Vo Ngoc Chu Den Cuop Sac Em Day Ban Noi Quy Hon The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôm tập sách vào thư phòng, mùi thuốc lá xộc hẳn vào mũi khiến cô khó chịu, anh thấy thế vội dập điếu thuốc đi.

Anh biết mình có tâm tư với cô là không đúng, nhưng giờ anh lún sâu rồi, nên anh sợ, vô cùng sợ ai đó cướp mất cô từ tay anh

Tâm tư phiền não anh chẳng dám nhìn cô, cúi mặt xuống nói:

- em lấy một cái ghế bên kia lại đây ngồi cạnh anh

Cô đặt tập sách xuống bàn rồi bê ghế lại gần anh,nhìn cô rón rén ngồi xuống, anh thở dài rồi nói:

- em mang những bài nào khó hiểu , anh sẽ chỉ em cách

Đối với cô môn toán luôn là môn hooc búa nhất, cô nhìn mấy phương trình thôi đã hoa hết cả mắt rồi chứ đưng nói đến cách giải
cô nói:

- chú ơi! Sắp tới con có kì kiểm tra môn toán, nhưng con không hiểu một chút gì, nên con hơi lo lo

Anh cười nói:

- em không hiểu kiến thức từ đoạn nào chỉ anh

Cô gãi đầu lúng túng:

- con không hiểu toàn bộ luôn

Anh nhìn bộ dạng của cô, xoa đầu rồi nói:

- được rồi ta bắt đầu từ kiến thức cơ bản nha

Anh giở sách ra, chỉ cô các bước cơ bản rồi nói:

Em nhìn xem Ta có công thức của phương trình...  nếu phương trình có hai nghiệm..... thì .... chúng ta áp dụng thử vào bài này nhé

Cô Nghe anh giảng có  kèm theo bài làm thực tế,có những chỗ không hiểu hoặc không biết cách làm anh sẽ chỉ cho cô cách logic nhất, khiến cô bắt đầu hứng thú và đôi khi giải vô cùng nhanh,

đến khi cô đã quen với cách giải thì anh giao cho cô một đề để cô tự làm còn anh sẽ chấm điểm, trong thời gian đó anh cũng tập trung giải quyết hết số tài liệu của công ty

buổi học diễn ra đến tận đêm khuya khi cô ngủ ngục trên bàn, anh mới đánh bàn phím cuối cùng, nhìn cô ngủ mà miệng còn lẩm bầm:

- haha ta giải được rồi

Anh phát phì cười, cầm những bài giải của cô , phải công nhân cô thông minh thật, giảng một chút thôi mà tiếp thu rất nhanh liền cầm bút viết một vài chữ nét rồng bay phượng múa: em xuất sắc

Sau đó anh bế cô về phòng nhưng suy nghĩ lại anh bèn bế cô sang phòng của mình, trong đầu anh có sự tính toán riêng

Đặt cô lên giường, Ôm cô vào lòng, anh hít nhẹ mùi hương trên người cô thật thanh mát nghĩ đến cảnh được ôm cô như thế anh vô cùng hạnh phúc, rồi anh an ổn vào giấc ngủ không hay.

—————————-sáng hôm sau ———————

Cô theo thói quen nằm co người mỗi khi ngủ nhưng hôm nay chân tay cứng đờ c vùng bụng có gì  tì đè nặng nặng

Mở mắt ra là nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai, làn da sáng mịn , chiếc mũi thật cao mà mi mắt thật dài của anh đập thẳng vào mặt

Cô tưởng mình vẫn mơ ngủ thấy anh nên cô nhắm mắt một lúc rồi mở mắt ra, kết quả vẫn vậy

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cô hét toáng lên khiến mọi ngươi trong nhà đều chui vào phòng anh chứng kiến, hai người chung một giường,mẹ anh hổn hển nói:

- có chuyện gì vậy? Sao sáng sớm ra đã ầm ĩ

Anh lúc này lơ mơ ngủ tay còn tìm cô để ôm vào lòng nói:

- em sao thế?

Cô ấp a ấp úng nói:

- chú .... chú... sao con lại ngủ cạnh chú

Anh giả vờ ngây thơ mắt nhìn xung quanh một lượt nói:

- tôi không biết, đây là phòng tôi mà, sao em lại lên giường tôi?

Cô bắt đầu nhìn xung quanh thấy không phải phòng mình, mặt đỏ ửng chỉ muốn chui xuông lỗ , cô nói:

- con xin lỗi chú, hôm qua học xong con không nhớ mình về phòng bằng cách nào, chắc con mơ ngủ đi nhầm phòng

Ba mẹ anh chứng kiến cảnh vậy cười ra nước mắt, chắc chắn con trai ông bà lại làm trò quỷ rồi

Anh bắt đầu nháy mắt ba mẹ rồi lớn tiếng nói:

- ba mẹ, người xem thanh danh hai mấy năm của con bị hại rồi, bây giờ tính sao?

Cô vội xua tay nói:

- không không không phải như mọi người nghĩ , cháu với chú ấy không có gì

Ba anh hiểu ý họ nhẹ một tiếng rồi quát:

- chuyện đã đến nước này còn tính gì nữa, các con xem ta vừa đến hôm qua thôi mà đã xảy ra chuyện này rồi đúng là bọn ta già không đuổi kịp lớp trẻ các con

Sau đó ông cầm tay bà nhìn hai người trên giường nói:

- chuyện đã đến nước này chỉ còn cách đợi Hi nhi đủ 18 tuổi làm lễ đính hôn cho hai đứa thôi

Bà cười không ngậm được miệng nhưng vẫn ra vẻ buồn rầu nói:

- chỉ còn biết tính thế chứ biết làm sao?

Anh giả vờ quát:

- con không đồng ý, em ấy cũng không đồng ý, chuyện này là do sự cố thôi

Ông quát lại :

- sự cố cái gì? Mày phá huỷ danh tiếng của con gái người ta rồi còn kêu la cái gì? Chuyện cứ tính thế không nói nhiều.

Sau đó ông bà bỏ đi để lại trong phòng hai người với nhau, anh nói:

- chuyện như thế này em tính sao?

Từ đầu đến cuối sự việc cô đều ú ớ không nói lên lời, đến bây giờ anh hỏi cô cúi mặt và nói:

- con xin lỗi chú, việc như này không liên quan đến chú, con sẽ tìm ông bà giải thích.

Lúc này anh nổi cơn điên thật sự, cô gái này không muốn ở cùng anh, anh hằn giọng nói:

- ý em là em leo lên giường tôi rồi chối bỏ trách nhiệm?

Cô xua tay giải thích:

- không , không phải mà là con .. con...

Anh chặn lời:

-con .. con cái gì mà con.. theo ý ba mẹ anh, từ giờ em là vị hôn thê của anh, không cần phải nói nhiều nữa

Nói xong anh liền rời giường vào nhà tắm, thực ra là anh trốn chạy ,anh không muốn nghe thấy lời từ chối từ cô

Còn cô một mình trên giường, đang tự trách mình huỷ hoại danh tiết của anh, còn để ông bà nhìn thấy, cô không dám đối diện làm sao

Trở về phòng cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người

Xong tất cả ba mẹ anh đi tập thể dục chưa về, anh vừa thay bộ vest công sở, nhìn vô cùng bảnh bao và lịch lãm

Ngồi xuống bàn ăn hai người không dám nhìn nhau, anh đưa cho cô 2 tờ giấy A4 trên đó có viết rõ quy định làm Vị Hôn Thê,
Cô đọc xong nghẹn ứ cổ họng cái gì mà

"Không được ngồi cạnh bạn trai, không được nói chuyện tiếp xúc với người khác giới trừ anh

Nào là đi đâu làm gì phải báo cáo qua anh, được sự đồng ý của anh mới làm

Mỗi ngày phải gọi cho anh ít nhất 3 cuộc

Thay đổi xưng hô gọi anh là chồng hoặc ông xã

Mỗi tối phải tập ngủ dần với nhau cho quen..vv..vv"

Cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai ở đâu? Nhưng không biết sai ở đâu, cô phản bác:

- chú ơi! Điều một hơi khó vì trong lớp đông nam sinh khó tránh được nói vài câu hay ngồi gần...

Anh quát :

- không được! Em tuyệt đối không được nói chuyện với ai cả, tôi sẽ xin cho em ngồi một mình một chỗ

Cô khóc không ra nước mắt cô lại nói:

- chú ơi nhưng còn cách xưng hô con thấy hơi kì kì mình có thể gọi như cũ được không?

Anh nói:

- bây giờ thân phận em khác rồi, em không xưng hô thế để mọi người biết em vẫn như trước à hay là em xài xong rồi định bỏ

Cô xua tay nói:

- không không phải như thế tại cháu thấy quá nhanh và đột ngột, cả chuyện ngủ chung nữa, cháu thật sự không quen

Anh nhăn mặt khó chịu:

- lúc em leo lên giường tôi em có quen không? Sao? Giờ lại nói không quen, chuyện xưng hô tôi có thể tạm thời cho em sửa dần

Chuyện ngủ chung thì không bàn cãi nữa, chúng ta đều lớn rồi phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình

Nói xong anh đứng dậy, cầm tài liệu đi luôn, cô thẫn thờ mãi cho đến khi nghe tiếng xe của anh nổ máy đi mất

Lúc này, tài xế mở cửa vào và lễ phép hỏi:

- xin hỏi tiểu thư , người có phải đi học không?

Cô giật mình nhìn đồng hồ đã trễ liền vừa chạy vừa hô:

- chú ra xe đợi con 5 phút, con ra liền

Chuẩn bị thật nhanh cô lên xe trên đường tới trường, trong đầu vẫn còn ám ảnh về chuyện ngày hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip