Chương 19: Bittersweet (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— CHƯƠNG 19 —
Bittersweet (2)

... Người ta thường nói những người có mắt đào hoa thường không đứng đắn, trời sinh nhan sắc mĩ lệ hơn người, vẻ đẹp vừa thu hút vừa yêu mị, ngả ngớn không đường hoàng.

Giai Thiên Bình nắm chặt lấy ly cà phê, hơi ấm từ lớp giấy bìa của cốc truyền đến bàn tay cô, hun ấm một mảng. Có lẽ không phải ai cũng đều như thế, đôi mắt của cậu ấy rất đẹp, vừa chân thành lại rực rỡ, dù đứng giữa biển người cũng nổi bật trong đám đông, đem lại cảm giác an toàn tin cậy ...

"Mấy đứa có cần giúp gì không?"

Dương Bảo Bình đang lắc lư đi ra khỏi bếp liền bắt gặp dì Trần đứng trước cửa nhìn vào hiện trường hỗn loạn bên trong, đắn đo mở lời. Cậu quay lại nhìn theo hướng ánh mắt của bà.

Lục Văn Trình có việc gấp nên đã trờ về từ một tiếng trước. Cố Thiên Yết đứng bên cạnh Hoàng Kim Ngưu, mắt chữ o mồm chữ a nhìn chàng trai cao ráo đeo tạp dề đang cúi đầu dùng phới trộn đều hỗn hợp bột bánh, trong khi Lâm Ma Kết cùng An Cự Giải mặt mũi lấm lem bột đứng cân đo từng nguyên liệu bằng cái cân mini. Ở trong góc phòng bếp, Chu Song Tử cùng Trình Dương hai nam sinh chân dài quắp lấy nhau, ôm đối phương say sưa ngủ như chết.

Dương Bảo Bình quay lại lắc đầu với dì Trần. "Không cần đâu, dì cứ kệ chúng nó." Cậu lắc lắc chìa khoá xe trong tay, đi qua phòng khách hướng ra cửa, nói vọng vào bên trong. "Cháu ra ngoài mua chút đồ uống."

Dì Trần nhìn bóng lưng Dương Bảo Bình biến mất sau cánh cửa lớn, lại quay đầu nhìn vào bên trong phòng bếp ồn ào, cuối cùng đành gật gù rời đi.

~ o ~

Lâm Ma Kết đứng bên cạnh An Cự Giải, im lặng nhìn cô gái bé nhỏ đang cúi người, tỉ mỉ chăm chú đếm từng vạch nhỏ trên chiếc cân mini. Nhà Dương Bảo Bình không thường xuyên làm bánh nên không có loại cân chuyên dụng, chỉ có thể sử dụng cân nhỏ của dì Trần, suốt gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà An Cự Giải mới chỉ có thể cân được một nửa số nguyên liệu cho hai mẻ bánh.

Bàn bếp mặt đá cẩm thạch màu đen, so với thân thể của Lâm Ma Kết thì khá thấp, cậu phải hơi cúi người xuống, tư thế không quá thoải mái, khiến cho sau lưng bắt đầu truyền tới cảm giác tê rần. Nhưng từ nãy tới giờ cậu vẫn luôn im lặng không kêu không than, chỉ ngoan ngoãn nhìn thiếu nữ bên cạnh mình, trong mắt không biết suy nghĩ điều gì, cất giấu phiền muộn khó hiểu.

An Cự Giải không hề để ý đến ánh mắt nóng rực của người bên cạnh, hoàn toàn nhập tâm với công việc được giao, giống như đây là một chuyện hết sức hệ trọng, đến nỗi có thể ảnh hưởng tới nền hoà bình thế giới. Cô gái nhỏ chỉ cao tới ngang vai cậu, mái tóc đen được búi gọn lên trên đỉnh đầu thành một búi nhỏ, để lộ cái cổ cao gầy trắng nõn, vài sợi tóc mềm mại tuột ra, hơi chọc vào sau gáy. Từ góc nhìn của Lâm Ma Kết chỉ có thể thấy được sườn mặt của cô, môi nhỏ bặm lại, làm hai bên má hơi phính ra, giống một chú hamster, làm Lâm Ma Kết cảm giác lòng mình như có móng vuốt cào qua, ngưa ngứa, khẽ nuốt nước bọt.

Hẳn là chạm vào xúc cảm sẽ rất dễ chịu. Mềm mềm mại mại, trắng trẻo thơm ngon, giống như bánh bao.

An Cự Giải nhíu mày đếm từng cái vạch li ti trên mặt cân, sau đó hài lòng đứng thẳng dậy cầm khay bột nhỏ đã cân xong nghiêng qua đưa cho Hoàng Kim Ngưu cùng Cố Thiên Yết ở bên cạnh. Lâm Ma Kết vẫn đang chìm trong bong bóng thiếu nữ màu hồng thì trước mắt xuất hiện một cánh tay nhỏ nhắn, bàn tay thiếu nữ chỉ bằng nửa tay cậu, trong lúc nhất thời mất tự chủ liền đặt tay mình lên đó, nắm chặt.

An Cự Giải: "..."

An Cự Giải: "...???!"

An Cự Giải bị cảm giác lành lạnh truyền tới từ lòng bàn tay, cùng xúc cảm thô ráp của làn da nam sinh làm cho giật mình, nhíu mày quay đầu lại liền nhìn thấy một màn tay trong tay, còn Lâm Ma Kết vẫn đang mang vẻ mặt mông lung mơ hồ nhìn bàn tay mình nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ kia.

Tự dưng có cảm giác cầm gậy đánh uyên ương.

"Mẹ nó, Lâm Ma Kết, mày có bệnh à?!"

Động tĩnh bên này cùng tiếng chửi bất ngờ của An Cự Giải kéo hai người vốn đứng ngay bên cạnh tò mò nhìn sang, thậm chí còn đánh đến Chu Song Tử đang mơ màng trên mặt đất thất bát khiếp đảm tỉnh lại. An Cự Giải bực bội nhìn ánh mắt thâm thuý ái muội của những người xung quanh, đè nén cảm giác muốn bóp nát tay Lâm Ma Kết xuống mà giật tay lại.

"Tao bảo mày đưa tao đường! Mẹ mày, đường! Đường đấy! Sugar!"

Sau đó, trước ánh mắt chăm chú tìm tòi cùng cười cợt khi thấy kẻ gặp nạn của mọi người, Lâm Ma Kết chỉ ồ một tiếng, bình thản nhấc tay lấy lọ đường bằng thuỷ tinh trên mặt bàn bếp phía sau lưng đưa đến cho An Cự Giải.

"..."

Nhìn tên đầu sỏ vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ: "sao mọi người nhìn tôi, tôi đâu có làm gì, tôi không biết, tôi không liên quan", thái dương cô giật giật, cũng không thèm để ý đến cậu, An Cự Giải chỉ bực bội giật lấy lọ đường, động tác cầm thìa cũng tăng thêm lực.

Lâm Ma Kết âm thầm híp mắt cảnh cáo đem mấy kẻ xem kịch vui đuổi đi, sau đó lại quay đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt giờ đang múc từng muỗng đường cho lên khay, động tác vừa thô bạo vừa dứt khoát, trong lòng thở phào, tấm lưng căng cứng cũng thả lỏng không ít. Quá lơ là rồi, tự dưng lại sơ ý thất thần, còn may là cậu phản ứng nhanh nhạy, nếu không để cô có nghi ngờ cái gì, cậu đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội. Lâm Ma Kết tự an ủi bản thân một phen, còn không quên thả rắm cầu vồng cho mình, cười ngây ngô một cái.

Chỉ cần mặt đủ dày, người xấu hổ sẽ không phải là mình!

Nhớ lại cảm giác khi nắm lấy bàn tay của cô, mềm mại lại hơi lành lạnh, làn da thiếu nữ non mềm, trắng nõn như bạch ngọc, ngón tay nhỏ gầy, dễ dàng bị bàn tay của cậu bọc kín không một kẽ hở, trái tim trong lồng ngực cậu đột nhiên tăng tốc, đập lệch vài nhịp. Rõ ràng vào khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy thân thể cô gái nhỏ cứng lại run rẩy, cậu cũng nhớ đã thấy, đôi má vốn trắng nõn chậm rãi đỏ lên.

Bồi hồi xao động, cảm xúc nôn nao giống như ngâm trong hũ mật ngọt ngào.

Dằn xuống trái tim đang trôi lơ lửng, đôi mắt không tự chủ lại nhìn những hạt đường vì bị dùng lực quá mức mà văng loạn xạ trên bàn, Lâm Ma Kết vẫn chọn lên tiếng.

"Tiểu Giải, cẩn thận đừng vội, thìa sẽ gãy đấ-..."

Còn chưa kịp nói xong, cạch một tiếng, chiếc thìa hàng chợ bằng nhựa trên tay An Cự Giải liền gãy làm đôi.

Không gian xung quanh vốn chỉ có tiếng thìa muỗng va lạch cạch leng keng nhất thời lâm vào trầm mặc.

Lâm Ma Kết miệng quạ đen biết điều nên thức thời im lặng, cố gắng giảm thiểu hết mức cảm giác tồn tại của bản thân: "..."

An Cự Giải chỉ hận không thể bóp chết tên mồm thối bên cạnh, khuôn mặt đen thui, đôi mắt híp lại, toàn thân đều toả ra một loại sát khí âm u dày đặc, chầm chập quay lại đối diện với ánh mắt sợ hãi hoang mang của Lâm Ma Kết.

"Nhìn cái gì? Móc mắt giờ!" An Cự Giải hung dữ lườm cậu một cái. "Đưa cái thìa khác đây. Bột mì nữa. Nhanh tay lên."

Giống như cậu mới là người làm gãy thìa.

Một chiếc thìa mới được đặt vào trong bàn tay cô, đợi một lúc sau cũng không thấy có thêm cái gì, An Cự Giải nghi hoặc quay đầu lại toan mở miệng định đem Lâm Ma Kết dìm chết trong những lời chửi bới liền bắt gặp ngay một túi bột mì mới tinh đã được cắt miệng chìa ngay trước mặt, cô vừa nhẹ nhàng thở ra, đã đem bột mì đầy ắp trong túi thổi bay mù mịt, trắng xoá không gian.

Cả Lâm Ma Kết cùng An Cự Giải đều bị bột bay tới làm cho trở mặt không kịp, trên quần áo và tóc đều bị phủ trắng, ho khan mấy tiếng.

Cuối cùng Hoàng Kim Ngưu vẫn đành đen mặt ôm hết việc, không chút lưu tình đá cả An Cự Giải lẫn Lâm Ma Kết ra khỏi phòng bếp. Ngay cả Chu Song Tử cùng Trình Dương vốn không có tội cũng bị kéo theo dựng dậy, phát cho mỗi người một cái chổi cùng kéo cắt cỏ, đá ra ngoài vườn.

Bốn người nhìn khu vườn rộng như công viên của nhà Dương Bảo Bình, trời xanh mây trắng, còn có nắng vàng chiếu lên đống lá rụng xanh tươi mơn mởn khắp sân, xa xa là âm thanh chim hót mơ hồ, rõ ràng là một ngày đẹp trời, lại cảm nhận rõ ràng cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông cùng cái lạnh lẽo của nhân tình thế thái: quỳ xuống ngửa mặt lên trời khóc lóc thẳm thương.jpg.

Hoàng Kim Ngưu hừ lạnh nhìn mấy bóng lưng co ro đau đớn ngoài sân, cười nhạt phủi tay liền quay đầu trở vào trong bếp.

Cố Thiên Yết nhanh chóng thay thế vị trí của hai người kia, nghe theo chỉ dẫn của Hoàng Kim Ngưu không cần cực kì tỉ mỉ chính xác nên tốc độ cũng nhanh hơn, bàn tay thoăn thoắt lấy nguyên liệu, động tác vì làm nhiều mà dần trở nên thành thục. Cân đo một hồi qua lại, cuối cùng cô mỉm cười, bưng lấy khay bột mì cuối cùng, hí hửng chạy tới bên cạnh Hoàng Kim Ngưu, đặt lên bàn, hai tay chống xuống bàn bếp, nghiêng người qua nhìn động tác của cậu.

"Xong, đã là chỗ bột mì cuối cùng!"

Hoàng Kim Ngưu mặc một chiếc áo len, tay áo được xắn cao tới khuỷu, để lộ cánh tay thon dài, bàn tay to đang dùng máy đánh kem trộn kem tươi trong tô. Tay cậu rất đẹp, da trắng, ngón tay lại dài và gầy, nhưng không hề mang đến cảm giác yếu ớt, khớp xương ẩn hiện trên mu bàn tay, nhìn qua vô cùng rắn chắc lại hữu lực. Cậu thuần thục dùng máy đánh đều kem trong tô, lớp kem tươi mày nâu nhạt dần bông lên, toả ra mùi thơm béo, cùng với mùi hương đặc trưng của cacao.

Hoàng Kim Ngưu giống như vẫn luôn tập trung vào tô đựng kem, nhưng kì thật ánh mắt cậu nãy giờ lại thuỷ chung đặt trên người Cố Thiên Yết. Cô mặc áo len cổ tròn, cổ áo rất rộng, cả người gần như chúi về phía cậu, để lộ bờ vai thẳng tắp cùng xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện dưới vạt cổ áo. Mái tóc ngắn hơi rối loạn được gài hết ra sau tai, vài sợi ngỗ nghịch đung đưa bên thái dương, hơi cọ lên đôi má, lại giống như cọ vào nội tâm của cậu. Hoàng Kim Ngưu nuốt nước bọt, chậm rãi rời ánh mắt, vành tai chậm rãi nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt, che đậy cảm xúc trong đôi mắt, chóp mũi vẫn quanh quẩn mùi hương trên cơ thể cô.

"Này Nghé, tao thử một tí được không?"

Cố Thiên Yết hoàn toàn không để ý tới một loạt diễn biến cảm xúc trong đôi mắt Hoàng Kim Ngưu, vẫn say mê nhìn kem cacao trong tô đựng, trong miệng giống như nếm được vị ngòn ngọt pha lẫn cảm giác đăng đắng tan chảy trên đầu lưỡi, chốc lát cảm thấy thèm ăn, mắt lấp lánh ngửa lên hỏi cậu.

Hoàng Kim Ngưu cũng đã tắt máy đánh kem đặt sang một bên, im lặng, sau đó nghĩ đến cái gì, môi mỏng liền cong lên một độ cong rất nhẹ.

"Để tao lấy cho."

Cố Thiên Yết vui vẻ híp mắt cười, lực chú ý đều bị mùi thơm của kem cacao hấp dẫn, không hề phòng bị liền bị tập kích, ngơ ngác nhìn kẻ gây chuyện đứng bên cạnh cúi đầu nhìn cô, cố nín cười. Mái tóc cậu hơi lay động, đuôi mắt dài, hàng mi đen nhánh cong như cánh quạt, rung rung.

Hoàng Kim Ngưu thế mà tranh thủ cô không để ý, lấy kem bánh, trét lên má cô!

Trét kem bánh, lên má cô!

Lên má cô!!!

Mẹ kiếp!

Hoàng Kim Ngưu vốn đang cười cười khi kế gian của mình thành công, cũng không ngờ đột nhiên bị một bàn tay nhỏ thò ra đánh úp, bẹp một cái, trên mặt cậu xuất hiện một vệt kem màu nâu, kéo dài từ gò má phải xuống tận khoé môi bên trái, đem khuôn mặt sạch sẽ làm bẩn,thoạt nhìn rất buồn cười.

Hoàng Kim Ngưu giật mình, đứng chết trân nhìn Cố Thiên Yết thành công làm trò xấu, hắc hắc cười, nhanh nhẹn nhảy lùi lại vài bước, thè lưỡi làm mặt quỷ với cậu. Đôi mắt to sáng rực, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, trên má vẫn còn nguyên vệt kem cacao. Cảm giác lành lạnh của kem bánh trên môi không thể áp xuống cái nóng trên cơ thể cậu, xúc cảm mềm mại thoáng qua khi đầu ngón tay cô lướt qua môi cậu lặp đi lặp lại trong đầu, thân thể giống như bị ai đó đem công tắc tắt đi.

"Haha, ăn miếng trả miếng, ai bảo mày chọc tao trước?"

Cố Thiên Yết vẫn cười rất vui vẻ, đôi môi nhỏ cong cong, khoé môi hơi lún xuống, đôi mắt vốn tinh nghịch lại phủ thêm một tầng mềm mại. Hoàng Kim Ngưu không thất thần quá lâu, đè nén cảm giác kì lạ đang bén mầm trong lòng, lắc đầu cười, đưa tay lên quệt quệt má, đem kem bánh lau sạch sẽ đi. Cậu cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che đi hơn nửa khuôn mặt, vào lúc cô không để ý mà đưa lưỡi khẽ liếm lên môi, cảm nhận vị cacao tràn vào trong khoang miệng, bao phủ.

Rất ngọt.

"Được rồi, tao sai được chưa." Hoàng Kim Ngưu không cách nào làm mặt lạnh với cô, thái độ ôn hoà nhận sai, đưa hai tay lên tỏ ý đầu hàng, sau đó còn vẫy vẫy tay với cô. "Lại đây."

Cố Thiên Yết thu lại dáng vẻ phấn khích, híp mắt nhìn cậu, thận trọng hỏi lại. "Làm gì?"

Hoàng Kim Ngưu không đáp, vươn tay với lấy giấy ăn trên bàn, đi đến trước mặt cô. Cố Thiên Yết ngơ ngác nhìn cậu cúi đầu, một tay nhẹ nhàng giữ lấy cằm mình hơi nâng lên, tay còn lại cẩn thận lau sạch kem trên má cô. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy được rõ ràng bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu.

Hơi thở ấm áp, phòng bếp im ắng tràn ngập ánh sáng, không gian giống như dừng lại, phảng phất mùi hương ngọt ngào.

Cố Thiên Yết như mất hồn, lạc lối trong đôi mắt của cậu, thân thể không tự chủ hơi nhích lên. Hoàng Kim Ngưu lau rất chuyên chú, cũng không nhận ra cô thất thần, chỉ khẽ nhíu mày.

"Ngoan nào. Đừng nhúc nhích."

Mãi cho đến khi không khí ái muội xung quanh dâng lên như thác lũ, khuôn mặt cô gái phía dưới trở nên ngây ngẩn mơ hồ, Hoàng Kim Ngưu mới giật mình, chút cảm giác kì lạ giống như đứt dây. Cậu chớp mắt, vội lùi lại, khuôn mặt ngại ngừng, đưa tay lên vò mái tóc làm nó rối tung.

"Sạch rồi đấy."

Cố Thiên Yết nhìn Hoàng Kim Ngưu quay lưng lại với mình, tiếp tục cúi đầu làm bánh, đôi mắt phẳng lặng như nước hồ gợn lên một làn sóng lăn tăn, sau đó nhanh chóng biến mất.

~ o ~

Ở bên này, An Cự Giải đang cầm chổi, chán nản quét đám lá bất tận trên mặt sân lát đá. Quét một lúc lại có thêm lá rụng bay tới, gom được một đống lá liền có gió thổi tung lên, quét đi quét lại vẫn không xong. Kiến Đốc vào mùa đông, thời gian này vẫn chưa có tuyết, nhưng không khí cũng rất lạnh, ngay cả là ban ngày cũng có thể thở ra một làn khói trắng mờ. Trong sân im ắng, thỉnh thoảng sẽ có tiếng động cơ xe qua lại và tiếng chim, chỉ có âm thanh xào xạc của chổi quét trên đất cùng tiếng kéo cắt cỏ vang lên đều đều.

An Cự Giải hơi run run, khẽ rùng mình, đưa bàn tay lạnh cứng lên kéo cổ áo lên cao một chút, vẫn không thể nào xua tan được cảm giác lạnh cóng. Cô vừa quét vừa lầm bầm trong miệng, ngay cả sức lực để đập phá cũng không có, chậm chạp mà đem lá trên sân quét gọn lại. Trong lòng mong ngóng đem lá trong sân quét sạch thật nhanh để trở lại vào nhà, cô cúi đầu đưa tay cầm chổi, lại không ngờ đột nhiên trên vai giống như có gì đó đặt xuống, hơi nặng, choàng lấy thân thể run rẩy. Trên vai cô đang choàng áo khoác dạ màu ghi, là áo của Lâm Ma Kết, áo rất rộng, chỉ choàng lên cũng đem thân thể cổ từ vai đến đùi bọc kín lại. Áo dày nặng, mang theo hơi nóng dần đem cơ thể vốn lạnh lẽo làm ấm lên, trên áo có mùi xà phòng cùng với một mùi hương nhàn nhạt, sạch sẽ lại dễ ngửi.

Hơi ấm bất ngờ làm cô khẽ rùng mình, ngạc nhiên quay lại liền bắt gặp ánh mắt trầm ngâm của Lâm Ma Kết.

Lâm Ma Kết đứng thẳng tắp nhìn xuống, trên người chỉ mặc một chiếc hoodie màu trắng. Cậu đứng ngược ánh sáng, thân thể bao phủ một tầng nắng vàng nhạt, nhưng khuôn mặt hơi tối, mái tóc đen trên đầu bay bay để lộ khuôn mặt không mấy vui vẻ cùng đôi mắt híp lại nhìn cô chằm chằm, trên mặt đều viết rõ mấy chữ: "ông đây rất không vui".

Không hiểu thế nào, trong lòng cô chợt mềm mại, An Cự Giải nhẹ nhàng gọi tên cậu. Giọng nói nhỏ nhẹ, giống như cơn gió, thổi qua bên tai Lâm Ma Kết.

Cô gái nhỏ đứng trong sân, thân thể vẫn hơi run rẩy, làn da vốn trắng càng thêm trắng bệch vì lạnh, trên đầu mũi ửng đỏ, khoé mắt bị lạnh đến nỗi ươn ướt. Lâm Ma Kết không thể hung dữ được với cô, bao nhiêu cảm giác bực bội giống như bị thổi đi, tới nhanh đi cũng rất nhanh. Cậu thở dài, cậu thật sự không có cách nào khác, chắc chắn là kiếp trước cậu thật sự đã mắc nợ với cô.

Lâm Ma Kết cầm lấy chổi trong tay cô, dựng cả hai lên gốc cây cạnh đó, sau đó lại cầm lấy hai bàn tay bé nhỏ, dùng tay mình bao lấy, khẽ xoa lên.

"Còn lạnh không?"

An Cự Giải cảm nhận cảm giác ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay, cảm thấy cơn giận của Lâm Ma Kết đã rút đi, liền lắc đầu cười.

"Không có. Rất ấm." Trong giọng nói cũng không còn dữ dằn như khi mắng cậu, mơ hồ mang theo cảm giác lấy lòng. "Thật sự ấm đó."

Lâm Ma Kết hơi nâng khoé miệng, vẫn xoa xoa tay cô, đôi mắt nhu hoà, nhìn dáng vẻ hưởng thụ của cô.

"Có ấm mới lạ. Lạnh như đá."

An Cự Giải nghe được lời cậu nói, cho là cậu vẫn còn tức giận không tin lời cô, lập tức bĩu môi, nhanh như cắt rụt lại đem tay mình đặt lên mu bàn tay cậu, nắm chặt, áp lên mặt. Cô nhìn thẳng vào mắt Lâm Ma Kết, môi nhỏ hơi chu lên đầy vẻ bất mãn, nhỏ giọng nói từng chữ.

"Xem, đi. Rất, ấm."

Lâm Ma Kết thất thần, nhìn An Cự Giải nắm chặt lấy bàn tay mình áp lên má. Làn da cô mịn màng trơn bóng, hơi man mát, bàn tay cậu bị kẹp giữa đôi má cùng lòng bàn tay cô, cũng chậm rãi ấm lên.

"Có nghe thấy không? Rất ấm đấy!"

An Cự Giải cảm thấy Lâm Ma Kết không tập trung, lại lặp lại một lần nữa, cũng không ngờ cậu nhanh như cắt rụt tay lại, kéo mũ áo phía sau chùm lên đầu cô, che đi đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm., che khuất đi đôi mắt chàng trai cũng đang khẽ xao động, bối rối.

An Cự Giải bực bội kéo mũ áo xuống, vì tức giận mà hơi giậm chân, cáu kỉnh đưa tay lên chỉnh lại mái tóc hơi rối trên đầu, lườm cậu một cái. Đôi tay nhỏ nhắn của cô ôm lấy đầu, chân hơi bước lùi lại, trong mắt là thận trọng cùng đề phòng.

Lâm Ma Kết nhìn tay cô, nhớ lại cảm giác ấm áp khi cô nắm lấy bàn tay mình. Thiếu niên hơi nghiêng đầu, vàng tai hồng hồng, ho khan một tiếng, cố gắng che giấu cảm giác lúng túng ngại ngùng.

An Cự Giải không thấy cậu nói gì, chỉ hừ một tiếng, cho là cậu chột dạ, liền quay đầu định cầm lấy chổi tiếp tục quét sân. Không ngờ, cô chỉ vừa đặt tay lên cán gỗ, bên tai liền vang lên tiếng cười trầm thấp của nam sinh.

"Ừm, rất ấm."

Giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn, mang theo ý cười. Cậu đứng trước mặt cô, đôi mắt vốn luôn che giấu sau cặp kính nay thiếu đi nó lại phi thường rõ nét, sâu thẳm hút hồn, sáng rực như bầu trời đêm, khoé miệng hơi nâng, bàn tay xoa xoa chóp mũi.

~ o ~

"Đúng địa chỉ này không?"

Giai Thiên Bình chống chân xuống đất, gạt chân chống xe, chiếc xe nhỏ màu trắng hơi nghiêng sang, nhíu mày nhìn căn biệt thự to lớn trước mắt, sau đó lại quay về phía sau, mím môi.

"Tao đi theo tờ hướng dẫn mà. Bạch Dương ghi đấy." Giai Thiên Bình rút điện thoại từ trong túi xách bên hông, bấm gọi lại vào một con số, nhưng đáp lại cô vẫn là thông báo máy bận quen thuộc như mấy lần trước. "Gọi không nghe máy."

Vũ Song Ngư ngồi phía sau, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy yên trước, ngước mắt lên nhìn ngôi biệt thự trước mặt, như suy nghĩ cái gì.

"Thế thì cứ bấm chuông xem."

Giai Thiên Bình gật đầu, dù sao cũng đã mất công đến rồi, vào hỏi thử xem, Tiêu Bạch Dương cũng không thể đưa nhầm địa chỉ cho bọn họ được. Cô chậm rãi xuống xe, đưa tay lên kéo khẩu trang trên mặt xuống dưới cằm, lại quay đầu nhìn cô gái vẫn ngồi im như tượng trên yên sau, cười cười rồi đi đến bên cánh cổng sắt, đưa tay bấm chuông.

Chu Song Tử đang nửa đứng nửa dựa vào một gốc cổ thụ lớn, bàn tay cầm kéo cắt cỏ buông thõng, khuôn mặt lờ đờ như người chết, ngay cả mái tóc đen thường ngày được chải chuốt gọn gàng cũng rối tung lên. Cậu cũng không hiểu vì sao mình phải ở đây hứng gió ngậm sương, vừa lao động không công cho nhà Dương Bảo Bình vừa phải nuốt vào bụng một nồi cơm chó chết tiệt của Lâm Ma Kết cùng An Cự Giải. Thất tha thất thểu lắc lư thân thể rệu rã như thây ma, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông, Chu Song Tử vốn đang chu du trên chín tầng mây liền bị âm thanh này đánh cho toàn thân tỉnh táo, mạch suy nghĩ tự động trở nên nhạy bén. Cậu vứt phăng cây kéo kim loại nặng trịch xuống mặt cỏ, cắm đầu chạy về phía cổng lớn, chỉ để lại tiếng hô đầy vui sướng đằng sau cùng vẻ ngơ ngác của thây ma họ Trình.

"Husky về đấy! Để tao mở để tao mở!"

An Cự Giải nghi hoặc quay sang nhìn Lâm Ma Kết, hơi nhíu mày.

"Nhà nó thì nó bấm chuông làm gì?"

"Ai biết đâu. Lối sống của đại gia mà." Lâm Ma Kết không thèm liếc Chu Song Tử, đưa tay xoa đầu cô, thờ ơ nhún vai.

"Nào," An Cự Giải ghét bỏ gạt tay cậu ra, bĩu môi. "Rối hết rồi."

Chu Song Tử hớn hở cầm chốt cửa kéo ra, vừa mở cửa liền bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn, nụ cười ngớ ngẩn trên mặt không kịp thu về, trái tim vì phanh gấp mà giật nảy lên một cái rồi chết máy.

Bên ngoài cửa, cô gái bị động tác mở cửa vội vàng của cậu làm giật mình, hơi lùi lại hai bước. Chu Song Tử ngơ tại chỗ, không biết là do mình đang cắt cỏ ngủ gật rồi mơ, hay là đang có chương trình thực tế gì gì đó, nói chung là thế quái nào Giai Thiên Bình lại ở trước mặt cậu?!

Giai Thiên Bình mặc một chiếc sweater trắng cùng quần jean đen, ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, bên ngoài khoác một chiếc áo blazer màu cà phê, đôi mắt cũng vì ngạc nhiên mà mở lớn. Trên đầu cô đội mũ bảo hiểm màu kem, mái tóc xoăn mềm mại xoã tung sau vai, ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn. Làn da thiếu nữ trắng nõn, môi màu anh đào, hàng mi đen nhánh cong cong, đôi má hơi ánh lên một tầng mây hồng nhạt.

"A..."

"Xin chào, cho mình hỏi đây có phải nhà của thành viên lớp 11-1 Tự nhiên không?"

Chu Song Tử không dám thất thần quá lâu, âm thầm nuốt nước bọt, dời đi ánh mắt, nhưng bàn tay giấu sau lưng lại vô thức nắm chặt. Giai Thiên Bình nhìn cậu con trai trước mắt, trên người là một thân đồ thể thao đen rộng thoải mái, mái tóc rối loạn, vẫn là khuôn mặt tuấn tú, nhưng dáng vẻ lại dường như mang theo lúng túng cùng ngạc nhiên.

"Phải... Đúng rồi. Sao vậy?" Cậu ngượng ngùng đưa tay lên nắm lại chắn trước miệng, hừm một tiếng."Cậu không nhớ mình à? Mình là-..."

"Chu Song Tử. Mình nhớ mà."

Giai Thiên Bình mỉm cười, hơi nghiêng người. Chu Song Tử liền nhìn thấy sau lưng cô là một chiếc xe máy, nhưng thân xe nhỏ và gọn hơn, màu trắng sạch sẽ, là kiểu mà các nữ sinh ưa chuộng. Trên yên sau là một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, sau lưng đeo ống đựng tranh màu đen, nhìn thẳng vào mắt cậu. Chu Song Tử chớp một cái thì cô gái cũng chớp lại một cái, không hề nao núng, cuối cùng cậu đành lúng túng dời ánh mắt đi.

Mẹ nó, nhìn thôi cũng làm người ta lạnh sống lưng.

"Chúng mình ở CLB Mĩ thuật, cậu biết Tiêu Bạch Dương của Hội học sinh đúng không? Chúng mình mang áp phích cho quầy hàng của lớp cậu."

Chu Song Tử cố gắng lục tìm ký ức loạn lạc trong đầu, cuối cùng cũng nhớ ra. Lâm Ma Kết từng nói áp phích quảng cáo sẽ do CLB Mĩ thuật chuẩn bị cho các lớp, đăng ký địa chỉ nhà và thời gian nhận là được. Hẳn là lão Lâm đã tiện tay đăng ký luôn cho lớp 1 lấy đồ giao đến nhà Dương Bảo Bình. Cậu gật đầu cười, ngại ngùng trả lời Giai Thiên Bình, bàn tay sau lưng vốn lạnh cứng mà giờ lại đổ một tầng mồ hôi nhạt.

Giai Thiên Bình nhận được câu trả lời thì trong lòng liền thả lỏng, khẽ thở một hơi. Hai má cô hơi phồng lên, miệng bặm lại, khẽ giương lên. Làn khói trắng mỏng tang như có như không toả ra từ đôi môi nhỏ nhắn, Chu Song Tử nhìn đến ngây ngẩn toàn thân. Đôi mắt đào hoa đen nhánh của thiếu niên như bị sa lầy, giống như rơi vào trong đó.

"Sao vậy?"

Giai Thiên Bình cũng không để ý đến ánh mắt của cậu, quay đầu chạy về phía sau kéo Vũ Song Ngư xuống xe. Cô nhìn theo ánh mắt của bạn, tò mò nhìn Vũ Song Ngư chuyển tầm mắt từ Chu Song Tử dời đi, hơi cúi đầu kéo ống đựng tranh phía sau lưng xuống.

"Không có gì."

Đúng lúc này, một chiếc cub đen, giống như một con hắc mã, xé gió lao đến, tiếng động cơ cùng âm thanh bánh xe ma sát trên đường, giữa con phố nhỏ vắng tanh phá lệ rõ ràng lại ồn ào. Xe đi rất nhanh, người lái cũng giống như một cái người điên, nhưng chỉ trong tích tắc, vẫn có thể dừng ngay sát bên cạnh xe của Giai Thiên Bình mà không xảy ra bất cứ chuyện gì, kĩ thuật lái xe vừa tốt lại vừa vững.

Dương Bảo Bình cởi mũ bảo hiểm, trên người cậu chỉ mặc một chiếc hoodie màu đen, giữa thời tiết lạnh lẽo lại trở nên vô cùng nổi bật, mắt phượng màu đen tuyền nhìn thẳng, bàn tay xách theo hai chiếc túi lớn, trên mặt là vẻ kiêu ngạo quen thuộc. Cậu hơi quay đầu nhìn cô gái nhỏ đứng ngay bên cạnh.

Vũ Song Ngư chỉ cao đến ngang ngực cậu, trái ngược hoàn toàn với Dương Bảo Bình, trên người cô mặc một cái áo khoác lớn màu trắng, mũ lông lớn thả đằng sau, trên cổ choàng khăn ống màu hồng nhạt. Cô gái cầm ống tranh đứng ngay sát cạnh bánh xe Dương Bảo Bình, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, trắng bệch vì lạnh, đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu chằm chằm, mày khẽ nhíu. Dương Bảo Bình liếc thấy đôi tay của cô đặt trên quai đeo căng thẳng, nắm chặt lấy nó, khớp xương nhỏ nhắn nổi lên mu bàn tay, đón lấy ánh mắt không mấy thân thiện của cô.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Cậu quản tôi à?"

Giai Thiên Bình mới vừa bình ổn lại trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực của mình vì sợ liền nghe được cuộc đối thoại ngắn gọn này, cô tò mò nhìn hai người trước mắt đứng sóng vai cạnh nhau, cảm giác bầu không khí dường như hơi kì lạ, định bụng hỏi Vũ Song Ngư về thái độ thù địch của cô với nam sinh này, nhưng lại dằn xuống nghi hoặc, quyết định sẽ nói sau.

"Bạn học, chúng mình mang áp phích của CLB Mĩ thuật." Giai Thiên Bình gượng gạo cười lên tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của hai con người vẫn đang đấu mắt với nhau. "Chúng mình có gọi trước nhưng không có ai nghe máy."

Dương Bảo Bình dời tầm mắt khỏi Vũ Song Ngư, sau khi nghe Giai Thiên Bình mới à một tiếng, bình thản buông một câu vô thưởng vô phạt.

"À, máy sập nguồn."

Dương Bảo Bình thờ ơ đón lấy ánh mắt của Vũ Song Ngư vẫn đang nhìn mình chằm chằm, hơi nhún vai, cực kì vô tội, sập nguồn thật đấy.

Chu Song Tử lúc này cũng đã nhảy nhót đến bên cạnh Dương Bảo Bình, đón lấy túi đồ từ trong tay cậu, cười cười.

"Haha, đến cũng đến rồi, ngoài này lạnh quá, các cậu có muốn vào trong chút không?"

Vũ Song Ngư và Giai Thiên Bình đều lắc đầu từ chối, hai người vẫn còn một vài tấm áp phích nữa cần giao, chỉ đến đưa tranh liền phải đi ngay. Vũ Song Ngư vặn nắp đựng, lấy ra một cuộn giấy có đánh dấu bằng ruy băng màu đen, sau đó đưa cho Dương Bảo Bình, trên mặt lại trở về vẻ bình thản thường ngày. Nếu như đôi má cùng chóp mũi của cô gái đều ửng đỏ lên như trái cà chua không bán đứng cô, nhất định người khác đều sẽ cảm thấy cô giống như một bức tượng xinh đẹp vô hồn vô cảm.

Dương Bảo Bình đưa tay nhận lấy áp phích, vẫn hơi cúi đầu, nhìn đỉnh đầu thiếu nữ, cô đang đậy nắp ống tranh lại, cẩn thận đeo lên vai.

Chu Song Tử lúc này tâm tình giống như một quả bóng bay, vừa mới xì hơi vì phải lao động công ích, sau đó thấy Giai Thiên Bình lại nhanh chóng phồng to, đến khi nghe hai người phải đi ngay liền có chút mất mát trong lòng. Cậu cúi đầu đánh giá bên trong chiếc túi trên tay một lát, sau đó cầm lấy một cái ly giấy màu nâu nhạt lên, giơ ra trước mặt Giai Thiên Bình.

"Các cậu vất vả rồi, coi như chúng mình cảm ơn." Cậu mỉm cười, đuôi mắt híp lại, hơi nhọn, cong lên. "Trời lạnh lắm."

Giai Thiên Bình hoàn toàn không ngờ cậu sẽ làm vậy, ngạc nhiên nhìn cái cốc giấy vẫn đang bốc khói trên tay cậu. Trong không gian phảng phất mùi cà phê cùng sữa, ngọt ngào ấm áp. Cô hơi lúng túng, đối mặt với nụ cười rực rỡ của Chu Song Tử cùng vẻ không quan tâm của hai bạn học bên cạnh, đành nhận lấy, lí nhí nói cảm ơn.

Bàn tay cô mềm mại, mang theo cảm giác lạnh lẽo, đầu ngón tay như có như không lướt qua mu bàn tay Chu Song Tử, xúc cảm thoáng qua khiến đôi vai vốn đã thả lỏng bất chợt căng cứng.

Chu Song Tử chỉ biết ngại ngùng đưa bàn tay đang nóng như lửa đốt lên gãi gãi đầu cười, khách sáo nói không sao, sau đó lại lấy thêm một ly nữa từ trong túi, đưa đến trước mặt Vũ Song Ngư bên cạnh.

"Cái này..."

"Không."

Chu Song Tử còn chưa nói dứt câu, bàn tay của Dương Bảo Bình đã đưa lên, giật lấy cái cốc, cầm chặt, quay đầu đối diện với đôi mắt của Vũ Song Ngư.

Mắt hạnh to tròn, tròng mắt nâu sáng, lông mi đen nhánh cong vút như cánh quạt.

"Này Husky, mày đừng có kẹt xỉ như thế..."

"Nín mồm xem nào." Dương Bảo Bình ghét bỏ nhìn Chu Song Tử, đưa cho cậu cốc cà phê trên tay, sau đó lại lấy từ trong chiếc túi còn lại ra một cái ly khác. Cậu giơ lên ngang tầm mắt, nhìn dòng chữ ghi trên đó, sau đó lại đưa đến trước mặt Vũ Song Ngư. Nhìn vẻ ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên mặt cô, khoé miệng thiếu niên hơi cong lên. "Cho cậu."

"Cầm lấy."

"Là 50% đường."

Vũ Song Ngư vốn đang nghi hoặc theo dõi một loạt động tác kì lạ của cậu, đến khi lời cuối cùng thốt ra, cô mới nhạc nhiên nhìn cậu chằm chằm. Thiếu niên chỉ lười nhác cúi đầu nhìn cô, trên mặt vẫn là vẻ không quan tâm, bàn tay thon dài nâng ly nước đến trước mắt cô, giống như vô tình nói ra, chỉ là lời thuận miệng, nhưng bên trong cất chứa ý nghĩ riêng.

Cuối cùng Vũ Song Ngư cũng đưa tay nhận lấy.

Chu Song Tử cùng Giai Thiên Bình vốn đang không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn một màn cướp đoạt lại đem chia này thì Dương Bảo Bình lại tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng.

"Là cà phê sữa. Uống sữa cho cao."

Nói xong, cậu khẽ cười, đón lấy cái lườm lạnh lẽo của Vũ Song Ngư, khoé miệng càng nâng cao, choàng tay qua vai Chu Song Tử kéo đi về phía cổng lớn. Chu Song Tử bị túm lại, chỉ biết để cậu kéo đi vào, ngại ngùng ngoái lại nhìn Giai Thiên Bình, cong môi cười với cô, làm khẩu hình nói tạm biệt.

Giai Thiên Bình vốn đang rối loạn mơ hồ trong một đống chuyện kì lạ xảy ra từ nãy giờ, bắt gặp cái nhìn của cậu. Sống mũi cao thẳng tắp, đường nét non nớt cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của khuôn mặt cậu, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ nhàn nhạt.

Người ta thường nói những người có mắt đào hoa thường không đứng đắn, trời sinh nhan sắc mĩ lệ hơn người, vẻ đẹp vừa thu hút vừa yêu mị, ngả ngớn không đường hoàng.

Giai Thiên Bình nắm chặt lấy ly cà phê, hơi ấm từ lớp giấy bìa của cốc truyền đến bàn tay cô, hun ấm một mảng. Có lẽ không phải ai cũng đều như thế, đôi mắt của cậu ấy rất đẹp, vừa chân thành lại rực rỡ, dù đứng giữa biển người cũng nổi bật trong đám đông, đem lại cảm giác an toàn tin cậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip