chap8. "Chị là của em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning!

______________________________________



- BUÔNG CHỊ ẤY RA!!!

Jung Eunha thành công giãy ra khỏi cái ôm của Hwang Suho, chạy về phía sau lưng SinB, thấy cô đã tức giận đến cả người run lên, tay siết chặt thành nắm đấm, lòng Eunha lo lắng lẫn sợ hãi, chị nắm nhẹ lấy tay cô xoa dịu. Suho xoay người lại.

- Thì ra là mày! Tao tưởng Eunha đã chia tay mày từ 3 năm trước rồi mà! Mày vẫn còn bám theo cô ấy sao?

Vừa dứt câu ngay lập tức anh nhận được cú đấm trời giáng từ SinB. Hwang Suho xoay người định đáp trả thì Eunha đứng ra che SinB lại, thấy chị đang cố bảo vệ SinB thì anh cũng không dám làm gì, cười khinh bỉ.

- Thì ra cô cũng bệnh hoạn giống nó!

- Cấm anh xúc phạm em ấy!

Dứt lời Hwang SinB tròn mắt nhìn chị, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ khiến cơn tức giận trong lòng cô nguôi đi. Nắm tay chị kéo ra khỏi quán, bắt một chiếc taxi trở về nhà. Trên đường không khí im ắng đến nghẹt thở, Eunha trong lòng lo lắng hai tay đan chặt lại với nhau không dám nhìn về phía người bên cạnh vì chị chắc chắn là SinB đang nhìn chăm chú mình. Bỗng một bàn tay thon dài phủ lên bao trọn lấy đôi tay nhỏ bé đang đan chặt của chị.

- Khi nãy bảo mang găng tay với áo khoác mà không nghe!_ SinB tưởng chị lạnh nên nắm lấy tay chị truyền hơi ấm.

Eunha vào nhà trước, SinB vào sau khóa cửa lại. Đến bên giường cởi áo khoác ra xoay người định đưa trả cô thì Hwang SinB đã nhanh chóng tiến lại đẩy chị ngã ra giường và bắt đầu xé rách chiếc váy mỏng manh trên người chị. Eunha giật mình nhưng cũng để yên cho cô phát tiết trên người chị. SinB thấy chị không phản kháng thì càng mạnh bạo hơn, dùng những mảnh vải rách từ chiếc váy trói tay của Eunha lên cao và bắt đầu những nụ hôn mạnh bạo trải dài từ chiếc cổ trắng nõn xuống ngực, mỗi nơi cô đi qua đều để lại dấu, nặng thì rươm rướm máu, nhẹ thì bầm tím.

Qua một hồi điên cuồng tàn phá trên người Eunha rốt cuộc SinB cũng dừng lại. Ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp của người dưới thân, Eunha nhắm chặt mắt, bộ dạng cam chịu. Hwang SinB thỏa mãn khi khắp nơi đều là ấn kí của cô. Đưa tay cởi bỏ vài cúc áo somi, nhớ lại khi nãy thân thể này ở trong lòng người đàn ông khác khiến cơn giận dâng cao, đôi mắt đỏ rực tràn đầy giận dữ, hơi thở dồn dập, đưa tay lật người Eunha để cho chị nằm sấp đưa lưng về phía cô. Eunha vừa mở mắt chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia đã bị xoay một vòng đến đầu óc mơ hồ.

Để chị quì trên giường, nâng nhẹ hông chị lên mạnh mẽ đi vào. Không một lời báo trước không một màn dạo đầu, Eunha đau đến nước mắt không kìm được trào ra, tư thế này khiến chị ngượng đến không dám kêu ra tiếng. Đưa tay lên cắn lấy để ngăn những tiếng rên xấu hổ. Hwang SinB thấy chị cố gắng chịu đựng đến tự làm đau mình thì càng không tha cho chị, cô nắm lấy tóc Eunha và kéo ngược ra sau, cắn lấy tai chị và thì thầm.

- Jung Eunha tôi muốn nghe tiếng rên của chị!_ Hwang SinB vừa nói phía dưới vừa ra vào nhanh hơn.

- Ưm ... a!_ Eunha cuối cùng cũng chịu không nổi cơn đau khủng khiếp từ bên dưới mà SinB mang lại, chị kêu lên đau đớn.

Nghe tiếng kêu đau của chị cuối cùng Hwang SinB cũng nhẹ tay lại. Rút ra đã thấy trên tay có những vết hồng hồng. Eunha vừa được buông ra đã nằm bẹp xuống giường. SinB một lần nữa xoay chị ngửa ra. Bóp chặt hàm chị, hôn lên đôi môi đỏ hồng đó, giày vò chúng đến ửng đỏ. Bàn tay rãnh rỗi nắm lấy một bên tiểu bạch thỏ trước ngực ra sức xoa nắn. Eunha chau chặt mày, cảm giác ngày càng khủng khiếp khiến chị không thể nào chịu nổi.

- Hwang SinB đừng mà!!

- Chết tiệt! Jung Eunha chị là của tôi!!_ Hwang SinB gầm lên giận dữ.

- SinB à ~ chị là của em vậy nên hãy nhẹ nhàng thôi! có được không? xin em đấy!

Hwang SinB khi nghe những lời cầu xin đó, nhìn xuống thân thể đã bị mình giày vò đến thảm thương trong lòng thì cuối cùng cũng thức tỉnh. Đưa tay lau lấy những giọt nước mắt trên đôi má trắng hồng xinh đẹp đó. Hôn nhẹ lên môi chị, từng cử chỉ nâng niu khác xa khi nãy, Eunha cũng bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt đó. SinB đưa tay lên cởi trói cho chị lập tức Eunha ôm lấy SinB và kéo cô xuống gần hơn tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt. SinB vuốt ve thân thể chị, đôi tay nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới. Khi chạm vào nơi mang tính quyết định kia thì thấy người bên dưới run lên.

- SinB đừng mà! đau lắm!_ Eunha nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn và cầu xin.

- Phu nhân của em! Ngoan em sẽ nhẹ nhàng!

...






Trưa hôm sau, đến giờ cơm và tổng tài cao ngạo của chúng ta dưới bao nhiêu con mắt bất ngờ của mọi người trong phòng đang đứng bên bàn làm việc của thư kí Jung đợi chị làm xong việc. Cuối cùng SinB cũng chịu không nổi.

- Đứng dậy đi! Tôi làm cho!

Hwang SinB ngồi xuống và bắt đầu xử lí đống hồ sơ đó. Jung Yerin đi ngang và hỏi Eunha.

- Eunha em có cần chị mua cơm trưa cho không?

- Không cần! Tôi sẽ dẫn chị ấy đi ăn!_ Hwang SinB đột nhiên đứng dậy và dẫn Eunha ra ngoài.

Kim Yewon không biết xuất hiện từ khi nào mà đã đứng ngay cửa và chứng kiến mọi việc. Hwang SinB lướt ngang cô dẫn Eunha đi mà không quan tâm. 

- Yerin a ~ người ta đã có người trong lòng rồi! Chi bằng chị đi ăn với tôi?

- Cô có liêm sỉ không vậy!_ nhớ lại đêm hôm ấy trong lòng Yerin bực tức muốn lao đến cho người trước mặt một bạt tay ngay lập tức.

Đêm đó con người trước mặt này ép buộc cô lại nhà và ăn sạch sẽ cô. Nhưng nghĩ lại Kim Yewon cũng có một chút lương tâm, còn nói là sẽ chịu trách nhiệm với cô cơ đấy. Jung Yerin cười mỉm với những ý nghĩ trong đầu của mình, tất cả lọt vào tầm mắt của Yewon. Kim Yewon tiến lại và thì thầm vào tai chị.

- Yêu tôi thì nói! không cần phải giấu trong lòng rồi thích thú ra mặt như thế!

- Vô lại!

- Đi ăn thôi Giám Đốc phu nhân!

Cả hai vào một nhà hàng gần công ty vừa ngồi xuống thì phát hiện phía bên kia là bàn của SinB và Eunha, họ ngồi ăn yên tĩnh và dường như không phát hiện ra Yewon và Yerin.

- Có cần lại chào hỏi không!_ Yewon vừa định đứng lên thì bị Yerin kéo lại ngăn cản.

- Chỗ người ta đang hẹn hò em lại làm gì!

- Tôi tưởng chị thích tên ngáo Hwang SinB chứ!

- Khi nào? _Yerin trợn mắt liếc Yewon.

- Cái cách mà chị nhìn cô ta!_ câu nói sặc mùi ghen tuông.

- Hồi đó thì có một ít! nhưng bây giờ thì hết rồi!

- Vậy bây giờ là ai?

- Là em đó đồ ngốc!

Kim Yewon đơ ra sau đó đỏ mặt và tập trung ăn cơm, Yerin sau khi nói ra câu đó cũng ngượng ngùng theo. Sau một hồi lâu cả hai cũng bớt ngại hơn, Yewon lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng.

- Tối nay đi tiệc đôi với em nhé!

- Nhưng chị phải đi cùng Hwang Tổng!

Dứt câu Yerin ngơ ngác nhìn Yewon móc điện thoại ra và gọi cho Sinb mặc dù chỉ cách một dãy bàn. SinB từ đầu đã phát hiện cả hai nhưng cô không quan tâm, Yerin thấy rõ đôi mày sắc xảo của SinB chau lại khi nhìn vào màn hình điện thoại đang reo nhưng vẫn nghe máy và sau đó nhìn về hướng này.

- Tối nay tôi mượn thư kí trưởng của cậu đi Tiệc nhé!

"Rồi tôi đi với ai! đó là thư kí của tôi mà!"

- SinB a ~ làm ơn đi tôi đã ế lâu năm lắm rồi!

" nhưng cậu cũng có thư kí riêng mà"

- Sao cậu không đi với Eunha đi! tôi đang tạo điều kiện cho cậu đó!

" được rồi! Tôi sẽ đi với Eunha cậu muốn làm gì thì làm!"

Chưa kịp nói gì Hwang SinB đã cúp máy, Yewon thầm rủa cô một câu mê gái và nhận được một ánh mắt khinh bỉ của người chị đối diện.





Eunha thấy  SinB đang nghe điện thoại mà cứ mãi nhìn về một hướng chị cũng tò mò nhìn theo. Chị che miệng lại vì bất ngờ.

- Chị Yerin và Giám Đốc Kim đang ngồi bên đó kìa!

- Ăn xong tôi đưa chị đi chuẩn bị đến tối đi dự tiệc với tôi!_ Hwang SinB có vẻ không quan tâm câu nói của Eunha.

- Tiệc đôi của gia tộc Lee sao! nơi đó lớn lắm chị chưa đi bao giờ sẽ làm hỏng việc của em đấy!

- Kêu đi thì đi đi!_ SinB to giọng.

- Ân!_ trả lời một câu yếu xìu.

- Được rồi! tôi xin lỗi! đi với tôi thì cần gì phải lo đúng không Tổng Tài Phu Nhân của EB!

Hwang SinB đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "Tổng Tài Phu Nhân" làm Eunha ngượng đỏ mặt, chẳng hiểu sau từ hôm qua đến giờ SinB rất thích kêu chị là Phu nhân trước mặt những đồng nghiệp hay mọi người cô cũng kêu như thế. SinB thấy chị ngại ngùng đến đáng yêu như thế thì cười đến vui vẻ. "Jung Eunha tuy bây giờ em không đủ can đảm để mạnh dạng nói yêu chị, nhưng trong lòng cả hai chúng ta đều rõ điều đó phải không! vậy nên hãy đợi em, một ngày nào đó không xa em chắc chắn sẽ cho chị một hôn lễ thật lớn và đứng trước cả thế thế thét lên rằng: Em Hwang SinB chỉ yêu duy nhất mình Jung Eunha mà thôi!"





Pann



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip