12cs Tuoi Muoi Bay Chuong 6 Tam Tu Cua Lam Ma Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— CHƯƠNG 6 —
Tâm tư của Lâm Ma Kết

... An Cự Giải, cô rốt cuộc là không nhận ra, hay là cô không muốn nhận ra? Cậu thể hiện rõ ràng như thế, cô lại vẫn luôn là một bộ dáng không để ý, vô tâm vô phế mà cười đùa vui vẻ với cậu. Cậu quan tâm chăm sóc, ôn nhu nhường nhịn cô, cô cũng rất thoải mái mà nhận lấy, coi như đó là đương nhiên.

Nhưng An Cự Giải không hiểu. Cô mãi mãi cũng không hiểu. Sự ôn nhu của cậu cũng chỉ đối với một người. Sự chăm sóc của cậu cũng chỉ dành cho một người. Ánh mắt cậu... cũng chỉ nhìn một người ...

Cầm chai nước lavie mát lạnh đưa ra trước mặt Lâm Ma Kết, đợi cậu nhận lấy mới ngồi xuống bên cạnh, Chu Song Tử vừa nhai snack nhồm nhoàm vừa nhìn cậu, rụt rè hỏi.

"Tiểu Kết, dạo này làm sao mà cáu kỉnh thế?"

"Tiểu Kết bà nội mày." Lâm Ma Kết híp mắt nhìn Chu Song Tử, mặt lạnh như tiền. "Người hay cáu kỉnh là thằng Dương Bảo Bình ngu ngốc kìa."

Dương Bảo Bình đang ngồi bên cạnh tu lon coca ừng ực: "..." Một điều nhịn là chín điều lành!

Chu Song Tử vẫn như điếc không sợ súng, cười giả lả với Lâm Ma Kết.

"Haha, Đại Kết, Đại Kết, dạo này có chuyện gì, sao không kể với anh em gì cả. Hay là tới tháng?"

Chu Song Tử nói xong còn bonus một cái dẩu môi giận dỗi "Ứ ừ~ Người ta lo cho cậu chết được~"

Dương Bảo Bình giả câm giả điếc ngồi bên cạnh nhìn Lâm Ma Kết như chó xổng chuồng đứng bật dậy đập chết Chu Song Tử, âm thầm cầu nguyện.

Thiện tai...

"Ơ huhuu Tiểu... à nhầm Đại Kết tao làm gì mày đâu? Á, đừng đánh vào mặt!" Chu Song Tử la hét om sòm, cong lưng ôm lấy gói snack khoai tây vào trong ngực không ngừng giãy dụa khỏi bàn tay ma quỷ của Lâm Ma Kết. "Tao chỉ muốn an ủi mày thôi mà, á đau đau, thằng này, đừng giật bim bim của bố!"

Lâm Ma Kết đấm bôm bốp vào lưng bạn rất không nể tình anh em. Cứ mỗi quả đấm nện xuống lại kèm theo một câu nói dịu dàng: "An ủi này!"

Chu Song Tử rất là oan ức, cậu chỉ muốn diễn vai bạn tốt thôi mà! Đánh thì đánh, còn tranh snack với cậu, không có tiền đồ!

"Tao lấy cái này, coi như bồi thường tổn thất thể xác và tinh thần." Lâm Ma Kết duỗi cơ tay cơ chân xong thoải mái không ít, giật luôn gói snack từ tay Chu Song Tử đang mếu máo, cười thống khoái, còn tiện tay bốc vài miếng snack vàng tươi giòn rụm cho vào miệng.

Dương Bảo Bình nhướn mày khinh bỉ, vẫn im lặng uống nước, tổn thất thể xác ở chỗ kín à?

"Ê!" Chu Song Tử tức giận, giơ móng vuốt, xông đến vồ lấy Lâm Ma Kết đang mất cảnh giác. "Hơi thở loài mèo, thức thứ nhất: cào rách mặt lũ cướp đồ ăn của bạn!"

Có một chân lí mà sau khi học với nhau mấy năm rút ra được, đó là có thể đánh Chu Song Tử, có thể chửi Chu Song Tử, nhưng tuyệt đối không thể cướp đồ ăn của Chu Song Tử. Đừng nhìn bình thường lúc nào cậu ta cũng hihi haha cười, khi Chu Song Tử phát bệnh cũng sẽ vô cùng đáng sợ!

"Tiền của ông, đồ ăn của ông!" Chu Song Tử ôm lại gói snack quý báu vào trong lòng, bĩu môi nhìn khuôn mặt bị cào tả tơi thê thảm của 'chó dại' Lâm Ma Kết, vô cùng hả hê. Đáng đời!

Nhân vật quần chúng Dương Bảo Bình cực kì muốn lên tiếng, gói snack đó là cậu mua. Cả gói trước đó, trước trước đó, trước trước trước đó, n trước đó nữa, đều là cậu mua. Nhưng vì sợ 'hơi thở của loài mèo', nên cậu chọn sự im lặng. Lâm Ma Kết còn chưa nếm thức thứ hai đâu, cậu nếm rồi đấy.

Cướp lại được gói snack quý giá, Chu Song Tử tay bốc một nắm cho vào mồm, nhai rộp rộp.

Lâm Ma Mết giật khoé miệng. Cái tướng ăn có thể xấu hơn nữa không?

Sau đó, Chu Song Tử đưa ngón tay lên mút vụn snack một cái chụt rất ngon miệng.

Lâm Ma Kết: "..." Cậu không hỏi nữa!

Đúng là có những người được trời ban cho khuôn mặt, nhưng quên không hướng dẫn cách sử dụng.

Đang muốn lên tiếng khuyên can thói ăn tham đến mất hình tượng ở nơi đông người của Chu Song Tử, Dương Bảo Bình chợt thấy một bóng người lấp ló phía sau Lâm Ma Kết. Bắt gặp ánh mắt cậu, cô đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng.

Nhưng Chu Hóng Hớt không bỏ được thói hóng hớt, mồm đầy snack gào ầm lên. "Ơ kìa!"

Lâm Ma Kết quay đầu, định nhìn theo tay Chu Song Tử chỉ thì sau lưng chợt vang lên thanh âm của một cô gái, giọng nói ngọt ngào không lẫn đi đâu được.

"Wakanda!"

Lâm Ma Kết đang định bỏ chạy đột nhiên đứng khựng lại, lưng thẳng tắp, nghiêm người, hai tay vắt chéo chữ X phía trước ngực, theo phản xạ hô lên.

"Forever!" Nói xong mới ngớ ra.

Dương Bảo Bình: "..."

Chu Song Tử đang đút snack cho Dương Bảo Bình: "..."

Toàn bộ con người đang có mặt trong canteen: "..."

Bà nội nó! Lâm Ma Kết rất muốn chửi bậy!

An Cự Giải hai tay vịn vào bờ vai cứng ngắc của Lâm Ma Kết, co chân đu đưa người phía sau lưng cậu như cái xích đu, cười thành tiếng. "Ahahaha...!"

Làm trò con bò xong xuôi, An Cự Giải vòng ra trước, với lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Ma Kết còn đang đứng chưa hoàn hồn, vỗ vỗ ngực. Cô đắc chí cười nhìn hai tên ngồi đối diện.

Lâm Ma Kết rất rất muốn chết ngay lúc này. Đường đường là Hội trưởng Hội học sinh lại diễn tuồng trong canteen trước ánh mắt bao nhiêu con người. Cậu nghe như tiếng hình ảnh cao lãnh lạnh lùng của mình có tiếng nứt vỡ khe khẽ.

Chu Song Tử nói đúng, dạo gần đây, Lâm Ma Kết rất là bực bội.

Cậu cực kì cáu kỉnh, gặp ai liền sẽ cảm thấy ngứa mắt, sau đó... sau đó không nói hai lời lập tức xông lên cắn chết người. Cắn cắn cắn, cắn chết mấy tên ngứa mắt. Dương Bảo Bình và Chu Song Tử là hai nạn nhân thường xuyên nhất, nay chột mai què, bây giờ mỗi lần thấy Lâm Ma Kết sẽ chạy mất dạng.

Chuyện là chủ nhật tuần trước Lâm Ma Kết và An Cự Giải hẹn nhau đi xem phim, nhưng mà sau đó cậu vô tình... vứt vé xem phim vào thùng rác thay vì bao nilon ống hút. Ăn một cú đấm thẳng vào mặt, Lâm Ma Kết vừa khóc vừa nháo, năn nỉ ỉ ôi, giở mọi trò từ van xin đến đe doạ cuối cùng cũng đưa được An Cự Giải về nhà xem phim tại gia.

Sẽ chẳng có gì nếu An Cự Giải không bảo xem phim gì cậu thích.

Lâm Ma Kết là một fan bự của Marvel và DC, cậu mê siêu nhân từ hồi bé cho tới khi lên cấp ba vẫn thích phim siêu anh hùng. Thậm chí, Lâm Ma Kết vẫn còn nhớ như in nhạc phim siêu nhân gao yêu thích của cậu, giai điệu thân thương mà ngày bé cậu vẫn hay uốn éo mỗi khi nghe thấy.

Gao ồ, tục mi cặp cha lề
Gao ồ, xự phịch lai xư chề
Gao ồ, sừ chi mền
Gao ồ, tà ô sừ
Gao ồ gao, ồ gáo áo áo
Ê u a dá sì, thầm sư ồ, thâm ở sing gơ, chấm chà xì sợt gút gồ, thâm chế ồ ế, chia ồ su mà sê, tu rê á rù, sê ồ sế ế ế ô rô ku tào lao, tào lào
Chệt đê kà ri, ô tô ka me zô kồ, ăn ghế tồ, chiển chuyên í ồ ô ồ xì i , chập minh mà cha lề gào ồ bọn khựa, gao kìa bọn khựa, sầm sùm sà lây gáo ù lên gơơơơ ua aaaa ồ lến ô gáo sư lài cha mi ề, gáo sư lai chập cha lề gáo ồ bá bể, gáo ồ mô lế ồ gáo ồ gá

Chính vì niềm đam mê bất diệt này, cậu đã giới thiệu phim Marvel cho An Cự Giải xem. Cậu cho cô xem từ Phase 1 cho đến hết Phase 3 mất gần cả ngày trời.

Xem xong, An Cự Giải đưa tay xoa đôi mắt nhức mỏi như điên vì cày phim cả ngày trời với tên trúc mã, chốt hạ một câu.

"Eo Tiểu Kết, phim hay như thế này mà giấu tao! Xấu xa!"

Hả? Cái gì? Ai giấu? Lâm Ma Kết ăn một cú móc hàm lần nữa, ôm cằm khóc huhu nhìn An Cự Giải hai mắt hình trái tim nhìn màn hình tivi, trên trán viết rõ ràng hai chữ "mlem mlem" cực kì không biết xấu hổ.

Kể từ ngày đó, con hàng xóm aka thanh mai aka bạn cùng lớp của Lâm Ma Kết bắt đầu con đường huấn luyện siêu anh hùng bằng những trò khỉ gió do cô nghĩ ra, và một trong số đó bắt nguồn từ câu nói của anh da đen 'đẹp trai nhà mặt phố bố làm to' Black Panther (trích nguyên văn lời đương sự). Mà cũng chẳng hiểu sao trong lòng muốn cự tuyệt mà tay chân chẳng nghe lời cậu, hễ An Cự Giải mở mồm là cậu như được lập trình sẵn, làm theo ngay tắp lự.

Như chó săn nghiệp vụ.

Lâm Ma Kết trong lòng có sầu mà không thể nói, nghẹn một bụng tức chết, đành chọn cách giải toả lên đám bạn thèm đòn vì dám lắc lư trước mặt cậu.

"Thấy không? Tao huấn luyện nó đấy!" Nói xong, cô lại nhìn hai kẻ vẫn đang mắt chữ o mồm chữ a, vươn tay bốc một ít snack trên tay Chu Song Tử, cho vào miệng. "Cái gì đây? Hai người chơi gay à?"

"Gay bà nội mày!" Dương Bảo Bình nhăn mặt không thèm ăn mấy miếng snack, dời tầm mắt từ Lâm Ma Kết đang lò dò ngồi xuống sang cô, gằm gè nạt An Cự Giải.

"Nào," Chu Song Tử cũng lườm An Cự Giải, một tay giấu gói snack quý giá ra sau lưng, một tay nhẹ nhàng xoa từ vai xuống ngực Dương Bảo Bình, chu môi. "Đừng mắng Husky, thằng này giận sẽ không cho tao ăn..."

Còn đấm người nữa. Nhưng lời này Chu Song Tử không dám nói.

Dương Bảo Bình nhíu mày nhìn Chu Song Tử, cảm thấy có gì đấy sai nhưng không biết sai ở đâu. Còn Chu Song Tử vô cùng vui vẻ, âm thầm cười trộm một phen. Dương Bảo Bình thế mà không biết cậu chùi vụn bim bim lên áo cậu ta!

"Haha, Dương Bảo Bình mà là công à?" An Cự Giải thích thú hùa theo.

"Thằng này mà công thì chỉ có mà công cụ." Chu Song Tử nháy nháy mắt.

Công cái búa!

Dương Bảo Bình muốn phát điên. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai để mà dính phải tên âm binh trời đánh này? Dương Bảo Bình liếc nhìn nụ cười đểu cáng trên mặt họ Chu, tức nổ đom đóm, vươn chân sang nhằm thẳng đôi giày màu trắng tinh. Cậu ta cố tình! Nhất định là cậu ta cố tình!

Âm thầm đặt bút viết, Chu Song Tử tuần này cắt đồ ăn vặt. Dương Bảo Bình chính là quỷ nhỏ mọn.

Lâm Ma Kết nhìn khuôn mặt méo mó của Chu Song Tử vì bị giẫm lên đôi giày mới tinh, tặc lưỡi, lại quay sang nhìn An Cự Giải ngồi bên cạnh. "Ai cho cười?"

Lời nói rõ ràng là đe doạ, mà thanh âm lại vô cùng dịu dàng.

"Tao?" An Cự Giải mở to đôi mắt, chớp chớp hàng mi đen nhánh nhìn cậu, cười rất biến thái. "Tiểu Kết, không tồi nha, tao rất tự hào về mày."

"Mất mặt! Tự hào cái gì?"

"A? Mất mặt đâu? Rất là đáng yêu nha." Sau đó cô lại theo thói quen tựa đầu qua vai Lâm Ma Kết, "Tiểu Kết,"

"Cái gì?" Lâm Ma Kết quay sang nhìn đỉnh đầu cô gái bên cạnh.

"Wakanda."

"For... Thôi ngay!" Lâm Ma Kết đang chuẩn bị đứng dậy thì chút lí trí còn sót lại đã kịp tát vào mặt cậu. Hung hăng khống chế cái cảm giác thôi thúc muốn la nốt mấy tiếng, Lâm Ma Kết đưa tay lên véo vào bên má phải của An Cự Giải, nhanh chóng lấy lại thế chủ động. "Không được trêu tao nữa."

Có thấy bao nhiêu ánh mắt vẫn nhìn cậu chỉ chỉ trỏ trỏ không?

"Á, Tiểu Kết, má tao không phải cục kẹo!" An Cự Giải nhăn nhó, nhưng vẫn để mặc cánh tay cậu làm bậy làm bạ.

Cảm giác mềm mại mát mẻ truyền đến từng đầu ngón tay Lâm Ma Kết, khiến cậu sung sướng mê man, từng đợt ngọt ngào như sóng biển cuộn lên trong lòng cậu. Làn da trắng nõn nhẵn mịn của cô bị cậu nhéo đến hơi ửng đỏ vẫn không nỡ buông ra.

Có cảm giác gì đó như là luyến tiếc.

Dương Bảo Bình cùng Chu Song Tử rất là sầu não. Nhìn một màn cẩu lương này, các cậu ăn no rồi, no đến nghẹn! Chu Song Tử âm thầm gập gói snack lại, ăn nữa cậu sẽ bội thực. Vốn hôm nay muốn gọi Lâm Ma Kết ra canteen nói chuyện tử tế tâm sự như những người đàn ông chân chính, giải quyết nỗi buồn của Lâm Ma Kết đồng thời xoa dịu tên ác ma thời kì bạo phát. Vậy mà chưa kịp dỗ, An Cự Giải xuất hiện một cái, đã thuần phục được cậu ta. Trông kìa, cái đuôi lắc lắc như thế kia thì làm ăn được gì?

Hai tên cẩu độc thân cảm thấy tam quan của bản thân triệt để sụp đổ.

An Cự Giải sau khi vui vẻ ban phát cơm chó bừa bãi cùng Lâm Ma Kết, vươn vai ngồi dậy. "Thôi tao lên lớp trước, mấy đứa mày lên sớm nhé, sắp vào tiết."

Nói xong, cô liền đứng dậy, thì thầm vào tai Lâm Ma Kết cái gì đó, sau đó phủi tay bước đi.

Chu Song Tử đập hai phát vào lưng Lâm Ma Kết, không có phản ứng, khuôn mặt cậu ta ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang từ từ khuất dạng của An Cự Giải. Dương Bảo Bình âm thầm thở dài, kéo tay Chu Song Tử, ra hiệu ngồi im không bày trò trêu chọc nữa, Chu Song Tử liền ngoan ngoãn ngồi ăn snack tiếp, nghiêng người sang xem Dương Bảo Bình chơi game trên điện thoại.

Lâm Ma Kết ngoái lại nhìn hai nữ sinh đứng trước máy bán nước tự động đang nhìn cậu chăm chú, bắt gặp ánh mắt cậu thì nhanh chóng lúng túng đỏ mặt, vội vàng quay mặt đi, ríu rít nói gì đó. Lâm Ma Kết không nghe thấy họ nói gì, nhưng cậu nhớ rõ từng lời An Cự Giải nói.

"Có hai học muội chỗ máy bán nước đang nhìn mày đấy, xinh đó nha." Bên tai cậu nghe ra tiếng cười hắc hắc của cô, xúc cảm kì lạ trỗi dậy khi làn môi mềm vô ý lướt qua vành tai cậu. "Tao đi đây, chúc mày thành công."

Chúc thành công?

Lâm Ma Kết nhanh chóng quay đi, mệt mỏi cúi đầu, lại ngước lên nhìn ra cửa canteen, nhưng không thể tìm thấy hình bóng cô.

Không phải cậu nghe không hiểu, lời này cũng không phải lần đầu cậu nghe được từ An Cự Giải, nhưng cậu vẫn luôn chọn giả vờ như không biết.

Cậu thích An Cự Giải, từ bé đã thích, bây giờ vẫn thích. Cậu đã thích cô từ lúc cả hai chỉ mới là hai đứa bé lớp một, đeo theo cái balo nặng trịch trên vai, song song đạp xe cùng đến trường. Cậu thích cô bé An Cự Giải hai bên thắt bím tóc đuôi sam đanh đá hay giật đồ chơi của cậu, nhưng khi cậu bị bắt nạt lại mạnh mẽ kéo cậu ra sau lưng, giơ quả đấm con con hùng hổ bảo vệ cậu. Cậu thích con nhóc hàng xóm hay lôi cậu sang ăn chực cơm nhà mình, dạy cậu chơi bắn bi, dạy cậu chơi đá bóng, dạy cậu những thứ mà một tên con trai bị nuôi lớn như một đứa con gái như Lâm Ma Kết chỉ dám nhìn các anh trai chơi đùa. Lâm Ma Kết chẳng nhớ nổi, rốt cuộc là từ lúc nào, trái tim cậu đã bị cô cướp đi rồi. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, người lấy nó đi là cô, vậy là đủ.

An Cự Giải, cô rốt cuộc là không nhận ra, hay là cô không muốn nhận ra? Cậu thể hiện rõ ràng như thế, cô lại vẫn luôn là một bộ dáng không để ý, vô tâm vô phế mà cười đùa vui vẻ với cậu. Cậu quan tâm chăm sóc, ôn nhu nhường nhịn cô, cô cũng rất thoải mái mà nhận lấy, coi như đó là đương nhiên.

Nhưng An Cự Giải không hiểu. Cô mãi mãi cũng không hiểu. Sự ôn nhu của cậu cũng chỉ đối với một người. Sự chăm sóc của cậu cũng chỉ dành cho một người. Ánh mắt cậu... cũng chỉ nhìn một người.

Người ngoài cảm thấy Lâm Ma Kết rất lạnh lùng, cứng nhắc, nhưng cậu lại giả như vô ý mà nghe theo lời cô. An Cự Giải không hiểu, cô luôn hờ hững đẩy cậu cho người khác. Cô muốn cậu vui, cậu vui không nổi!

Khẽ thở hắt ra, Lâm Ma Kết trong lòng sầu não không thôi. Cậu buồn bực ngước nhìn hai tên bạn thân đang ngồi dính lấy nhau chơi game, như hận không thể bám nhau hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đồng hồ. Dương Bảo Bình ngồi khoanh chân xếp bằng trên ghế, tay cầm điện thoại bấm hí hoáy liên tục, mắt dán chặt lên màn hình sáng trưng, trong khi Chu Song Tử ngồi áp sát sau lưng, một tay bốc snack nhai rộp rộp, một tay liên tục vỗ vai Dương Bảo Bình, cả người cứ nảy lên mỗi khi cái mồm cậu ta la lối kêu om sòm: "Bắn! Bắn! Kìa, bắn đi! Đấy, đúng rồi, chết chưa con!" Sau đó cậu ta lại cười vui vẻ, cười đến híp mắt. Dương Bảo Bình đưa tay gạt đi ít vụn snack trên tay áo, không hề ghét bỏ, tiếp tục chuyên tâm, chìm trong thế giới của hai người.

Lâm Ma Kết cảm thán, đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Một tên trẻ trâu mắc chứng tham ăn, một tên mặt than mắc bệnh thích bao nuôi người khác. Quá hợp!

Lâm Ma Kết phủi tay, chống hông đứng dậy, lao vào tấn công. Lại một màn gà bay chó sủa.

~ o ~

An Cự Giải rời khỏi canteen, nhảy chân sáo, miệng còn vui vẻ hát líu lo vài bài, cái đầu nhỏ lắc lắc làm mái tóc dài hơi đung đưa.

Tiểu Kết nhà cô nha, càng lớn càng ngoan ngoãn, lại đẹp trai, nam tính, tuy hơi dính người nhưng nói chung là rất ngon nghẻ haha. Không uổng công cô một tay dạy dỗ, từ một tên mít ướt đã lắc mình biến hình thành nam thần ngầu lòi trong mắt đám nữ sinh. An Cự Giải xoa xoa tay, cười đến không thấy mặt trời. Haha, phen này bán rất được giá, cô không lỗ, tên đó sắp gả được rồi!

An Cự Giải sung sướng híp mắt, không để ý liền lao vào ba người đang chạy tới, trời đất quay cuồng, ngã lăn ra đất.

Đau chết cô!

Nhanh chóng xoa cái mông đang rạn vỡ trong đau đớn của mình, An Cự Giải chống tay đứng lên. Nhưng cô vừa mới nghiêng người một cái, từ dưới chân liền truyền tới cảm giác đau đớn đến trợn mắt, An Cự Giải có thể đứng nổi mới lạ đấy!

Một trong ba cô gái vừa va vào An Cự Giải nhanh nhẹn đỡ bạn mình dậy, sau đó lại quay sang nhìn An Cự Giải, hốt hoảng.

"Ôi cậu có sao không?"

An Cự Giải dù đau đến nhe răng vẫn hào sảng phẩy phẩy tay. "Không sao không sao. Va chạm xây xát nhẹ thôi." Như để chứng minh, cô liền lập tức cong cong cổ chân, cử động. Lập tức cảm giác đau đớn tê dại đầu óc lại truyền tới. Âm thanh haha cười chuyển thành tiếng kêu thê lương. "A, a..."

Cô gái mũm mĩm để đầu bob nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh An Cự Giải, lo lắng nhìn cô, rụt rè chạm lên chân cô. "Cậu..."

"Đau..." An Cự Giải khẽ rên rỉ. Mẹ nội ơi đau quá!

"Chết rồi, cậu bị trật chân rồi!" Lúc này An Cự Giải mới liếc nhìn cổ chân đang sưng vều lên của mình, âm thầm chửi một tiếng, ngã thế mà cũng trật chân được! Chửi xong cô lại xuýt xoa.

Hai nữ sinh còn lại cũng ngước lên nhìn, vẻ mặt mười phần lo lắng. Cô gái có mái tóc nâu buộc gọn lên nhìn hai người cô, lên tiếng. "Tiểu Giai, cậu ấy bị trật chân sao?"

Hạ Di Giai nhanh nhẹn gật đầu, quay lại nhìn Giai Thiên Bình cùng Vũ Song Ngư. Gia đình cô đều là bác sĩ nên Hạ Di Giai thoáng nhìn là biết, mà đây còn là kiểu vết thương cực dễ nhận diện.

Giai Thiên Bình lúng túng nhìn Vũ Song Ngư đang ngồi trên đất, vẻ mặt không biểu cảm gì. "Làm sao đây, Tiểu Ngư cũng bị chảy máu rồi."

Hạ Di Giai nhìn đôi chân Vũ Song Ngư, một bên chân trắng trẻo đã xây xước đầy bụi bẩn, một chân còn lại bị trầy một vệt dài, máu đỏ rỉ ra từ miệng vết thương.

Nhìn thôi đã thấy đau đớn, vậy mà vẻ mặt Vũ Song Ngư vẫn không biểu hiện gì, nhìn cổ chân đang sưng lên của An Cự Giải. "Tao không sao, chúng mày cứ lo cho cậu ấy đi. Cái này... không đáng là gì." Cô vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào bắp chân, chống tay đứng dậy, từ đầu đến cuối, khuôn mặt cũng không hề nhăn nhó.

Giai Thiên Bình và Hạ Di Giai vừa liếc nhìn cô lại vừa quay sang nhìn An Cự Giải, lúng túng không biết làm như nào. Hai người các cô cũng không thể dìu cả hai cô gái này vào phòng y tế được, mà chân của An Cự Giải, lẫn Vũ Song Ngư đều cần xử lý sớm...

"Cậu, cậu đứng dậy được không?" Hạ Di Giai lo lắng nhìn An Cự Giải đang ngồi ngơ ngẩn, mặt nghiêm lại cố nén cơn đau nơi cổ chân.

"Để mình thử." An Cự Giải nghe thế thì mím môi, chống tay định đứng dậy. Nhưng cô vừa chống chân xuống, một cơn đau đến lạnh buốt sống lưng lại ập đến, cả cơ thể bé nhỏ vừa nghiêng ngả bây giờ đã triệt để đổ xuống. "Ối!"

An Cự Giải nhắm chặt mắt, chờ đợi một cơn đau nữa ập tới khi lưng va chạm với mặt đất. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy gì, cô rón rén mở một mắt, rồi hai mắt.

Khuôn mặt âm trầm của Lâm Ma Kết được phóng đại hết cỡ, ba vô gái kia chăm chú nhìn hai người, còn Dương Bảo Bình cùng Chu Song Tử vui vẻ đứng đằng sau xem kịch vui. Lâm Ma Kết không hề mỉm cười lấy lòng như mỗi khi gặp cô, đối diện với cô bây giờ là một khuôn mặt lạnh lùng đến cực hạn của cậu. An Cự Giải cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống đến triệt để. Cô biết những lúc này tốt hơn hết nên ngoan ngoãn im miệng, An Cự Giải liền trốn tránh cúi đầu, mái tóc mềm mại khẽ cọ vào lồng ngực cậu.

"Tiểu Kết,"

"Im lặng." Lâm Ma Kết ra lệnh, vẫn đứng thẳng tắp, vòng hai tay đỡ lấy An Cự Giải đang nửa đứng nửa dựa ngả vào lòng mình. "Ở đâu?"

Đau ở đâu?

"Ở chân." An Cự Giải nhanh chóng trả lời, cô sợ nhất là Tiểu Kết nhà cô những lúc như thế này. Cũng tại ngày bé cô bao bọc cậu ta một cách quá đáng nên bây giờ Lâm Ma Kết liền sinh ra cái tính bảo vệ quá mức đến biến thái như thế này. Đối với một người hậu đậu như cô thì cơn giận của Lâm Ma Kết đến cũng thường xuyên như cơm bữa. "Tiểu Kết, tao đau."

An Cự Giải biết, chiêu duy nhất chỉ có làm nũng mà thôi. Nghĩ là làm, cô lại dụi dụi đầu vào lồng ngực cậu, mếu máo, thanh âm mang theo ấm ức như một con mèo nhỏ bị tổn thương, hết thảy chạm vào trái tim đang bừng bừng ngọn lửa của Lâm Ma Kết. Cảm giác bực bội trong lòng cậu chợt biến mất như chưa từng tồn tại. Nhìn An Cự Giải như vậy, cậu cũng thấy đau.

Lâm Ma Kết không nói nhiều lời, cúi người, dùng tay còn lại đỡ lấy đầu gối cô, nhẹ nhàng bế cô lên, giữ chặt trong lòng.

Những người còn lại xem Lâm Ma Kết bế An Cự Giải kiểu công chúa: Mẹ!

"Tiểu Kết..." An Cự Giải cảm giác có hàng chục ánh mắt đang nhìn cô chằm chặp, khuôn mặt nóng lên, ngại ngùng gọi cậu. Cô khẽ ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay cậu.

"Tao nói mày trật tự. Lộn xộn cái gì?" Lâm Ma Kết cúi xuống nhìn cô, nhíu mày không vừa ý. Cô gái trong lòng liền thành thật, không dám cử động nữa.

"Người khác... nhìn." Cái này, bế nhau ở nhà thôi nha, ở đây người ta sẽ ngại đó. An Cự Giải xấu hổ, đỏ mặt rúc vào người Lâm Ma Kết. Trong lòng Lâm Ma Kết một trận thoả mãn.

"Nhìn? Ai dám nhìn?" Lâm Ma Kết nguy hiểm híp mắt, phóng ánh mắt lạnh như một bồ dao găm ra xung quanh, thấy mọi người ai đó đều quay đi, bước chân vững vàng liền chạy về phía phòng y tế. "Tao đưa mày đi."

Hạ Di Giai cùng Giai Thiên Bình thấy Lâm Ma Kết bế An Cự Giải chạy đi liền hoàn hồn, quay sang gọi Vũ Song Ngư đang ngơ ngẩn nhìn hai tên con trai ngơ ngác vì bị bỏ lại. "Tiểu Ngư, mau, bọn tao cũng đưa mày tới phòng y tế."

Vũ Song Ngư bị gọi tên, giật mình, quay sang nhìn hai người bạn, lại đưa tay đẩy các cô đi. "Thôi tao không sao, tao tự lên sau. Chúng mày mau đi theo cậu ấy, dù sao cũng là bọn mình đâm vào."

"Cái này..." Giai Thiên Bình chần chừ không muốn đi, hết nhìn Vũ Song Ngư chân vẫn đang chảy máu nhưng trông chẳng có vẻ gì là đau đớn lại nhìn theo bóng Lâm Ma Kết chạy đi.

"Đi đi, tao nói tao không sao." Vũ Song Ngư nhếch miệng cười, lại co chân lên rồi duỗi ra. "Thấy không? Hai đứa mày mau đi!"

Hạ Di Giai bị Vũ Song Ngư dùng tay đẩy đi, lại đưa chân không chảy máu lên đá cô một phát liền đành dằn lo lắng trong lòng xuống, kéo Giai Thiên Bình chạy đi, vừa đi lại vừa ngoái lại nhìn cô, ánh mắt không nỡ.

Vũ Song Ngư đứng nhìn theo hai cô gái đang hấp tấp chạy, chân ngày một run rẩy dữ dội, tới khi không thấy bóng hai người nữa mới thở hắt ra, cả người lảo đảo, vô lực ngồi xuống đất, cúi đầu. Mái tóc xoăn sóng rủ xuống làm người khác không nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt cô.

Cả quá trình cô cũng không kêu lấy một tiếng.

Đột nhiên, từ sau lưng Vũ Song Ngư truyền tới thanh âm trầm thấp, đầy từ tính của một người con trai.

"Giả bộ như thế, cậu bị ngốc à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip