Perthsaint Fanfic Hoi Han Lieu Con Kip De Yeu Em Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên này trợ thủ của Tuấn Dũng đang cật lực điều tra tung tích của Minh Minh như điên. Cũng chả hiểu sao cậu lại tự nhiên biến mất cứ như một giọt nước bị bóc hơi vậy, điều tra mấy ngày cũng chẳng có chút tin tức nào

Nhưng cuối cùng trời không phụ lòng người người, trợ thủ của anh cũng đã tra ra một số manh mối hữu ích, hắn ta lập tức gọi điện thông báo cho Tuấn Dũng biết

Bên này Tuấn Dũng thể xác đã như người mất hồn, sáng đi làm, tối lại đi đến các quán rượu để giải sầu. Cuộc sống chẳng hề có thứ gọi là sức sống. Bà Châu Hoa cũng đã nhiều lần an ủi anh, nhưng mọi thứ bà nói đều không lọt vào tai anh dù chỉ nửa chữ, bà cũng không còn cách nào hết, nên phải đành im lặng

Tiếng điện thoại Tuấn Dũng trong quán rượu vang lên không ngớt, hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng không chịu nổi nữa nên anh đành bắt máy lên nghe

-Alo!_ Tuấn Dũng ỡm ờ trong men rượu đến không còn tỉnh táo mà trả lời

Bên đầu dây kia trợ thủ đắc lực của anh liền thông báo tin quan trọng mà bao lâu nay anh luôn luôn hy vọng và chờ đợi

-Thưa thiếu gia tôi đã điều tra được một ít tài liệu về Hoàng Minh Minh rồi ạ

-Gì chứ...Cái gì!!!_ Tuấn Dũng nghe xong nhưng bắt được tin vàng mà nhảy dựng vui sướng khiến cho xung quanh ai cũng đều để ý

-Tôi đã điều tra được hiện tại Hoàng Minh Minh đang ở Mỹ, còn về địa điểm chính xác ở đâu thì tôi hoàn toàn không điều tra được. Tại vì đến đây mọi mối liên hệ đều bị cắt đứt, không còn một manh mối nào

Tuấn Dũng từ thiên đường một bước nhún chân xuống tận đấy vực sâu, cứ ngỡ sẽ có thể biết chính xác vị trí của Minh Minh sau đó liền lặp tức đi đến tìm cậu, nhưng có vẻ việc này khó còn hơn lên trời

Từ đó đến nay, ai nấy đều tự động bay đến bám dính lấy anh tìm tài lộc, vậy mà bây giờ lại phải co chân lên đi tìm người mình từng hận để cầu xin tình yêu cùng sự tha thứ. Đây gọi là gieo nhân nào gặt quả nấy sao?

Treo máy, mặt Tuấn Dũng thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, nước mắt vì nhớ cậu mà rơi xuống, đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi ba anh mất mà anh lại khóc vì một người khác

Mở máy, bấm vào album tìm kiếm hình cậu, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Sau đó anh lại tự cười nhạo chính mình, từ trước đến nay chưa hề chụp cho cậu một tấm hình nào. Giờ muốn ôn lại kỉ niệm cũng chẳng có

"Rốt cuộc đến bao lâu thì anh mới gặp lại em vậy Minh Minh?

Bao nhiêu năm anh vẫn hứa sẽ chờ gặp lại em cho bằng được. Một năm, hai năm, ba năm hay nhiều năm nữa đối với anh nó chẳng là gì, chỉ cần nhìn thấy được em. Anh yêu em, Hoàng Minh Minh!!!"

.....................................

Có ai đã từng trải qua cảm giác chờ đợi một ai đó trong niềm hy vọng tột cùng, ngày qua ngày luôn mong mỏi, tìm kiếm ai đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy được câu trả lời đáp lại. Có lẽ niềm hy vọng đã khiến cho họ quên mất mình đã phung phí và bỏ qua bao nhiêu thời gian để hy vọng, đợi chờ rồi lại tìm kiếm

Sẽ có người nói họ chính là những kẻ ngu ngốc không biết buông tay những điều không thuộc về mình, nhưng mấy ai hiểu hết được việc làm ấy

Quên được hay không chính là do thời gian quyết định. Nhưng buông bỏ được hay không chính là do sự cố chấp của bản thân

Đợi chờ liệu có kết quả tốt?

...............................

Thấm thoát đã qua mất 5 năm trời. Một con số không dài lại cũng chẳng gọi là ngắn

Và dĩ nhiên người nào đó tên Tuấn Dũng vẫn tiếp tục đợi đợi chờ chờ. Giờ đây Tuấn Dũng đã trở thành một người đàn ông ba mươi tuổi, chính chắn và trưởng thành, còn là một chủ tịch tài ba lại đẹp trai, soái khí và thứ ai cũng thích đó chính là nhiều tiền. Tập đoàn của anh cũng đã chiếm đóng sang tận nước ngoài, nhất là Mỹ, vì anh muốn nhờ đó có thể tra ra vị trí của cậu, nhưng dường như mọi manh mối và dấu tích của cậu đều bị chặn đường và bay hơi. Vì vậy mà anh đã phải chờ tận 5 năm trời bên Trung Quốc, nhưng dù sao đi chăng nữa hình ảnh thiếu niên mãi mãi hai mươi tuổi tên Hoàng Minh Minh vẫn nằm trong tâm trí anh, không thể xóa nhòa

...........................

Một chiếc máy bay từ Mỹ về lại Trung Quốc từ từ hạ cánh xuống sân bay nhộn nhịp đông người

Từ đó bước ra là ba cậu thiếu niên dáng người cao ráo, khuôn mặt ẩn sau lớp kính mát vẫn cảm thấy soái khí tỏa ra ngời ngời, ai nấy đi ngang qua đều phải liếc nhìn một cái

Ba cậu thanh niên đứng đó không lâu liền có một người đàn ông khác bước lại, đằng sau còn có một số người mặc áo vest đen, mặt đeo kính, nhìn vô cùng nghiêm túc cùng chuyên nghiệp

Người đàn ông đó vừa bước lại, cậu thanh niên đang đứng chính giữa ba người liền nhẹ nhàng gọi một tiếng" Anh hai "

Người đàn ông kia cũng mỉm cười, xoa đầu cậu, gọi" Minh nhi "

Phải, Hoàng Minh Minh đã trở về, là một người đã thay đổi rất nhiều. Vẻ ngoài càng ngày càng xinh đẹp, vả lại còn ăn nói thông minh hơn, nhưng hiện tại lời nói đã mang theo chút hàn băng, lạnh lùng

Minh Minh cẩn thận giới thiệu hai người bạn còn lại đang đứng bên cạnh mình. Tay cậu đưa qua bên trái, là một cậu thiếu niên trạc tuổi cậu, vẻ ngoài cũng trắng trẻo, đáng yêu, dáng người là thấp nhất trong ba người, khoảng chúng một mét bảy, nhìn tổng thể vẫn là một mỹ nam

-Cậu ấy tên là Lâm Lạc Kiệt, bằng tuổi em, là du học sinh bên Mỹ, khi đi học em đã làm quen được

Tay cậu đưa về phía ngược lại, chính là một người thiếu niên, lớn hơn cậu vài tuổi, vẻ ngoài cũng không tồi, nhìn vô cùng nam tính và mạnh mẽ. Đặc biệt hơn chính là nhìn cách ăn mặc, cùng phong thái tỏa ra của người này cũng đủ hiểu chính là đại thiếu gia của gia tộc nào đó

-Còn đây là Lãnh Thừa Hạo, anh ấy lớn hơn em hai tuổi, em cũng tình cờ gặp được anh ấy khi đang bên Mỹ, gia đình anh ấy cũng chính là nhà hợp tác mới của tập đoàn Hoàng thị nhà chúng ta đó

Chỉ vừa nghe đến tên của Lãnh Thừa Hạo, Thiên Dật cũng liền đoán được đây chính là đại thiếu gia nhà Lãnh gia hiện tại đã đổ vốn vào Hoàng thị hợp tác làm ăn. Lúc trước khi chưa gặp mặt, Thiên Dật liền nghĩ, Lãnh Thừa Hạo chính là loại thiếu gia ỷ nhà mình có gia có thế, tiền xài ba đời không hết, nên liền sang Mỹ ăn chơi, nhưng bây giờ tai nghe quả nhiên không bằng mắt thấy, trước mặt hắn bây giờ chính là một cậu thiếu niên dáng dấp cứng cỏi, nhìn vào không hề ra dáng một kẻ ăn chơi trác táng chút nào, ngược lại còn toát lên vẻ nghiêm nghị của một đại thiếu gia người người kính nể, còn là thần thái của một vị lãnh đạo tương lai không sai đi đâu được

Thiên Dật mỉm cười bắt tay Lâm Lạc Kiệt cùng Lãnh Thừa Phong chào hỏi:

-Xin chào, tôi tên Hồng Thiên Dật là anh của Hoàng Minh Minh. Thật cảm ơn hia người lúc ở bên Mỹ đã chiếu cố em tôi

Lâm Lạc Kiệt lúc này mới nhân cơ hội mở miệng:

-Anh không cần cảm ơn, dù sao Minh Minh cũng chính là người bạn em thân nhất bên Mỹ mà, giúp đỡ nhau cũng là bình thường thôi

" Bạn ", từ này chính là sau khi Minh Minh cách đây năm năm trước thấy được cảnh tượng đau lòng kia đã biết nó đối với bản thân mình đã trở thành điều rất xa xỉ. Ngay cho đến khi qua Mỹ, Minh Minh đã tự mặc niệm cho chính bản thân mình là không cần bạn và không tin tưởng bất kì ai nữa. Nhưng ngay khi gặp Lâm Lạc Kiệt, Minh Minh đã tự phá xiềng xích của mình bằng sự hồn nhiên và chân thành của Lâm Lạc Kiệt, hai người từ đó bắt đầu thân nhau hơn, ngay tại nơi mà không có bất kì một ai thân thuộc để chia sẻ buồn vui, thì chính Lâm Lạc Kiệt lại cùng cậu làm điều đó. Cậu cũng đã từng kể lại câu chuyện mà bản thân mình là người nhận lại đau thương cho cả Lạc Kiệt nghe. Phản ứng đầu tiên của cậu ấy chính là sự ngạc nhiên, mở to hai mắt mà nhìn cậu, sau đó lại ứa nước mắt khóc lớn như thể chính bản thân đã từng trải qua vậy. Kế tiếp lại ngây ngốc, dùng tay sờ sờ lại bụng trống không của Minh Minh hỏi" Không biết cảm giác khi mang trong mình một tiểu sinh linh sẽ như thế nào nhỉ ?" Minh Minh lại chỉ từ tốn đáp lại" Đến khi cậu mang thai thì sẽ biết thôi, nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra với mình nữa" Cậu nói bằng sự đau thương cùng nuối tiếc, cảm giác ấy có lẽ cậu sẽ không thể trải qua một lần nào nữa trong đời đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip