Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là khởi đầu cho những ngày khó khăn...

Cánh cửa phòng cấp cứu lặng lẽ đóng lại, gã bác sĩ khoác chiếc áo xanh lục quay tấm lưng của hắn bỏ đi, những y tá vội vã theo sau.

Mọi người như thể đang cố bước ra khỏi bức màn u ám vây lấy hai đứa trẻ mới lớn. Họ còn chẳng quan tâm điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khi Minami ngẩng đầu dậy thì hộp đèn phòng cấp cứu không biết đã tắt từ khi nào.

Vậy là bố mẹ cũng không qua khỏi trong vụ tai nạn.

Haruna - Người chị lớn của cô vẫn mang gương mặt bần thần dán mắt vào hai thi thể lạnh như băng trước khi nắp buồng kính đóng lại. Dường như bọn chúng bảo rằng sẽ mang họ đi. Tokyo có lệnh cấm chôn cất, lễ tang càng không thể diễn ra khi người thân của họ còn quá nhỏ. Ít nhất bọn cô có thể giữ lại hai di ảnh nếu muốn. Ngoài ra không thể gặp mặt các bác sĩ từng điều trị hay bất cứ ai đang làm việc trong bệnh viện để hỏi thêm thông tin.

Những đứa trẻ chưa đủ khả năng nuôi bản thân sẽ được xem xét đưa vào viện mồ côi. Nhưng may mắn rằng Haruna đã sớm tìm được một công việc và khẳng định với những tên mặc đồ vest sẽ tự nuôi nấng Minami.

Haruna và Minami đều biết rõ nó có thật sự là một tai nạn hay không. Minami đã chứng kiến toàn bộ viễn cảnh diễn ra trong nhà máy và chỉ có thể hét lên với chị gái mình sau khi cánh cửa phòng đóng lại.

"Đó không phải một tai nạn!!! Haruna tại sao lại không tin em? Em đã chứng kiến được nó, bọn chúng bắt buộc các công nhân làm việc cả ngày. Khi xảy ra xung đột sẽ lập tức giết hết mọi người. Bố mẹ của chúng ta đã chết như vậy đấy! Gwei sẵn sàng giết chết tất cả để răn đe những tên sắp có ý định chống lại chúng. Bố mẹ chẳng làm gì sai cả, họ chỉ bị cuốn vào vụ tấn công và bị giết chết!!!"

Haruna tát cô. Những giọt nước cố chấp rơi xuống, hốc mắt đỏ hoe của Minami liên tục trực trào, nắm tay càng lúc càng siết chặt.

Chẳng ai tin nổi lời của Minami. Cả Haruna cũng vậy. Người thân còn lại duy nhất của cô cũng vậy.

Cô có thể giận Haruna không? Đêm hôm đó Minami đứng bên ngoài cánh cửa phòng mở hé nghe được tiếng khóc than lặng lẽ bất kể Haruna đã cố che miệng khi nhìn vào di ảnh bố mẹ.

Cô ấy cũng biết giận. Cô ấy thậm chí đã nổi giận đập nát mọi thứ trong căn phòng. Nhưng cơn giận đó cũng không lớn bằng lúc Haruna tát Minami và buộc cô quên đi chuyện này.

Haruna đã đau đớn bao nhiêu rồi? Haruna đã tự kiềm chế bản thân bao lâu rồi?

Minami trượt tấm lưng trên vách tường, mặt vùi vào giữa đầu gối và bật khóc. Những đứa trẻ thì chẳng làm được chuyện gì, cô không thể giận Haruna khi cô ấy là người hiểu rõ điều đó hơn ai khác.

Minami cuối cùng cũng đặt một chân lùi về sau, bắt đầu nhìn thế giới này một cách rõ ràng nhất; bắt đầu nhìn thấy bức tranh từng đẹp đẽ và hoàn hảo đã trở nên buồn cười biết bao nhiêu bởi những câu chuyện nằm đằng sau. Và Minami trưởng thành cùng những khái niệm về tầng lớp giữa người và Gwei; giữa những kẻ thống trị khoác bộ vest lịch lãm và những con người đáng thương chỉ cần sống dựa dẫm.

Sự bảo bọc của Haruna không đủ để xoá bỏ hết sự thật kinh tởm mà Minami mỗi ngày đều nhìn thấy. Lời khuyên và sự trông đợi của cô ấy càng khiến Minami muốn vùng vẫy và liên tục nguyền rủa cho sự vô dụng của mình. Nó bắt đầu trở thành cơn ác mộng khi Minami không vứt bỏ được lí trí sẽ thay đổi lại trật tự của thế giới. Con người không thể tiếp tục đứng yên chờ chết dù họ là những sinh vật rất yếu đuối.










Rồi một chàng trai trẻ mang tên Uro xuất hiện trong bộ quân phục, vết sẹo dài bên mắt phải làm anh trông cứng cỏi và từng trải. Bóng tối trong tương lai Minami từng nhìn thấy như mở ra một khe sáng. Bởi một đánh giá khác về khả năng của con người từ miệng anh thốt ra:

"Chúng ta có thể ví con người như một virut sống bám vào vật chủ. Vậy thì thứ duy nhất một virut có thể làm là huỷ hoại từ bên trong. Trừ phi cô muốn từ bỏ. Bằng không chúng ta sẽ có cơ hội mở to mắt kinh ngạc bởi những điều chúng ta sắp sửa sẽ làm."

Có lẽ Minami chưa bao giờ ngờ rằng còn có ai khác đặt niềm tin vào con người, vào chính khả năng của đôi tay mình. Uro thậm chí còn tin tưởng nó hơn Minami. Thay vì tuyệt vọng thì Uro chấp nhận đánh đổi bằng cách đấu tranh. Đôi mắt sâu hút luôn nhìn xoáy vào Minami cho cô biết cô hoàn toàn có thể làm những điều tương tự như họ.

Nhất định sẽ giành được cho mình lựa chọn thứ ba. Một lựa chọn được sống tiếp.

...

Chap 4: Học viện quân sự Mango

"Tôi sẽ gia nhập học viện quân sự Mango!"

...

Bầu trời chuyển về đêm, mặt trăng tròn toả sáng giữa khoảng không rộng lớn rọi một màu vàng rực xuống hành lang bệnh viện qua ô cửa kính trong suốt. Đôi mắt Minami khép hờ rồi dần trở nên ảm đạm. Tách cà phê nghi ngút khói đặt trên bệ cửa, Minami đút hai tay vào túi quần, im lặng nhìn một màu đen sóng sánh trong ly cà phê, chợt nhớ lại viễn cảnh căn phòng tối len lỏi một chút ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn bàn và giọt nước mắt cố chấp thi nhau rơi xuống của Haruna. Bố mẹ đã mất rất lâu rồi, bắt đầu từ đó khoảng trống trong trái tim Haruna nhanh chóng bị lấp đầy bởi ý chí sinh tồn và tình cảm dành cho Minami. Chẳng còn chỗ nào cho sự đau khổ và hồi ức về quãng thời gian bọn cô từng hạnh phúc. Đôi mắt Haruna luôn mang theo sự trông đợi, nó mong manh đến nổi có lẽ toàn bộ thế giới bên trong  sẽ đổ sập nếu Minami từ chối lời thỉnh cầu của cô ấy.

Minami đã đặt chân đến Kaido, chẳng cần bỏ ra chút thời gian nào để suy nghĩ. Có lẽ đã có ý định sẽ tiến xa hơn và bỏ mặc tất cả các lo nghĩ thừa thải. Nhưng cuối cùng cũng không bỏ mặc được cảm xúc của Haruna. Vào lúc này, nó chính là trăn trở lớn nhất.

"Minami-chan!"

Tiếng gọi thánh thót của thằng bé từ phía cuối hành lang vang lên, nó xuất hiện trong bộ đồng phục màu xám, đi bên cạnh là bà mẹ trẻ trông hơi khác một chút với chiếc váy liền nữ tính và mái tóc buộc cao. Họ chỉ dành được thời gian dể đến thăm Mayu vào buổi tối vì Takeshi chỉ vừa kết thúc lớp học ban đêm. Minami sực nhớ Atsuko đã nói về nó trước khi chào tạm biệt bọn cô lúc ca cấp cứu vừa xong.

"Xin chào!" Atsuko bình thản cất giọng.

"Chào!" Minami thở hắt ra. "Tôi nghĩ nên canh chừng Mayu một chút vì Uro từng nói cô ấy muốn ra viện sớm. Mayu chỉ vừa mới ngủ cách đây 5 phút."

Atsuko nhìn xuống thằng bé cô ấy đang dắt tay. "Takeshi nằng nặc đòi đến đây. Không còn cách nào khác vì ngày mai nó phải học cả ngày ở trường."

Takeshi đột nhiên xuất hiện từ phía sau giật lấy đuôi áo Minami. "Kì nghĩ lễ ngày mai của con cũng bị huỷ rồi. Minami-chan có thể ở lại đây lâu hơn không ạ? Tuần sau được nghỉ chúng ta ra ngoại ô chơi nhé!"

"Chuyện đó..."

"Cô không định sẽ trở về Tokyo ngay bây giờ à?"

Vẫn là giọng điệu cứng nhắc tương tự như lần đầu tiên Minami gặp cô ta. Atsuko luôn nhắc đi nhắc lại Kaido không phải là thiên đường, vẫn có những chuyện bất bình hay thậm chí là xung đột diễn ra trong thành phố. Nói cách khác Kaido là một vùng đất tự trị của con người nhưng cũng không phải một nơi có sự hoà bình. Bên ngoài biên giới là một chiến tuyến tàn khốc. Cô ta biết rõ khả năng của con người không thể chống cự được bao lâu dù họ có dồn tất cả hi vọng vào những vũ khí tối tân nhất. Ý định của Atsuko rất rõ ràng, cô ta lựa chọn chạy trốn để tiếp tục sống, còn Minami thì lựa chọn sống an nhàn và chờ đợi một cái chết không biết khi nào sẽ đến. Dù sao cũng phải chết. Dù sao con người cũng không chạy khỏi dã tâm tàn độc của bọn quái vật nên lao đầu vào chiến đấu ngay lúc này rất ngu ngốc. Chỉ là một cách để chết nhanh hơn. Và đau đớn hơn.

Atsuko ngồi thấp xuống trao bó hoa cho Takeshi. "Con có muốn thay hoa cho Mayu-chan không?"

Thằng bé chần chừ rồi gật đầu, khẽ ngoái nhìn Minami trước khi mở cửa phòng bệnh đi vào. Họ cùng nhau nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Minami nhìn qua bên cạnh và bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Atsuko. Trông không giống như cô ta đang bắt buộc Minami phải rời khỏi đây. Atsuko chỉ muốn biết Minami rốt cuộc có hiểu nổi lập trường của cô ấy không.

Minami khẽ cười khoanh hai tay trước ngực. Bắt đầu hỏi. "Cô có nghĩ là tôi rất tuyệt không?"

Đôi mắt Atsuko khép hờ lại. "Ý của cô là gì?"

"Haruna và rất nhiều người đều nói vậy. Mặc dù là con người nhưng tôi có khả năng phân tích và phán đoán rất tốt. Đó là lí do tôi trúng tuyển vào Daiken - ngôi trường chỉ dành cho những tên Gwei vượt trội." Một lần nữa ngẩng đầu lên và chạm mắt với Atsuko. Nụ cười Minami trở nên tự mãn. "Chúng ta không thân nhau đến mức tôi nhất định phải bảo vệ mẹ con cô, nhưng ở Tokyo thì tôi đã làm rồi. Dù cô cho rằng tôi tài giỏi đến mức có thể qua mặt bọn cách sát nhưng trở thành người đại diện cho một kẻ từng thâm nhập toà nhà xanh là đánh cược rất lớn đấy! Khi gã trung sĩ elf thành công tái tạo lại dữ của con bọ điện tử bám vào cô thì rất dễ để tìm ra trong lúc bị truy nã cô đã ở đâu trong Tokyo. Hắn sẽ tìm đến tôi sớm thôi."

"Tôi biết..."

"Ờ! Có lẽ tôi cũng vô tình biết được điều này."

Một chút ngạc nhiên hiện lên trong mắt Atsuko khi Minami tiếp tục.

"Thứ cô đã trộm được ở toà nhà xanh là gì? Tại sao cô quyết định mạo hiểm một lần nữa đột nhập vào trường trung học? Tại sao cô muốn trao đổi với bản đồ bệnh viện Mariko-san thu thập được." Minami ngã lưng vào vách tường, mắt nhìn xuống mũi giày. "Khi đặt chân đến nhà máy Kabuki tôi đã phát hiện ra nhiều thứ, có nằm mơ cũng không tưởng tượng được con người đang bí mật sản xuất vũ khí quân sự trong nhà máy bằng chính các linh kiện vận chuyển từ Tokyo. Gwei có thể bỏ qua chuyện này không? Chúng đâu phải một lũ ngu. Có lẽ Kaido đã có chút thoả thuận với chúng, một vài nguyên liệu của vùng đất này mà chúng rất cần như hạt nutrition." Cô moi trong túi ra một chiếc lon kim loại. "Metal nutrition thay thế cho thực phẩm ăn uống. Nếu Kaido sử dụng thứ này cho quân đội để giải quyết vấn đề lương thực thì Gwei lại dùng nó cung cấp dinh dưỡng cho những đứa trẻ đang sống đời sống thực vật trong cô nhi viện đang phục vụ các thí nghiệm lên bộ não chúng. Một vài nhóm người đã bí mật thành lập trong Tokyo nhằm giải cứu những đứa trẻ bị mắc kẹt bằng cách giả dạng những học sinh trung học vì họ là đối tượng không cần làm việc và không bị giám sát quá nhiều. Cô muốn tham gia vào nhóm của họ, cô muốn lợi dụng họ đột nhập vào bệnh viện để lấy trộm cái gì đó. Thứ cô đã trộm ở toà nhà xanh là cái này đúng không?"

Đôi tròng mắt Atsuko giãn to, hai chân cứng lại trong lúc Minami đang rút một tấm thẻ mạ vàng ra khỏi túi quần.

Atsuko trở nên lấp lửng. "Từ lúc nào mà..."

"Thẻ quản trị viên để thâm nhập vào phòng điều khiển của cô nhi viện. Không có quá nhiều kẻ được sở hữu nó đâu. Tôi đã mang theo nó cùng tấm thẻ nhân viên đến nhà máy Kabuki."

"Cô..."

Minami vội đánh sang một bên trước khi Atsuko lao đến giật lấy tấm thẻ. Cô ấy ngẩng đầu dậy, nhìn xoáy vào Minami, đôi mắt mang theo vẻ giận dữ.

"Có lẽ cô đã đúng, con người thật sự rất ngu ngốc. Kể cả cô cũng vậy." Đôi mắt cô khép hờ, hoàn toàn nghiêm túc để nói về điều này. "Thật ngu ngốc khi một kẻ từng huyên thuyên về giới hạn của con người lại chọn cách lãng phí mạng sống trong cái kế hoạch ngu ngốc của cô ta. Cô rời khỏi Kaido và nhóm của Uro chỉ để hoà nhập vào cuộc sống ở Tokyo, dễ dàng thăm dò và đột nhập những nơi khác. Tôi không biết lí do là gì. Cái lí do gì đó đã khiến cô trở nên cố chấp và liều lĩnh."

Đầu Atsuko gục xuống. Răng nghiến chặt. "Im đi Minami."

Minami thật sự không biết lí do là gì dù cho cô cố gắng tìm mọi thông tin từ những gì liên quan đến Atsuko nhất. Bất chợt Minami nhận ra nó như thể một gánh nặng chết tiệt và dư thừa mà không nhất thiết Minami phải nổ lực đào sâu. Minami đang đồng cảm với cô ta, ở một góc độ nào đó cô ta trông rất đáng thương. Atsuko cũng vậy, cô ấy không muốn kéo người ngoài cuộc vào những kế hoạch ngu ngốc của Uro, cô ta buộc Minami trở lại Tokyo để ít nhất cô cũng có thể sống một cách nhẹ nhàng. Bọn cô đang dành cho nhau cái kiểu quan tâm chẳng thể hiểu nổi. Atsuko chỉ muốn một mình giải quyết vấn đề của bản thân. Cô ta là loại người thích sống tách biệt nhưng cũng rất quan tâm đến an toàn của những người bên cạnh mình. Bao gồm cả Minami.

Sau cùng sự im lặng cũng bủa vây lấy họ khi Minami không tiếp tục nói thêm nữa. Trái tim Atsuko trở nên dịu dàng khi tiếng bước chân bắt đầu vang lên trên hành lang vắng người, nhìn Minami tiến đến bên cạnh, đặt tấm thẻ vào tay cô.

"Tôi cũng có lí do để liều lĩnh." Minami nói. "Tôi có một bà chị đáng thương mà tôi muốn nhìn thấy chị ta già đi. Tôi muốn Haruna có thể đi hết quãng đời này mà không phải tiếp tục chịu đựng điều gì nữa. Vì vậy Maeda Atsuko-san..." Cô khẽ cười. "Tôi sẽ nắm bắt những điều tôi có thể làm. Tôi tin tưởng bản thân mình. Tôi cũng tin tưởng cô."

Tấm thẻ loé lên một tia sáng khi nằm gọn trong bàn tay Atsuko. Đến khi giật mình khỏi trạng thái bần thần thì tấm lưng Minami đã khuất dần ở lối đi trải dài của hành lang. Sự im lặng vây kín dáng người cô độc cùng tấm thẻ vàng bị siết chặt. Minami không có ý định sẽ ngăn cản Atsuko thực hiện kế hoạch, nhưng dáng vẻ đắc thắng và sự nhạy bén của cô ta bắt đầu khiến cô trở nên run rẩy.

Lo sợ khả năng của mình vẫn còn cách xa những kẻ vượt trội nằm ở vùng đất bên kia.

...

"Cậu cất giấu cả súng trong phòng ngủ à!? Nguy hiểm thật!"

   Haruna liếc nhìn vóc người nhỏ nhắn bắt đầu ngồi vào chiếc bàn làm việc, tay mân mê khẩu súng trên tay, điệu bộ rất chăm chú. Mất một chút thời gian khi cả hai chìm vào im lặng. Đây là lần đầu cô nghe lại giọng nói quen thuộc đó. Haruna thở hắt ra, nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu đã đi theo mình từ bao giờ?"

"Có lẽ được 7 ngày rồi!"

"7 ngày??? Và đến hôm nay cậu mới tới tìm mình?"

Trước vẻ kinh ngạc của Haruna, Yuko nở nụ cười nửa miệng, điềm tĩnh đáp: "Bởi vì trong lúc đó vẫn còn đủ tiền để thuê khách sạn. Mình không thể tuỳ tiện đến gặp cậu trừ phi đã hết cách. May mắn là cậu vẫn làm việc ở tiệm hoa cũ trong suốt ngần ấy năm. Mình suýt quên mất đó là bản chất của người Tokyo. Họ có thể làm một công việc cho đến chết mà."

Haruna chau mày. "Cậu có biết cậu đang nói gì không? Lẽ ra cậu không nên trở về đây. Người bên ngoài thành phố sẽ bị giám sát khi vào Tokyo. Cậu có chắc là chỉ trở lại đây để tìm gặp mình?"

Yuko siết chặt khẩu súng trên tay, nụ cười thoáng nhạt đi một ít khi cô rời khỏi ghế ngồi, mang theo súng tiến đến bên cạnh giường

"Có lẽ Nyannyan cũng chưa bao giờ hiểu nổi mình đang nghĩ gì đâu. 10 năm rồi! Cậu nghĩ chúng ta còn là học sinh trung học à?"

Ngực Haruna thắt lại nhận ra khẩu súng dần dần giơ lên trước mặt mình. Nhìn lên trên, đôi mắt cô mở to khi ngón tay Yuko chậm chạp di chuyển đến cò súng.

"Y...Yuu-chan?"

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên trong đêm, những con quạ trên máy nhà hoảng loạn bay đi tạo nên thứ âm thanh rất đáng sợ. Haruna ngã xuống giường, trơ mắt trong cảnh tượng những cánh hoa rơi tự do vừa phóng ra từ nòng súng. Hương thơm bủa vây căn phòng chật hẹp, từng cánh hoa đáp nhẹ nhàng xuống sàn như thể một mùa thu rực rỡ đang hiện diện. Sau đó là nụ cười tinh nghịch nở trên môi cô gái trẻ tay đã ôm sẵn bó hoa hồng lọt vào mắt cô.

"Tặng cậu!"

Haruna bần thần dán mắt vào những cánh hoa và từng đường nét trên gương mặt Yuko. Vẫn là gương mặt rạng rỡ với đôi lúm đồng tiền sâu hút. Những trò đùa bất ngờ nhưng ngọt ngào. Dường như lâu rồi Haruna chưa có lại cảm giác này. Có lẽ khoảnh khắc hạnh phúc này là thứ Haruna đã từng từ chối. Rất lâu rồi.

Yuko giơ một cánh tay để Haruna bắt lấy. Cố tình kéo thật mạnh khiến cô gái cao hơn đổ xà vào người mình. Đôi tay cô lặng lẽ vòng quanh thắt lưng. Siết chặt.

"Mình thật sự rất nhớ cậu!"

Tiếng nhịp tim đập liên tục, cơ thể nhỏ bé vùi vào lòng ngực Haruna thoáng run lên như một đứa trẻ đang sợ hãi. Mí mắt cô sụp xuống, bàn tay không dám chạm vào cơ thể Yuko.

Haruna nhớ rằng cô luôn cố tình đi ngang qua nơi đó trên đoạn đường trở về nhà. Mắt dán chặt vào mặt hồ tĩnh lặng giấu mình giữa khu công viên u uất về đêm, gợi nhớ lại tấm lưng cô độc lặng lẽ biến mất. Mỗi ngày Haruna đều cảm thấy có mất mát, mỗi ngày đều tự nguyền rủa cho sự ngu ngốc của mình; mặc dù nếu cho Haruna chọn lại, cô nhất định sẽ bỏ lỡ Yuko một lần nữa. Đây là số phận chết tiệt của con người, giữa một kẻ đang vùng vẫy và một kẻ chỉ muốn dừng chân lại. Nắm tay từng đan xen của họ vuột mất khi hai con đường của tương lai mở ra. Những lựa chọn khác nhau sẽ không bao giờ đến cùng một điểm đến.

Haruna từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Yuko nữa.

Từng nghĩ đã học được cách bỏ xuống cho đến khi cô ấy hiện diện ở đây.

Mang theo những cánh hoa đẹp đẽ.

...

Trời hừng sáng. Mayu đang bỏ quần áo vào balo thì tiếng gõ cửa vang lên. Người từ bên ngoài lặng lẽ bước vào. Mayu sửng lại, nhìn cô gái trong bộ quân phục tay giơ bó tay hoa lên che mất gương mặt, sau đó từ từ hạ xuống, nụ cười tinh nghịch cất lên.

"Chúc mừng xuất viện!"

"Jurina!??" Mayu thở hắt ra. "Gì chứ, là em sao."

"Sao thế? Bộ chị đang chờ đợi người nào khác à?"

Mayu quay lại với chiếc balo, chợt nhận ra bó hoa hồng trắng đêm qua vẫn chưa được tháo ra, đến lúc này mới biết người tặng cũng gắn thêm một hộp chocolate nhỏ như những lần trước. Hoặc là những lần đã xảy ra lâu rồi. Mayu lập tức lảng tránh ánh mắt của người bên cạnh. "Đ... đâu có." Cô thở hắt ra. "Mà hôm nay cũng không phải ngày chị xuất viện. Khi trời sáng Uro sẽ đến đây. Chị phải đi trước khi anh ta có cơ hội cản chị lại."

"Đó là lí do chị gọi cho em sớm như vậy. Em còn tưởng là chị muốn báo cho em trước tiên." Vẻ mặt ủ rủ hiện ra qua tấm kính cửa sổ khi Mayu nhìn vào đó. Quay lại thì Jurina đã nằm dài trên chiếc giường trống bên cạnh vắt chéo chân. "Này..." Cô ấy nói. "Yukirin đã báo cáo...à thì..." Đột nhiên Jurina dừng lại, tỏ ra khó xử. Có lẽ lại bắt đầu nói những chuyện không nên nói. Phản ứng của Mayu trở nên mất tự nhiên khi kéo khoá balo. Sau cùng cô ấy thở ra một hơi dài, ôm theo bó hoa hồng trắng ngồi bên mép giường.

"Yukirin làm sao?" Cô hỏi.

Jurina đảo mắt. "Chị ấy sẽ thay mặt đội chúng ta vận chuyển số thiết bị rà soát boom vào chiến tuyến theo yêu cầu trước đó của cấp trên. Nghĩa là chúng ta không cần phải giải thích hay giải quyết vấn đề sau sự cố tại khu B. Có điều để tìm đủ số lượng đạt yêu cầu phải đến các khu công nghiệp khác, thậm chí là Tokyo."

Mayu trố mắt. "Tokyo!??"

Jurina lập tức bịt kín miệng Mayu. "Khẽ thôi! Họ phải hành động bí mật đó. Các nhà máy bí mật sản xuất vũ khí và thiết bị khác trong Tokyo cũng là người của phe chúng ta thôi. Ít ra thì họ có thể giúp."

"Biết rồi!" Cô chau mày gạt bỏ tay Jurina, sốc balo lên vai. "Dù sao cũng không phải việc của chị. Quay lại kí túc xá ngay đi. Uro và mọi người sắp đến rồi."

"Có thật là không quan tâm không?"

Tiếng đóng cửa mạnh bạo khiến Jurina giật nảy mình, lập tức nhảy khỏi giường đuổi theo người chị lớn, gọi với theo. "Chờ em với Mayu, em là người đưa chị về mà."

...

"Tôi sẽ gia nhập học viện quân sự Mango tại Kaido!"

Thông báo này kéo tầm nhìn của tất cả mọi người vào một tấm giấy duy nhất đặt trên mặt bàn. Takeshi leo lên ghế, theo đôi mắt kinh ngạc của mẹ nó nhìn vào tờ giấy, nhẹ giọng hỏi. "Nghĩa là sao ạ?"

"Trường Mango đúng thật sẽ mở đợt thi tuyển tiếp theo trong 3 ngày nữa vì lí do gia tăng lực lượng quân đội dự bị, nhưng muốn tham gia phải trải qua 3 kì sát hạch: bài thi lý thuyết, kĩ năng tác chiến và thể lực. Đầu óc cô đang chứa thứ gì trong đó mà muốn tham gia kì thi lần này thế?" Đôi mắt Acchan se lại vì khó chịu. Là Minami luôn có cách chọc cho cô nổi điên bởi thái độ đắc thắng như thể cô ta có thể làm chủ tất cả mọi thứ vậy.

Mariko đặt xuống tách trà, khẽ thở dài. "Nếu Minami là người Tokyo thì nhất định phải kí cam kết với lãnh đạo trường về việc cấm quay trở lại nơi đó. Hơn nữa phải có hộ khẩu tại Kaido và người bảo lãnh hợp pháp. Có lẽ Minami có suy nghĩ sâu xa hơn người thường nhưng gia nhập Mango cũng không phải là cách hay để tìm cách đối chọi lại Gwei. Chưa một ai ở Kaido từng nghĩ đến thậm chí là quân đội đang có mặt ở chiến tuyến, mỗi ngày họ chỉ dám vạch ra kế hoạch đối phó lại cuộc tập kích của Gwei từ Tokyo." Cô nhìn Minami. "Em đã có kế hoạch gì nếu trúng tuyển vào Mango chưa?"

"Vẫn chưa có."

Câu trả lời khiến Mariko và Acchan ngồi trên chiếc bàn cùng trố mắt. Sau đó họ nghe được tiếng cười của Uro cất lên khi anh mang những cái thùng gỗ ra khỏi chỗ làm việc mục nát và bám đầy bụi bặm. "Không phải tốt lắm sao! Minami là lựa chọn rất tốt cho các kế hoạch sau này của Mango để hỗ trợ quân đội. Bên phía anh sẽ nhận vũ khí và các thiết bị hỗ trợ khác do học viên Mango cung cấp. Họ cũng có kế hoạch sẽ vào Tokyo để lấy thêm các linh kiện quan trọng khác."

Acchan chau mày. "Có phải chuyện thi tuyển là do anh bày ra không?"

Uro chống tay lên mặt bàn, ré sát mặt lại gần Acchan. "Lẽ nào em vẫn nghĩ Minami rất cần được bảo vệ khỏi kế hoạch ngu ngốc của anh sao!? Minami đã sắp xếp rất tốt thành công mang em rời khỏi Benkei nơi em đang bị cảnh sát Tokyo truy lùng. Minami có thể bảo vệ được em và Takeshi thì còn vấn đề gì đáng lo lắng nữa."

Bà mẹ trẻ lập tức đảo mắt khỏi vẻ mặt đắc thắng của Uro. "Em không có lo cho cô ta."

"Vậy em có chịu dừng lại kế hoạch của mình mà giúp đỡ bọn anh không? Đêm qua em đã có nói rồi mà. Khoá học ở Mango vẫn đang bảo lưu, ngay lúc nào cũng có thể bắt đầu. Lãnh đạo trường sẽ không hà khắc với một 'thủ khoa' đâu!"

"Uro!!!" Acchan đập bàn. Chợt nhìn thấy vẻ hiếu kì trên gương mặt của mọi người khiến cô nhận ra cứ tiếp tục đôi co với tên ngốc Uro chẳng khác nào đem toàn bộ bí mật ra phô bày cả. Acchan thở dài ngồi trở lại ghế, nâng tách trà lên uống. "Em chỉ nói tạm thời sẽ không đến Tokyo. Không đến Tokyo càng tốt. Có lẽ em cũng nên nghĩ về chuyện không nên đến đây. Em không muốn xen vào chuyện của anh nữa."

Minami nhướng mày nhìn vào vẻ lúng túng rất hiếm thấy trên gương mặt Acchan. Khẽ ré sát vào Mariko và hỏi. "Cô ta cũng là học viên trường Mango à?"

"Ờ!" Mariko nói vào tai Minami. "Kết quả thi tuyển cao nhất trường. Được ví như một thủ khoa vậy."

"Là thủ khoa thật à?"

Đột nhiên Mariko tóm lấy vai Minami kéo về phía mình. "Con bé tạm thời không muốn đến Tokyo. Có phải do đêm qua em đe doạ Acchan không?"

Minami chau mày. "Đêm qua???"

"Chị cũng có mặt ở đó và nghe được chút chuyện."

Minami đang cố nhớ lại một chút chuyện tối qua. Mỗi khi nghĩ về Haruna dự định cho tương lai thì Minami chẳng cần màng đến cô sẽ nói ra cái gì nữa.

"Chuyện tối qua..." Cô liếc nhìn Acchan. "Nghe giống đe doạ lắm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip