Khr Diabolik Lovers Ngung Dang Vongola Tieu Cong Chua Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sakamaki gia, 08:02 pm.

Đứng trên ban công bát ngàn một trời lộng gió dưới màn đêm tĩnh mịch không một tia sáng. Mở ra đôi mắt màu bầu trời trong trẻo nhưng lạnh lùng, Vongola Youri đưa mắt bao quát mọi thứ, đôi con người sắc trời vô hồn và đục rỗng nhìn quanh dinh thự Sakamaki gia.

Bầu trời phía đông bỗng nổi sấm sét, những đám mây đen kịch đang bay theo gió mù mịt kéo đến, bao phủ cả bầu trời trong phút chốc. Vongola Youri vẫn đứng đó, vương ảnh vẫn ngạo nghễ đứng trên cao nhìn xuống, để mặc mái tóc đen nhánh xõa dài đang lượn trong gió, phớt lờ cả chiếc váy lolita đang rung động.

<Lộp cộp lộp cộp>

Thanh âm tiếng giày vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ. Tiếng giày ngày một gần hơn, gần hơn rồi tắt hẳn. Người kia, đang đứng phía sau lưng cô.

Mưa.

Mưa rơi rồi, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, trong thoáng chốt liền thấm ướt cả sân thượng, cả thế giới trong tầm mắt nhòe đi, thêm cả mùi đất nhè nhẹ trong không khí, mọi thứ hòa vào nhau, vẽ nên một bức tranh ngày mưa trong cây cọ của vị họa sĩ vô danh. Nhưng tuyệt nhiên, Youri không dính một hạt mưa nào, cả góc váy cũng không. Đương nhiên rồi, vì Youri đang đứng dưới tán ô rộng như che cả bầu trời. Mà kẻ đứng cạnh cô, cũng là kẻ đã che dù cho cô, lại là...

"Subaru?" Không cần xoay người lại, chỉ cần lắng nghe tiếng giày mà họ cố tình tạo ra thì Youri thừa sức nhận biết được ai là ai.

"Em lại lên đây à?" Hắn hỏi. "Mỗi ngày đều đặn sáng tối, vậy có tin tức gì của gia đình em chưa?"

Đáp lại thiếu niên sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm tối nổi bão như Subaru, bây giờ lại dịu dàng như nước ăn nói nhẹ nhàng với cô,【Youri cười nhưng đáy mắt không chứa ý cười】:

"Chưa anh ơi, dạo gần đây em cũng không liên lạc được với Vongola nữa."

<Và đương nhiên tôi biết, lý do vì sao.>

Subaru không đáp, nhưng ánh mắt của hắn đã trả lời mọi câu hỏi; toan tính và hài lòng.

Môi nhếch lên một độ cong không nhìn thấy được, Youri rũ mi, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không một độ ẩm của hắn, Youri hạ tông giọng, cất lên thanh âm trong trẻo thuộc về thánh đường nơi tiếng chuông hi vọng vừa rung:

"Subaru, em lạnh rồi, chúng ta vào nhà thôi~!"

【Một cái cớ thật là hoàn hảo.】

【Subaru không cười, nhưng khóe mắt lại chứa đầy ý cười】, nhìn cô, hắn cất lời đồng ý như một thói quen: "Như ý em."

Sau khi trở lại phòng, Youri phát hiện trong phòng mình có bốn cục thịt với bốn màu riêng biệt. Một cục màu tím đang pha trà nóng cho cô, một cục màu đỏ đang nhiễm nhiên ngồi nhai bánh chơi game, một cục màu chàm thì ngồi một góc ôn gấu bông trò chuyện như thường, và cuối cùng, là cục bông màu cam vắt chéo chân ngồi trên sofa nhìn ra cửa cười tươi như hoa đón cô trở về.

Youri cảm thán, rời phòng mới có năm phút mà lộng hành ghê he. Thử tưởng tượng một ngày Youri rời khỏi nơi đây thì không biết sẽ loạn như nào nữa đây.

<Giới ma cà rồng sẽ diệt vong.>

<Bởi chính tay của những con quỷ cấp cao nhất.>

<Nguyên nhân chính, là vì một bé gái chưa tròn 13 tuổi.>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip