Boboiboy Daun?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Disclaimer: Boboiboy và toàn bộ các nhân vật thuộc về Animonsta Studio.

Thưởng thức vui vẻ!

---

"Rốt cuộc Boboiboy đang trốn chỗ nào vậy hả?" Ying lo lắng kêu lên.

Yaya, Ying và Ochobot quan sát xung quanh trong khi đang đi (với Ochobot thì là bay lơ lửng) qua hành lang để tới sảnh. Đã qua một giờ đồng hồ rồi, nhưng họ vẫn không thấy Boboiboy ở đâu cả. Họ cũng đã sớm nhận được tin nhắn từ Fang về yêu cầu của Chỉ huy và quyết định sẽ gặp Fang với Gopal ở ngoài sảnh để bàn bạc về bước kế tiếp.

"Tớ càng thấy lo lắng hơn nếu cậu ấy sử dụng sức mạnh trong trường hợp cậu ấy thật sự bị tấn công."

"Tại sao vậy hả Ochobot?"

"Dường như sức mạnh của cậu ấy đang gặp trục trặc gì đó. Tớ đã nghĩ đến việc kiểm tra nó và đi hỏi Databot vào hôm nay, nhưng giờ thì chuyện này lại xảy ra. Đáng ra hôm qua tớ nên đem nó đi sửa. Sẽ ra sao nếu Boboiboy bị tấn công và cậu ấy không thể sử dụng sức mạnh của mình chỉ vì tớ đã không mang nó đi sửa chữa ngay lúc đó?" Ochobot rưng rưng.

"Đừng khóc Ochobot. Chúng ta sẽ tìm ra Boboiboy thôi mà. Chắc chắn là thế. Cho nên tụi mình phải mạnh mẽ lên. Cậu ấy sẽ không muốn nhìn thấy cậu buồn như này đâu." Yaya động viên cậu bạn robot. Chính cô cũng đang muốn òa lên khóc lắm, nhưng cô phải vững vàng, khóc lóc cũng chẳng giúp họ tìm ra Boboiboy nhanh hơn đâu.

Đột nhiên, Ying đứng lại. Yaya và Ochobot cũng dừng bước và nhìn Ying một cách kì lạ.

"Sao dừng vậy Ying ơi?"

Cô bé chỉ tay vào trong phòng: "Không phải đó là Boboiboy sao?"

Yaya với Ochobot nhìn theo hướng chỉ của Ying, rõ ràng đó là một căn phòng trưng rất nhiều loài thực vật ngoài hành tinh, và Boboiboy ở trong đó, đang bận tắm tưới cho mấy cái cây trong hạnh phúc.

"Đây rồi! Tìm thấy cậu ấy rồi!" Ochobot vỡ òa trong sung sướng và bay thẳng về phía Boboiboy. Hai cô gái thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì cậu ấy vẫn ổn!

---

"Boboiboy! Cậu đây rồi! Bọn tớ đã tìm cậu khắp nơi!"

Boboiboy dời mắt khỏi đám cây và thấy Ochobot đang bay đến phía mình trước khi làm một cú tông trực diện vào người cậu. Cậu bạn robot vừa ôm chầm lấy người kia vừa khóc: "Tớ cứ tưởng tụi tớ sẽ không thể tìm thấy cậu đấy Boboiboy!"

"Hehehe... Không sao đâu mà Ochobot. Tớ cũng rất vui được gặp lại cậu. Đã lâu lắm rồi ấy nhỉ!"

Ochobot ngừng khóc. Lâu lắm rồi? Cậu nhìn Boboiboy với ánh mắt kì lạ.

"Chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà, cậu còn nhớ chứ?"

"Hả?" Đến lượt cậu nhìn Ochobot bằng ánh mắt tương tự.

Yaya và Ying cũng lại gần chỗ Boboiboy đang đứng.

"Thật may vì đã tìm thấy cậu."

"Yalo, đừng làm vậy nữa nhé. Mọi người đều rất lo lắng cho anh. Anh cần phải xin lỗi họ đấy nhé."

"Ể, Yaya, Ying. Lâu rồi không gặp."

Boboiboy vui mừng vẫy tay chào. Hai cô nàng nhìn nhau. Lâu rồi không gặp?

"Boboiboy, tụi mình mới gặp cậu hai ngày trước, và nó không lâu tới mức để cậu nói câu đó."

Cậu chàng gãi đầu: "Nhưng đã rất lâu rồi tớ không gặp các cậu mà. Sao lại thế được chứ?"

Được rồi, hơi bị kì lạ đấy. Yaya nhìn thật kĩ Boboiboy trước mặt mình. Cậu ấy mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh lá, và cặp mắt của cậu ấy có màu phơn phớt xanh. Chờ đã, xanh lá?  Yaya chuyển ánh mắt lên Ochobot: "Cậu mau kiểm tra Boboiboy đi."

"Hả?" Gửi cái nhìn kì lạ cho Yaya, Ochobot bật máy quét và giật mình "Cậu... Cậu là Boboiboy Daun!"

Yaya gật gù. Biết ngay mà.

"Ừ?" Boboiboy nhìn Ochobot với một nụ cười tươi rói "Tớ là Daun. Cậu không vui khi gặp tớ sao?"

---

"Cậu ấy là cái gì cơ?"

Tất cả mọi người trong phòng đều rất sốc khi thấy Boboiboy Daun, hay ngắn gọn hơn, Daun, mỉm cười vui sướng đáp lại cái nhìn của họ với Ochobot đứng cạnh bên.

Đã có một vài loài cây mới được đem đến "nhà kính mini" và Daun từ chối việc phải rời đi mà không có chúng nó. Có lẽ là nhờ vào sức mạnh nguyên tố mà cậu cảm thấy thoải mái khi quanh quẩn với đám cây. Chỉ huy Koko Ci xoa đầu cậu nhóc: "Tại sao cháu lại sử dụng sức mạnh của mình hả Boboiboy? Chẳng phải Ochobot đã nói rằng cháu không được sờ đến nó cho tới khi đồng hồ của cháu bình thường trở lại sao?"

"Dạ? Sử dụng sức mạnh á? Cháu đã dùng đến nó lúc nào nhỉ?" Daun gãi đầu.

"Em đang dùng đó. Bằng cách triệu hồi nguyên tố Lá." Đội trưởng Kaizo kiên nhẫn nói chuyện. Chậc, chính xác hơn là đang ngăn bản thân không được lao tới siết cổ Daun. Thằng bé dùng sức mạnh để biến thành Daun, điều này không phải quá hiển nhiên rồi ư?

"A, ý anh là Original sử dụng nó để triệu hồi em hả?" 

"Ý em là gì hả? Em  Boboiboy mà, đúng không?" Gopal bắt đầu cảm thấy bối rối. Mọi người nhìn nhau. Nhóc đó không phải Boboiboy? 

"Hehehe... Tất nhiên em là Boboiboy rồi, nhưng em không phải Original. Em là Boboiboy Daun. Tụi em không hề giống nhau tí nào, dù tụi em là cùng một người."

Gopal ôm đầu: "Hoang mang quá đi. Em không phải Boboiboy, nhưng em là Boboiboy? Rốt cuộc là cái nào?"

"Nó hơi bị phức tạp à nha. Có lẽ Tanah sẽ giải thích tốt hơn em. Nhưng em tự hỏi là cậu ấy đi đâu rồi."

"Tanah? Chờ đã. Cậu tính nói là cậu, ý tớ là, Original, sử dụng dạng sức mạnh cao nhất của cậu ấy và phân thân làm ba?" Fang hỏi.

"Tất nhiên là không phải rồi."

Ochobot trông nhẹ nhõm hẳn đi. Nếu Boboiboy phân thân ra, thì ai mà biết được sự tình sẽ nghiêm trọng tới mức nào?

"Chúng tớ phân thân thành bảy người." Daun toe toét cười và ôm chầm lấy Ochobot.

CÁI GÌ CƠ????????????

---

Ôi chà... Rắc rối đây... Chương này hơi ngắn, mình hứa là chương sau sẽ dài hơn. Tiếp tục theo dõi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip