TG3: Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nhọ

Thứ sáu, bạn cùng phòng của Mị Sắc tổ chức sinh nhật, bốn người hẹn trước buổi tối sẽ đi hát karaoke cùng nhau, còn ba người một hai phải ồn ào đòi uống rượu, Mị Sắc biết tửu lượng bản thân không tốt, lại cũng ngượng ngùng không muốn phá hư không khí, đành phải chờ mong đừng thua quá hai lần.

Bất đắc dĩ vận may không tốt, thua vài lần, Mị Sắc uống đến hồng cả khuôn mặt nhỏ, mắt đẹp ngập nước, mặt đầy đào hoa làm mấy cô gái đều muốn ấn cô dưới thân yêu thương một chút.

Mấy cô gái nhỏ chơi đến điên rồi, ngày thường mấy vấn đề đó chỉ dám nghẹn lại trong lòng bây giờ lại toàn bộ nói ra, mồm năm miệng mười vứt cho Mị Sắc:

"Này, tiểu tứ nhi, tớ nói, bạn trai cậu cả ngày mặt như đóng băng, hắn có phải đặc biệt hung hay không, dù sao trước nay hắn chưa bao giờ cười với tớ..."

"Nhị tỷ cậu đừng nói bậy, người ta gọi là lạnh lùng, tớ cảm thấy khá tốt, chính là quá bá đạo, cậu xem tứ nhi kiều kiều nộn nộn như vậy, vạn nhất hắn ở trên giường cũng như thế, còn không phải sẽ giết chết tứ nhi sao! Các cậu nói có phải không?"

"Phải phải, tam nhi nói rất đúng, tứ nhi cậu nói một chút đi, hắn mạnh hay không, một đêm bao nhiêu lần hả, chỗ ấy của hắn lớn bao nhiêu ..."

Mị Sắc lẳng lặng ngồi trên sô pha, một câu cũng không muốn nói, ngô, uống nhiều quá thật sự là khó chịu, trong đầu hôn hôn trầm trầm, cái gì cũng không nhớ nổi, thật mệt a, cô muốn về nhà...

Móc di động trong túi ra, lung tung ấn vài cái, điện thoại rất nhanh đã chuyển được, bên kia thật im lặng, nhưng Mị Sắc lại cảm thấy quen thuộc lại an tâm, bẹp cái miệng nhỏ, uỷ khuất ưm ra tiếng, " Dật Dương, ô ô, em thật khó chịu... Đón em về nhà..."

Còn chưa nói hết, tay nhỏ đã không còn sức lực cầm di động, tuỳ ý để nó rơi xuống sô pha bên người.

Chu Dật Dương mang theo hơi thở lạnh lẽo khắp người phá cửa vào, liếc mắt một cái liền thấy cô gái nhỏ nhà mình ngu si mà ngồi một mình, buông đầu nhỏ, đôi mắt thẳng băng nhìn sàn nhà, bộ dáng nhỏ đáng thương vô cùng.

Mấy cô gái hoảng sợ, tức khắc tỉnh rượu hơn phân nửa, ấp úng đang muốn giải thích, lại bị ánh mắt sắc bén Chu Dật Dương đảo qua, ai cũng không lên tiếng, tất cả đều buồn đầu rúc ở trong góc giảm bớt cảm giác tồn tại, đến thở cũng không dám thở mạnh một tiếng.

Chu Dật Dương bế lên thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng chả Mị Sắc, cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi.

Mị Sắc cảm giác được hương vị cùng ôm ấp quen thuộc, mắt to ngập nước tràn ngập vui vẻ, nghiêng đầu chuyên chú mà nhìn về khuôn mặt tuấn tú như thần của nam nhân phía trước, vươn cánh tay ngó sen gắt gao ôm sát cổ hắn, mềm mại cười duyên nói:

"Dật Dương ~ Dật Dương ~ Dật Dương ca ca ~~ người ta khó chịu quá ~~ người ta rất nhớ anh ~ em muốn về nhà có được không ~~"

Chu Dật Dương ôn nhu mà đặt cô vào trong xe, nhưng Mị Sắc gắt gao túm tay áo hắn không rời đi, Chu Dật Dương liền dỗ đến mất sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng trấn an tiểu nhân nhi, nhanh chóng vòng qua ghế lái, chui vào ghế điều khiển.

Đoạn đường đi này quả thực khổ sở vô cùng, Mị Sắc ghét hỏ mà đá rớt giày vướng bận trên chân ngọc, sử dụng cả tay chân bò lên người Chu Dật Dương, chu cánh môi hồng nhuận muốn ôm ôm hôn hôn.

Chu Dật Dương đành phải dùng một bàn tay dùng sức đè lại thân mình cô, lúc này mới có thể thuận lợi về đến nhà. Mị Sắc sau khi xuống xe càng thêm không thành thật, hai chân nhỏ giống như koala treo trên người Chu Dật Dương, leo lên cánh tay hắn, hôn hắn đến mặt đầy nước miếng.

Mặc kệ Mị Sắc xoắn tới xoắn lui như thế nào, hai cánh tay rắn chắc vẫn như cũ chặt chẽ nâng cô, vững vàng mà đi vào phòng.

Mị Sắc say càng lợi hại, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, ánh mắt mê ly, da thịt trắng tuyết loả lồ bên ngoài đã nhiễm một tầng hồng nhạt, Chu Dật Dương bất đắc dĩ mà nhìn kiều nhân nhi ngây ngốc trên giường, vừa muốn xoay người đi lấy khăn lông, đã bị Mị Sắc kéo trở về.

"Ông xã ~ em muốn côn thịt lớn của anh ~~", ánh mắt Mị Sắc phát sáng lấp lánh, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập chân thành cùng vô tội, không chút nào ý thức được lời mình vừa mới nói ảnh hưởng lớn thế nào với người đàn ông.

Chu Dật Dương nghe vậy hạ thân căng thẳng, còn chưa kịp cự tuyệt, Mị Sắc đã oa một tiếng khóc lên, "Anh không thương em! Em, em muốn mà, anh mau cho em! Cho em chơi! Anh, anh mau lấy ra! Ô ô, anh căn bản là không yêu em ô ô ô..."

Thật giống đứa trẻ không được ăn kẹo, vừa khóc vừa nháo, khuôn mặt nhỏ hoa lê dính hạt mưa uỷ khuất cực kỳ, phảng phất như hắn vừa mới làm ra chuyện tội ác tày trời không thể tha thứ.

Chu Dật Dương không có cách nào, đành phải móc ra gậy gộc lớn nóng hầm hập, Mị Sắc vừa thấy "món đồ chơi" mà mình muốn, lập tức nín khóc mỉm cười, bò đến trước côn thịt gân xanh bao quanh uy phong lẫm lẫm, hay tay nhỏ vòng lấy thân gậy, không chút nghĩ ngợi mà mở miệng thơm, ngậm quy đầu nhìn nấm xoè ô kia vào miệng.

Chu Dật Dương hít hà một hơi, thầm mắng một tiếng "Ta thao", thiếu chút nữa bắn ra, xúc cảm như thiên nga tơ lụa, vách trong nóng bỏng gắt gao bao bọc lấy quy đầu mẫn cảm, không khỏi rủa thầm cô yêu tinh, uống rượu xong lại giống như bị chuốc xuân được liền chủ động cầu hoan, vừa dâm lại mị, trên mặt còn có biểu tình hồn nhiên, phía dưới lại dâm mĩ nuốt ăn dương cụ nam nhân.

Cái lưỡi liếm khắp nơi trong chốc lát, Mị Sắc hộc ra côn thịt thô dài, chép chép miệng, cảm thấy chơi không vui, quá cứng, chọc khoang miệng cô khó chịu, "Trứng trứng đâu, em muốn cái mềm mại kia, không cần thứ cứng cứng này.". Ngẩng khuôn mặt thuần khiết lên, bên miệng còn tàn lưu nước miếng chưa kịp nuốt xuống, thần sắc vô cùng nghiêm túc muốn một "món đồ chơi" khác.

Khẩu khí ghét bỏ cực kỳ chọc Chu Dật Dương bật cười, kéo thấp khoá quần, hai viên trứng trứng mềm mại chính là đàn ngoan ngoãn nằm trong bụi cỏ rậm rạp.

Ánh mắt Mị Sắc sáng lên, cúi đầu, cánh môi đỏ thắm nhanh chóng hôn lên viên cầu yếu ớt bên phải, ôn nhu mà liếm mút, hầu hạ Chu Dật Dương sảng khoái đến cực điểm, thỉnh thoảng ngửa đầu, phát ra từng trận gầm nhẹ khuây khoả.

Trước khi Mị Sắc bị cướp đi đồ ăn còn ngơ ngác nhìn nam nhân, không rõ vì sao lại muốn lấy đồ chơi của cô, ngay sau đó cô đã bị đẩy ngã trên giường, bị đè ở phía dưới, tiếp theo chỗ tiểu huyệt liền lạnh lẽo, thân mình nhỏ không khỏi run lên.

Chu Dật Dương qua loa sờ soạng một phen, thấy tay dính đầy mật hoa trong suốt, cũng liền không hề nhẫn nại, thẳng tắp vọt vào hoa kính khẩn trí, vừa ấm lại ướt, không ngừng xoắn chặt co rút lại, sướng đến mức da đầu hắn tê dại, toàn thân như bị điện giật.

Hắn không quan tâm mà mạnh mẽ thẳng lưng va chạm, không dùng đến nửa phần kỹ xảo đã đủ làm cho cô gái nhỏ dưới thân ngâm nga không ngừng, ưm ưm xin tha, nửa là vui thích nửa là thống khổ rên rỉ, tiếng khóc thút thít đứt quãng cùng thanh âm kiều suyễn làm ánh mắt Chu Dật Dương càng thêm tối đi, mỗi lần đều mạnh mẽ đến dường như muốn xỏ xuyên cô.

Hai người làm suốt một đêm, Mị Sắc bị bắt bày ra đủ loại tư thế đón ý nói hùa với nam nhân thú tính quá độ, ngày hôm sau lúc thanh tỉnh, nhìn thấy trên thân thể trắng nõn dính đầy tinh dịch nam nhân, cánh hoa nhỏ bị thao đến đỏ bừng, đầu vú cũng phình phình sưng to, toàn thân trải rộng dấu hôn. Mị Sắc khóc không ra nước mắt, trong lòng âm thầm thề đời này sẽ không bao giờ uống rượu nữa!

Ấn ⭐️ để ủng hộ editor nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip