TG3: Chương 11: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ comeback rồi đây ^^

--------------------

Edit: Nhọ

Sau khi Chu Dật Dương tự xác định quan hệ hai người, càng ngày càng mặt dày vô sỉ mà dính lấy Mị Sắc, đi theo bên người cô một tấc cũng không rời, hận không thể cả người treo trên người cô.

Mị Sắc đối với chuyện hắn đột nhiên biến thành loại còn dính người hơn chó cưng này tỏ vẻ không thể hiểu được, bởi vậy khi Chu Dật Dương mặt dày mày dạn làm nũng bán manh muốn vào nhà cô, Mị Sắc lập tức nghiêm khắc cự tuyệt, đừng nghĩ rằng cô không biết hắn muốn làm gì, nếu để hắn vào được, về sau mỗi tối cô đừng bao giờ nghĩ sẽ an tâm ngủ được!

"Chu Dật Dương! Anh còn như vậy tôi sẽ không để ý đến anh! Anh ở nhà tôi làm gì hả, mau trở về quán bar của anh ngủ, tạm biệt ~", ngay sau đó không chút lưu luyến vẫy vẫy tay với hắn, "phanh" một tiếng đóng lại cửa phòng.

Mũi cao thẳng cách cửa không quá 2 cm, Chu Dật Dương nghĩ thầm vật nhỏ này thật không lương tâm, bất đắc dĩ thở dài, uỷ khuất lại u oán chậm chạp bước đi, lòng tràn đầy mong chờ cô sẽ luyến tiếc mình sau đó đón hắn về, nhưng mà hành lang im ắng, cửa phòng một chút động tĩnh cũng không có, hắn chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà rời đi.

Trong lòng Chu Dật Dương bị đè nén khó chịu, giống như một cục đá lớn đè bên trong, phiền muộn muốn chết, đạp chân ga trở về quán bar.

Lúc trở lại quán bar vừa vặn thấy trong một góc, Vương Cường đang cười nịnh nọt với một tên đại ca có chút danh tiếng trên đường. Chu Dật Dương không khỏi cười lạnh, tiểu tử này có dã tâm không phải ngày một ngày hai, sự kiện Hình Phỉ Phỉ kia hắn còn chưa tính sổ với hắn ta đâu, muốn dùng đàn bà kiềm chế hắn, nằm mơ! Bây giờ lại cứ như vậy nịnh bợ người khác, đúng là thời điểm thích hợp để thanh lý môn hộ!

— — — — — — — — 

Chờ đến khi Chu Dật Dương xử lý xong chuyện của Vương Cường và nằm ở trên giường, đã 12 giờ, hắn lăn qua lộn lại sống chết cũng không ngủ được, trong lòng vắng vẻ, trong đầu toàn bộ đều là từng hình ảnh Mị Sắc, ngực giống như thiếu đi một thân thể kiều mềm thơm tho để ôm vào trong lòng.

Trằn trọc gần một giờ, cuối cùng hắn thật sự nhịn không nổi nữa, bực bội đứng dậy, hùng hùng hổ hổ bức tóc, không rảnh để ý đến cô gái nhỏ uy hiếp hắn, vội vàng ra cửa chạy đến chỗ tiểu nhân nhi phảng phất như đã hạ ma chú với hắn.

Mị Sắc mơ mơ màng màng trong lúc ngủ, chỉ cảm thấy trên người dường như có một toà núi lớn, đè cô chặt chẽ, không cho chút gió lùa qua, dưới thân bị một cây côn thô nóng như bàn ủi hung hăng xỏ xuyên qua, độ nóng giống như muốn thiêu đốt cô.

Quá không thoải mái, Mị Sắc vặn vẹo mông nhỏ muốn thoát khỏi cây gậy nóng bỏng xấu xa kia, Chu Dật Dương cúi người hôn lên miệng nhỏ cô, không cho cô bất cứ cơ hội nào chạy trốn liền cướp đi hô hấp cô.

Mị Sắc hít thở không được, đồ vật vừa mềm mại lại có chút thô tàn sát bừa bãi trong khoang miệng cô, "Ngô, ngô... Không cần... Không cần...", thấp giọng nỉ non cự tuyệt đại lưỡi đang điên cuồng xâm chiếm đòi lấy, dần dần chuyển thành khóc nức nở, nước mắt uỷ khuất như trân châu run rẩy rơi xuống, hàng mi như cánh bướm run rẩy không ngừng, đặc biệt khiến người ta trìu mến.

Nhìn bộ dáng cô gái nhỏ nhu nhược yêu kiều, Chu Dật Dương liền mềm lòng, chậm lại động tác kịch liệt dưới thân, eo thon ôn nhu vừa có lực hạ xuống, thong thả một lần lại một lần thọc vào đường mòn sâu thẳm kia, thăm dò vào chỗ sâu nhất.

Mị Sắc giống như mèo con mới sinh, ở dưới thân Chu Dật Dương phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, không rõ là khóc thút thít hay là cầu xin, bởi vì bị đau mà thanh âm đặc biệt kiều kiều mềm mại non nớt như làm nũng xin tha lại như kháng cự, cào lòng chàng trai phát ngứa.

Dương cụ bị vô số miệng nhỏ gắt gao bao lấy liếm mút, hơn nữa bộ dáng nhỏ bé yếu ớt của cô càng khiến người đau lòng, thân thể cùng linh hồn song song được thoả mãn làm Chu Dật Dương sảng khoái đến cơ hồ không thể tự kiềm chế, thật muốn vĩnh viễn không rời đi cô, chết chìm trên người cô mới tốt.

"Chu Dật Dương... Chu Dật Dương... Ô ô ô... Buông tôi ra... Buồn ngủ quá... Tôi từ bỏ... Không cần làm... Ngô...", giọng nhỏ như muỗi kêu, như thân mật lẩm bẩm với tình nhân, triền miên giữa hô hấp nóng cháy của hai người.

Theo vành tai, hắn hôn dọc theo cổ thiên nga tuyết trắng một đường đến xương quai xanh, gieo lên hàng dâu tây rậm rạp, một tay phủ lên một bên tròn trịa, tuỳ tâm sở dục vuốt ve đè ép thành các loại hình dạng.

Môi mỏng ngậm lấy một bên hồng anh đứng thẳng khác, đầu vú nhỏ phấn nộn tản mát hương vị mê người, Chu Dật Dương không chút do dự ngậm toàn bộ vào trong miệng, từng ngụm từng ngụm nuốt, hàm răng cắn đầu vú, lôi kéo đến chỗ cực xa, đến khi vú bị túm thành hình tam giác mới đột nhiên buông ra, hắn dùng ánh mắt cực nón nhìn miên nhũ bắn ra từng vòng nhũ sóng, da thịt loé sáng ánh nước nhộn nhạo xóc nảy, đẹp đến rung động lòng người.

Một bàn tay to khác theo bụng nhỏ bình thản hướng đến nơi riêng tư sạch sẽ không một chút lông, tìm được âm đế nhỏ như viên đậu phộng lớn cưng cứng, gập ngón tay hung hăng đè lên.

"A!!!!!!", cô gái nhỏ quả nhiên chịu không nổi kích thích như vậy, cao giọng hét lên một tiếng tiết thân mình, nằm trong lòng ngực Chu Dật Dương co rút run rẩy, thật lâu cũng chưa hồi phục tinh thần lại, hai tròng mắt tràn đầy xuân sắc, mê mang vô tội nhìn khuôn mặt tuấn tú phía trước, hàm răng vô thức cắn ngón trỏ mình, ngây thơ mê người.

Vẻ mặt mị hoặc sau khi thừa sủng của kiều nhân nhi dưới thân là thứ mà người đàn ông nào cũng nhịn không được, Chu Dật Dương rút ngón tay ngọc thon dài bị cô cắn trong miệng ra, sắc tình để vào miệng mình liếm mút, lại đồng thời nhét hai ngón tay thô dài của mình vào miệng cô gái.

Mị Sắc vẫn còn đắm chìm trong tư vị cao trào, ngoan ngoãn không chịu nổi, mở ra miệng nhỏ dịu ngoan tiếp nhận dị vật, mềm nhẹ liếm láp, linh hoạt mềm mại lưỡi dọc theo ngón tay nóng như lửa nhẹ xoay tròn, giống như không ăn no càng nuốt sâu vào một ít, khiêu khích mà cọ xát lòng bàn tay bởi vì đánh nhau nhiều mà có vài vết chai mỏng.

Thật mẹ nó quá giống như đang ăn côn thịt, nếu không phải biết ý thức cô còn chưa về, Chu Dật Dương thật đúng là sẽ cho rằng cô đang quyến rũ mình, về sau nếu có cơ hội nhất định phải làm cô khẩu giao mình một lần, chẳng sợ một lần cũng được, chỉ là vừa nghĩ đến, trong mắt đã đỏ tươi một mảnh, dương cụ đang đấu tranh anh dũng hưng phấn lại to thêm vài vòng, căng tràn đầy hoa huyệt Mị Sắc.

Nhân lúc cô gái nhỏ mơ hồ, Chu Dật Dương xấu xa dụ dỗ, chày sắt vòng quanh ma sát thịt mềm trong cơ thể cô, "Bảo bối nhỏ, gọi một tiếng Dật Dương ca ca cho ông xã nghe một chút được không? Hả?"

Mị Sắc sau cao trào thân mình mẫn cảm vô cùng, sao có thể chịu được Chu Dật Dương trêu chọc vỗ về chơi đùa như vậy, nâng mông nhỏ đón ý nói hùa mà vuốt ve côn thịt lớn làm cô sung sướng kia, eo nhỏ như cành liễu đung đưa, hoa huyệt vô ý thức co rụt lại phun ra nuốt vào cự vật, miệng nhỏ khẽ nhếch, ngoan ngoãn phun ra mấy chữ "Dật Dương ca ca ~"

Chu Dật Dương nhìn bộ dáng cô tao lãng chủ động vặn vẹo, vốn là trong lòng dục hoả cuồn cuộn, lại thêm một tiếng "Dật Dương ca ca" kiều kiều ngọt ngọt, âm cuối kéo thật dài, ngữ điệu hơi cao lên, như cong lên đến quãng thứ mười tám, nửa làm nũng nửa câu người, kêu đến mức tâm hắn đều mềm.

Cuối cùng cũng không có tâm tư thương tiếc, khôi phục bản tính dã thú liền cuồng dã thẳng eo, mạnh mẽ thao làm, phần lưng rắn chắc mượt mà, cơ bắp theo động tác kịch liệt căng lên, gợi cảm bức người.

Chu Dật Dương ôm toàn bộ tiểu nhân nhi vào lòng ngực, một chút tay nhỏ cũng không cho lộ ra, đặt tay cô vốn đàn nắm chặt ga trải giường lên cổ mình, bừa bãi sủng ái, từ bên cạnh cơ hồ không nhìn thấy thân thể tuyết trắng trần trụi của cô gái, chỉ có thể thấy một cặp đùi đẹp kẹp lấy bên hông người đàn ông đang kịch liệt rung động với tần suất mắt thường cơ hồ nhìn không rõ.

Hãy ấn ⭐️ để ủng hộ editor nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip