóng Đặc biệt của Tok Aba."

"Gì cơ? Sao cậu lại có được nó chứ?" Boboiboy phấn khích giật cốc khỏi tay Ochobot và hít hà mùi hương ngon lành của nó. Trời ạ, cậu nhớ cái mùi này lắm luôn!

"Hehe... Ông đã đưa một ít bột cacao Tok Aba cho tớ khi bọn tớ gặp ông lần trước. Tớ vừa làm cho tất cả mọi người, và Đô Đốc đã mê mệt nó chỉ với một ngụm duy nhất. Nói chuyện vậy là đủ rồi nhỉ, uống nó đi và cậu sẽ thấy khỏe lên nhanh chóng đó."

"Cảm ơn Ochobot. Cậu là nhất đấy!" Boboiboy giơ ngón cái thương hiệu lên và nói "Terbaik!" rồi thưởng thức món đồ uống yêu thích của mình. Ngon tuyệt! Ochobot cười, thoải mái nhìn Boboiboy nhấm nháp cốc cacao, nhưng ngay sau đó liền chú ý tới cái đồng hồ đang nhấp nháy không ngừng của Boboiboy.

"Sao đồng hồ của cậu cứ nhấp nháy mãi thế?"

Boboiboy dừng lại một chốc và ngẫm nghĩ: "Tớ cũng không rõ nữa... Mới ngày hôm qua nó vẫn còn bình thường mà."

"Hmm... Đưa tớ xem nào."

Cậu giơ cánh tay đeo đồng hồ ra trước mặt Ochobot. Cậu ấy bắt đầu quét nó, và rồi lắc đầu.

"Tớ không thấy bất cứ điều khác thường nào cả. Có lẽ do trận chiến trước cậu đã mở khóa nguyên tố cuối cùng, Cahaya, và liền sau đó là cấp độ hai, Solar, cho nên là nó có thể đã bị trục trặc gì đó."

"Trục trặc? Tức là tớ không còn có thể sử dụng nó nữa sao? Ochobot, cậu sửa được không?"

"Hiện tại thì đừng dùng đến nó nữa. Tớ sẽ nói với Chỉ huy về chuyện này, có lẽ hỏi Databot thì chắc hơn vì cậu ấy biết mọi thứ. Chúng ta chưa biết được rằng cậu có sẵn sàng triệu hồi nguyên tố Ánh sáng lần nữa hay không. Tớ nghĩ là sức mạnh của cậu đã bất ổn khi cậu gọi đến Cahaya, và việc triệu hồi Solar sau đó đã khiến nó trầm trọng thêm."

Boboiboy nhìn xuống cái đồng hồ của mình. Cậu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra khi cậu gọi ra sức mạnh của Solar, nhưng cậu không tài nào quên được cảm giác lúc đó, một nguồn sức mạnh khổng lồ đi qua cơ thể khi cậu đưa chiêu cuối cùng của mình ra. Nó vừa khủng khiếp nhưng cũng thật tuyệt vời.

"Nhưng mà ấy, giờ không phải lúc để nghĩ đến việc đó. Vì cậu đang kêu chán, nên chơi một ván boardgame chắc là được đúng không?"

---

Yaya, Ying, Gopal và Fang đi dọc hành lang dẫn đến phòng y tế sau khi họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Cả bốn đứa đều quyết định là sẽ tới gặp Boboiboy một lúc trước khi quay về phòng riêng để nghỉ ngơi.

"Tội nghiệp Boboiboy, chắc em ấy chán lắm khi ở một mình trong đó." 

"Haiya, đừng lo mà Gopal. Có Ochobot ở cùng với anh ấy rồi." Ying nhớ lại lí do mà cậu bạn robot nhỏ màu vàng không đi cùng tụi nó. Khi có Ochobot thì việc đi lại không phải vấn đề cần lo tới, nhưng bởi vì cậu ấy quyết định sẽ ở lại trông chừng Boboiboy, thì cả bọn phải di chuyển bằng phương thức truyền thống, tức là ngồi trên tàu một lúc lâu thật lâu và chán ngắt.

"Ừ thì, nhưng làm sao có thể giống với lúc anh - bạn thân của em ấy ở đó được."

"Mong là Boboiboy đã cảm thấy khá hơn rồi." Yaya lo lắng cho người bạn của mình, và điều đó cũng dễ hiểu thôi. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng hốt ngay lúc thấy Boboiboy bất tỉnh. Và mặc dù Ramenman lẫn Chỉ huy Koko Ci đã không ngừng trấn an rằng cậu bé sẽ ổn, nhưng năm ngày chờ đợi cậu ấy tỉnh giấc quả là một sự tra tấn với tụi nó.

"Đừng lo, cậu ta sẽ lại ngồi dậy và lăng xăng đi bảo vệ mấy quả cầu năng lượng trước cả khi cậu hay tin thôi." Fang trấn an Yaya bằng một nụ cười. Dù cho cậu có ganh đua với Boboiboy về độ nổi tiếng đi chăng nữa, cậu cũng không bao giờ muốn chuyện gì xấu xảy ra với người bạn của cậu, à không, người bạn thân của cậu.

Bốn đứa va phải Ochobot - vừa mới rời khỏi phòng y tế không lâu.

"Chào Ochobot!" Cả bọn đều cười với cậu.

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Boboiboy vừa mới thiếp đi xong!" Ochobot thì thào.

"Ồ, bọn tớ định ghé qua xem anh ấy sao rồi." Yaya gật đầu khi nghe Ying nói.

"Thôi đi nào. Boboiboy bị khó ngủ nên giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi." Ochobot vẫn thì thào, và kéo lũ kia rời khỏi phòng y tế, quay trở lại sảnh TEMPUR-A.

"Khó ngủ hả? Có thể vì em ấy cảm thấy cô đơn vào buổi tối chăng?" Gopal thắc mắc.

"Có lẽ thế. Dù sao thì đây cũng là một nơi xa lạ mà."

Fang duỗi người.

"Nếu đúng là như vậy, thì chúng ta cũng nên đi nghỉ. Tụi mình có thể gặp cậu ấy vào ngày mai, dù sao thì Chỉ huy cũng cho tụi mình nghỉ phép vào ngày mai mà."

Tất cả, bởi vì đã kiệt sức sau nhiệm vụ, đều tán thành.

---

Tối đó...

Boboiboy đột nhiên tỉnh giấc. Cậu đã gặp phải một cơn ác mộng: Captain Vargoba đả thương toàn bộ bạn bè của cậu và cậu đã thất bại trong việc bảo vệ họ. Tiếng cười của hắn vẫn còn vang vọng trong đầu, không ngừng dội vào não cậu từ lúc tỉnh dậy sau cơn mê, ám ảnh giấc ngủ của cậu mỗi đêm, làm cho cậu bị căng thẳng thần kinh và toàn bộ cơ thể cứng ngắc, khiến cho việc hồi phục chậm trễ hơn so với dự tính.

"Không, đừng mà..."

Cậu chẳng hề nói với bất cứ ai, về cơn ác mộng này, để tránh việc kéo những người khác vào rắc rối. Họ đã có quá nhiều điều để lo lắng rồi, thêm chuyện của cậu nữa thì chỉ càng mệt đầu mà thôi.

Boboiboy mơ thấy Yaya, Ying, Gopal và Fang nằm cứng đờ trên đất, trong khi Captain Vargoba đang tiến dần đến chỗ họ, vũ khí đã sẵn sàng để đưa họ về với Chúa. Còn cậu nằm ở một góc, không thể làm bất cứ điều gì mà chỉ có thể nhìn.

"KHÔNG!"

Cậu vùng dậy khỏi giấc mộng, chiếc đồng hồ lóe sáng bất thường, và rồi tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ là một màu tối đen.

---

Lần đầu tiên thử viết fanfiction dài tập. Mình đã có một chút lo lắng khi đăng nó lên, nhưng cái gì đã làm rồi thì không rút lại được. Mọi người nghĩ sao về nó nhỉ? Mình có nên tiếp tục không?

Translator Note:  Đây không phải lần đầu tiên mình dịch fanfic, nhưng đây là một bộ fanfic có khá nhiều từ khó đối với mình. (mình không giỏi Tiếng Anh lắm lol) Nếu có lỗi sai hoặc phần nào hơi khó hiểu thì cmt giúp mình nhé. Cảm ơn vì đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip