TG4: Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhọ

Cô gái nhỏ bị mạnh mẽ nhét vào ghế phụ hiển nhiên không muốn cho Lâm Tử Hào sắc mặt tốt, hầm hừ mà xoay đầu không muốn để ý đến hắn. Lâm Tử Hào lại không bực chút nào, thừa dịp dò đầu qua đeo dây an toàn cho cô trộm hương một chút, thuận đường ngậm hết nước mắt trân châu trên má kiều nhân nhi vào miệng.

Mị Sắc cả kinh, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm tên đàn ông phảng phất vẫn đang nhấm nháp vị nước mắt rồi tấm tắc chậc lưỡi. Trên khuôn mặt đỏ đỏ bừng mang theo chút xấu hổ vì bị người ta phát hiện bí mật tâm tư, thanh tú cau mày lại, giống như thấy đồ vật gì làm bẩn mắt. Hung hăng trừng mắt hắn một cái, sau đó cô lại quay đầu đi, miệng nhỏ mím gắt gao không chịu phát ra tiếng.

Lâm Tử Hào thật ra cũng không ngại, chỉ cần xác định cô còn thích mình, thì dù có bị cô đánh vài trận xả giận hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ai bảo hắn khốn nạn như vậy, còn mong cô lại hung dữ thêm một chút nữa mới tốt, vẫn tốt hơn là để hắn trơ mắt nhìn cô tươi cười với người đàn ông khác trước mặt hắn, lại đối xử với hắn lạnh lùng như băng sương...

Nỗ lực áp xuống vị chua lè đang muốn bốc lên trong lòng, Lâm Tử Hào dùng sức giẫm chân ga, chiếc Land Rover màu đen giống như một con báo ngủ đông đã lâu, vèo một cái xông ra ngoài.

Trong thời gian làm việc nên xe trên đường cao tốc ít đến đáng thương, con đường trống trải, nắng giữa trưa chiếu vào trên người, ánh sáng màu vàng ấm áp làm người ta lười biếng, người đàn ông lái xe rất vững vàng, cuối cùng Mị Sắc vẫn không thể nào ngăn cản được cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt không chống đỡ được, nặng nề mà khép lại.

Lâm Tử Hào nhìn bộ dáng tiểu ngu ngốc này ngã trái ngã phải liền biết cô ngủ mất rồi, cố ý giảm bớt tốc độ, cô gái nhỏ quả nhiên chỉ một lát liền đã quên mất hắn, đi chơi với Chu Công rồi.

Mị Sắc chỉ chừa cho hắn một cái sườn mặt, từ cặp mày nhíu chặt cũng đủ nhìn ra được cô ngủ không an ổn chút nào, Lâm Tử Hào duỗi tay qua ôm lấy thân mình nhỏ của cô, nhẹ nhàng đặt đầu cô gái nhỏ lên vai mình.

Khuôn mặt nhỏ căng chặt của Mị Sắc lúc này mới giãn ra, nghịch ngợm mà cọ cọ cánh tay người đàn ông. Có thể là do thói quen thường ngày hay ôm đồ vật ngủ, sau khi tìm được thứ để dựa vào một cách thoải mái, cô liền chủ động dựa sát toàn bộ thân mình lại đây, hai cánh tay trắng nõn gắt gao cuốn lấy tay người đàn ông không buông, lại cuộn cuộn hai chân, như muốn chui cả vào lồng ngực nam nhân, lúc này mới hít hít cái mũi nhỏ, bình yên ngủ.

Lâm Tử Hào ngạc nhiên vô cùng vì bộ dáng tràn đầy ỷ lại này của cô, sủng nịnh mà đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của tiểu ngu ngốc, lưu luyến rời đi từ đầu tóc thơm phức, ánh mắt hơi lơ đãng hạ xuống, mới phát hiện cô gái nhỏ cư nhiên lại kẹp cánh tay hắn ở giữa hai con thỏ trắng nõn, trách không được vừa rồi hắn cảm thấy có gì đó lạ lạ, khụ...

Cổ áo thun trắng Mị Sắc có chút lớn, hơn nữa bây giờ nửa người trên cô cơ hồ đều ở tư thế treo trên cánh tay hắn, chỉ cần thoáng qua một cái hắn đã có thể thấy được cảnh đẹp ở nơi đó.

Áo ngực ren đen gắt gao bọc lấy hai cục bột tròn trịa, hình thành một khe rãnh thật sâu, nhũ thịt no đủ như sắp thoát khỏi trói buộc muốn tràn ra ngoài. Mà hắn chỉ cần hơi động một chút, liền có thể cảm nhận được bộ ngực mềm mại co dãn chỉ thuộc về cô gái trẻ tuổi kia.

Lâm Tử Hào hít sâu một hơi, buộc mình phải từ bỏ cơ hội được ăn đậu hủ không kiêng nể này, giả vờ chuyên tâm nhìn đường, chỉ có hầu kết lăn qua lộn lại kia mới có thể làm lộ ra ý niệm không áp xuống được kia trong lòng người đàn ông.

Ngủ rồi mà vẫn mê người như vậy, giống như yêu tinh ném cánh tay hắn vào trong nơi quyến rũ kia, Lâm Tử Hào hung hăng mà mở miệng cắn đầu nhỏ cô một cái, cuối cùng vẫn không dùng sức được, chỉ nhẹ nhàng gặm một chút, giống như cắn lại càng giống như đang hôn lên.

Nhưng kiều nhân nhi bên cạnh không muốn bị phá giấc mộng đẹp, sợ người đàn ông bắt nạt cô, liền dẩu miệng nhỏ muốn trốn đi, lẩm bẩm lầm bẩm muốn quay đầu về phía kia. Lâm Tử Hào làm sao cho phép, vội vàng ôn nhu trấn an hôn vài cái lên đỉnh đầu, lúc này mới dỗ được cô gái nhỏ hồi tâm chuyển ý, Lâm Tử Hào không dám trêu chọc cô nữa, chuyên tâm mà một tay lái xe chạy đến bờ biển.

— — — — — — — — 

Lúc hai người đến bờ biển trời còn chưa tối, gió biển lúc chạng vạng khi thì mềm nhẹ khi thì điên cuồng mà phất qua gương mặt, thổi đến làm người ta sảng khoái, quên đi những chuyện sầu lo phiền lòng.

Mèo nhỏ tham ngủ vẫn chưa tỉnh, Lâm Tử Hào nhìn quầng thâm nhạt màu dưới mí mắt cô gái nhỏ, cũng không đành lòng đánh thức cô, cuối đầu yên lặng nhìn chằm chằm dung nhan còn đẹp hơn cả hoa kia, muốn tham lam mà nhìn nhiều một chút để bù lại những thiếu sót lúc trước.

Thật ra cả thân mình bên phải của hắn đã sớm tê rần, giữ một tư thế cứng đơ không nhúc nhích mấy tiếng đồng hồ, tê đến sắp mất đi tri giác, nhưng hắn một chút cũng không muốn buông ra, ngược lại vui vẻ chịu đựng. Hắn thích cô gái nhỏ toàn tâm ỷ lại mình, mặc kê là lúc cô ngủ vô thức làm vậy cũng được.

Tay trái hắn ngo ngoe rục rịch, hướng đến khuôn mặt nhỏ trắng như trứng gà bóc không thấy chút lỗ chân lông nào, vừa mới chạm vài khuôn mặt bóng loáng tinh tế ấy, cô gái nhỏ đang ghé vào trong lòng ngực hắn lại đột nhiên mê mang mở ra đôi mắt ngập nước, thẳng tắp lọt vào tầm mắt người đàn ông.

Trong mắt tiểu ngu ngốc vừa mới tỉnh dậy tràn đầy mê mang cùng vô tội, đáng yêu như vậy, mềm mại như vậy, không chút trốn tránh mà nhìn thẳng hắn, biểu tình trên mặt vừa mềm mại lại uỷ khuất, ngây ngốc mà đáng yêu, miệng thơm khẽ nhếch giống như là muốn được hôn, không chút tiếng động mà mời gọi người đàn ông.

Lâm Tử Hào không chút do dự, cúi đầu liền hôn xuống, nụ hôn rậm rạp rơi xuống dọc theo cái trán đi xuống, nháy mắt khi hai đôi môi dán lại với nhau, trong lòng rung động phảng phất như ngưng tụ lại thành từng chùm pháo hoa, một cái lại một cái nở rộ ra trong lòng ngực. Tốt đẹp làm người ta không muốn dừng lại, chỉ muốn cứ miệng dán miệng như vậy vĩnh viễn không tách ra.

Cô gái ngoan ngoãn lại đáng yêu, đơn thuần tiếp nhận trìu mến cùng nam nhân, dần dần Lâm Tử Hào không hề thoả mãn với việc chỉ môi dán môi này, lưỡi dài bá đạo kiên định mà tiến công về nơi ngập tràn nước ngọt ngào kia. Ý thức cô gái nhỏ còn chưa thanh tỉnh, hoàn toàn không biết phản kháng, ngây ngốc mà mở hàm răng, phối hợp để cho nam nhân công thành chiếm đất.

Lưỡi dài du tẩu càng lúc càng sâu, câu lấy lưỡi cô gái mà dây dưa quấn quanh, nhiệt tình mà chia sẻ nước bọt lẫn nhau trong cái miệng nhỏ, cô gái nỗ lực mà nuốt xuống chất lỏng người đàn ông đút cho, còn phần lớn nước miếng không kịp nuốt xuống chảy dọc theo cằm cô gái đi xuống.

Lưỡi thơm nhỏ đáng thương bị người đàn ông thừa dịp lúc chủ nhân không ý thức được hung hăng túm ra, tuỳ ý để người đàn ông liếm mút, đùa bỡn, lại bị kéo lui về, tiếp tục càn quét mật dịch trong khoang miệng ấm áp.

Một nụ hôn kết thúc, Mị Sắc mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhưng đã sớm bị người đàn ông hôn đến mức con ngươi ngập nước, hai má phấn hồng, thở hồng hộc. Cô gái nhỏ vừa thẹn vừa bực, muốn một phen đẩy người xấu đi ra, nhưng giữa hai cánh môi quấn quýt si mê của hai người kéo ra một sợi chỉ bạc, theo khoảng cách lớn dần cũng càng lúc càng trĩu xuống, nhưng vẫn cứng cỏi không mảy may đứt ra.

Có thể thấy được tên đàn ông này lừa gạt cô uống bao nhiêu nước bọt, thế nhưng lại kéo ra sợi tơ dài như thế! Mị Sắc xấu hổ muốn chết, vội vàng dùng tay xoá đi dấu vết ấy, mắt đẹp ngập nước chất vấn mà trừng người khởi xướng kia, lại bị cái tai hồng hồng bên cạnh bán đứng hoàn toàn.

Đôi bàn tay trắng như phấn đấm lên ngực Lâm Tử Hào, không đau nhưng lại ngứa, tê tê dại dại, rất nhanh đã bị người đàn ông nắm lấy nhẹ nhàng chế phục. Xoay người một cái đè cô gái nhỏ phấn phấn nộn nộn mê người ngon miệng xuống dưới thân.

Ấn ⭐️ để ủng hộ Nhọ nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip