Phản bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Có thể có hành vi bạo lực, OOC.

Disclaimer: Boboiboy và các nhân vật khác thuộc về Animonsta Studio.

---

"Argh... cái đầu mình..." Angin chớp mắt và lắc đầu một cách thô bạo, cậu đang cố gắng xóa những màn sương mỏng trong não mình đi. Cái thiết bị trông giống băng đô rơi khỏi trán cậu và rồi đáp đất. Angin nhìn cái máy với ánh mắt kì lạ, và trong giây lát cậu nhận ra mình không còn ở trong căn cứ nữa.

"Mình đang ở đâu vậy?"

Angin nhìn quanh người, rõ ràng là cậu đang ở ngoài, cách trụ sở chỉ vài mét. Nhưng làm thế nào mà cậu ra được tận đây?

"Xin chào... Angin đúng không nhỉ?" Angin đột ngột nhìn lên và thấy tên hải tặc gấu mèo ngồi trên một mỏm đá trước mặt cậu. Là cái tên đã tấn công bọn cậu ở phòng y tế, và ở trên hành lang lúc cậu, Cahaya và Api đang đưa Original đi trốn - dưới lệnh của Tanah. Sau đó Angin liền nhớ ra, toàn bộ mọi chuyện kể cả việc cậu bị khống chế như thế nào và tại sao lại ở đây, và cả ánh nhìn kinh hoàng của Api trước khi cậu mất kiểm soát.

"Ngươi! Ngươi đã điều khiển ta!"

"Vâng chính ta đây. Thật sự thì các sức mạnh nguyên tố của Boboiboy quá là hấp dẫn. Thật là một điều hổ thẹn cho ta vì đã không nhìn nhận ra chúng từ sớm. Và với thiết bị tuyệt vời này đây..." Hắn ta xoay vòng cái-máy-giống-băng-đô trên tay mình, y chang với cái ở trước mặt Angin "...ta có thể nắm thóp bất kì ai. Mặc dù thằng nhóc lửa đã cố tìm cách thoát ra khỏi nó."

"Api cũng bị ngươi khống chế?" Angin nhìn xuống dưới đất, cậu không khỏi lo lắng cho Cahaya và Api, đặc biệt hơn nữa là Original. Tanah đã giao cho họ nhiệm vụ bảo vệ cậu ấy, và hiện giờ cậu chỉ mong rằng Cahaya đang an toàn trốn ở đâu đó với Original. Nhưng rồi, màn độc thoại nội tâm của Angin bị cắt đứt khi cậu phải ngẩng đầu lên trong ngỡ ngàng bởi những lời nói của hắn.

"Đã từng thôi. Dù sao cũng chỉ là thử nghiệm, và nhờ đó mà giờ ta biết được rằng điều khiển trực tiếp qua cái máy này với các ngươi là vô dụng, vì các ngươi có thể tự mình thoát khỏi nó. Vậy cho nên ta mới cần có ngươi - trong tình trạng tỉnh táo - để thực hiện một thử nghiệm khác."

"Ngươi còn định thử nghiệm cái gì nữa hả?" Angin cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi khi biết được rằng Api đã thoát được gọng kìm của hắn, hoặc có lẽ là Cahaya đã tìm cách cứu cậu ấy, cái nào cũng đều khiến cậu thấy an tâm. Nhưng giờ sự chú ý của cậu đã va vào thí nghiệm của tên gấu mèo.

"Cái này." Một bóng người hiện ra và đứng bên cạnh tên đáng sợ đó. Hai mắt Angin mở to đầy hoảng sợ.

"Original sao?"

Original, hay còn được biết đến là Boboiboy, đang ở ngay sát bên kẻ địch và nhìn chằm chằm vào Angin với cặp mắt vô hồn. Chiếc máy kì lạ cậu từng đeo trước đó giờ cũng đang nằm trên trán Original. Angin nuốt ực một cái, cậu hẳn phải biết thí nghiệm mà hắn ta đề cập tới ban nãy là gì chứ. Vì rõ ràng, cậu chính là đối tượng đã được thử nghiệm.

Tên hải tặc kia nhảy phóc xuống đất, chậm bước tiến đến chỗ Angin đang nằm. Hắn ta để ý gương mặt lo sợ của cậu và thì thào với cậu rằng: "Chớ có lo, ta không hề điều khiển thằng nhóc, hay chính xác thì thí nghiệm này sẽ không hoạt động. Ta cũng vẫn cần có sự tỉnh táo của nó để thí nghiệm được trôi chảy. Dù rằng đối với ngươi thì điều đó quan trọng hơn cả hiện trạng của mình nhỉ. Ta không biết bằng cách nào hay vì điều gì mà thằng nhóc đó trở thành như vậy, nhưng nó giúp cho ta rất nhiều." Rồi gã quay về nơi Original đang đứng, nụ cười thường trực suốt cả đoạn đường ngắn.

"Original! Là tôi, Angin đây! Làm ơn đừng nghe lời hắn ta! Hắn chỉ muốn lợi dụng cậu thôi!"

Hắn vỗ nhè nhẹ lên tay Original và nói với Angin: "Ngươi đừng có mà lươn lẹo. Ta là ân nhân của Original và ta cũng đã hứa sẽ tìm lại trí nhớ cho cậu."

"Ân nhân?! Ngươi tấn công bọn ta! Ngươi tấn công cậu ấy! Ngươi mới chính là kẻ nói dối!"

"Đó là một lời cáo buộc trắng trợn! Ta đã nhiều lần cứu cậu ấy khỏi ngươi, cái thứ nguyên tố vô ơn, ngươi đã cố gắng giết cậu ấy ngay từ đầu, vì sự nổi loạn điên khùng của ngươi."

"Dối trá! Bọn ta không thể giết chủ nhân được! Ngươi đang lừa cậu ấy!"

"Tiếp tục bịa đặt để tự cứu mỉnh hả, nhóc con?"

Angin không chịu nổi nữa liền dậm chân tiến về phía hắn ta, cố gắng ném cho hắn một đòn tấn công nhưng đã ngay lập tức bị giữ lại bởi các thành viên của đội TEMPUR-A. Cậu vật lộn với họ, chủ đích là vì không muốn đả thương bất kì ai, cho tới lúc cậu nhìn thấy con chồn kia lấy ra thứ gì đó giống như một cái điều khiển.

Phải không?

Hắn ta bước tới chỗ Angin và cất giọng trầm thấp: "Ta đã nói rằng ta không nắm giữ tâm trí thằng nhóc. Thiết bị gắn trên trán nó thực chất là để điều khiển các ngươi. Nhìn cho kĩ, khi ta nhấn cái nút này, thằng nhóc sẽ ngã gục xuống đầy đau đớn bởi nguồn điện áp khổng lồ tràn vào toàn bộ cơ thể. Quá là hợp với bộ não đang bị tổn thương của nó, ngươi thấy đúng không?"

Angin rít lên: "Đồ hèn!"

"Ngươi muốn nói sao cũng được, nhưng chỉ cần ngươi dại dột một lần, ngươi sẽ phải nói lời vĩnh biệt với Original yêu quý."

Nắm tay Angin siết chặt lại, cậu đã không bảo vệ được Original. Cậu không thể làm được gì cả, thậm chí là chẳng tài nào thổi bay tên khốn nạn kia đi xa được một khi cái máy vẫn còn trên người Original.

"Muốn ta chứng minh hả?"

Angin cúi gằm mặt, buông thõng người, không còn chống cự nữa. Cậu không hề biết rằng hắn ta chỉ bịp cậu, mà nếu có đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng hơi đâu mà liều lĩnh như thế.

"Hiểu ý ta rồi đấy nhóc."

Hắn ra hiệu cho một người thuộc đội TEMPUR-A tiến tới phía trước vài bước, cách Angin vài feet. Trên đầu anh ta cũng có một cái máy y hệt. Tên hải tặc mỉm cười: "Để xem giả thuyết của ta có đúng không nhé."

Rồi hắn ta quay sang Original: "Ra lệnh cho Angin dùng sức mạnh gió thổi bay tên kia đi."

Original đưa ánh mắt trống rỗng nhìn Angin, và đưa ra một mệnh lệnh khiến Angin như vỡ tan thành ngàn mảnh: "Ném kẻ đó ra khỏi đây."

Angin run rẩy đứng dậy và lê bước tới chỗ người đàn ông nói trên, mặc dù tâm trí cậu không ngừng gào thét phản đối. Cậu tìm cách để chống cự lại, nhưng tất nhiên là không thể. Cậu phải tuân lệnh Original. Angin thu lấy một lượng lớn gió, rồi nén chúng thành một quả cầu gió và ném về phía người đứng trước mặt mình. Cậu nhìn theo người đàn ông đó bay trên không, va phải một cái cây to trước khi ngã đập mặt xuống đất. Angin không rõ người đó còn sống hay không. Cậu thở một cách khó nhọc, nước mắt chảy dài.

Tên hải tặc nhẹ nhàng vỗ vai Original, một nụ cười hài lòng xuất hiện trên gương mặt hắn: "Xuất sắc."

Angin buồn bã ngước nhìn chủ nhân, gương mặt cậu đẫm nước mắt nhưng đối phương chỉ đáp lại cậu bằng đôi mắt vô định. Angin nhắm chặt mắt lại và thở dài, cơn ác mộng về người chủ cũ ập vào tâm trí cậu, một lần nữa. Điểm khác biệt duy nhất ở đây, là cả cậu và chủ nhân cũ đều bị sử dụng trái với mong muốn của họ.

Hắn ta cười một cách điên dại, nhìn từ đội quân TEMPUR-A trong tay mình, tới Original và dừng lại ở Angin. Rồi hắn nhếch mép.

"Đến giờ chiếm lấy căn cứ rồi."

---

"Ta cần kế hoạch mới." Cahaya đi qua đi lại trong nhà bếp, nghĩ xa tới cả dặm ngay lúc nghe tin Original giờ đã nằm trong quyền kiểm soát của tên hải tặc đáng sợ kia. Đã được vài tiếng kể từ khi đó và họ chẳng làm được gì khác ngoài tiêu tốn hơn nửa ngày trời. Họ phải nhanh chóng cứu cả Original lẫn Angin, vì chẳng ai biết được tới giờ thần kinh của Original đã bị tổn hại đến mức nào rồi.

Tanah thiếp ngủ dưới sàn bếp, với cái tạp dề để sau đầu thay gối. Cơn đau rõ ràng là đã giảm đi rất nhiều nhờ món trà của Daun. Mà đáng lẽ nguyên tố màu xanh lục nên chăm sóc cho Tanah, nhưng cậu đã cuộn tròn người say giấc bên cạnh bệnh nhân, ôm cứng Ochobot cũng đang nghỉ ngơi. Gopal với Api thì ngủ ngồi, lưng dựa vào tường và đồ ăn thì bày bừa bãi quanh hai đứa. Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ đã gần một ngày rồi, tình trạng kiệt sức như này cũng là điều dễ hiểu.

Yaya và Ying không có ở đây nữa, hai cô gái đã tới phòng điều khiển để báo cáo lại sự tình cho Chỉ huy Koko Ci. Không một ai dám dùng đồng hồ để liên lạc, họ lo sợ kẻ địch có thể giám sát tất cả qua đồng hồ của Angin. Thật ra Petir cũng muốn đi theo, nhưng bị Cahaya cản lại, dù sao thì các nguyên tố hiện đang là mục tiêu của hắn. Một khi để bị bắt và bị mang tới chỗ Original, mọi thứ sẽ tiêu tùng.

"Nói tớ nghe đi." Fang nhìn Cahaya đi đi lại lại không ngừng "Và cậu nên ngồi xuống, cậu đang đục lỗ trên sàn nhà đấy."

Cahaya ném ánh mắt phiền não lên Fang và rồi ngồi bừa xuống một cái ghế trống nào đó cậu ta vớ được.

"Tớ nghĩ là ta nên tiến hành theo như kế hoạch ban đầu."

Air nhìn Cahaya với gương mặt bất lực: "Nếu cậu muốn trở thành con rối trong tay tên đó, thì cứ việc."

"Này, tớ chỉ nói thôi mà."

"Tớ cũng chỉ nói đó thôi." Trán Cahaya nổi gân xanh sau khi Air phát ngôn.

"Cậu chẳng giúp được cái gì cả!"

"Không đời nào tớ có ý muốn giúp đỡ cậu hết. Đấy là việc của cậu, không phải tớ." Air thờ ơ đáp với hai mắt nhắm lại, cậu ta đang cố gắng về với giấc mộng.

Fang khịt mũi với lời phát biểu từ Air ngay trước khi phải bịt mồm lại vì ánh nhìn giết người của Cahaya dán lên mình.

Petir, người đang thư thái nhấm nháp tách trà nóng do Ochobot pha (cacao của Tok Aba đã hết sạch rồi), thêm lời bình vào: "Chẳng phải cậu là thiên tài sao, chỉ việc nghĩ ra kế hoạch nào đó thôi mà. Ta đã tiêu tốn nhiều thời gian quá rồi đấy."

Cahaya lườm Petir: "Nếu cậu đã giỏi thế sao không nghĩ ra cái gì đi?!"

"Này, tôi đâu phải cái đứa cần tăng chỉ số não lên khi kích hoạt."

"Ừ đúng rồi, cậu được mở khóa ngẫu nhiên mà, nhỉ? Trong khi tôi lại được kích hoạt nhờ vào tác động của Original, vì cậu ấy muốn sử dụng sức mạnh của tôi."

"Cậu dám!?" Petir đập cốc lên quầy.

"Sao nào? Thích đánh nhau chứ gì?" Cahaya cũng đứng bật dậy, tay sẵn sàng chặn bất cứ đòn tấn công nào từ nguyên tố hung dữ đằng đó.

"Ây, giờ không phải lúc..." Fang cố gắng ngăn cản, nhưng lời nói của cậu bị cả hai bỏ ngoài tai hết rồi. Air mở bừng hai mắt, vỗ vai Fang với cái vẻ mặt không thể nào chán ngán hơn được nữa.

"Cả hai cậu, bình tĩnh nào, Tanah vẫn đang không ổn đấy..."

Air đánh tiếng vừa đủ để gây sự chú ý và ngăn việc hai nguyên tố gây chiến. Tất cả nhìn về phía Tanah đang say giấc nồng, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy vẫn ngủ rất ngon.

Petir quay sang Air và rồi rít qua kẽ răng: "Đừng cho rằng tớ nhượng bộ nó vì cậu, raindrop. Tớ chỉ làm vậy vì Tanah thôi."

"Ừ, ừ. Sao cũng được." Air phẩy tay đuổi người, rồi rất nhanh chóng lại chìm sâu vào giấc ngủ. Petir thở hắt và ngồi phịch xuống cái ghế ban nãy, cầm lấy cốc trà lạnh ngắt để làm nguội mình.

Cahaya tách ra xa khỏi nguyên tố chớp một cách lặng lẽ, cậu rất không muốn ở gần tên đó chút nào vì hai đứa có thể lại chí chóe và đánh thức Tanah dậy. Vậy nên cậu quyết định ra sau nhà bếp, lẩm bẩm với chính mình trong khi vẫn đang cố gắng nghĩ ra kế hoạch mới.

Fang lần lượt nhìn ba người, chẳng biết nên bày cái vẻ mặt gì ra nữa, cuối cùng chọn cách im lặng.

Mình ước gì Boboiboy ở đây... Cậu ấy dễ đoán hơn hẳn ba kẻ kia. Tới giờ mình vẫn không hiểu nổi sao ba người đó lại có thể là phân thân của Boboiboy được nhỉ.

---

Yaya và Ying thận trọng đi trên hành lang dẫn đến phòng điều khiển, cả hai vừa đi vừa phá hủy mọi cái máy quay an ninh mà họ ghé ngang qua. Cahaya đã yêu cầu như vậy vì rất có thể hắn ta đã tóm được Chỉ huy rồi. Không may là, những người đứng đầu của TAPOPS lẫn TEMPUR-A đang có một cuộc họp mặt với các đồng minh ở nơi khác. Nếu Đô đốc Tarung mà ở đây thì hắn chết chắc. Dù vậy, vẫn có chút gì đó quái lạ khi Chỉ huy Koko Ci không báo cáo lại cho Đô đốc về tình hình hiện tại ở đây, vì lẽ ra ngài ấy nên biết chuyện này từ đầu rồi mới phải. Ying truyền đạt lại với Yaya về nghi vấn của bản thân, và hóa ra không chỉ có mình cô nghĩ như thế.

Tại sao Chỉ huy Koko Ci vẫn chưa hề nói với Đô đốc hay thậm chí là lãnh đạo TEMPUR-A nhỉ?

Một vài người lính lướt qua Yaya và Ying, trên trán đều gắn thiết bị, nhưng chẳng ai trong số họ để ý tới hai cô nàng.

"Đúng thật. Họ chỉ tìm các nguyên tố thôi." Ying nhận xét khi nhìn thấy những người đó bỏ qua hai người.

Yaya nhìn Ying và bảo: "Chúng ta cần tới phòng điều khiển thật nhanh và xem xem chuyện gì đang xảy ra."

Chỉ vài phút sau, hai cô gái đã đến được căn phòng quyền lực nhất căn cứ. Ying chỉ vào cái lỗ thông hơi gần lối vào, và cả hai trèo vào trong, bò dọc theo ống tới khi đến được nơi cần đến - trung tâm phòng điều khiển.

Hai cô gái ngó vào bên trong qua lỗ hổng của ống thông hơi, bốn mắt mở to kinh hãi. Đó chẳng phải... Đô đốc Tarung sao?

"Việc chuẩn bị đã hoàn tất. Chỉ còn chờ mệnh lệnh của ngài nữa thôi."

"Xuất sắc lắm Tarung! Ta biết là ta có thể tin cậy để ngươi làm công việc này mà. Giờ thì sẵn sàng nào. Một khi đám lít nhít đó nằm dưới sự kiểm soát của ta, và cả quả cầu năng lượng màu vàng kia nữa, thì sớm thôi chúng ta sẽ xâm chiếm Trái Đất. Hehehe... ta không ngờ rằng vẫn còn có một nguồn sức mạnh khác, thậm chí còn là nguồn sức mạnh vĩ đại nhất từ trước đến giờ! Bọn chúng thật ngu ngốc khi bỏ qua một mỏ vàng kếch sù như thế! Với nó, cộng thêm sức mạnh nguyên tố của Boboiboy và các quả cầu năng lượng, ta sẽ chinh phục toàn bộ vũ trụ này! Hahaha!" Hắn ta xoay tròn trên ghế Chỉ huy. Căn cứ đã bị chiếm đóng.

Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau. Họ vẫn không thể tin nổi những gì tai nghe mắt thấy. Chuyện này càng lúc càng tệ hơn rồi.

"Phải báo cho mọi người biết."

Khi cả hai đang chậm chạp để thoát ra khỏi ống thông gió, họ bắt gặp một bóng hình quen thuộc, và dừng lại. Original bước vào phòng với một bên tay ôm đầu, mặt cậu nhăn nhó. Họ dời sự chú ý đến thiết bị gắn trên trán cậu.

Ying thì thào: "Đúng thật này. Hắn ta đã kiểm soát được Original rồi."

Yaya gật đầu nói thêm: "Nhưng trông cậu ấy đâu có giống như bị điều khiển."

Hai cô gái tiếp tục nhìn trộm. Hắn ta nở một nụ cười lớn.

"Bạn của tôi! Ngọn gió nào đã mang cậu tới đây thế? Chẳng phải tôi đã bảo cậu hãy nghỉ ngơi rồi sao."

Yaya và Ying nhăn mặt khi nghe được giọng nói 'ngọt ngào' của hắn ta. Với một kẻ phản diện như tên gấu mèo kia, thật khó mà tưởng tượng nổi hắn có thể thay đổi nhanh tới chóng mặt thế vậy. Cũng khá giống với 'Bro Kassim' - một con người khác của Đội trưởng Kaizo.

Original đưa cặp mắt vô hồn nhìn hắn, và với một giọng nói nhỏ đến mức khó mà nghe ra được, cậu ta đáp rằng: "Đầu tôi đau lắm."

"Cậu đã ăn chỗ thuốc tôi đưa cậu chưa?"

(T/N: Không rõ author có ý gì khi dùng 'eat' thay vì 'take')

"Rồi, nhưng nó khiến tôi thấy buồn ngủ."

"Ổn thôi, chỉ là một chút tác dụng phụ, rồi cậu sẽ sớm khỏe lại. Tôi vẫn đang cố gắng tìm cách lấy lại trí nhớ cho cậu, vậy nên khi nào tôi tìm được thì tôi sẽ báo cho cậu biết, nhé?"

Original chỉ tay vào cái máy trên đầu mình: "Cái này. Trước đó ông đã nói..."

"Cậu cần nó để kiểm soát các nguyên tố của mình, anh bạn. Nếu cậu tháo nó ra, rất có thể bọn chúng sẽ xử lí mọi chuyện chúng gây ra. Còn nhớ tôi đã từng nói gì với cậu không?"

"À không, tôi chỉ..."

Hắn ta nhíu mày.

Original cúi gằm mặt xuống sàn, suy nghĩ một cách khó nhọc.

"Tại sao tôi lại cảm thấy tội lỗi khi ra lệnh cho cậu ta phải thổi bay người đàn ông đó đi? Vì sao lúc nhìn cậu ta bị ép buộc phải nghe lời mình, tôi lại cảm thấy đau lòng?"

"Bọn nguyên tố đó chỉ là một lũ ngu dốt thôi. Chúng thậm chí còn chẳng phải sinh vật sống. Cậu không cần tốn sức lo nghĩ cho chúng nó đâu."

"Nhưng, những gì cậu ta nói... và những gì ông nói..."

Hắn thở dài.

"Chúng nó đã gây tác động lên cậu rồi. Thực chất Angin chỉ muốn điều khiển được cậu, để cứu chính mình thôi."

Hắn vỗ nhẹ lên tay Original.

"Cậu cần nghỉ ngơi."

Rồi hắn đưa mắt nhìn Đô đốc Tarung.

"Mang cậu ấy về phòng và nhớ là phải đặt cậu ấy nằm ngay ngắn trên giường. Đồng thời phải tăng gấp đôi tiến độ tìm kiếm. Đặc biệt ưu tiên tìm quả cầu năng lượng màu vàng đó."

"Như ngài muốn."

Đô đốc Tarung dẫn Original ra khỏi phòng. Yaya chớp mắt, não cô vẫn chưa thể tiêu hóa kịp những gì mắt vừa trông thấy. Đô đốc trông chẳng có gì là đang bị điều khiển cả, thậm chí trên đầu ông ấy còn không có cái máy kì quặc đó nữa. Vậy thì rõ ràng là ông ấy tự nguyện làm việc này. Còn về tên gấu mèo kia, hắn ta nói dối Original về các nguyên tố, nhưng Đô đốc lại không hề phủ nhận chúng.

Có điều gì đó không đúng lắm.

Yaya thầm thì: "Phải báo lại cho những người khác trước đã." và ra hiệu cho Ying cùng chui ra khỏi chỗ trốn. Hai người đã thoát ra một cách an toàn và quyết định trốn trong một phòng chứa đồ.

"Tụi mình nên quay về chỗ mọi người và báo chuyện này cho Cahaya."

"Nhưng mà, còn Boboiboy thì sao?" Ying không muốn bỏ bạn mình đi như vậy chút nào, đặc biệt là sau những gì cô nàng nghe được ban nãy. Nếu họ tiếp tục chờ đợi, ai mà biết được hắn sẽ còn nhét vào đầu cậu ấy những lời bịa đặt như thế nào nữa. Cô hoàn toàn không muốn một sự cố khác giống như chuyện của Halilintar lại xảy ra.

"Không còn lựa chọn đâu, nếu bây giờ đi theo cậu ấy, chúng mình có thể bị tóm. Tớ biết là nó không phải, nhưng làm sao có thể đánh lại Đô đốc Tarung nếu nhỡ phải đối đầu với ông ấy chứ?"

"Đô đốc? Ha! Ông ta làm việc cho con chồn gian ác đó đấy! Không bị khống chế hay điều khiển! Ông ta không xứng với cái danh đó! Có khi chính ông ta đã lên kế hoạch này ngay từ đầu! Và cũng có thể chính ông ta là người đem tên khốn đó vào trong đây và giả đò như đang ở bên phe ta!"

Yaya thông cảm với cơn giận của Ying, nhưng chính cô nàng cũng không chịu đựng nổi những gì mình đã thấy trong căn phòng đó. Đô đốc đã giúp đỡ và huấn luyện cho cả đội, tuy các bài luyện có hơi khắc nghiệt và đau đớn, nhưng ông cũng chẳng bao giờ có ý muốn làm hại tụi nó, ngược lại còn cứu tụi nó khỏi những rắc rối hiểm nguy. Đô đốc Tarung cũng đã từng giao chiến với Captain Vargoba và bị trọng thương. Vì lẽ đó, Yaya tin rằng ông ấy có lí do riêng của mình. Cô nhìn Ying bằng ánh mắt buồn rầu.

"Tớ rất xin lỗi nhưng Ying à, tụi mình phải đi thôi. Tất cả chúng ta rồi sẽ quay lại cứu Original. Tớ hứa đấy."

---

Đô đốc Tarung cuối cùng cũng xuất hiện rồi! Các cậu thấy sao? Bất ngờ chứ?

Translator Note: Chương này cũng khá là dài, nhưng có nhiều nút thắt quan trọng khiến người đọc tò mò. Bản thân tớ thì chưa đọc bộ này bao giờ, nên tớ vừa đọc vừa dịch, bất ngờ lắm luôn vì author xây dựng cốt truyện cực kì cẩn thận và liên kết chặt chẽ với nhau.

P/s: Tớ xin lỗi vì bỏ bê truyện lâu quá =))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip