TG5: Chương 3: (Hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhọ

Mị Sắc nhấp từng ngụm nước đường đỏ trong ly sứ, đôi mắt đào hoa ngập nước nhấp nháy: "Phu quân, làm sao bây giờ đây? Ta giống như không còn nhớ gì cả." Sau khi kêu phu quân tựa như có chút thẹn thùng, khuôn mặt trắng nõn dần nhiễm chút sắc đỏ ngọt ngào.

Kỳ Dũng đang ngồi trên giường đất an an tĩnh tĩnh mà làm một tượng gỗ, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ: "Cô nương, ngươi... Ngươi nói cái gì?!"

"Người ta không nhớ được chuyện gì trước kia nữa." Mị Sắc uỷ khuất nhỏ giọng lẩm bẩm, như là đột nhiên nghĩ đến điều gì, nàng tiến lên gắt gao mà ôm lấy một cánh tay Kỳ Dũng, loạng choạng làm nũng: "Dù sao ta chỉ biết ngươi là phu quân của ta, những chuyện khác đều quên hết, phu quân ~~~ ngươi sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ ta đúng không?"

Nàng khẩn trương mà nhăn lại chóp mũi thanh tú, giống như sóc con nhỏ sợ hãi bị vứt bỏ, thật cẩn thận mà quan sát vẻ mặt hắn, sợ hắn lộ ra một chút biểu cảm không kiên nhẫn.

Bệnh tình của cô nương này hình như cũng không phải nghiệm trọng lắm a...

Từng tiếng kêu phu quân ngọt nị làm cả thân mình Kỳ Dũng tê dại, trong lòng như bị mèo nhỏ cào cào, trong đầu lại phảng phất như có pháo hoa nổ tung sáng lạn đến cực điểm, làm hắn hoảng hốt đến mức thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.

Kỳ Dũng nỗ lực cưỡng bách mình xem nhẹ xúc cảm mềm mại khi bộ ngực của thiếu nữ đè lên cánh tay hắn, không biết nên nói như thế nào mới tốt, hắn đành phải dỗ dành nàng: "Ừ... Mệt mỏi rồi đúng không, ngươi đi ngủ trước đi, chờ ngươi tỉnh lại chúng ta nói tiếp."

Tiểu cô nương lập tức trở lại trong chăn, chỉ lộ ra cặp mắt to nhìn hắn, ngoan ngoãn vô cùng: "Vậy ngươi không được đi nha ~ lúc tỉnh không nhìn thấy ngươi ta sẽ sợ hãi ~" tay nhỏ gắt gao giữ chặt cổ tay áo hắn nắm vào lòng bàn tay, lúc này mới lưu luyến mà nhắm hai mắt lại.

Kỳ Dũng đi cũng không được, đành phải ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm gương mặt khi ngủ của nàng, phát ngốc cả buổi trưa.

Mị Sắc ngủ một giấc đến tối, sau khi bị đói tỉnh liền được cho ăn một chén cháo ngon lành, nàng lại mỹ mãn mà nằm trở lại giường đất.

Kỳ Dũng vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng, không chịu lệ giường đất, tiểu cô nương lại không muốn nghe theo: "Phu quân ~~ ngươi lại sao còn chưa chịu lệ ngủ? Đã trễ lắm rồi! Chúng ta nhanh nghỉ ngơi đi!"

Nam nhân đang dọn ghế tức khắc cứng đờ người, lắp bắp nói lại một câu: "Ngươi, ngươi ngủ trước đi, ta chưa buồn ngủ, đợi lát nữa..." Lời còn chưa nói xong, hắn đã bị tiểu cô nương bổ nhào vào trước người đánh gãy.

Hai tay nhỏ linh hoạt mà chui vào tay áo rũ xuống của hắn, tinh tế vuốt ve vết chai ở lòng bàn tay hắn, lại như đang vuốt ve trái tim đang điên cuồng nhảy lên của hắn, làm hắn không còn chút sức lực chống cự: "Không được ~~ bây giờ đi ngủ đi ~~ người ta ngủ một mình không được a ~ phu quân tốt nhất ~ phu quân ngủ cùng ta đi ~"

Mị Sắc lôi kéo hắn tiến vào ổ chăn còn ấm áp, bản thân lại ngồi ở sườn, hoàn toàn không xem hắn là người ngoài, một chút cũng không kiêng dè mà cởi áo váy trên người xuống.

Kỳ Dũng không dự đoán được tiểu cô nương còn muốn cởi quần áo, mà hắn đang nằm nghiêng đối diện nàng, bị hành động ấy làm cho sợ đến mức bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, tứ chi giống như bị keo nước chặt chẽ dính vào trên đệm, cả người cứng đờ, không thể động đậy.

Hai tay trắng nõn của Mị Sắc kéo chăn bông ra, giống như chim nhỏ về tổ vui vẻ phấn chấn mà nhào vào lòng ngực Kỳ Dũng.

Hô hấp nam nhân đột nhiên trầm trọng lại, chóp mũi quanh quẩn mùi hương như có ma lực mê hoặc, chỉ cần nhẹ nhàng ngửi qua liền sẽ say mê trong đó, làm hắn không dám tiếp tục hít thở nữa, nơm nớp lo sợ mà ngừng thở.

Dưới ánh nến mỏng manh truyền đến tiếng cổ họng lăn lộn rõ ràng cực kỳ.

Kỳ Dũng đỏ cả lỗ tai, ngầm bực mình sao lại mất mặt như vậy, sau đó liền vểnh tai lên, lúc không nghe được tiếng cười của người trong lòng ngực mới thoáng yên tâm, thầm an ủi bản thân nàng hẳn là không nghe thấy.

Càng rúc vào trong ngực hắn, dâm thuỷ phía dưới Mị Sắc càng chảy nhiều, nàng hơi kinh ngạc, không nghĩ đến thân thể mình lại trở nên mẫn cảm như thế, nhưng mà cũng không có gì, dù sao nàng căn bản không có ý định khắc chế dục vọng khiến người ta khó nhịn này.

Ngọn nến chậm rãi nhỏ đi, trong bóng đêm thiếu nữ thình lình phát ra tiếng thở dốc rên rỉ kiều mị mê người, tiếng sao lại càng to hơn tiếng trước vang lên bên tai nam nhân.

Tâm hắn như nổi trống, miệng đắng lưỡi khô.

Hắn muốn mở miệng, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào phát không ra tiếng.

Mị Sắc thoáng nâng nửa người trên, nhéo quần áo trước ngực Kỳ Dũng, kéo ra hai bên, hô hấp nóng rực cố ý phun trên mặt hắn, đè thấp thanh âm gợi cảm triền miên ấy: "Phu quân a~ vừa nãy ngươi tại sao lại nuốt nước miếng, có phải đang khát hay không? Ngô, ta cũng rất khát a, phu quân ~~"

Nói xong, cánh môi mềm mại thiếu nữ đột nhiên đụng phải khoé miệng hơi lạnh của hắn, trái tim Kỳ Dũng hung hăng run lên, hoảng loạn trốn về phái sau.

Mị Sắc không muốn để cho hắn có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào, vừa hôn vừa nức nở: "Ô ô, phu quân ~~ ta thật là khó chịu ~~ ta muốn chết ~~ phu quân ~~ phu quân giúp ta ~~ cầu xin ngươi phu quân hừ hừ ~~"

Dù tâm địa có cứng rắn đến mấy cũng không thể từ chối thiếu nữ vừa đáng thương vừa bất lực khẩn cầu, đôi tay Kỳ Dũng nắm chặt thành quyền, liều mạng kìm nén xúc động muốn ôm nàng.

Nàng như là một con thú nhỏ bị tình dục tra tấn đến điên rồi, một lòng chỉ nghĩ muốn loại bỏ tất cả chướng ngại làm nàng không thể giao hợp. Nàng không quan tâm mà cắn môi dưới hắn một cái, bức hắn mở miệng ra, lại nhân lúc hắn không chú ý hung hãn xông vào khoang miệng hắn, quấn lấy cái lưỡi thô ráp chơi đùa. Nước miếng hai người không kịp nuốt xuống tích táp ở rơi trên gối đầu.

Một bàn tay câu lấy cổ hắn kéo xuống, một bàn tay lại cầm lấy bàn tay nổi đầy gân xanh của hắn, dẫn dắt bàn tay to nóng bỏng ấy khai phá điều kỳ diệu bên trong áo yếm, trần trụi dán sát lấy ngực trơn mềm no đủ.

Trong đầu hắn "oanh" một tiếng, dáng vẻ bình tĩnh khó khăn lắm mới xây dựng được sụp đổ trong chốc lát, cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên đụng đến ngực nữ nhân. Xúc cảm non mềm trong lòng bàn tay làm hắn không thể tưởng tượng được, tay Kỳ Dũng không khống chế được run rẩy.

Lòng bàn tay nóng bỏng thô lệ chạm đến cơ thể, Mị Sắc nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ cao vút, miệng nhỏ vô lực rút lui khỏi khoang miệng Kỳ Dũng.

Chiếc lưỡi đinh hương càng lúc càng rời xa, Kỳ Dũng buồn bã mất mát. Cũng may rất nhanh lại có một kích thích khác lại lần nữa lấp đầy chỗ trống ấy.

Bất mãn bàn tay to nắm lấy ngực mình chậm chạp không có động tác, Mị Sắc vươn tay nhỏ đặt lên phía trên tay hắn, dẫn dắt nó vuốt ve.

Không đủ, vẫn là không đủ! Tiểu cô nương nấc một tiếng ra vẻ muốn khóc, Kỳ Dũng cực kỳ sợ nước mắt của nàng, vội chủ động chậm rãi nắm một bên ngực no đủ trong tay, lại không dám dùng sức, sợ đồ vật yếu ớt dễ vỡ kia bị hắn niết hỏng mất.

Sức lực nam nhân quá yếu, càng xoa nàng càng khó chịu, Mị Sắc xoay người ngồi lên trên Kỳ Dũng, giữa hai chân là một toà núi lớn phồng lên như đang vận sức chờ phát động.

Tiểu cô nương bị dục hoả đốt người đến mất đi thần chí, cách vải dệt mỏng manh, nàng điên cuồng mà vặn vẹo eo cọ xát lều trại cao cao của nam nhân dưới thân, đong đưa trước sau không ngừng nghỉ, khi thì xoay quanh làm tăng thêm kích thích.

Tóc đen tản ra, khuôn mặt ửng hồng, xiêm y tán loạn, da thịt tuyết trắng bóng loáng trần trụi lộ ra một mảng lớn, bộ ngực sữa ép lại tạo nên một khe rãnh thật sâu: "Ngô, không đủ ~~ không đủ ~~ ta còn muốn thêm!"

Kỳ Dũng bị cảnh đẹp trước mắt doạ sợ ngây người, hắn ngốc lăng nhìn tiểu cô nương phía trên.

Hoa huyệt lầy lội một mảnh khiến nàng càng thêm điên cuồng, Mị Sắc cúi người, lại lần nữa dâng lên môi anh đào của mình đưa vào miệng nam nhân, hai tay tách ra nắm lấy bàn tay nam nhân, dạy hắn làm thế nào để xoay tròn, véo lấy đầu vú hồng nhạt của nàng.

Eo nhỏ mảnh khảnh lắc lư càng lúc càng nhanh, vải dệt thô ráp xẹt qua âm đế mẫn cảm, tiểu cô nương run lên một cái, thét chói tai tiết thân mình.

Thì ra ở phía trên lại mệt như vậy, Mị Sắc một chút sức lực cũng không còn, thân mình đều mềm nhũn ra, sau đó nàng liền nằm xuống bên cạnh Kỳ Dũng, đưa lưng về phía hắn nặng nề ngủ.

Thân thể thơm ngát không ôm lấy hắn nữa, trong lòng Kỳ Dũng không kìm được dâng lên một cảm giác mất mát, lại cúi đầu nhìn đến huynh đệ sưng to dưới háng, hắn bất đắc dĩ mà thở dài.

Loại cảm giác bị dùng xong vứt đi này...

Thật đúng là làm người ta không thoải mái chút nào.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Ấn ⭐️ để ủng hộ Nhọ nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip