Zsww Nhoc Com Nam Completed Phien Ngoai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một đứa bé, nó từ lúc sinh ra đã không có khái niệm về ba mẹ, hoặc là anh em cũng không có. Gia đình mà nó định nghĩa, là một người ba lúc nào cũng dịu dàng bảo bọc, và mười bảy đứa trẻ khác nhau về cả tính cách lẫn độ tuổi cùng với nó.

Nó đã từng ngây thơ nghĩ, sau này lớn lên, mỗi người trong chúng nó sẽ làm một nghề mà chúng nó yêu thích, sau đó mang thật nhiều tiền, mua thật nhiều đồ cho người ba dịu dàng của chúng.

Nhưng cho đến năm tám tuổi, nó đã vô tình phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Chuyện mà nó ngay cả nằm mơ cũng không ngờ đến, người ba lúc nào cũng dịu dàng đó, đang cầm một con dao sáng choang rạch xuống ngực một trong số những anh em của nó, mặc kệ tiếng hét cầu xin hay là gương mặt sợ hãi không còn nhận ra được là ai.

Thì ra, những người trước đó, có lẽ cũng biến mất một cách kỳ lạ như thế này. Và nó, cũng sẽ biến mất như thế, không có ai biết, cũng không có ai có cơ hội thoát ra.

Mấy năm sau, nó mừng rỡ phát hiện, mình là đứa nhỏ nhất trong mười tám đứa trẻ ở đây, còn có một đứa khác cùng tuổi, có điều lại sinh sớm hơn một ngày. Nhưng nó nhanh chóng nhận thức được, nếu nó là đứa bị giết chết sau cùng, mỗi ngày nó đều sẽ chứng kiến một mạng sống cùng tồn tại với nó mất đi.

Ngày gặp được anh cảnh sát mặt lạnh như tiền ở hẻm nhỏ, nó tự hỏi, nếu anh cảnh sát cứu được nó ra khỏi một đám to con dữ tợn kia, có phải cũng sẽ bảo đảm được an toàn của nó hay không?

Nhưng hình như anh cảnh sát không thích nó cho lắm, bị chọc đến phiền liền nắm cổ nó tống ra ngoài. Nó còn chưa nói cho anh biết, thực ra nó cũng không thích vị trà ở chỗ anh lắm đâu, khó uống cực kỳ.

Sau khi nó lang thang mấy ngày, đến gặp anh cảnh sát đẹp trai đó một chút, không nghĩ cũng sẽ gặp được một người anh của nó nằm bên vũng máu lớn, trái tim cũng bị ba lấy đi rồi.

Nó biết, trốn không thoát nữa rồi. Bởi người anh đó, không lâu trước kia đã bỏ đi rồi. Mà ba thì vẫn tìm được anh ấy đấy thôi.

Nó không lẽo đẽo theo anh cảnh sát nữa, nó quyết định quay về ngôi nhà đầy mùi máu tanh kia.

Ba hình như không yên tâm cho lắm, nhét nó vào lồng kín chật chội, nó nghe thấy tiếng hét khổ sở đầy tuyệt vọng của A Minh nhưng không rõ lắm, cả mùi máu tanh lởn vởn trong không khí nữa.

Nó muốn gặp lại anh cảnh sát mặt lạnh rồi.

Ba cho nó ra ngoài mua đồ, nó lại phân vân không biết nên lấp đầy cái bụng đói meo, hay là mua một chút gì đó, mang theo khoe với các anh bên kia.

Cuối cùng, nó quyết định mua hai phần kem, tiếc rẻ mang một phần cho anh cảnh sát.

Nó đã cầm thiết bị định vị xem rất lâu, cân nhắc có nên mang theo hay là bỏ lại. Ngộ nhỡ nó mang theo, anh cảnh sát có tới kịp không? Nhưng tới kịp thì sao? Anh có cứu nó không?

Rốt cuộc ham muốn được sống đã khiến nó đặt lệch thiết bị về phía cổng nhà mình.

Lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt, nó tiếc nuối nghĩ, anh cảnh sát vậy mà không tới kịp.

Nhưng cuối cùng, khoảnh khắc bị người kéo dậy ôm đi, nó gom góp lại chút tàn dư của ý thức, nhếch miệng cười một tiếng, nó thấy anh cảnh sát ôm nó đi này, Chiến ca đến ôm nó đi rồi.

Nó tự nhủ, nếu nó được sống, sẽ lại quấn lấy anh cảnh sát làm phiền. Nếu nó chết đi, cũng sẽ giống như thiên sứ có đôi cánh lớn màu trắng, bay quanh quẩn gần anh. Ừm, nó trắng thật mà.

.

"Sau đó thì sao?"

Tiêu Chiến ngồi ở sô pha trong phòng khách, hai cánh tay mạnh mẽ lôi kéo thiếu niên cuốn vào trong ngực, lười biếng gác cằm lên vai cậu, hỏi.

"Sau đó đứa bé bị anh cảnh sát bắt đi, nhốt trong nhà không cho ra khỏi cửa. Nhưng nó cảm thấy vui vẻ vô cùng, mỗi ngày đều có thể ngắm anh đẹp trai, còn có cơm nóng phục vụ tận chỗ, không đói cũng không lạnh."

Vương Nhất Bác bị cọ đến nhột, cười khanh khách đẩy đẩy anh ra, cậu muốn uống nước.

"Còn gì nữa?"

Đội trưởng Tiêu cầm lấy ly nước đưa đến, tự tay đút cậu uống, lại không tha mà hỏi tiếp.

Vương Nhất Bác hung hăng uống hai ngụm lớn, sau đó hồn nhiên trả lời anh.

"Sau đó, đứa bé quyết định lấy thân báo đáp... A, anh làm gì vậy?!"

"Hưởng dụng báo đáp."

Tiêu cảnh quan ngắn gọn trả lời, mang người đi thanh toán. Vương Nhất Bác đột nhiên bị vác đi về phía phòng ngủ, vùng vẫy muốn thoát đều không có hiệu quả, chỉ có thể cầu xin tha thứ.

"Anh! Chiến ca!! Em là người mang bệnh, anh đừng manh động nha!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip