Junkyu Ca Si Vo Danh 3 I Still Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
em và gã yêu nhau cũng được hơn một năm rồi, tình cảm không những không mờ nhạt mà càng ngày càng thêm sâu đậm

jeong hee ra mắt cũng đã gần ba năm, thứ em mong chờ trong sự nghiệp là mọi người có thể đón nhận mình hơn, nhạc ballad ở thị trường hàn chẳng được phổ biến là bao. như em vẫn cố gắng mang nó đến gần với trái tim mọi người, junkyu từng nói gã rất thích giọng hát của em, cũng nhờ nó mà gã chú ý đến em nhiều hơn những cô ca sĩ thần tượng khác

em luôn nghĩ mình thật may mắn, may mắn là vì có được một kim junkyu yêu thương mình đến vậy, mặc kệ thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu thần tượng xinh đẹp bên cạnh. mặc kệ có ánh nhìn từ mọi người xung quanh, họ cho rằng em không xứng với gã. mặc kệ những lời xì xầm bàn tán thì gã vẫn yêu em

em ước, ước rằng một ngày có thể trở nên nổi tiếng, ước rằng có thể trở nên xứng đôi với gã hơn. em không muốn mặc cảm nữa, không muốn rằng nếu một người bạn nào đó hỏi, bạn gái gã là ai và khi gã nói ra họ sẽ cho rằng em là người ngoài ngành

ngoài mặc, junkyu cứ nói không sao, luôn khẽ nói như vậy càng an toàn, sẽ không ai chiếm lấy bạn gái anh. nhưng mà em vẫn luôn áy náy, câu chuyện môn đăng hộ đối vẫn cứ tiếp diễn trong cuộc tình này

"junkyu này, anh đã bao giờ nghĩ nếu chúng ta chia tay..."

em ôm lấy cánh tay gã, dụi dụi mái tóc vào vai gã thì thầm, vừa nghe được hai từ chia tay junkyu đã vội ngắt lời em, như thể đó là từ bị cấm không được nói ra

"có chuyện gì nữa à? đừng nhắc nữa"

gã xoa đầu em, mắt nhìn đăm chiêu suy nghĩ rất nhiều

bất công thật, thế giới này bất công với em quá, một giọng hát như vậy, một người xinh đẹp như vậy, nhân cách tốt như vậy, thứ âm thanh em truyền đến đẹp đẽ như vậy, tại sao không có ai để ý đến chứ

ngoài kia, biết bao nhiêu người nổi tiếng trước ánh đèn là vậy, nhưng trong gốc tối họ chẳng đáng một xu nào với sự yêu quý của người hâm mộ
gã tin, tin rằng một ngày nào đó em sẽ nhận lại được thứ xứng đáng với bản thân mình

"anh, nghe em hỏi đi"

"được rồi"

em ngước lên nhìn gã, khẽ cười

"em muốn hỏi, nếu chúng ta chia tay sẽ là vì lý do gì?"

junkyu biết không, em suy nghĩ rất nhiều về nó, rằng đôi ta yêu nhau như vậy, nếu chia tay ai sẽ là người hết yêu trước và ai sẽ là người đau khổ nhiều hơn

"vì em"

"tại sao lại là vì em?"

"anh sẽ chẳng bao giờ hết yêu em, nếu có chia tay sẽ chỉ có lý do duy nhất là em"

"vậy nếu em muốn dừng lại, anh cũng đồng ý sao? "

"ừ, anh tôn trọng quyết định của em nếu muốn dừng lại, nhưng mà cho dù có như vậy anh vẫn không ngừng yêu em"

"anh yêu em, nhiều hơn những gì em nghĩ"

dưới ánh sáng của ngọn đèn đường họ trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng tựa như mật ngọt, nhẹ nhàng như sợ người kia biến mất, nhẹ nhàng mà lòng trĩu nặng

rồi một mai, ai biết được họ sẽ ra sao chứ, nhưng mà theo như gã nói

cho dù như thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip