12cs Tuoi Muoi Bay Quyen 1 Chuong 1 Hoc Sinh Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



| QUYỂN 1 |

" nút giao thứ mười bảy "



— CHƯƠNG 1 —
Học sinh mới

... Giai Thiên Bình híp mắt cười, trong lòng vang lên một cái tên, với ba chữ cứ lặp đi lặp lại, càng nghĩ càng thấy êm tai.

Tiêu Bạch Dương. Thì ra tên cậu ấy là Tiêu Bạch Dương ...

Kiến Đốc, mùa thu 2020.

Chuyến tàu đầu tiên của ngày đã tới ga, âm thanh dồn dập của động cơ khiến mọi người đều giật mình quay đầu nhìn về phía con tàu đang nhả khói lao tới từ xa, sau đó lại nhanh chóng quay lại với công việc của mình như chưa từng có chuyện bị phân tâm bởi âm thanh ồn ã đó.

Người đàn ông trung niên trong trang phục bảo vệ đang ngồi gật gù trong phòng gác nghe tiếng còi thì giật mình tỉnh dậy, sau đó luống cuống đưa tay kéo cái cần gạt trên bàn điều khiển. Âm thanh tiến còi lại một lần nữa rít lên, lần này lớn và vang hơn tiếng còi tàu, rồi đèn báo trên cái trục kim loại vắt ngang qua đường ray nhấp nháy một thứ ánh sáng màu đỏ rực.

Con tàu chuyển động chậm dần rồi dừng hẳn, âm thanh động cơ tắt đi rồi thay thế bởi một tiếng xịch, từ từ nhả ra một làn khói xám xịt. Con tàu sắt với lớp sơn màu đỏ đã sờn dừng lại trên ga, những cánh cửa trên các toa lần lượt được mở ra, tiếng kim loại rỉ sét vang lên kèn kẹt.

Giai Thiên Bình bước xuống từ toa thứ ba, tay xách theo một cái vali lớn màu hồng, cô cẩn thận nhấc vali qua bậc cầu thang, di chuyển vào sân ga. Ánh sáng mặt trời dịu nhẹ cùng làn gió man mát của mùa thu làm con người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Dù đang là sáng sớm và vừa mới trải qua một chuyến đi dài mệt mỏi cũng không làm tâm tình con người ta kém đi, thậm chí trên gương mặt của những hành khách còn có đôi vẻ háo hức cùng chờ mong.

Giai Thiên Bình ngước nhìn cái đồng hồ lớn treo trong sảnh chính của ga tàu, đưa tay vén lọn tóc mai ra sau gáy, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhè nhẹ khẽ cọ vào vai khi cô đưa tay lên. Làn da trắng ngần, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn lướt xung quanh nhà ga, lại thu về không biết bao nhiêu ánh nhìn.

Điện thoại trong túi áo khoác denim trắng chợt đổ chuông, cảm giác rung nhè nhẹ khi chuông điện thoại vang lên làm Giai Thiên Bình giật mình khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô cúi đầu, lấy điện thoại ra khỏi túi, áp lên tai.

"Mẹ ạ? Con đã tới nơi rồi." Tiếng người phụ nữ trung niên vang lên trong điện thoại làm tâm tình Giai Thiên Bình lại thêm tốt lên đôi ba phần, thậm chí cô còn bật cười khi trả lời câu hỏi của mẹ. "Vâng, không sứt mẻ một miếng nào hết!"

"Có muốn nghỉ ngơi vài ngày không?" Quan Thiên Vân nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh vừa dịu dàng lại dễ nghe, cực kì cưng chiều đứa con gái của mình. "Lớp học cũng mới bắt đầu, chắc nhà trường sẽ thông cảm thôi. Từ Châu An đến Kiến Đốc cũng không phải gần."

Nghe được tiếng mẹ, lại cảm nhận được sự quan tâm của bà với mình, Giai Thiên Bình không khỏi cảm thấy ấm áp. Cô khẽ mỉm cười, ngẩng mặt lên nhìn chiếc đồng hồ đang chỉ năm rưỡi, lên tiếng trấn an.

"Mẹ, con không mệt, dù sao hôm nay là buổi đầu, vẫn nên đến làm quen với mọi người. Mẹ đừng lo."

Quan Thiên Vân trong điện thoại hơi ngập ngừng, nhưng sau đó cũng thở dài đồng ý.

"Được rồi. Vậy con bắt taxi đến nhà cất hành lí rồi hãy đi nhé. Mẹ đã gửi cô Chu nhà bên chìa khoá nhà rồi. Ngôi nhà ba tầng có cửa sắt sơn màu xanh đấy."

"Vâng vâng con biết rồi mà." Giai Thiên Bình trả lời mẹ. Sau đó, như nhớ ra điều gì, cô lại lên tiếng hỏi. "Bao giờ thì bố mẹ tới ạ?"

"Chắc là tối nay bố con cùng Tiểu Quan sẽ tới. Mẹ vẫn đang bận nên chắc phải ngày mai mới tới được. Đồ đạc bên vận chuyển đã mang đến gần đủ rồi." Giai Thiên Bình nghe tiếng ồn ào truyền ra từ điện thoại, mẹ cô chắc hẳn là đang ở công ti, thời gian gần đây bà đang bận bàn giao lại công việc cho người mới trước khi chuyển công tác tới Kiến Đốc, thật sự rất bận rộn. "Tiểu Thiên, mẹ phải đi rồi, con cũng về đi nhé."

Giai Thiên Bình vừa kịp nói lời chào, trong điện thoại liền vang lên tiếng tút tút báo ngắt cuộc gọi. Cô cất điện thoại vào túi áo, lại kéo tay cầm vali, đi về phía cổng ga tàu. Gọi một chiếc taxi, cô để người tài xế cất vali vào trong cốp xe, bản thân an vị trên ghế sau, thoải mái dựa lên lưng ghế êm ái, cả dọc đường đều tò mò nhìn quang cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính trôi lướt qua trước mặt.

Kiến Đốc quả thật là một thành phố nhộn nhịp hơn Châu An rất nhiều.

~ o ~

Giai Thiên Bình đeo balo đi dọc hành lang của trường cao trung Kiến Phong, tay cầm một tờ giấy, khuôn mặt đầy lo lắng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Gì đây? Sao không ai nói với cô là cái trường cao trung này lại lớn đến thế? Vừa mới ngày đầu tiên đi học đã muộn thì phải ăn nói thế nào đây? Giai Thiên Bình không khỏi ngước lên nhìn trời, thầm ai oán trong lòng, bước chân cũng không tự chủ được nhanh lên vài phần.

Lang thang khắp nơi cũng chỉ gặp những hành lang trống trơn, mọi người đều đã vào lớp. Rẽ vào một hành lang, cô loay hoay nhìn những biển tên phòng bằng kim loại sơn màu xanh lam bóng loáng, mắt chăm chú vào những hàng chữ trắng, vẫn không tìm được lớp học.

Bản thân đang vô cùng sầu não, giữa hành lang vắng người, Giai Thiên Bình chợt bắt gặp một nam sinh đi ngay phía trước, không quá xa so với mình, liền như bắt được vàng, nhanh chóng chạy theo.

"Này, cậu ơi! Này!"

Người phía trước nghe thấy âm thanh của cô thì dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy trên hành lang có một cô gái đang chạy tới, chắc chắn là người ta gọi mình mới quay lại nhìn cô.

Giai Thiên Bình chạy đến trước mặt nam sinh nọ, hơi cúi đầu thở dồn dập, chạy có một đoạn mà làm cô cảm giác muốn đứt hơi. Nhưng sau đó cảm nhận được ánh nhìn của người đằng trước, cô lại chậm rì rì ngẩng lên, chạm phải một đôi mắt đen dịu dàng.

Nam sinh trước mặt cao hơn cô một cái đầu, vốn Giai Thiên Bình cũng là một người khá cao, nhưng khi nói chuyện với cậu ta vẫn phải ngước lên nhìn. Cậu ta mặc áo sơ mi cùng quần âu đen, trên cổ đeo cà vạt cùng màu và trên ngực phải là logo của trường Kiến Phong. Cậu ta lớn lên cực kì đẹp, đại khái chính là kiểu dương quang thiếu niên trong truyền thuyết, đôi mắt to đen, đeo một cặp kính đen gọng mảnh, môi mỏng hơi nhếch lên, nở nụ cười thân thiện. Giai Thiên Bình không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của người đối diện, cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt, một lúc sau mới hoàng hồn lên tiếng.

"Xin lỗi, mình là học sinh mới." Nói đến đây cô hơi cắn môi, cậu bạn trước mặt vẫn giữ nguyên nụ cười làm cô chợt cảm thấy lúng túng, bàn tay khẽ bấu vào gấu váy. "Ừm, mình bị lạc, cậu có thể chỉ giúp mình lớp học được không?"

Cậu nam sinh nhìn trang phục của cô từ trên xuống dưới, sau đó mới mở miệng, âm thanh vừa dễ nghe lại mang chút gì đó trẻ con, vô cùng êm tai.

"Được. Cậu học lớp nào?"

Giai Thiên Bình hơi đỏ mặt cúi đầu, giả bộ nghiên cứu tờ thông tin cầm trên tay, tìm kiếm cái tên lớp mà cô vốn đã thuộc lòng.

"Ừm... À, là lớp số bốn cao nhị ban Xã hội."

Có chút gì đó như là ngạc nhiên như xẹt qua đáy mắt cậu ta, sau đó nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Cậu mỉm cười, đôi mắt hơi híp lại đằng sau cặp kính, vẫn là giọng nói thân thiện lúc nãy, nhưng nụ cười giống như sâu thêm.

"Vậy để mình chỉ cho cậu."

"Cảm ơn cậu." Giai Thiên Bình lí nhí nói, sau đó chầm chậm đi theo sau bóng lưng cao lớn của nam sinh, ánh mắt chốc chốc lại rụt rè ngước lên nhìn cậu.

Áo sơ mi trắng được là thẳng thớm và sạch sẽ, tóc đen ngắn cắt tỉa gọn gàng, chân đi đôi giày thể thao cổ cao màu vàng hiệu Adidas sải những bước vững chắc. Cô thậm chí còn ngửi được hương bạc hà mát lạnh toả ra từ người đằng trước, mặt lại đỏ lên, cúi thấp đầu đi theo.

Cô cũng không biết một người con trai lại có mùi hương sạch sẽ dễ ngửi như vậy đấy.

"Vậy, cậu mới chuyển đến trường sao?" Giai Thiên Bình đang vô cùng rối rắm với cái bầu không khí gượng gạo giữa cả hai thì cậu bạn kia chợt lên tiếng hỏi. Giống như là vô tình hỏi tới, lại giống như là cố ý tìm đề tài để xua tan sự lúng túng kì quặc.

Phải mất vài giây để cô giật mình nhận ra cậu đang hỏi ai, sau đó nhanh chóng trả lời.

"Ừm, mình mới chuyển tới từ Châu An."

"Ồ," Nghe tới đây, cậu bạn có vẻ ngạc nhiên, quay lại nhìn cô tò mò hỏi, giọng nói cũng mang theo sự gần gũi hơn lúc trước. "Cậu mới chuyển tới Kiến Đốc?"

Khi cậu quay lại, đôi mắt đen phía sau gọng kính phản chiếu ngược lại hình ảnh Giai Thiên Bình hơi ngây ngẩn.

Nhận được cái gật đầu của cô cậu ta lại tiếp tục. "Vậy cậu thấy thành phố như thế nào? Có giống Châu An không?"

"Mình mới chuyển tới sáng nay thôi, vẫn chưa đi đâu mấy, nhưng trên đường đi thì cảm thấy ở đây nhộn nhịp hơn Châu An rất nhiều." Thật ra mặc dù Giai Thiên Bình rất thích bầu không khí nhẹ nhàng ở nhà cũ, nhưng phải nói thành phố lớn quả thật có sức hút của thành phố lớn, nhộn nhịp đầy sắc màu, vừa nhìn liền cảm thấy hoa cả mắt, giống như mời gọi mỗi kẻ lần đầu đặt chân tới đây hoà vào nhịp sống đó.

Cậu bạn đi phía trước cô rẽ vào một lối trên hành lang, bắt đầu bước lên cầu thang, khoanh tay ra vẻ suy nghĩ gì đó, xong lại thở dài. "Mình chưa tới Châu An bao giờ. Ở đó có gì thú vị không?" Lúc hỏi câu này, Giai Thiên Bình thấy rõ trong mắt cậu ta bất chợt sáng lên, lay động, nhìn qua có chút giống một chú cún con bigsize đang xụ mặt, nhưng cô nhanh chóng gạt đi suy nghĩ kì cục này.

Cô mỉm cười xua xua tay. "Không không, Châu An chỉ là một thị trấn nhỏ thôi, không được như Kiến Đốc đâu. Một nơi là vùng quê, một nơi là thành phố lớn, rất nhàm chán."

"Đâu có đâu," Người đi trước cô không quay lại, nhưng Giai Thiên Bình vẫn không tự chủ được ngước lên nhìn cậu ta. Tóc đen cắt tỉa gọn gàng, để lộ cái cổ cao gầy, trắng trẻo sạch sẽ. "Thật ra ở đâu cũng có cái hay của nó chứ, thành phố lớn làm sao có được cái không khí thoáng đãng kia, cuộc sống ở đấy cũng yên bình, thoải mái nữa."

Giai Thiên Bình hơi ngại ngùng. Thật ra cô vẫn chưa bỏ được thói quen tự ti, cô luôn nghĩ có lẽ mình đã vượt qua được chướng ngại trong lòng, nhưng thật ra lại không thể, trong vô thức giống như cô luôn ép bản thân xuống, giảm thiểu sự tồn tại cùng không quá coi trọng chính mình. Nhưng người con trai trước mắt này lại giống như nhìn thấu tâm hồn cô, dùng những lời lẽ tưởng như bâng quơ nhất, để gạt đi những suy nghĩ đem chính mình hạ thấp xuống. Cô hơi ngưng lại, cảm giác có chút ngại ngùng, sau đó cũng mỉm cười gật đầu, làm cho nụ cười của cậu bạn càng thêm sâu. "Cũng đúng ha."

Mải nói chuyện với người đằng trước, cô vô tình bước hụt lúc đi tới bậc thang cuối cùng, cả người đổ về phía trước, Giai Thiên Bình sợ hãi đưa tay ra chuẩn bị chống lấy trước khi ngã xuống đất. Nhưng cô đã không ngã. Cậu nam sinh đi phía trước không biết từ lúc nào đã vòng ra sau cô, đưa tay kéo lấy cánh tay trái cô lại, đồng thời tay còn lại giữ lấy eo cô, nhanh nhẹn ôm lấy Giai Thiên Bình.

"Cậu không sao chứ?" Khuôn mặt cậu ta xuất hiện vẻ lo lắng, trong thoáng chốc thu hẹp khoảnh cách giữa hai người một cách triệt để, thậm chí Giai Thiên Bình còn có thể nghe được tiếng trái tim cậu đập từng nhịp trong ngực.

Cô lúng túng trả lời, trong lòng nhẩm đoán khuôn mặt mình bây giờ đã đỏ đến mức nào. "Không... không sao. Cảm ơn cậu."

Nhận được câu trả lời, cậu ta thở phào, bình thản buông Giai Thiên Bình ra như chưa có chuyện gì, gãi đầu mỉm cười.

"Ơn huệ gì đâu, không sao là tốt rồi." Nói đoạn, cậu ta liền đưa tay lên nhìn đồng hồ, khuôn mặt chợt đầy vẻ hốt hoảng. "Chết! Muộn rồi, phải đưa cậu đến lớp nhanh thôi!"

Không biết vô tình hay cố ý, vừa dứt lời, cậu bạn liền nắm lấy cổ tay cô kéo đi, khiến cô không khỏi giật mình. Chẳng kịp suy nghĩ điều gì, Giai Thiên Bình cứ vô thức chạy theo người ta, mãi một lúc lâu sau mới ngây người.

Rốt cuộc là cô đã đi tàu nhầm tới bộ phim tình cảm thiếu nữ nào thế?

~ o ~

Lớp bốn cao nhị của ban Xã hội nằm ở tầng ba dãy nhà bên trái của sân trường, dù đã vào giờ tự học nhưng lớp học vẫn vô cùng ồn ào nhốn nháo. Đám học sinh sau kì nghỉ hè gặp lại bạn bè thì túm năm tụm ba xì xào nói chuyện, trên mặt ai cũng đều là một biểu cảm vô cùng vui vẻ.

Vũ Song Ngư chống tay lên bàn, quay đầu về phía cửa sổ, thở dài thườn thượt. Đột nhiên trên mặt bàn gỗ phát ra âm thanh lộc cộc như bị ai gõ lên, cô liền quay đầu sang, nheo nheo mắt nhìn xem kẻ vừa phá đám là ai.

Nữ sinh bàn trên quay hẳn người xuống bàn dưới, tay chống cằm nhìn bộ dạng uể oải của Vũ Song Ngư, mỉm cười trêu chọc.

"Thế nào? Hôm qua lại cày phim đến khuya phải không?" Nói xong, cô ấy còn thoải mái cười ha hả không hề kiêng dè.

Vũ Song Ngư hơi đẩy đám tóc đen đang cọ vào tai ra sau lưng, mím môi chống tay ngồi thẳng dậy, rũ mi.

"Hai mươi tập, xem đến ba giờ."

"Haha đáng đời." Cô gái bàn trên cười sảng khoái, bộ dạng vui vẻ vô cùng khi nhìn trạng thái chật vật của bạn. "Biết là hôm sau đi học còn cố mà thức khuya."

Vũ Song Ngư hơi lạnh mặt híp mắt nhìn người bạn bàn trên, ra vẻ ghét bỏ.

"Hạ Di Giai, nếu mày thừa thời gian quá thì đi tìm tên cùng bàn của mày đi," Ánh mắt cô ra hiệu về vị trí trống trơn chỉ có một cái balo màu vàng bên cạnh Hạ Di Giai, lười nhác lên tiếng, tay chống cằm, ánh mắt lại di chuyển ra ngoài hành lang qua cửa sổ.

Hạ Di Giai nhìn sang bên cạnh, sau đó thở dài.

"Tiêu Bạch Dương? Tên đó đó mới sáng sớm đã chạy lên phòng Hội học sinh làm ra vẻ thần thần bí bí lắm, nói cái gì mà bận trăm công nghìn việc tối mắt tối mũi." Hạ Di Giai bĩu môi nhìn cái balo vàng nằm chỏng chơ trên ghế, lại quay đầu nhìn Vũ Song Ngư, cười cười. "Phải rồi, hình như là Hội học sinh chuẩn bị đón học sinh mới. Bạn tao có quen Hội trưởng Lâm, nghe nói học sinh mới vừa vào đã được bổ sung cho vị trí còn trống của Hội học sinh đấy."

Hội trưởng Lâm? Lâm Ma Kết sao? Vũ Song Ngư có biết cái tên này, cậu ta học lớp chọn bên khoa Tự nhiên, cô cũng chỉ từng nghe qua tên cậu ta chứ chưa nói chuyện bao giờ. Có vài lần cậu ta ghé qua lớp gặp Tiêu Bạch Dương bàn chuyện của Hội học sinh, cô mới được nhìn thấy mặt. Dáng người cậu ta cao gầy, tóc đen ngắn gọn. Khuôn mặt dài, mày rậm mắt sâu, trên mắt đeo một cặp kính chữ nhật gọng đen, càng tôn lên vẻ trưởng thành, lãnh đạm của người này.

"Này Vũ Song Ngư, mày không thể giả vờ quan tâm đến chuyện tao kể một chút à? Vẻ mặt đấy là sao hả?" Hạ Di Giai tỏ vẻ không hài lòng, ngón tay ấn nhẹ lên trán cái người vẫn giữ nguyên cái mặt uể oải nhìn ra ngoài hành lang.

Vũ Song Ngư quay lại nhìn cô gái bàn trên, thở dài đưa tay lên che miệng khẽ ngáp một cái, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng lại mang thêm một chút sự mệt mỏi, đáp một tiếng gọn lỏn chặt đứt cơn hí hửng của Hạ Di Giai.

"Không. Tao đâu có quan tâm đến chuyện của Hội học sinh."

"Mày không hiểu à?" Âm thanh tức giận của Hạ Di Giai vang lên có chút lớn, thu hút rất nhiều ánh nhìn trong lớp. Thấy vậy, cô liền hạ thấp giọng vài phần, đôi mắt tiếp tục nhìn Vũ Song Ngư chòng chọc. "Trường mình là trường bình thường sao? Có chuyện chuyển ngang vào lớp 11 sao? Mày có ngốc không thế?"

Vũ Song Ngư giật mình, đúng là cô chưa nghĩ đến điều này. Cao trung Kiến Phong là ngôi trường lâu đời nhất Kiến Đốc, muốn trở thành học sinh nơi này cũng phải đạt đủ tiêu chuẩn, sau đó trải qua một kì thi mới có thể vào được. Vũ Song Ngư năm ngoái cũng khó khăn lắm mới đỗ vào Kiến Phong, suýt soát là trượt luôn rồi. Là một trường cao trung có tiếng, Kiến Phong chưa bao giờ nhận học sinh chuyển ngang vào, chỉ có học sinh vượt qua thi tuyển chính cống. Vậy học sinh mới này có thể vào được, hẳn là cũng có chút quan hệ đi?

Như phát hiện ra sự thay đổi trong khuôn mặt cô gái bàn dưới, Hạ Di Giai tiếp tục. "Người bạn mới này có vẻ cũng có chút gia thế nha nha." Ánh mắt cô chờ đợi một biểu cảm của Vũ Song Ngư, nhưng chỉ nhận được một sự thờ ơ không chút quan tâm của cô.

"Gia thế thì gia thế, chắc là cũng phải có năng lực mới vào được."

Hạ Di Giai bị một câu nói của Vũ Song Ngư làm tiêu tan sạch sự tò mò, đành chán nản quay đầu lên, vừa vặn bắt gặp bước chân của chủ nhiệm ở cửa lớp, nhanh chóng ổn định tư thế.

Vũ Song Ngư cũng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đứng lên theo cả lớp, đôi mắt dừng lại ở nam sinh đi phía sau thầy trong bộ đồng phục cùng đôi giày Adidas quen thuộc đang bước nhanh về phía mình.

Tiêu Bạch Dương về chỗ cũng đứng nghiêm, hô lớn một câu, sau đó cả lớp cùng cúi gập người chào lão sư. Chào xong, cậu ta còn quay xuống mỉm cười với cô.

"Chào buổi sáng, Tiểu Ngư."

"Ừ." Vũ Song Ngư nhìn vẻ ngốc nghếch của lớp trưởng thì chán ghét nhìn đi chỗ khác, vừa ngồi xuống vừa đáp lại. "Chào buổi sáng, lớp trưởng."

Tiêu Bạch Dương nhíu nhíu mày, vẻ mặt hờn dỗi như chó con, quay nửa người lại.

"Tao nói này Vũ Song Ngư. Tao chào mày tình thương mến thương lắm mà. Dù gì cũng chơi với nhau hơn một năm, mày không gọi tên tao được à? Tao có tên là 'lớp trưởng' đâu?"

Hạ Di Giai nghe thế thì cũng hóng hớt quay sang, nhỏ giọng nói với Tiêu Bạch Dương.

"Im đi, nó thức đến ba giờ sáng, bây giờ là thời điểm thèm giết người." Sau đó còn thêm một câu, ngữ khí uy hiếp làm sống lưng Tiêu Bạch Dương lạnh buốt. "Quay lên đi nếu mày muốn sống."

Tiêu Bạch Dương im lặng nhìn Vũ Song Ngư đang nhàn nhạt nhìn mình, sau đó tự giác cúi đầu cun cút quay lên, bộ dáng ngoan ngoãn làm cho người vốn đang cau có là Vũ Song Ngư cũng dễ chịu hơn chút.

"Chào các em," Vị lão sư đứng trên bục giảng lên tiếng, môi hơi cong lên, mỉm cười. "Chắc các em đều biết cả rồi, nhưng thôi cứ nói lại nhé. Tôi là Giang Dự Thành, dạy môn Toán, và cũng là chủ nhiệm lớp ta."

Giang lão sư lớp bốn là một người đàn ông khá trẻ, chỉ độ gần ba mươi, mái tóc đen vuốt ngược, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tương đối nhu hoà, đã chủ nhiệm của họ từ năm cao nhất, rất được học sinh yêu thích.

Cả lớp vang lên tiếng vỗ tay cùng vài âm thanh trêu ghẹo của đám học sinh. Sau đó, một nam sinh đột nhiên nhanh nhẹn lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả các thành viên trong lớp.

"Lớp chúng ta có học sinh mới sao lão sư?"

Vũ Song Ngư nghe thế cũng phản xạ theo mọi người, đôi mắt vừa nhìn ra phía ngoài cửa liền bắt gặp bóng dáng một cô gái xinh xắn, dáng người dong dỏng cao đứng bên ngoài.

Cả lớp số bốn trong nháy mắt liền nhao nhao lên như ong vỡ tổ. Giang lão sư hơi nhíu mày nhìn xuống, lập tức tiếng ồn liền ngừng, sau đó nhìn ra ngoài cửa lớp, khẽ gật đầu.

Cô gái kia liền bước vào trong lớp, bước chân nhanh nhẹn đứng lên bục giảng, cúi đầu chào, trên mặt nở một nụ cười.

"Chào mọi người, mình họ Giai, tên Thiên Bình, mới chuyển tới từ Châu An, mong mọi người giúp đỡ."

Giai Thiên Bình nhẹ nhàng nói, sau khi ngẩng lên ánh mắt không tự chủ được liền chăm chú vào một bóng dáng quen thuộc ngồi trong dãy ngoài cùng.

Cậu nam sinh đeo kính đen đang ngồi đó, tay chống cằm nhìn cô, trên môi nở một nụ cười đặc biệt rực rỡ, khiến Giai Thiên Bình cảm giác như một tia nắng mặt trời mùa xuân.

Có tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là âm thanh huýt sáo của vài nam sinh trong lớp. Vũ Song Ngư im lặng ngồi nhìn Giai Thiên Bình.

Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, da trắng mắt to, dáng người cũng khá cao. Giai Thiên Bình mặc một chiếc áo sơ mi màu cà phê phối với chân váy trắng cùng một chiếc áo denim cùng màu khoác bên ngoài. Có vẻ như là một cô bạn đáng yêu, tuy chưa có đồng phục nhưng mặc như vậy vẫn rất lịch sự đối với ngày đầu đi học.

Vũ Song Ngư để ý, ánh mắt Giai Thiên Bình đảo một vòng xung quanh lớp, sau đó vừa vặn dừng lại ở chỗ mình, ý cười trong mắt càng thêm sâu. Thậm chí, nếu để ý kĩ, có thể thấy trên má cô bạn ánh lên một màu phơn phớt hồng.

"Thiên Bình, em tạm thời ngồi vào vị trí còn trống bên cạnh Song Ngư nhé." Giang lão sư đưa tay chỉ về phía cô, Giai Thiên Bình cũng nhìn theo, bắt gặp ánh mắt cô đang chăm chú dõi theo người ta. Giai Thiên Bình nở một nụ cười, khẽ vâng, sau đó di chuyển về chỗ ngồi bên cạnh Vũ Song Ngư.

Sau khi giới thiệu học sinh mới, Giang lão sư liền nhắc nhở về nội quy cùng một vài dặn dò đầu năm học. Vũ Song Ngư vốn đã thuộc làu làu mấy cái lời này nhưng vẫn căng mắt, thẳng lưng lắng nghe, bộ dáng không có gì để chê bai, sau đó hơi ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh thì thầm vang lên bên tai.

"Chào cậu, mình là Giai Thiên Bình."

Giai Thiên Bình cúi đầu, khuôn mặt nghiêng về phía cô, cố đè nén âm thanh xuống nhỏ nhất, nhu thuận cười với Vũ Song Ngư. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên sườn mặt Giai Thiên Bình, soi tỏ ngũ quan cùng nụ cười thân thiện của cô, làm Vũ Song Ngư có chút ngây ngẩn.

"À ừm chào cậu." Cô nhẹ nhàng gật đầu lại với cô gái bên xem như chào hỏi. "Mình là Vũ Song Ngư."

Cô vốn tưởng tượng ra một cô gái hoặc một chàng trai có phần kiêu ngạo, nhưng Giai Thiên Bình khác xa so với suy nghĩ của cô. Cô ấy không có chút gì là khó gần cả, hoàn toàn là một bộ dáng đáng yêu thân thiện. Vẻ ngượng ngùng, giọng nói nhỏ nhẹ, cùng cử chỉ rụt rè của cô khiến cho Vũ Song Ngư vừa gặp đã cảm thấy thoải mái kì lạ.

Nghĩ đến đây, khoé môi Vũ Song Ngư không tự chủ hơi cong lên một độ cung rất nhỏ, bộ dạng này nếu để hai người bàn trên nhìn thấy nhất định sẽ nhận về một đống câu la ó, phải biết Tiêu Bạch Dương đã mất gần 1 năm mới có thể thu hẹp khoảng cách với cô đấy.

"Nếu có gì không hiểu thì hỏi mình."

Giai Thiên Bình nghe thế thì nhanh chóng nói cám ơn, thuận miệng hỏi han Vũ Song Ngư đôi câu.

Như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hai thanh niên hóng hớt họ Tiêu và họ Hạ ở bàn trên nhanh chóng quay xuống theo, tiếng xì xào cũng lớn thêm.

"Nào nào, làm quen bạn mới mà không rủ à Tiểu Ngư." Hạ Di Giai giọng trách móc Vũ Song Ngư, sau đó nhanh nhẹn quay đầu nhìn Giai Thiên Bình cười hì hì. "Chào cậu, mình là Hạ Di Giai. Rất vui được gặp."

Giai Thiên Bình cười cười chào Hạ Di Giai, sau đó lại nhanh chóng nhìn theo tay cô bạn, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, trái tim không khỏi đập nhanh hơn chút.

"Còn đây là lớp trưởng đại nhân, tên cậu ta là Tiêu Bạch Dương," Hạ Di Giai vui vẻ giới thiệu. "Cậu ta đần lắm, nên cứ bắt nạt thoải mái nha. Mình bảo kê!"

"Nói vớ vẩn lung tung." Tiêu Bạch Dương lườm nguýt Hạ Di Giai, sau đó lại quay sang Giai Thiên Bình, mỉm cười, môi cong cong thành vầng trăng khuyết. "Lại gặp nhau rồi, mình là Tiêu Bạch Dương. Cái tên nói lên tất cả, mình vừa đẹp trai vừa toả sáng hơn cả mặt trời."

Nói xong cậu còn không quên nháy nháy mắt.

Bên cạnh có tiếng nôn oẹ của Hạ Di Giai vang lên. Vũ Song Ngư bên cạnh cô hơi nhếch miệng, giống như đang khinh miệt lời nói của cậu.

Giai Thiên Bình nhìn khuôn mặt bất mãn của Tiêu Bạch Dương nhăn nhó lườm hai người bạn, một rạng mây hồng từ từ xuất hiện trên đôi má.

"Đâu có đâu, mình cảm thấy lớp trưởng rất tốt đó." Giai Thiên Bình xua xua tay với hai cô bạn phân bua, cố lờ đi cái nhìn kì lạ của Vũ Song Ngư cùng cái bĩu môi trêu chọc của Hạ Di Giai. Cô quay đầu cười nói với Tiêu Bạch Dương. "Cám ơn cậu lúc nãy đã giúp mình nhé."

"Ủa, hai người quen nhau sao?" Hạ Di Giai tò mò hỏi, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người làm Giai Thiên Bình càng thêm xấu hổ, chậm chạp gật đầu.

"Cậu ấy giúp mình tìm đường đến phòng học." Sau đó cô lại lần nữa nói lời cảm ơn với người bàn trên.

Tiêu Bạch Dương sảng khoái cười, khoát khoát tay. "Không có gì, giúp nhau một chút. Dù sao cũng sớm là bạn bè cả."

Hạ Di Giai cũng vừa định mở miệng thì nghe được tiếng Giang lão sư nhắc nhở, liền nuốt lời muốn nói lại, thành thật quay lên.

Cả đám lại ngồi im lặng, trong phòng chỉ có tiếng nói to và rõ của Giang lão sư vang lên đều đều. Tuy có vẻ tập trung vào lời nói của Giang Dự Thành, nhưng thực chất mỗi người trong bọn họ lại có một suy nghĩ của riêng mình.

Giai Thiên Bình chăm chú nhìn bóng lưng người đằng trước, môi không tự chủ được cong lên.

Giai Thiên Bình cảm thấy có chút cảm giác khác lạ đang dâng lên trong người, trái tim đập nhanh hơn một chút, đành dời mắt sang bên cạnh để ổn định tâm tình. Cô bắt gặp ánh mắt Vũ Song Ngư đang nhìn mình đầy ý vị, sau đó lắc đầu, quay ra ngoài cửa sổ.

"Tuổi trẻ."

Tuổi trẻ? Tuổi trẻ cái gì cơ?

Mang một bụng đầy tâm tình tốt đẹp, Giai Thiên Bình bắt đầu tiết học đầu tiên, bởi vì vui vẻ nên cảm thấy mọi thứ hôm nay cũng đều thật là thuận lợi, cũng không quá để ý đến lời Vũ Song Ngư nói.

Giai Thiên Bình híp mắt cười, trong lòng vang lên một cái tên, với ba chữ cứ lặp đi lặp lại, càng nghĩ càng thấy rất hay.

Tiêu Bạch Dương. Thì ra tên cậu ấy là Tiêu Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip