S Allxatsushi Guoi Con Trai Mang Ve Dep Mo Ho Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ahihi cái hình nền :>
_____________________________

À còn nữa, ở phần ngoại truyện trước ad có nói nhân vật của ad có tóc màu vàng đúng không, bây giờ ad thay đổi màu tóc xíu, chuyển màu vàng thành màu xanh biển nhẹ như này:

Rùi thế thôi! Do lần này Ali sẽ tham gia vào truyện như 1...gì rùi sẽ biết và đương nhiên con ad này sẽ không làm em nó bá quá đâu chỉ lây nhầy thôi :>>>

Chú ý: Kizuna Ali ở đây không phải hiện thân của tác giả nên ẻm cũng như những nhân vật khác trong chuyện!
________________________
Flash back thời điểm mà Atsushi đang tập luyện:

Lúc này là 4:00 p.m, Fukuzawa và Mori đang trong phòng làm việc như mọi ngày không! Đúng hơn là đang suy nghĩ, tìm cách giúp cậu chứ có việc gì để làm đâu. Bên cạnh đó còn có Kunikida nữa, anh vừa xem 1 số giấy tờ hôm qua bỏ dở. Đúng là 1 không khí im lặng nhỉ thế nên con tác giả này đã bonus thêm 1 số điều hay nữa...

(Ánh mắt đen cmn tối)

Rầm!
Ôi cánh cửa đáng thương vô (số) tội kia giờ đang phải nằm dưới chân 1 người, đó là Ranpo...

_"Ồ Ranpo? Cậu tới đây làm gì thế?"

Fukuzawa ngẩng lên nhìn Ranpo và hỏi.

_"Ông biết tin gì chưa?"

_"Tin gì?"

_"Haizzzz! Quản lý! Ít ra thì 2 người cũng nên biết ra khỏi căn phòng này mà đi chơi với nhau chứ!" anh thở dài than ôi.

Mà cũng đúng, từ lúc họ biết chuyện 2 người đến giờ vẫn chưa thấy có động thái gì của cả 2 nên hành động như vậy được coi là 1 hành vi sẵn sàng được chấp nhận.

_"Cậu!" Mori đỏ mặt đập tay xuống bàn nói lớn!

_"Khụ! Bình tĩnh lại đi Mori, thế Ranpo có chuyện gì?" Fukuzawa xoa lưng Mori, và giúp ông hả họa.

_"Chuyện này liên quan tới Atsushi cực lớn luôn đấy!"

Nghe thấy có liên quan tới Atsushi thì 2 người liền ngay lập tức nghiêm túc trở lại.

_"Vậy đó là?"

_"Sáng hôm nay tôi có nhận được 1 cuộc gọi khẩn của cô ấy, 2 người có biết cô ấy bảo tôi như thế nào không?"

_"Cô ấy? À đúng rồi, là Kizuna Ali, 1 điệp viên(*) của chúng ta đang ở bên Đại Trụ Sở đúng không? Thế rốt cuộc Ali đã nói gì với cậu?"

_"Cô ấy bảo, hôm qua khi tham gia vào 1 cuộc họp của những người đứng đầu trong Đại Trụ sở dưới hình thức là 1 thư kí, cô ấy đã nghe tới việc bọn họ đang định thay đổi lịch trình kiểm tra xét tuyển các thợ săn nhanh đến hơn 1 tháng đấy!"

_"Cái gì!?" cả 2 người shock nặng đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy hét lên.

Điều này quả thật quá kỳ lạ! Đây là lần đầu tiên họ thay đổi cái lịch trình đó. Thường thì họ sẽ đặt rõ lịch để cho các Hội có thể có thời gian chuẩn bị, nếu thay đổi thì cũng chỉ vấp 1 ngày thôi vậy mà bây giờ lại còn rút đi 1 tháng thôi sao?

_"Ranpo cậu chắc chứ!?"

_"Tôi chắc! Ali còn nhắn rằng 80% chuyện này sẽ xảy ra nữa!"

Không thể nào... Hôm nay mới là ngày đầu tiên của Atsushi mà thời gian để chuẩn bị lại chỉ còn vỏn vẹn 3 tuần nữa sao? Mới nghĩ tới đó thôi đã làm Mori không còn đứng vững nữa...

_"Mori!" Fukuzawa liền trấn an ông.

_"Mà tôi nghĩ 2 người cũng không nên quá lo lắng làm gì..."

_"Ý anh là sao, Ranpo-san?" Kunikida -người tưởng như vô hình- nói

_"Ali bảo nếu có thêm tiến triển gì mới thì cổ sẽ báo tin về và cổ sẽ tìm cách giải quyết chuyện này giúp, dù sao tôi cũng nói chuyện của Atsushi cho cổ luôn rồi-" anh thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

_"Này! Cậu có phải là thám tử tài ba nhất cả cái thị trấn này không thế!"

Không để Ranpo nói hết Fukuzawa liền hét lên.

_"Dù sao cô ấy cũng cần biết đến chuyện này, nhất là thời điểm hiện tại."

_"Thôi được rồi, cảm ơn cậu Ranpo, cậu có thể đi rồi..." Mori bây giờ mới lên tiếng.

_"Thank kiu Mori-san nhé~" Ranpo nói.

Lúc mà anh vừa quay người chuẩn bị chạy thì...

_"Đợi đã..." Mori lại tiếp tục lên tiếng.

_"Có chuyện gì sao thưa Quản lý đáng kính của tôi (^▽^)"

_"Ranpo... CẬU! TỐT NHẤT LÀ CẬU NÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁI HÀNH ĐỘNG ĐẸP ĐẼ VỪA NÃY ĐI!"

_"Mori-san! Nó chỉ là 1 cánh cửa thôi ông có thể tự xử mà nên bye nhé~"

Rồi sau đó là màn đuổi bắt có 1 0 2 của 2 người. Còn Fukuzawa và Kunikida thì...vẫn đang load

End flash back.
_______

Sau khi đã kể tận tình từng chi tiết và Ranpo phải đi thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình...

_"Vậy Mori-san, ý ông nói bây giờ là chúng ta vừa chuẩn bị gấp và vừa đợi tin từ chị ấy đúng không?" Dazai nói.

_"Đúng vậy và tốt hơn cả là đừng để cho Atsushi biết chuyện này được chứ?"

_"Vâng~"

_"Thế từ giờ chúng ta nên làm gì để biết tin đây?" Chuuya nói.

_"Hỏi hay đấy Chuuya và để trả lời thì mọi người nên chú ý đến những chiếc điện thoại bàn ở Hội đi, nhỡ cổ mà có gọi thì người đứng gần nhất phải ra hiệu cho những người khác tránh Atsushi là được."

_"Ra hiệu sao? Như thế nào thì mọi người mới hiểu?" Naomi thắc mắc nói.

_"..."

Đây là 1 câu hỏi thật ba trấm...

Không! Đúng hơn đó mới là bước khó nhất đêý!!

_"Naomi! Sao em lại có thể nghĩ ra 1 câu hỏi như thế ngay cái lúc Ranpo-san đang không có ở đây (do bị phạt bởi ai đó) kia chứ!!" Higuchi nắm vai Naomi lắc liên tục.

_" ại em hĩ ông a ên ới ỏi hôi à (tại em nghĩ không ra nên mới hỏi thôi mà)"

Tuy bị lắc như vậy, Naomi vẫn có sức nói được, quả là phi thường! Tanizaki lúc này mới chạy đến để dừng Higuchi lại.

_"Nhưng dù sao Naomi cũng nói đúng, chúng ta phải biết cách ra hiệu làm sao để Atsushi không nghi ngờ." Odasaku nói.

_"Hay vậy đi, mỗi người chúng ta sẽ nói 1 kiểu ra hiệu xem ai hợp lý là chọn luôn được không?" Dazai lên tiếng.

_"Cũng được..." mọi người đồng thanh.

Ten thousand years later.

_"Có ai nghĩ ra thêm được chưa?"

_"Chưa.."

_"Dazai! Cậu là người thông minh đứng sau Ranpo cơ mà, sao lại không nghĩ ra được hả!?" Odasaku nói.

_"Chịu thôi! Trong đầu tôi bây giờ toàn mấy thứ linh tinh khi nghĩ đến thì lại ra hình ảnh (vợ) khác, không giúp được!"

_"Bỏ ngay mấy thứ đó ra đi xem nào!" Ango cũng hùa theo.

_"Tôi không thể! Với lại đâu phải mình tôi (nhớ vợ) đâu kia chứ!"

Dazai vừa nói vừa chỉ tay qua 2 người đồng nghiệp của mình: 1 người thì ôm đầu (suy nghĩ), 1 người thì đơ thành đá luôn. Bất lực trước những hành động này nên họ quyết định sẽ gọi tạm cho Ranpo để hỏi mà không biết anh có đang ở nhà không kia chứ! Thiệt tức!

Đang mông lung không biết xử lý ra sao thì 1 hồi chuông điện thoại reo lên. Cơ mà họ vẫn đang mải đấu khẩu với nhau nên chẳng ai nghe thấy...ngoại trừ người ngồi ngần nhất và không tham gia.

(À thì chuyện mình viết theo năm nào bản thân cũng không biết, do mình ngu lịch sử lắm, nếu mọi người biết đến cái điện thoại quay số ngày xưa thì điện thoại trong chuyện là như thế đấy :>)

_"Alo. Hội thợ săn khu A(**) xin nghe ạ?" Gin từ tốn nhấc máy trong cái đám nổi loạn kia.

_"Gin hả? Chị nè nhớ không?"

_"HẢ!? Chị ALI!"

Vâng cái tiếng hét chói tai inh ỏi đó đã thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người ở trong căn phòng. May thay do phòng của Quản lý xa nhà ăn này nên Atsushi không thể nghe thấy.

_"Đau...em có thể hét nhưng đừng hét bên điện thoại theo cách bất ngờ đó được không?"

_"Hú hồn! Chị làm em bất ngờ quá mức nên mới vậy đấy! Mà em xin lỗi!"

_"Gin! Đưa cho tôi."

_"Vâng Mori-san!"

Nói rồi ông cầm máy từ tay Gin.

_"Này! Có tin mới hả!?"

_"Một phần là thế thưa Mori-san, 1 phần là do Ranpo-san nhờ tôi 1 việc thôi..."

_"Đầu tiên nói tin mới trước đi."

_"Vâng... Tin mới đây là họ đã quyết định rồi thưa Quản lý!"

_"Cái gì!? Vậy họ quyết định như thế nào?" Mori nói.

Những người còn lại thì ngồi im thin thít, không phát ra tiếng động lun.

_"Vâng họ dự định sau 2 tuần nữa sẽ thực hiện đợt kiểm tra..."

_"Vậy chúng ta chỉ còn 2 tuần để chuẩn bị thôi sao?"

_"Vâng... Nhưng mà..."

_"Nhưng mà sao?"

_"Nhưng mà bọn họ sẽ kiểm tra từ Hội thợ săn khu D trước (tức là từ dưới đi lên)."

_"Hể!? Tại sao thế?"

_"Ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Chẳng lẽ tôi bay vào chỗ họ hét lên chắc?"

_"Bọn họ không tiết lộ sao?"

_"Vâng. Đối với thư ký như chúng tôi thì thông tin này là tuyệt mật."

_"Vậy sao...cảm ơn cô đã nói. À mà còn việc Ranpo nhờ cô thì sao?"

_"Ô đúng rồi! Ranpo có bảo..."

Xong rồi ông cúp máy...

_"Mori-san tình hình sao rồi ạ?"

_"Thời gian là sau 2 tuần. Đừng lo bọn họ sẽ kiểm tra khu D trước nên chúng ta vẫn thừa 1 số ngày để chuẩn bị...."

_"Etou.... Mori-san?" Kouyou nói.

_"Sao vậy?"

_"Sao trông ông như thể vừa nghe thấy cái gì đó nó...trừu tượng?"

_"Đúng rồi còn việc Ranpo-san nhờ cô ấy nữa thì sao ạ?" Gin -người đứng gần nên nghe thấy, ngây thơ nói.

Những người khác nghe thấy thế thì ai cũng thắc mắc hỏi ông liên tục.

_"Cậu ta bảo: 'tôi biết chắc là mấy người sẽ tìm cái gì đó như ra hiệu chẳng hạn để che mắt Atsushi và đảm bảo sẽ chẳng ai nghĩ ra được đâu nên tôi cho 1 câu hay nè: "Pudding! Mai làm pudding nhé", dẫu Ali có gọi để thông báo sớm rồi nhưng trong 1 số trường hợp nhất định khi bàn việc thì cái này lại có tác dụng, còn để phân biệt thì đầu bếp sẽ nói như thông báo trước để làm món vậy đó :>.' hết rồi."

Một chấm...

Hai chấm...

Ba chấm...

_"RANPO-SAN! ANH TÍNH CHƠI CÀ KHỊA NHAU À!!"

===One hour later===

_"A! Cha, Phụ thân người về rồi sao ạ?"

_"Ừ, Atsushi con đợi có lâu không?"

Fukuzawa và Mori bước vào.

_"Không ạ!"

_"Vậy sao? Vậy thì tốt rồi nhỉ."

_"Vâng! Mà cha ơi?"

_"Có gì sao?"

_"Vừa rồi là ai hét lên vậy ạ?"

Atsushi mặt ngây thơ hỏi. Mori nghe thấy thế mồ hôi bắt đầu xuất hiện dần dần nhưng ông cũng lấy lại được bình tĩnh.

_"À là do họ đang tranh nhau linh tinh ấy mà còn đừng để ý."

_"Vâng..."

_"Phải rồi Atsushi, vì 1 số lý do nên bên Đại Trụ sở có thay đổi lịch trình kiểm tra rút xuống còn 2 tuần nữa thôi đấy nên con phải cố gắng nhé!"

_"Ể!? Nhanh vậy sao ạ!? Vậy thì con phải cố gắng thôi!!"

Atsushi trưng ra bộ mặt đầy quyết tâm làm cho Mori nhìn thấy không khỏi phì cười. (Fukuzawa là người vô hình)

_"Này Atsushi..."

_"Vâng?"

_"Ta hỏi cái này có thể sẽ không tốt lắm nên mong con bỏ qua cho...từ lúc con bị bắt bởi bọn chúng, con đã làm những gì ở đấy?"

_"..."

Cậu im lặng. Mà cũng đúng thôi, chỉ mới chạy ra khỏi đó được vài tháng, kí ức gần như đang phai nhạt thì bỗng lại nhớ đến nó thì quả thật....

_"Con không nhất thiết phải trả lời đâu!"

_"A! Không có gì đâu, cha. Thì sau đó, con bị ném vào 1 căn phòng tối, bọn họ cũng cho con ăn đầy đủ nhưng mà con không được bước ra ngoài căn phòng đó. Con cũng không biết là đã bao lâu con ở đó nhưng con nhớ có 1 chị giúp việc ở đấy là người duy nhất đối xử rất tốt với con, con rất mến chị ấy, đến 1 hôm thì chị ấy bỗng mất tích, con không biết vì sao chẳng là con không còn thấy chị ấy nữa..." càng về sau cậu nói càng nhỏ đi.

Mori và Fukuzawa nghe xong thì vừa phẫn nộ bọn chúng vừa cảm thấy thương cô gái giúp việc kia, chắc là đã bị bọn chúng xử lý rồi. Làm gì có chuyện 1 người như cô ấy lại có thể ngang nhiên gặp Hoàng tử nhỏ dễ dàng vậy chứ?

_"Ta chắc là cô giúp việc ấy sẽ không sao đâu nên con đừng lo."

_"Vâng..."

_"Có ai muốn ăn bánh bao không tôi vừa mua-" Fukuzawa nói.

_"CÓ!"

Không để ông nói hết thì Mori cùng Atsushi đã ngắt lời. Công nhận cha (mẹ) con giống nhau thật.

Rồi sau ngày hôm đó, thấm thoắt đã trôi qua cái ngày kiểm tra đấy, nó diễn ra rất suôn sẻ, Atsushi vẫn an toàn theo đúng nghĩa. Bao gánh nặng cũng đều được trút nhẹ xuống, vậy là sau đó họ tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ và cũng bắt đầu cho Atsushi đi làm nhiệm vụ đầu tiên của mình...

Thời gian cứ thế trôi dần...

===1 tháng sau===

Tại Hội thợ săn khu A...

Cốc cốc cốc cốc cốc...
Những tiếng gõ cửa liên hồi vang lên trong đêm khuya khoắt.

_"Vâng! Tôi đến đây..."

Kouyou từ trong chạy ra ngoài.

_"Cho hỏi ai thế ạ? Chúng tôi có thể giúp-" vừa nói, cô vừa mở cửa.

Bất chợt cô ngưng lại. Đôi mắt cô mở to nhìn người phía trước...

Kouyou đưa tay lên che miệng, những giọt lệ bắt đầu rơi...

_"K-K-Kouyou n-n-nee-s-s-san..."

------------------------------

Được rồi trước khi giải đáp thắc mắc 1 hay là dấu (*) [hay là giải thích (**) ] thì mọi người nên biết về các Hội thợ săn vampire ở thị trấn này đã:

Thị trấn Yokohama có tổng cộng là 4 Hội thợ săn, trong đó xếp theo bảng chữ cái thì Hội của Mori và Fukuzawa là lớn nhất cũng như được biết đến nhiều nhất. Ở Hội này, có 2 đội được nhận nhiệm vụ đặc biệt của Đại Trụ sở, vì đã được xét tuyển và đó là đội của Dazai và đội của Ranpo.

Đó là toàn bộ Thông tin.

(*) Kizuna Ali là 1 điệp viên ngầm ở đó, trong 1 lúc nhất thời bảo vệ Tiểu Hội nhóm Mori cô đã đồng ý tham gia vào Đại Trụ sở để làm việc, nhưng trước khi đến nơi đó cô và Mori cùng tất cả mọi người trong Hội đều làm ra 1 kế hoạch, cô sẽ vào đó rà soát toàn bộ những thông tin mà cô có thể biết và báo cho Hội. Nên bất thình lình cô trở thành gián điệp tại đây.

Nếu mọi người muốn Ali ở trong truyện này như những gì mình đã miêu tả ở phần đầu thì chúng ta sẽ có khoảng 2 chap đặc biệt không chỉ kể về cô ấy mà còn dẫn tiếp cho cốt truyện đằng sau nữa.

Mong mọi người comment ý kiến nhé.

(À đúng rồi, ở chap 13 lúc mà nói đến đoạn đợt kiểm tra các thợ săn để xét tuyển của Đại Trụ sở có thay đổi nha, mỗi năm họ kiểm tra 1 lần :>)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip