[Short Fic - MyungYeol] [PG] Just Shut Up To Kiss (Chap 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 5:

 

Sungjong đang đúc cho Sungyeol ăn bữa sáng mặc dù nhóc đã bảo rằng mình có thể tự ăn được. Có vẻ như Sungjong thật sự rất cưng chiều nhóc và có phần bảo bọc nhóc hơi thái quá. Nhưng dù sao, được thương yêu như vậy Sungyeol cũng rất thích!

Cứ như thế, Sungyeol tự nhiên được Sungjong đúc ăn trong khi ngồi dưới sàn chơi đồ chơi mô hình của cậu. Sungjong dường như vẫn cứ luôn cho rằng Sungyeol chỉ là một đứa trẻ mà thôi nên cậu cứ thế mà đối với nhóc nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

"Woah, Yeolie của của chúng ta giỏi quá, ăn hết rồi này!". Sungjong xoa xoa đầu nhóc cưng nựng và nhóc mỉm cười thật tươi. Cậu thấy thế lại không cầm lòng được mà hôn lên má nhóc một cái xong lại mang chiếc đĩa đựng thức ăn của Sungyeol vào bếp rửa cùng với đống bát đĩa khác.

*Reng reng*

Sungjong lén liếc nhìn Sungyeol. Nhóc vẫn mải mê lắp ráp mô hình, dường như không để ý đến tiếng chuông cửa vừa vang lên. Cậu tuy hơi lo lắng một chút nhưng rồi cũng từ nhà bếp chạy ra.

"Chú đi mở cửa, nhóc ngồi đây nha!". Sungyeol gật gật đầu mà không nhìn cậu vì nhóc vẫn còn đang bận bịu với mớ mô hình kia.

Sungjong đứng dậy và tiến lại cửa. Không cần nhìn xem là ai, cậu mở cửa cho người kia vào luôn vì cậu biết rõ còn ai trồng khoai đất này nữa?!

"Anh vào đi, Sungyeol đang chơi đồ chơi ở trong". Sungjong đứng nép vào một bên nhường đường cho Myungsoo bước vào.

Vừa vào trong, anh đã thấy ngay nhóc con Sungyeol đang ngồi một góc và quay lưng lại với anh trong khi đúng như lời cậu nói là nhóc đang chơi. Anh tiến đến gần nhóc và ngồi xổm xuống bên cạnh.

"Chú Jongie, ráp như vậy phải không ạ?". Sungyeol lầm tưởng đó là Sungjong và đưa cái mô hình mình vừa ráp giơ ra cho người bên cạnh xem. Vừa nhìn ra đó không phải là cậu mà là cái người appa mà nhóc ghét nhất, nhóc liền gầm gừ trong họng và không thương tiếc mà "gửi gắm" cho Sungjong một phát lườm chết chóc trong khi cậu đang khó xử, đi đến chỗ hai người họ.

"Em đi rửa bát nha!".

"Ừ!". Sungjong liếc nhìn họ. Sungyeol giờ lại cắm cúi vào mô hình và bơ đi Myungsoo đang cố gắng bắt chuyện ngồi kế bên. Cậu thở dài và lại trở vào trong bếp làm tiếp công việc rửa bát đang làm giở dang của mình.

∞∞∞

Sungyeol xem ra có vẻ rất thích bộ mô hình này và cũng có thể nói rằng nhóc đang cố gắng tập trung vào nó để quên đi cái con người mà nhóc vẫn còn giận kia. Ráp được một lúc, bỗng dưng nhóc cảm thấy dường như mình đã ráp sai khá nhiều và bắt đầu bực bội.

"Grừ! Không chơi nữa!". Nhóc quăng hai miếng mô hình đang cầm trên tay mình xuống và khoanh tay lại bày ra bộ mặt tức giận vì phát hiện ra rằng cả nó và những thứ mình vừa ráp để ở trên sàn kia chẳng có cái nào khớp với cái nào cả!

Myungsoo thấy thế thì cười cười. Cầm lấy một trong hai miếng mô hình đó cùng với một miếng khác và ráp chúng lại với nhau rồi đưa nó cho Sungyeol.

"Con phải ráp như vậy nè!".

"Nhìn mặt con có giống đang quan tâm không?". Sungyeol phụng phịu quay đầu đi. Myungsoo khẽ cười. Mặc dù giận anh nhưng nhóc vẫn xưng "con" kìa! Thế là Myungsoo chai mặt mà mò ra trước mặt nhóc.

Anh gỡ ra những miếng mô hình đã ráp lại không hoàn hảo của nhóc mà ráp lại với nhau. Và thật kì lạ là nó lại ăn khớp với nhau, gần như là hoàn thành được phân nửa hình dáng của mô hình máy bay chiến đấu. Sungyeol cố gắng lờ đi nhưng lại không thể và cuối cùng nhóc đã kết thúc việc hờn dỗi của mình bằng vẻ mặt bái phục anh.

Myungsoo lại cười và đặt một nửa mô hình máy bay đó vào lòng của Sungyeol. "Thế nào? Có phải appa giỏi lắm không?".

Sungyeol cúi thấp đầu, từng giọt nước mắt li ti khẽ rơi xuống cái mô hình kia. Nhìn thấy nhóc khóc, anh bắt đầu hoảng loạn mà nâng mặt nhóc lên.

"Yeolie à, sao con lại khóc? Appa xin lỗi con! Đừng khóc mà!". Sungyeol buông mô hình xuống đất và nhào vào lòng mà ôm lấy Myungsoo, tiếp tục òa khóc. Mặc dù đang rất xót khi thấy nhóc khóc như vậy nhưng Myungsoo chỉ đơn giản vỗ vỗ lưng nhóc.

"Yeolie nhớ appa!~". Lời thú nhận đáng yêu của nhóc khiến anh phải khẽ bật cười. Mới không gặp có một đêm thôi mà không ngờ cảm giác của nhóc bây giờ lại thật giống anh.

"Yeolie ngoan, đừng khóc!". Myungsoo vuốt vuốt lưng nhóc vỗ về. "Là appa không đúng! Appa đã mắng con. Yeolie à, tha thứ cho appa nha con!".

Sungyeol từ từ rời khỏi cái ôm. Nhóc giương đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt cùng với chiếc mũi và hai má hơi ửng đỏ. Myungsoo trông thấy liền cảm thấy xót xa mà dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của nhóc.

"Là do con đã sai trước mà! Do con đã tự ý làm bánh này nọ xuýt chút nữa là cháy nhà, khiến appa nổi giận!". Sungyeol vẫn còn thút thít và sụt sịt mũi.

"Appa không giận con, appa giận chính mình nhiều hơn!". Myungsoo xoa xoa đầu nhóc. "Là do con có ý tốt muốn làm bánh cho appa vậy mà appa còn mắng con".

"Ai cũng có lỗi hết, thôi vậy giờ mình làm hòa nha!". Anh đề nghị và mỉm cười khi thấy nhóc cũng cười theo.

"Con đồng ý ạ!". Nói xong lại xà vào lòng anh. Myungsoo lại cười thật tươi mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nhóc.

Sungjong nãy giờ đang thập thò phía sau bếp lén nhìn hai người họ mà cũng không khỏi bật cười, lắc đầu. Cha con bọn họ lúc nào chẳng sến như vậy cơ chứ?!

∞∞∞

"Tạm biệt chú Jongie đi con!". Anh bế nhóc lên ngay khi cả hai đã ra đến ngoài cửa.

"Bái bai chú Jongie. Xin lỗi vì đã làm phiền chú!". Sungjong cốc yêu nhóc một cái vào đầu. "Nhóc con, sao này đừng nghịch ngợm nữa. Appa của con đã lo lắng cho con nhiều lắm đấy biết không?".

Nhóc mỉm cười và gật gật đầu liên tục, xong lại xoay qua hôn lên má Myungsoo và ôm lấy cổ anh cọ cọ má họ với nhau.

"Dạ con biết rồi ạ! Con hứa sẽ không làm Myungie appa của con phải lo lắng cho con nữa đâu!". Bởi vì hạnh động khá bất ngờ của nhóc khiến Myungsoo không kịp phản ứng. Lúc đầu anh hơi đơ nhưng rồi cũng mỉm cười thật tươi mà hôn lên chóp mũi nhóc.

"Con chỉ biết làm nũng và khiến appa lo là giỏi!". Sungyeol xụ mặt, biểu tình hối lỗi.

"Nhưng mà dù sao con vẫn là đứa con trai bé bỏng đáng yêu nhất quả đất của appa!". Nghe thế hai mắt của Sungyeol bỗng dưng sáng lên như đèn pha ô tô.

"Appa nói thật ạ?". *Mắt chớp chớp*

"Ừa!". Anh gật đầu và nhóc reo lên.

"Kyaaaa~... con yêu appa quá nhiều!~". Nói xong liền thừa dịp anh không chú ý nhóc liền hôn nhanh lên môi anh.

*BÙM*

...

*Đơ toàn tập*

...

*Im lặng không ai nói câu nào*

...

*Liếc liếc phía dưới*

...

"Ya!!! Đây là ngoài đường đó!!!!~".

∞∞∞

"Appa à!".

"Sao con?". Myungsoo đang thái mớ rau củ trong bếp thì thấy Sungyeol ló đầu vào. Nhóc ngoắc ngoắc ra hiệu bảo anh kề sát lại gần. Myungsoo cũng làm theo mà cúi xuống ngang tầm với nhóc.

Nhóc cười cợt và nhanh chóng thừa lúc anh không chú ý liền hôn lên môi anh.

*BÙM*

"Cảm ơn!". Cậu bỏ lại một câu, lè lưỡi trêu ghẹo Myungsoo và ngay lập tức bỏ chạy vào phòng tắm như sợ rằng ở lại đây thêm một phút giây nào nữa nhóc sẽ bị anh cho ăn mắng vậy.

∞∞∞

Một buổi tối không-mấy-bình-thường-lắm nhưng cũng không-đến-độ-quá-ồn-ào tại ngôi nhà của chàng sinh viên họ Kim.

Lại như mọi ngày, Myungsoo và Sungyeol cùng nhau ngồi trước TV và dán mắt vào một bộ phim truyền hình tình cảm sến súa mà Sungyeol đã chọn. Nhưng chỉ khác có một điều, đó là hôm nay Sungyeol không ngồi trong lòng anh nữa vì vừa nãy cậu lại hôn trộm anh, thế nên hình dáng của cậu bây giờ là một chàng trai mảnh khảnh đang mặc đồ của Myungsoo, tay ôm gói snack.

Lâu lâu Myungsoo lại bất giác lén liếc nhìn cậu. Không phải nói chứ Sungyeol khi lớn thật sự rất xinh xẻo nha! Ầy, anh lại nghĩ bậy bạ gì nữa rồi?!

Nhưng mà thật sự anh không thể cưỡng lại được mà cứ mãi nhìn chằm chằm vào cậu. Sungyeol có một làn da trắng mịn hoàn hảo cùng một gương mặt phúng phính với đôi má hồng hồng trông khá dễ thương. Mắt cậu cũng vẫn to tròn đen láy trông giống như khi còn là một đứa trẻ. Và hơn hết cậu sở hữu một đôi môi cậu đỏ mọng như quả cherry mà không phải qua son phấn gì cả.

Myungsoo cố gắng tự trấn tỉnh bản thân không nghĩ mấy chuyện quái đản nữa và dời ánh mắt về phía màng hình TV. Hiện tại TV đang chiếu cảnh nhân vật nam và nữ chính đang bày tỏ tình cảm với nhau. Anh một lần nữa lại quay sang nhìn và thấy cậu đang hết sức chăm chú vào bộ phim.

Đột nhiên Sungyeol chợt quay qua thì liền bắt gặp Myungsoo đang nhìn mình. Cậu chớp chớp mắt như không hiểu chuyện gì. Bỗng dưng, Myungsoo từ từ tiến đến kề sát bên gương mặt cậu. TV lúc bấy giờ lại đang chiếu đến cảnh đôi nam nữ chính hôn nhau và thay vì phải chăm chú xem phim, Sungyeol hiện tại đã có một thứ khác để đặt hết mọi sự chú ý của mình vào rồi.

Cậu vẫn chưa ý thức được gì, chỉ có thể từ từ cảm nhận hơi thở của Myungsoo phả lên mặt mình mỗi lúc một gần, trái tim vô thức đánh thum thum trong lồng ngực. Mặc dù vậy nhưng Sungyeol lại bất giác khẽ khép đôi mi lại như chờ đợi một điều ngọt ngào nào đó sẽ xảy đến với mình.

Myungsoo dường như đã quên hết tất cả mọi thứ mà dễ dàng bị đôi môi chúm chím hồng nhuận kia quyến rũ. Anh vẫn cứ chầm chậm tiếp cận đôi môi cậu. Cái ý nghĩ muốn nếm thử mùi vị của đôi môi ấy gần như là đã xâm chiếm hết tâm trí của anh. Và mặc dù là đã bị cậu cưỡng hôn không biết bao nhiêu lần nhưng những nụ hôn ấy lúc nào cũng diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp cảm nhận được gì cả...

"Xin lỗi...". Ý thức được việc tồi tệ mà mình sắp và sẽ làm, Myungsoo nhanh chóng liền dừng lại ngay khi vừa sắp chạm đến bờ môi kia. Anh ngay lập tức liền quay mặt về hướng khác, sẵn tiện nhích người ra xa cậu.

"Ừm... appa đi ngủ trước đây!!". Anh đứng lên và quay về phòng mà không thèm nhìn cậu thêm một lần nào nữa.

Mi mắt Sungyeol cụp xuống. Thơ thẫn người và thở dài. Cậu vốn không được phép đòi hỏi ở anh một nụ hôn hay sự yêu thương của anh dành cho cậu ở một khía cạnh khác, chứ không phải là tình thương của cha dành cho con trai. Nhưng dù cho là có thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể không cảm thấy thất vọng...

 

~End Chap 5~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip