Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mayu thở dài ngồi xuống bên mép giường. "Vẫn còn giận chị à Ju-chan? Đã nói xin lỗi rồi mà."

Jurina bật cười khanh khách với một cái tay bó bột treo trên cổ. "Mayuyu tại sao hôm nay lại quan tâm đến thái độ của em thế?"

"Vì chị đã vào căn phòng này được 2 tiếng rồi."

Cô giúp Jurina đặt phần ăn xế trở lại cái bàn tròn giữa phòng. Rót cho con bé một tách trà nóng. Khi đưa trà đến tay, Jurina bắt đầu nói. "Vì em rất ngạc nhiên là Mayu đã có nhiều tiến bộ."

"Tiến bộ?"

"Trước đây chị không bao giờ dám dùng đến dị năng."

Mayu khựng lại vì lời nhận xét. Lặng lẽ cúi gầm mặt. "Sau cuộc thi đúng là đã học được rất nhiều điều. Giây phút chị nghĩ phải bỏ mạng Yukirin bắt đầu xuất hiện và dừng lại mọi chuyện" Cô nhìn vào lòng bàn tay. "Sau đó chị bắt đầu học cách điều khiển nó. Nhưng có lẽ phải mất thêm chút thời gian."

"Vậy Yukirin vẫn còn quan tâm Mayuyu à?"

Ánh mắt Mayu khép hờ và cô bắt đầu dí sát mặt lại gần con bé ngồi trên giường. "Em nghĩ sao? Có phải Yukirin vẫn còn yêu chị không??? Nghĩa là chị còn có thể cứu vãn tình cảm này à???"

"Mayuyu sao đột nhiên chị căng thẳng thế?"

Sau đó Mayu bắt đầu kể lại chuyện đã thổ lộ
với Yukirin ở khuôn viên. Kết quả là Jurina phun đầy trà ra sàn và ho sặc sụa.

Mayu lập tức nhíu mày. "Em có cần phải ngạc nhiên như vậy không?"

"N...Nhưng em tưởng có đánh chết chị cũng không chịu thừa nhận là thích Yukirin đâu. Chẳng phải luôn nằng nặc bảo Yukirin là gián điệp. Lại còn muốn tự tay bắt chị ấy." Cô khép hờ mắt. "Trong đầu Mayuyu đang chứa thứ gì đấy?"

Vừa dứt câu đã lãnh trọn một cú bạt đầu của Mayu. Cắm mặt xuống tấm chăn ôm đầu kêu đau. Khi bò dậy thì Mayu đã di chuyển đứng bên cạnh cửa sổ.

"Nhưng Yukirin có phải là gián điệp hay không chị vẫn chưa khẳng định được." Mí mắt cô sụp xuống vì mệt mỏi. "Chị tưởng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này rồi."

"Vậy còn chiếc hộp thì..."

"Chiếc hộp?"

Jurina lập tức móc ra chiếc hộp kim loại cháy xém cất trong balo. "Có thể dùng thứ này để thử chị ta mà. Dù sao chúng ta vẫn chưa biết cách mở ra dữ liệu bên trong. Mayuyu." Cô phì cười. "Vậy thì tạm thời dùng nó để đổi lấy câu trả lời vậy."







Chap 17: Cơ hội một lần


"Thoả thuận như vậy đi!"




 Mayu đang di chuyển trên hành lang kí túc xá dẫn đến các phòng. Tay siết chặt ngực áo. Cúi gầm mặt vì đau đớn. Cơ thể đã cảm thấy không ổn sau khi trận đấu kết thúc. Cô đoán là nó sắp đạt đến giới hạn rồi. Khuỵu gối xuống sàn lạnh vì đôi chân mất sức. Cùng một lúc cô nhận ra ai đó đang bắt đầu dừng chân lại. Ngồi xuống bên cạnh cô.

"Không phải chị đã đến Tokyo rồi sao?"

Gương mặt Yukirin hiện ra rõ ràng khi Mayu ngẩng đầu nhìn lên.

"Vì em luôn có cách xen vào nhiệm vụ của chị và phá hỏng nó mà."

"Nhưng tôi không bắt chị phải trở về ngay lúc này."

Cô siết chặt cổ tay Yuki. Sau đó lại mở to mắt kinh ngạc khi chị ấy choàng cánh tay ngang cổ bế xốc cô lên. "Quay lại bệnh viện thôi."

"Không!" Cô siết chặt tay hơn.

Yukirin bắt đầu dừng chân và thở dài.

"Ít nhất cũng phải trở về phòng xem lại vết thương. Mayu, bướng bỉnh bao nhiêu đó đủ rồi. Em có muốn phải kết thúc khoá huấn luyện tại Mango ngay bây giờ không?"

Mayu chưa bao giờ nghĩ Yukirin sẽ tự tay mang cô về phòng. Căn phòng thiếu ánh sáng và nhàn tẻ với đồ nội thất mang tông màu nâu. Đúng là tính cách của Yukirin mà. Chị ta luôn sống khép kín, trái tim cũng như chiếc rèm cửa đóng chặt. Không dễ dàng mở lòng.

Sau khi đóng lại tủ gỗ, Yuki xuất hiện bên cạnh giường với một cái hộp cứu thương.

Mayu cởi bỏ áo sơ mi để lộ phần ngực có những vết cắt sâu, vết thương bị động và bắt đầu rỉ máu. Mỗi đường cắt đều có khả năng cướp đi mạng sống. Yuki nhớ rằng sau khi trải qua cơn đại phẫu, vị bác sĩ đứng tuổi đã không ngừng cảnh báo về thời gian dưỡng thương của Mayu khi gặp mặt cô bên ngoài cánh cửa. Vẻ mặt ông ta lúc đó khác hẳn những lần trước.

"Có vài chỗ cần phải khâu."

Khi thuốc sát trùng chạm đến chỗ vết cắt Mayu liền nhíu mày vì đau. "Tôi không đến bệnh viện đâu!"

"Vậy em muốn làm tại đây luôn à?"

Mayu ngẩng đầu lên. Chau mày. "Trước đây chị cũng tự tay làm hết mọi thứ mà."

Yuki thoáng thở dài nhìn lại vẻ mặt căng thẳng của con bé trước mặt. Sau đó lại bật cười. "Bây giờ chị lại quen cầm súng hơn cầm kim khâu. Em chắc về chuyện này không?"

Những dải băng trắng thấm máu đặt gọn ràng trong chiếc khay kim loại. Mayu mở hé một mắt không dám nhìn lại vết thương, chắc chắn là sẽ không chịu được mà hét lên vì đau mất. Nhưng từng cử động nhẹ nhàng của người đằng trước lại khiến bộ mặt chị tay thu hút cô hơn. Mayu tự hỏi bao lâu rồi không được quay trở về cảm giác này. Trước đây khi Yukirin còn làm điều dưỡng tại bệnh viện cô từng điều trị, chị ta không khô khan và lạnh nhạt như bây giờ. Dần dần thì những cảm giác ấm áp đó cũng bị lãng quên.

"Mặc lại áo đi!"

Mayu thoáng giật mình vì ánh mắt Yukirin đang nhìn thẳng vào cô. Bầu không khí ngột ngạt này còn khó chịu hơn cơn đau nhứt trên da thịt. Mayu chưa bao giờ cảm thấy khó khăn để cất giọng như hôm nay. Mỗi khi đối diện với ánh mắt lạnh như băng, cô thúc giục mình phải cứng cỏi hơn, nghiền nát những nhận định có sẵn trong đầu Yuki.

Chưa bao giờ chị ta xem cô là một chiến binh. lần đầu cả hai gặp nhau trong phòng chăm sóc đặc biệt. Yuki luôn cho rằng cô là một bệnh nhân chị ta cần chăm sóc. Dần dần nó trở thành cách đối đãi giữa một người lớn và một đứa trẻ. Cho đến khi Mayu nghĩ rằng họ đã bắt đầu hẹn hò, trở thành một đôi yêu nhau, Yukirin vẫn chưa bao giờ thoát khỏi vai trò một người chăm sóc. Bỗng một ngày Yuki buộc phải đưa ra quyết định cho 2 sự lựa chọn. Và Yuki chọn bỏ lại Mayu mà bước đi. Nó dễ dàng như cái cách một bà mẹ vô tâm bỏ lại đứa con của mình trong cô nhi viện vậy.

"Thật ra tôi không thích xen vào nhiệm vụ của chị và phá hỏng nó đâu. Tôi là học viên của Mango, sau này sẽ đảm nhận vai trò chiến binh đứng ở chiến tuyến. Tôi muốn biết một vài thứ lẽ ra tôi nên được biết từ lâu rồi."

Yuki chỉ mỉm cười khi cất những vật dụng cứu thương trở lại chiếc hộp. "Không phải chị đã nói với em chị không phải là gián điệp rồi à?"

"Nhưng chị vẫn trở về đây để tìm lại chiếc hộp này mà."

Yuki dừng lại tất cả mọi hoạt động, thoáng mở to mắt. Từ đằng sau tấm lưng khi cô không dám quay đầu nhìn lại, Mayu xuất hiện ngay sát bên với chiếc hộp kim loại cháy xém nằm trong tay. "Đừng lo, tôi và Ju-chan không biết cách mở ra dữ liệu bên trong đâu."

"Vậy thì trả lại cho chị đi."

"Nó thật sự là của chị à?"

Yuki thở hắt ra và quay lưng lại. "Nó là tài liệu mật của nhà xanh mà những tên gián điệp đã đánh cắp, bọn chúng dự định sẽ mang nó đến Tokyo nên bọn chị phải triển khai kế hoạch truy lùng khẩn cấp. Nhưng cuối cùng chiếc hộp lại ở trong tay em. Mayu." Cô nhìn con bé. "Lần đó em đã lợi dụng vụ hỗn chiến và trộm chiếc hộp. Em có biết rất nguy hiểm không? Kẻ đứng sau bọn chúng là Gwei đấy!"

"Tôi có được biết nhiều thứ đến vậy không?" Mayu thở hắt ra, cười khẩy. "Cho đến khi chị muốn lấy lại nó mới chấp nhận kể với tôi mọi chuyện mà. Tôi biết tất cả mọi người kéo đến nhà kho là để tranh giành thứ này. Không cần biết trước đó đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Yukirin! Có thật thứ này rất quan trọng với chị không?"

"Phải!"

Cánh tay giữ chiếc hộp hạ xuống, ánh mắt Mayu dịu lại, môi cắn chặt khi ngồi bên mép giường. "Tôi sẽ trả lại cho chị."

Yuki cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng của con bé.

Mayu bắt đầu nói: "Ngày mai là lễ hội mùa thu do Mango tổ chức. H...Hẹn..." Cô lấp bấp. "Hẹn hò với tôi có được không?"

"Em đang nói gì thế?"

"Chỉ một ngày thôi... Vậy... Cũng không được à?"

Khi Mayu ngẩng đầu lên chỉ bắt gặp vẻ mặt ngây ngốc của người đang đứng. Mayu biết đang tự biến mình thành một con ngốc nhưng chẳng lẽ cô có cách nào hay hơn à. Thời gian tiếp tục trôi qua mà sắc mặt Yuki vẫn chưa chịu thay đổi. Bầu không gian yên ắng đến nỗi khiến màng nhĩ Mayu cảm thấy khó chịu. Sau đó Yuki bắt đầu bật cười.

"Thoả thuận như vậy đi."

Mayu vẫn còn mở to tròng mắt kinh ngạc mãi cho đến khi người chị lớn mất hút sau cánh cửa. Mặc dù là người đưa ra điều kiện, nhưng cô còn không dám tưởng tượng chị ta lại dễ dàng đồng ý đến vậy.

Ngồi ở nhà ăn, Minami cũng nhận được thông báo tương tự khi một trong những học viên phát tờ rơi đặt nó lên chiếc bàn.

"Lễ hội mùa thu là cái gì thế?"

Yuko đang cắt thịt cũng phải giương đôi mắt bất ngờ lên nhìn. "Tokyo chưa bao giờ diễn ra lễ hội mùa thu à?"

"Phải đó, thông thường chỉ có những buổi lễ tôn vinh những ông chủ mới của các toà nhà, hoặc lễ khai trương cửa hàng mới."

"Vì nó là một thành phố không thuộc về con người nhỉ?"

Cả hai người đang ngồi tròn mắt nhìn cô gái trẻ trong bộ quân phục xuất hiện với khay thức ăn của cô ấy.

"Tomochin!" Yuko reo lên.

Rất tự nhiên Tomochin bắt chiếc ghế ngồi vào bàn. Món cơm cari rắc thêm phô mai. Yuko chau mày che mũi. Khẩu vị của cô Đại uý đáng kính này  không thể tiêu thụ nổi. Chắc chắn là không. "Hôm nay em cũng có mặt ở học viện này à?" Cô hỏi

"Lẽ ra là có tiết dạy ở lớp A. Nhưng ai đó lại tự tiện tổ chức cuộc thi giữa hai lớp làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch giảng dạy của lãnh đạo rồi."

Minami chau mày bỏ miếng thịt vào miệng. Nói những thứ thừa thải đó với Yuko không có tác dụng gì đâu. Ưu điểm của chị ta là mặc kệ những rắc rối liên quan đến mình mà.

"Đừng có nhìn chị, vì đã chiếm quá nhiều thời gian của các em rồi nên lễ hội mùa thu năm nay chị không tham gia đâu." Yuko tự tin nói khiến hai người kia đều trưng ra vẻ mặt ngây ngốc.

Sau khi ăn nốt miếng thịt cuối cùng, Yuko nâng khay ăn lên và rời khỏi bàn. "Chị đang suy nghĩ phải mang bao nhiêu thứ đến Tokyo để trải qua lễ hội cùng Nyannyan."

Cả hai vẫn tiếp tục nhìn cho đến khi Yuko mất hút sau cánh cửa. Minami liếc mắt lên trần nhà, cô dám cá Haruna còn không biết cái lễ hội ngu ngốc đó chính xác là cái gì. Yuko thật sự muốn tổ chức một lễ hội ở Tokyo. Cuối cùng thì Yuko vẫn tự ý chạy đến Tokyo trong lúc đang chấp hành nhiệm vụ giảng dạy ở lớp F. Minami nhìn xuống, bất ngờ vì Tomochin đã di chuyển ngồi ở đối diện, vẫn đang cặm cụi ăn, nhưng sắc mặt trông không thoải mái một chút nào.

"Tôi sẽ mời Acchan cùng đi."

"Hả?"

Tomochin ngẩng mặt lên, mắt khép hờ. "Tôi đã mời trước rồi. Dù sao chúng tôi cũng biết nhau hơn 6 năm nay. Tôi hiểu Acchan nhiều hơn cô đấy! Lễ hội mùa thu này tôi nhất định sẽ đi cùng với Acchan."

Đến lượt Tomochin vừa ăn xong đã vội vàng bỏ đi. Còn lại Minami vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt ngây ngốc. "Tại sao cô lại nói cho tôi biết vậy???"

  Cho đến khi trở về phòng vào lúc hừng tối. Băng qua hành lang có thể nhìn thấy khuôn viên trường. Minami mỉm cười vì một dáng lưng quen thuộc ngồi trên chiếc ghế bằng đá. Lập tức chạy ngay đến.

"Atsuko!"

Acchan quay lưng lại, chú mèo con hoảng loạn lao ra khỏi tay cô ấy. "Chuyện gì thế? Mỗi lần nhìn thấy tôi cô đều thích gọi lớn như vậy à?"

"Vì tôi biết cô đang còn ở đây mà không phải là tìm cách chạy đến Tokyo..."

Minami ngưng ngay lại khi vừa nhìn thấy một chút căng thẳng trên mặt Acchan. "Ý của tôi là... Gần đây tôi hay suy nghĩ lung tung lắm!"

Acchan di chuyển nhường chỗ cho Minami ngồi xuống bên cạnh. Thoáng thở dài. "Vẫn còn suy nghĩ những lời Ami đã nói tối hôm qua à?"

"Là cô đã đọc được suy nghĩ trong đầu tôi hay nghe lén chúng tôi nói chuyện vậy?"

Khoảng im lặng bắt đầu được tạo ra. Acchan di chuyển mắt nhìn qua nơi khác, cánh tay đưa xuống từ từ dẫn dụ chú mèo chạy đến bên cạnh cô. "Ami nói không hề sai đâu. Vẫn còn nhiều thứ cô không biết. Nhờ vậy mà cô vẫn muốn ngồi bên cạnh tôi."

 Minami cảm thấy ngạc nhiên một chút bởi nụ cười buồn vừa thoáng qua trên gương mặt Acchan. Cô ghét cái cách cô ta thừa nhận hết mọi điều xấu đó về mình. Cả hai chị em họ đều cùng lúc mang đến những thông tin khiến cô rất khó chịu.

 "Chúng ta là một đội không phải sao?" Minami lặng lẽ đan những ngón tay vào nhau. Siết chặt. "Vậy rốt cuộc cô liên tục đột nhập vào những cấm địa ở Tokyo là vì lí do gì? Có thể nói cho tôi biết không?"

"Chúng ta có thân thiết đến mức đó không?"

 Minami thở ra một cách chậm rãi. "Cô vẫn không tin tưởng tôi à?"

"Tôi không tin tưởng bất cứ ai cả. Không phải mục đích đến Kaido của cô là để thay đổi bản thân và tương lai của Tokyo sao? Chúng ta chỉ vừa đi được một đoạn, đó là lí do tôi vẫn còn ở bên cạnh cô với lời hứa giúp cô hoàn thành sứ mệnh. Sau đó tôi đoán là cả hai chúng ta đều phải trở lại vị trí thuộc về mình." 

 Chú mèo thoải mái cuộn tròn vào vòng tay của Acchan ngủ say bất kể cô ấy bắt đầu di chuyển, mang theo nó, dần dần rời khỏi khu vực khuôn viên.

 Vẫn còn Minami ngồi trên chiếc ghế,  vùi mình giữa màn đêm. Những ngón tay càng lúc càng siết chặt, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy tức giận và tự trách. Có lẽ một lần nữa bà mẹ trẻ ngu ngốc này lại thành công chạm đúng vào niềm kiêu hãnh của Minami. 

"Chính xác thì... Em cảm thấy như vừa bị Acchan hạ thấp à?"

 Mariko ngồi trở lại chiếc ghế với quyển sách yêu thích của chị ta. Nơi căn phòng thí nghiệm đang bừa bộn bởi một vài thứ Mariko moi ra khỏi chiếc kệ nhưng không chịu dọn dẹp về chỗ cũ. Minami đá một cái thùng rỗng ra khỏi ghế sofa và nằm dài trên đó. Vắt tay lên trán thở dài. "Hạ thấp? Không hợp tác? Né tránh? Không tin tưởng? Dù nghĩ ra lí do gì cũng cảm thấy không thỏa đáng."

 Mariko bắt đầu bật cười lớn. "Vậy... Minami đã thích Acchan từ lúc nào thế?"

"Thích?"

"Đó là cảm giác bị cô gái mình thích từ chối sự quan tâm đấy!"

 Minami ngồi bật dậy và ngây người ra. "Chị nghĩ vậy thật à?"

"Chính xác là tất cả mọi người đều nhận ra mà." Cô đóng lại quyển sách và ném nó xuống chiếc bàn. Nâng tách trà lên thổi nhẹ. "Minami, em bắt đầu nhìn thấy rất nhiều rào cản rồi đúng không?"

"Phải. Lần đầu tiên gặp mẹ con họ thì cô ta đã là loại người đó rồi. Mặc dù em có thể lợi dụng Atsuko để biết một chút thông tin về nơi này, sau đó còn theo cô ấy đặt chân đến đây. Nhưng những bí mật của Atsuko cũng rất khó chịu. Cô ta đã đến Tokyo không chỉ một lần. Có lúc còn bị thương rất nặng."

 Mariko dừng lại một chút và mỉm cười. "Em có muốn thay đổi tính cách đó không?"

 Giơ một ngón tay ra hiệu Minami xích lại gần. Mariko bắt đầu ré sát môi vào tai. Thì thầm. "Vậy ngày mai ở lễ hội mùa thu. Em có thể..."

 Minami nghe xong liền trợn tròn hai mắt kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Mariko lại cảm thấy bất an. Cô di chuyển mắt nhìn lên trần nhà. Thoạt nghĩ, chuyện này vẫn có thể thử một lần để xem kết quả mà nhỉ!?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip