Cau Duoc Uoc Thay Thai Giam Bien Hinh 43 Khoi Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tầm lo lắng nhìn A Viên ốm yếu trên giường bệnh, bạo dạn quay đầu lại liếc mắt nhìn Tề Uyên đang nhíu chặt mày, nàng cắn răng, kéo Diêu Uẩn An quỳ xuống trước mặt ngài.

"Có chuyện gì?" Tề Uyên lo cho A Viên, giọng điệu cũng mang theo vẻ phiền muộn.

"Nô tỳ và Diêu Uẩn An muốn ở lại chăm sóc cho A Viên, cầu xin Hoàng Thượng thành toàn." Trình Tầm nghĩ một lúc rồi lại nói: "Cho đến khi A Viên khỏi hẳn liền đi, không chậm trễ việc làm ở Thượng Thiện Phòng."

Vừa nói, nàng liền dập đầu cùng Diêu Uẩn An, hành động trong lúc nói chuyện tràn đầy thành ý.

Tề Uyên nhìn lướt qua A Viên trên giường, nghĩ rằng thường ngày nàng được gặp bạn tốt có lẽ sẽ vui vẻ liền khẽ gật đầu: "Sau này giờ Tỵ và giờ Dậu mỗi ngày nhớ đến chỗ Trẫm kể tỉ mỉ lại tình huống của A Viên với Trẫm."

"Dạ."

Trình Tầm và Diêu Uẩn An cùng đồng ý, đứng dậy đi đến trước giường chăm sóc hết lòng.

Tề Uyên yên lặng ngồi ở một bên ngắm chiếc ngọc bội bên hông, đợi đến khi A Viên uống thuốc ngủ rồi mới đứng dậy rời đi.

A Viên cả người mê man, chỉ nhớ bản thân đã uống một chén thuốc cực kì đắng rồi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Đợi đến khi nàng cố sức để mở mắt ra, trời quả nhiên đã tối, chỉ thấy hai thiếu nữ xinh đẹp đang ghé vào mép giường của mình ngủ, ở bên ngoài 5 bước, một bà lão có mái đầu bạc trắng còn chưa kịp tháo Trâm Thoa* và Hoa tai** đang ngủ trên giường êm.

*) Trâm thoa: là một dạng đồ trang sức tóc làm bạn lâu nhất với cổ nhân. Ở thời cổ đại, trong phương pháp búi tóc của dân tộc Hán, bất kể là vặn tóc, búi tóc hay vấn tóc quan (kiểu búi tóc của nam) đều cần có trâm thoa để cố định tóc.

A Viên cúi đầu nhìn Trình Tầm và Diêu Uẩn An đang ngủ, lại ngẩng đầu nhìn sang Thái Hoàng Thái Hậu đang ngủ không yên, đôi mắt đen lay láy nháy mắt liền phủ một tầng sương mù.

Nàng không khỏi nghĩ đến cảnh mấy năm trước, bản thân còn đang bị ốm nằm trên giường, mẫu thân vẫn kéo mình đứng nấu cơm cho phụ thân và huynh trưởng. A Viên giơ tay khẽ lau nước mắt, nghĩ đến nguyện vọng của mình trước Táo quân: Hy vọng sau này sẽ có thật nhiều, thật nhiều người thương mình...

Khóe miệng A Viên khẽ cong lên: Sau khi mình khỏe lại liền đi lễ tạ Táo quân!

Minh Đàn đang mơ mơ màng màng, ngủ gà ngủ gật lại nghiêng người một cái, trong nháy mắt liền tỉnh dậy, bà nhìn về phía giường theo bản năng, chỉ thấy đôi mắt A Viên đang sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn dù còn tái nhợt nhưng tinh thần cũng đã khá hơn không ít.

Trình Tầm trầm ngâm trong chốc lát, cẩn thận suy nghĩ rồi mới đáp: "Thưa Hoàng thượng, Cung nhân trong Cung Trường An đều hiền lành lễ độ, tối hôm qua, sau khi A Viên tỉnh dậy liền muốn ăn mì, Cung nhân trong phòng bếp cũng không hề để lộ nửa phần mất kiên nhẫn."

Tề Uyên khẽ gật đầu, bỏ sổ con trong tay xuống vừa muốn đứng dậy liền nghe thấy Ngụy Toàn nhỏ giọng nhắc nhở bên tai: "Hoàng Thượng, Trần Đại nhân còn đang chờ ngài ở Thiên Điện để báo cáo tình hình lũ lụt ở Huyện Lăng Bình."

Động tác của Tề Uyên khẽ khựng lại, lông mày khẽ nhíu chặt, lãnh đạm nói với Trình Tầm: "cô đi về trước đi."

"Dạ."

******

"Các cô cứ đi như vậy sao?" A Viên lưu luyến nắm tay hai người, đôi mắt xinh đẹp phủ lên một tầng sương mù.

"cô đã sắp khỏi rồi, chúng ta cũng cần phải về thôi." Trình Tầm có chút khổ sở, không biết phải đến lúc nào mới được gặp lại A Viên, tuy rằng Hoàng Cung rộng lớn như vậy, nhưng một khi ra đi, người ở chân trời, người ở góc bể.

Diêu Uẩn An thấy nàng trầm xuống liền mềm giọng nói: "Ít nhiều cũng có Hoàng Thượng cho phép, ta và Trình Tầm đã ở chỗ này của cô hưởng phúc bảy, tám ngày rồi, người khác cũng không có cái phúc này đâu!"

A Viên rơm rớm nước mắt, yên lặng tiễn hai người đi ra ngoài.

"Thôi đừng tiễn nữa, cô cứ tiễn nữa lại đưa ra khỏi Điện Dưỡng Tâm rồi." Diêu Uẩn An dừng bước chân, lo lắng nhìn A Viên: "hiện nay cô mới khỏi bệnh, cũng đừng cố nữa."

"Cũng không xa lắm, sắp tới rồi."

A Viên cắn môi, nhìn ánh mắt không nguôi của hai người họ dường như lại nghĩ tới việc gì, đôi mắt mênh mang dần trở nên kiên định.

Nàng kéo hai người bạn tốt, lập tức đi tới Điện Dưỡng Tâm: "Cùng ta đi tới Điện Dưỡng Tâm."

Hai người bị hành động này của A Viên làm cho giật mình, luống cuống tay chân, cho đến đứng bên trong Điện Dưỡng Tâm vẫn còn có chút khó hiểu.

Tề Uyên nhìn ba thiếu nữ đang đứng trước mặt mình, bất giác bỏ quyển sổ con trong tay xuống, đưa mắt nhìn sang người A Viên, giọng nói thoáng dịu lại: " cô đã khỏe rồi chứ?"

"đã khỏe rồi." A Viên mím môi, nhìn khuôn mắt tràn đầy mệt mỏi của Tề Uyên, đột nhiên cảm thấy bản thân đúng là hơi liều lĩnh, lỗ mãng một chút rồi, ngài ấy trăm công ngàn việc, bận túi bụi cả ngày, chính mình cũng chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt phải cầu xin trước mặt ngài ấy...

Tề Uyên nhìn ánh mắt vốn kiên định từ lúc đến, nay đã dần mềm nhũn xuống của nàng, hơi nghi ngờ: "cô tìm Trẫm có việc gì?"

A Viên hơi ảo não lắc đầu: "không, không có việc gì, chỉ là, chỉ là... Chỉ là đến đây để tạ ơn."

Tề Uyên nhìn dáng vẻ hốt hoảng của nàng, khóe môi cong lên một cái, cười khẽ: "Có việc thì nói đi." Ngài dừng lại một chút, lại bồi thêm một câu: "Thừa lúc tâm trạng của Trẫm tốt."

"Hoàng Thượng, tâm trạng của ngài tốt sao?" A Viên ngơ ngác nhìn mi tâm Hoàng Thượng hằn lên một vệt đỏ, cảm thấy nhìn như thế nào cũng không giống như dáng vẻ đang có tâm trạng tốt.

Tề Uyên thu lại ý cười trong mắt, trầm giọng nói: "Sao? không giống sao?"

"không, không..." A Viên vội vàng khoát tay áo: "Giống, giống!"

Tề Uyên:...

A Viên quay đầu lại liếc nhìn sang Trình Tầm và Diêu Uẩn An, lại ngẩng đầu lên nhìn Tề Uyên đang "có tâm trạng tốt", do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng cũng mở miệng: "Có thể, có thể dời hai cô ấy tới Cung Trường An làm Cung nhân được không ?"

Tề Uyên nghe vậy liền cảm thấy hơi ngạc nhiên, đuôi lông mày hơi giãn ra: Nàng cũng có lúc mở miệng xin Trẫm sao?

A Viên thấy ngài sau một lúc lâu vẫn không nói tiếng nào, yên lặng cúi đầu xuống: "Nô tỳ biết rồi, Hoàng Thượng ngài phải giữ gìn sức khỏe..."

"Cũng chẳng phải việc gì khó..."

Đôi mắt vốn tối đen của A Viên nháy mắt phát sáng lên, khuôn mặt tràn đầy ý cười.

Tề Uyên yên lặng nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy mong đợi kia của A Viên, vốn định mượn cơ hội này để đưa ra yêu cầu gì đó, nhưng trái tim lại không khống chế được mà nhũn ra: "cô đã nói thế thì, cứ làm theo ý cô đi."

Ba người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau một cái đầy hào hứng, hoảng hốt vội vàng quỳ xuống tạ ơn.

Tề Uyên nhìn ý cười lồ lộ trên mặt A Viên, khóe miệng bất giác cong lên.

******

Trong một thôn nhỏ cách Yến kinh không xa, một căn nhà lại đóng chặt cửa chính đầy bất thường, từng tần mây đen tích tụ trên mặt sân con, đè nén khiến người ta không thở nổi.

Tề Sóc khẽ híp mắt lại, mỉm cười nhìn người đàn ông hiền lành đang quỳ xuống dưới đất, nhẹ giọng nói: "Ông nhận ra được A Viên chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip