Kaishin Vo Tinh Lac Mat Nhau Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Xin lỗi em vì đã lừa dối"
Kaitou xóa trán mình, rồi nỡ một nụ cười khổ sở.
Anh nhìn về xa xăm, rồi ánh nhìn rơi lên bức ảnh ngày bé anh từng chụp với Shinichi. Nhìn lên nụ cười đó, anh càng thấy đau lòng và nỗi ân hận vô hình bóp chặt trái tim anh.
Chính anh đã từng lấy đi những nụ cười đó. Cả một đêm dài đăng đẳng, anh lặng người trong bóng đêm không thể nào chợp mắt được cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ không ngừng. Anh biết phải tìm Shinichi ở đâu, là cậu ấy tự mình rời khỏi anh hay sao? Cả đời này cậu ấy sẽ thật sự không xuất hiện nữa sao? Có lẽ ngày mai nên đi tìm cậu ấy.

Màn đêm dần qua đi, bình minh lại lên tại Tokyo, một ngày mới bắt đầu, mọi chuyện cũng đã khác vì hôm nay luôn khác hẳn với hôm qua.
Để che giấu thân phận hoàn hảo Shinichi phải đến trường với thân phận của cậu bé Edogawa Conan 7 tuổi. Cậu sẽ vào học tại trường Tiểu Học Teitan, nơi đó là nơi mà 10 năm trước cậu cũng đã từng họ với tên thật của mình. Mọi chuyện khác suông sẻ, mọi thứ đã được tiến sĩ Agasa sắp xếp đâu vào đó, cậu chỉ việc đóng giả là một đứa trẻ để thuận tiện điều tra tổ chức áo đen và thứ thuốc đã khiến mình teo nhỏ.
Ngày đầu đi học cậu đã dễ dàng hoà nhập với lũ nhóc lớp 1B,  thậm chí còn được gia nhập nhóm chơi thân của bọn nhóc GenTa, Mitsuhiko, và cô bé xinh xắn Ayumi. Nhìn bọn nhóc hồn nhiên vui vẻ thế nào, Shinichi lại chợt nhớ về 10 năm trước cậu cũng đã từng như thế, lúc nào cũng có cô bạn thân Ran, bà thím nhiều chuyện Sonoko và lũ nghịch ngợm cùng lớp, cùng cãi nhau cũng đá bóng đến mồ hôi dính cả người nhưng đó là khoảng thời gian đẹp đẽ vô tư vô lo mà cậu sẽ không bao giờ quên.
Đang chìm đắm trong những phân tích, suy nghĩ về quá khứ, đột nhiên từ đằng sau có một bàn tay vỗ lên vai cậu. Làm Shinichi thoát ra khỏi những bẦu không khí trầm tư. Cậu xoay ra sau, cậu bé Mitsuhiko gương mặt lanh lẹ, có vài nốt tàn nhang ngồi phía sau cậu. Cậu ta vui vẻ mở lời với Shinichi:
" Này Conan, cậu sao ngồi một mình thế, cậu mới vào chắc còn lạ lẫm nhỉ?"

Shinichi phải nhập vai thật tốt vào một đứa trẻ, mà có vẻ chưa quen lắm nên cậu thật khó trả lời chỉ à ờ..
" à.. đúng vậy. Tớ hơi lạ"

" Không sao. Có cái này hay lắm. Mình cùng xem. Hẳn cậu sẽ từ từ làm quen được với mọi người".
Mitsuhiko kéo tay Conan đi đến bàn của một cậu bé mang kính tên Matsuda. Yumi thấy Conan đến liền reo lên vui vẻ:
" A Conan cậu cũng vào xem. Sẽ thú vị lắm. " cô bé khoác tay của Conan thật ngây ngô. Để lại xung quanh đó là ánh mắt ghen tị của bao cậu bé khác.

" Conan , cậu mau xem xem Mastuda vừa học được một trò ảo thuật này. "
Cậu bé to lớn Genta giọng nói có phần lớn tiếng nhưng rất ngây ngô, hứng thú chờ xem màn biểu diễn như một khán giản trung thành.

" Ảo thuật?"
Trước nay Shinichi vẫn cho rằng ảo thuật chỉ là trò bịp bợm, dùng những mánh khoé để qua mặt mọi người, chỉ cần tìm ra được mấu chốt của trò lừa đảo đó thì những màn ảo thuật đó sẽ vạch trần không sót một thứ gì.
Thế nhưng đằng sau đó, sâu thẳm trong trái tim Shinichi có một cái gù lạ lùng phản bác lại tất cả những suy nghĩ vừa rồi của cậu.
Cậu hoàn toàn không hề tập trung vào màn ảo thuật của lũ nhóc, cậu tách biệt mình bởi những dòng suy nghĩ xa xôi, ánh mắt đang vô định của cậu bỗng thu lại, nó như một phản xạ tự nhiên sự tập trung rơi vào một cành hoa hồng lướt qua mặt cậu.

Từ trong lòng bàn tay của Mastuda bỗng xuất hiện một đoá hồng xinh xắn, cậu bé cầm nó đưa đến chổ Ayumi nở một nụ cười ngây ngô.
“ Ayumi tăng cậu.”
“ Kuroba kaitou rất vui được gặp cậu”
Đồng tử Shinichi bỗng co lại, trước mắt cậu, là một cậu bé nhưng không phải là Mastuda, cậu ta nó nụ cười tự cao, ánh mắt cậu ta tự tin, gương mặt đó lại rất quen thuộc. Nhưng Shinichi không thể nhớ nổi đó là ai. Tại sao cậu  ta lại xuất hiện.
Cơn đau đầu ùa tới, khiến cậu ngã khuỵu xuống một cách bất thình lình.
Cậu thu người lại, ôm chặt đầu mình. Khổ sở kêu lên:
“ Đau, đầu tôi đau quá. Đau quá..”

“ Conan cậu có sao không Conan? Đừng làm tớ sợ”
Cả lớp hoảng sợ theo cơn đau của cậu,  cô bé Ayumi lo lắng cho Conan mà phát khóc. Lũ nhóc chỉ 7 tuổi hoảng loạn không biết phải làm sao.
“ Các cậu bình tĩnh. Genta cậu cõng Conan xuống phòng y tế đi. Tớ đi báo cô giáo”
Mitsuhiko trấn an các bạn học, nhanh chóng đưa Conan đi.

Shinichi được đưa thẳng đến bệnh viện. Tiến sĩ Agasa, người bảo hộ tạm thời của Conan, khi nghe điện thoại từ nhà trường dù đang thực hiện thí nghiệm cho dụng cụ mới phải bỏ hết đến chạy vào bệnh viện.  Ông ngồi đó mà không khỏi sốt ruột, thằng bé từ nhỏ đã ở cạnh ông, cha mẹ nó đi Châu Âu nó đều do ông chăm sóc, lúc biết cậu bé 7 tuổi lắm lem bùn đất chạy đến nhà ông đêm đó là Shinichi khiến ông chưa hết sốc và lo lắng, bây giờ lại nằm bất tỉnh trong phòng bệnh.
Ở đó tầm một tiếng đồng hồ thì bác sĩ bước ra, mời ông vào phòng trao đổi.
“ Chào ông Hiroshi, cậu bé Conan có phải trước đây từng bị trấn thương ở vùng đầu không?”
Bác sĩ nhìn mẫu chụp phần đầu của Shinichi, đưa ra câu hỏi.

“ A, tầm nửa tháng trước thì có .” Bác Agasa nhớ lại lúc Shinichi bị teo nhỏ, hình như trên đầu cậu bị chảy máu do bị tấn công cho bất tỉnh. 

“ Theo như quan sát, chấn thương đó không bị tụ máu bầm. Nhưng tại sao lại đau đầu? Trí nhớ cậu bé có bị ảnh hưởng gì không thưa ông?” Bác sĩ vẫn phân vân với tình trạng mà ông thấy được, nó rất khó để đưa ra một kết luận rõ ràng.

“ Shin..à không Conan, thằng bé rất bình thường. Trí nhớ nó cũng vậy thưa bác sĩ”

Bác sĩ trầm tư một hồi, mới đưa ra chẩn đoán sơ bộ.
“ Có lẽ là do hậu dư chấn, cần phải tái khám để nắm tình hình cụ thể. Vì hiện giờ chưa thấy gì  bất thường. Ông cần theo dõi cậu bé nhiều hơn. Bây giờ ông có thể đưa cậu bé về khi cậu đã tỉnh.”

“ Cảm ơn bác sĩ”.
Bác Agasa tạm biệt bác sĩ, đến phòng bệnh mà Shinichi đang nằm.
Lúc ông đến phòng bệnh thì đã thấy Shinichi đã tỉnh, cậu nằm đó không có biểu hiện gì. Từ lúc cậu bị teo nhỏ, số lần cậu đơ người ra ngày càng nhiều. Nếu trước đây là suy luận về các vụ án thì chính là dáng vẻ tập trung nhưng lần này thì khác, nó thẫn thờ và khó biết được.
Bác Tiến sĩ lên tiếng, đưa Shinichi bay bổng về lại mặt đất.
“ Shinichi, cháu thấy sao rồi?”

“ Cháu đã ổn. Chỉ là thấy hơi kì lạ. Tại sao lại đau đầu?”
Shinichi cũng thực nghi hoặc với sức khoẻ của mình.

“ Bác sĩ nói là do dư chấn. Cũng khó giải thích vì cháu không có máu bầm, cũng không bị mất trí nhớ. ”
Agasa rót cho cậu cốc nước, cũng nhắc lại những gì bác sĩ vừa nói.
“ Cháu uống nước đi”

Cậu nhận lấy cốc nước, uống một hơi rồi nói.
” Cũng không phải là không mất trí nhớ. Hình như là có đó bác. ”
Tiến sĩ Agasa nghe xong liền phát hoảng, trong lòng thật thấy khó đỡ với thằng nhóc thám tử này. Đối với bệnh tình mà nó lại bình tĩnh lạ lùng. Nắm vai Shinichi, nghiêm trọng tra hỏi. Dù sao cũng 52 tuổi, dễ bị kích động.
“ Shinichi, sao cháu không nói cho ta nghe. Cháu đã quên những gì?”

“ Thật ra cháu không rõ. Nhưng có lẽ chỉ quên một chuyện duy nhất. Mà cháu cũng muốn hỏi bác từ lâu. ”
Shinichi cho tay lên cằm, chống xuống ủ rủ. Thật sự về vấn đề này khá là kì lạ.

“ Là chuyện gì? ”

“ Kuroba Kaitou là ai?”

Tiến sĩ Agasa nghe xong cái tên đó thì bất chợt im lặng, vẻ mặt đăm chiêu. Ông suy nghĩ một hồi.
“ Cậu ta trước đây từng là bạn của  cháu. Ba, mẹ cậu ta là nhà ảo thuật khá thân với ba mẹ cháu.  Nhưng trước lúc cháu bị teo nhỏ tới giờ thì hoàn toàn biến mất. Hình như là hai đứa cắt đứt liên lạc với nhau. Có lẽ lí do không vui vẻ gì. Nên thực ra quên hay không cũng không quan trọng gì đâu Shinichi”
Bác tiến sĩ nói ra một mạch sơ lược đại khái cho cậu.
Shinichi nghe xong những vẫn như cũ không có chút ấn tượng. Lại nghe như cậu và người đó có mâu thuẫn không muốn nhắc tới, thì cậu tạm thời quên nó luôn. Có khi không nhớ tới cũng được, cũng không ép buộc mình nhớ lại.
“ Vậy sao. Vậy là cháu không cần cứ ép mình nghĩ ra. Mình về thôi bác, Ran có lẽ sẽ lo lắng nếu cháu về trễ đấy. ”
Shinichi phất chăn, bước xuống giường ra về.

“ Được thôi”.

“ Nếu trước đây chúng ta từng thân thiết, nhưng bây giờ đã không còn thân, hẳn Kaitou cậu với tôi đã chấm dứt thì dù có nhớ cậu hay không, Shinichi tôi cũng không muốn nhớ tới nữa. Sự thật vẫn còn đó, nhưng có lẽ vì kí ức về cậu là thứ bộ não tôi muốn đào thải nên đã tạm thời quên cậu. Thì càng chắc chắn, sau này và mãi mãi tôi sẽ nhắc nhở mình rằng tôi chưa từng quen biết cậu  Kaitou”

Một phía đã nhắn với lòng sẽ quên, thì bên kia đang đứng trước cửa nhà cậu vô lực nhắn chuông thì đều là vô nghĩa.

Ai thúc giục tui ra chap thì tui cảm ơn, chứ mấy bay chạy deadline làm tui phát khùng phát điên quên luôn việc viết tiếp. Vì vừa nằm bịch xuống là lăn ra ngủ rồi. Haha..
Đọc vui vẻ ngày tránh dịch nghe.
Cảm ơn a .... Thân”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip