Vkookminga Paranormal V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
U ám và lặng im- chính là những cụm từ đại diện cho khu vực phía Tây đảo Ngục, tro bụi bao phủ không gian tĩnh mịch, lặng lờ trên từng nhịp hô hấp, khung cảnh hoang tàn bị thời gian bào mòn vẫn không thể che giấu được quá khứ kinh hoàng đầy rẫy bi phẫn. Mọi thứ lụi tàn dưới chân những mảng tường bong tróc sứt mẻ, cây cỏ khô héo đã dần tan thành đất cát đen xì, luồng sáng duy nhất khó khăn chạm đến một góc tòa thành vỡ nát, tàn tích còn xót lại chỉ là hàng ngàn sợi xích khổng lồ chẳng rõ điểm kết chồng chéo trên một nhân hình luôn đứng sừng sững tại đây.

Chẳng bao lâu sau, Especially dangerous areas chào đón nữ nhân xinh đẹp nhất hòn đảo, bước chân nhẹ tênh không phát ra dù chỉ một phần tiếng động, dáng hình thon thả mềm mại, mái tóc vàng kim tỏa sáng trong bóng tối mờ ảo, tựa như thánh nữ đến từ thiên đường.

Khu vực phía Tây ẩn mình dưới góc khuất tận cùng của hòn đảo to lớn, âm thầm giam giữ một vị thần, một đấng cứu thế mà sự tồn tại của người chính là trò đùa đối với chúa trời, Kim Eun Hee dùng ngón tay tinh xảo vén nhẹ mái tóc xoăn mềm mại, say mê ngắm nhìn đấng toàn năng của cô. "Vị thần" mà nữ chủ nhân đảo Ngục tôn thờ suốt 20 năm qua chậm rãi mở ra đôi mắt sắc xảo đẹp thắt lòng, nữ nhân tàn độc ngày ngày tiến hành những thí nghiệm vô nhân tính với hàng trăm paranormal lúc này liền để lộ cảm xúc cuồng si đầy lưu luyến.

"Anh"

Paranormal bị vây hãm bởi hàng ngàn mắt xích khổng lồ nặng nề giữa gian ngục hôn ám vẫn đứng lặng ở đó như một kẻ trị vì tối cao chân chính, đấng quyền năng để lộ diện mạo hoàn mỹ làm lay động tam quan.

Người là đại diện cho tất thảy sự điêu tàn của thiên hà này.

Bóng tối dày đặc nơi đây chẳng cách nào che đậy ngũ quan tương tự giữa tù nhân phía Tây và nữ chủ nhân đảo Ngục.

Kim Eun Hee đứng trước mặt anh trai song sinh của mình, cũng chính là vị thần cô đã luôn tôn thờ kể từ ngày chào đời, hoan hỉ đón nhận ánh mắt trầm lặng từ người, mê đắm cái cách dù ở trong hoàn cảnh thảm hại đến mức nào người vẫn vĩnh viễn nắm giữ ngôi vua trong lòng bàn tay.

"Anh à. Em yêu anh"

"Anh có yêu em không?"

"Anh ở đây là vì em phải không? Em biết anh cũng rất yêu em mà"

"Anh sẽ hủy diệt vũ trụ vì em phải không? Phá hủy tất cả rồi, sau đó chỉ còn em và anh thôi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau tới già"

"Anh à. Anh hủy diệt vũ trụ vì em đi, có được không? Em muốn tất cả đều chết hết cơ"

Nữ nhân có giọng nói yểu điệu ngọt ngào, âm thanh hòa ái vang vọng khắp cùng không gian, Kim Eun Hee vừa nỉ non vừa cong khóe môi tuyệt sắc, gương mặt kiều diễm bắt đầu xuất hiện biểu cảm mê luyến bệnh hoạn.

Thể như những nguyện vọng của cô ta chỉ là một bó hoa hồng lộng lẫy, hay một con gấu bông màu sắc tươi sáng mà không phải sự hủy diệt của hàng trăm tỷ thiên hà ngoài kia. Mà Paranormal cao gầy vẫn để mình khuất dạng giữa vùng đất tăm tối sâu thẳm, hòa vào làm một với những tàn tích đang dần bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của thời gian.

"Hộc"

Kim Eun Hee ngồi gục xuống, mũi miệng tuôn ra từng dòng huyết dịch nóng cháy, đây là cách đấng tối cao trao cho cô đức tin, 'thánh nữ' nở nụ cười thắm đẫm vị tanh của máu. Luôn cho rằng, rồi đến một ngày người sẽ vì cô mà thực hiện những nguyện cầu cố hữu.

'Đau'

Paranormal một lần nữa nghe thấy âm thanh cầu khẩn, tiếng thều thào vô lực ngập tràn sợ hãi và đau đớn chắc chắn không phải đến từ Kim Eun Hee.

'Cứu tôi với'

Khoáy đảo tâm trí, tiếng vọng xa xôi tựa như đến từ dĩ vãng đau thương, cũng lạc mình giữa những hồi ảo mộng không vẹn nguyên, paranormal bị đánh thức khỏi sự thinh lặng vĩnh hằng. 'Đấng toàn năng' hạ xuống hung quang, trước khi nội tạng bị nghiền thành tro, Kim Eun Hee hét lên lời niệm chú, mái tóc ánh kim rực sáng trong bóng đêm, lập tức chữa lành mọi thương tích.

Nữ nhân lộng lẫy lần đầu tiên trong đời được đón nhận nhiều hơn một 'đức tin', paranormal oai vệ ngự trị như hiện thân của chúa cứu thế, sinh tử nằm trong tay người, cũng hoàn toàn xứng đáng thuộc về người.

Paranormal bị quấy nhiễu bởi âm thanh đầy u uất. Giữa thiên hà hỗn độn và náo loạn, tiếng thều thào xa lạ vẫn thành công chạm đến tiềm thức kẻ trị vì, xuyên qua mọi giới hạn thời không, paranormal tìm thấy khởi nguồn của thanh âm đào rỗng linh hồn đã sớm mục rữa.

'Chết đi. Tất cả đều chết hết đi!!'

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, paranormal đột ngột sống dậy khao khát, hủy diệt cả vũ trụ vì một người.

Một giây trước, Min Yoongi ao ước thế giới này cứ thế mà chết sạch đi, bị kẻ ngoại lai nhẫn tâm cưỡng hiếp, mạch máu căng chặt nghẽn đặc, sự suy sụp về mặt tinh thần đánh ập đến, điên cuồng nghiền ép cả thân thể dường như sắp bị xé toạc thành nhiều mảnh.

Đôi mắt lam sắc bị thay thế bởi ngọn lửa thống hận cháy lan từ địa ngục, dường như nhân loại là sứ giả do ác quỷ phái đến nhân giới nhằm khơi dậy mọi dục vọng sâu thẳm nhất.

Bị dẫn dụ bởi đôi đồng tử rực rỡ mê hoặc, chiếc khuyên phong ấn trên khóe môi tuyệt tình của Jeon Jungkook chấn động không ngừng, dục hỏa thiêu cháy mọi vùng tử địa hoang vu, len lõi trong từng nếp gấp cằn cõi nhất của tâm thức, kẻ nắm giữ thời không cảm thấy bỏng rát khôn nguôi, giống như thiêu thân mù quáng lao về phía ánh sáng, paranormal vùi mình trong ngọn lửa do tử thần ban tặng, ham muốn bị thiêu rụi đến chết.

Thiên hà quay cuồng ngã nghiêng, vang vọng đâu đó tiếng ai oán quỷ dị rợn người.

Min Yoongi hóa hư vô.

Chưa trọn một cái động mi, nam hài với đôi mắt được dung dưỡng từ chốn địa ngục ngây ngốc ngồi trên mặt đất cằn cỗi đầy sỏi đá.

Cấm địa của chết chóc và suy tàn, ngự trị bởi cái bóng sừng sững bị đè ép bởi hàng ngàn vòng xích khổng lồ, Yoongi ngừng thở nhìn chăm chú vào nam nhân, dưới mái tóc đen tuyền lộ ra sống mũi hoàn hảo, đẹp một cách ma mị đến mức sai trái.

Paranormal là hiện thân của thất nguyên tội*, khiến mọi sinh vật sống bắt đầu hoài nghi về bản ngã của chính mình. Đối diện với mọi tội ác từng hiện diện trên thế giới này, và sớm nhận ra rằng thiên đường cũng chẳng tốt đẹp đến vậy khi không sở hữu nam nhân.

Min Yoongi tự hỏi cơn đau cuồn cuộn ẩn sâu trong lòng ngực lúc này là gì, trái tim co thắt tê rần, paranormal đau đớn hơn những gì có thể xảy ra. Nam hài mụ mị bởi dòng lệ hoen đắng chát, mặc cho đất đá cào cáu trên da thịt, như một kẻ mất trí dẫm lên tro bụi, đến gần tù nhân xa lạ.

"Ngài... ngài làm tôi đau..."

"Rất đau.. "

Tiếng va chạm giữa các mắt xích khiến thính giác tê rần, Min Yoongi thều thào, đáy mắt tan rã, dựa đầu vào lòng ngực rét buốt. Nhận ra paranormal cao lớn hệt như một pho tượng tráng lệ vô giá, không hề có hô hấp.

Min Yoongi cố gắng cảm nhận từng nhịp phập phồng hư ảo của nam nhân, trái tim từng chút từng chút một tan vỡ. Không rõ tại sao, nhưng cậu thật sự rất đau lòng.

Tựa như ái nhân trong mộng thuở xa xưa, bỗng một ngày hiện ra trước mắt, nhưng chẳng cách nào chạm đến được.

Nam hài thủ thỉ những âm tiết vô thanh, sự vắng lặng bao trùm lấy vùng đất phía Tây. Chiếc nhẫn lóe lên tia sáng ma quái dễ dàng thu hút sự chú ý của paranormal.

Cánh tay nam nhân bị những sợi xích rỉ sét và gai nhọn xiết chặt, dẫu chúng khiến da thịt của Yoongi túa máu rách toạc, ngọn lửa trong đáy mắt vẫn chẳng bị dập tắt, sự nóng rát lan dần đến mọi giác quan.

Ngay khi chạm được đến chiếc nhẫn lạnh giá bất thường, Yoongi không chút chừ giật nó ra khỏi ngón tay thon dài, sự rung chuyển mãnh liệt lập tức bao vây lấy họ, cơn động đất kéo đến như một con quái vật hung bạo nào đó đang vùng vẫy trong lòng đất sâu, Yoongi nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng gầm rú đầy phẫn nộ của nó.

Mọi thứ đến thật nhanh mà đi cũng rất nhanh, khu vực phía Tây nhanh chóng lấy lại được sự tĩnh mịch âm trầm vốn có, paranormal bị giam giữ chậm rãi ngẩng đầu, mâu thủy nghịch thiên lẳng lặng chuyển động.

Min Yoongi chợt tỉnh lại từ cơn mụ mị kỳ quái, giật nảy mình lùi ra xa. Trần truồng, thảm hại và dơ bẩn là tất cả những gì cậu biết về bản thân ngay bây giờ, Yoongi mỏi mệt co rúm thân thể.

"Em có thể đến gần ta"

Hàng ngàn mắt xích khổng lồ gớm ghiếc dần hóa thành tro bụi tan biến vào không khí, nam nhân chọn cách nhấc chân đi về phía nam hài với đôi mắt rực rỡ giữa đêm đen.

"Ta cảm nhận được em, ánh sáng của ta"

"Đừng sợ"

Yoongi có quyền khẳng định, nam nhân đẹp hơn bất cứ ai từng tồn tại.

Paranormal cởi áo của mình khoác lên bả vai gầy guộc của nam hài, gói gọn người bé nhỏ hơn một cách dễ dàng, tuy chất vải thô ráp đã cũ nát, nhưng Yoongi vẫn cảm thấy bản thân được bảo bọc bằng thứ chất liệu ấm áp nhất trên đời.

Nhìn đuôi áo chỉ phủ đến giữa đùi trắng ngần, nam nhân khẽ hạ tầm mắt, sự rét lạnh thường nhật khi đêm đến trên đảo ngục lập tức tiêu tan.

"Cho phép ta ôm em, ánh sáng của ta"

Yoongi không phản đối, cơ thể cậu rải rác nhiều hơn một vết thương chí mạng, những bước đi khập khiễng từng có đều phụ thuộc hoàn toàn vào bản năng sinh tồn trước khoảnh khắc hiểm nguy, cho đến hiện tại cơn đau từ đôi chân bị gãy đang bào mòn sự tỉnh táo của nam hài.

Dĩ nhiên, nam nhân có thể nhẹ nhàng bế bổng Yoongi chỉ bằng một cái nhấc tay, sức lực lớn đến kì dị vẫn luôn là phần không thể thiếu của những tù nhân trên đảo Ngục.

Ngồi trên tay nam nhân, Yoongi đinh ninh tự hỏi, không biết paranormal này đã phạm phải sai lầm gì, để rồi bị sự đè nghiến khủng khiếp đến vậy ràng buộc và giam cầm.

"Em là nhân loại. Ta không cảm nhận được sức mạnh khác thường nào bên trong em"

Yoongi gật khẽ mái đầu xù nhuốm bụi, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được người thân sau khi bị lạc, vòng tay ôm lấy cổ nam nhân đầy tin tưởng.

Nhận thấy sự phụ thuộc tuyệt đối của nam hài, paranormal mỉm cười, Yoongi nghẹt thở nhìn ngắm nam nhân, vô tình để lộ biểu cảm mơ màng.

Yoongi biết điều này rất không bình thường, đối với nam nhân chỉ vừa gặp mặt, cảm xúc của cậu như bị một nguồn lực nào đó thôi thúc, khiến bản thân muốn dựa dẫm vào paranormal.  

"Kim Taehyung, đó là tên ta"

"Còn em?"

Bước chân bình thản ổn trọng, chậm rãi lướt qua khung cảnh yên tĩnh vỡ nát. 

Tông giọng trầm khàn nhưng nhất mực ôn nhu của nam nhân động lại nơi vành tai đỏ hồng, Yoongi hạ xuống hàng mi dài rung động. 

"Tôi là Min Yoongi"

Kim Taehyung nghiêng đầu, dùng đôi thủy quang đại diện cho muôn đức thánh thần nhìn Yoongi, khóe mắt tạo thành một vòng cung ôn hòa, dịu dàng khen cái tên này rất hay.

Trong lúc đó, những thương tích phủ khắp cơ thể nam hài bằng loại tốc độ khó hình dung cứ thế biến mất mà chẳng để lại dấu vết gì. 

Nơi đây tựa như một chiều không gian biệt lập, họ đi mãi, cảnh quan xung quanh dường như vẫn không có điểm đổi thay, xác xơ và hoang tàn. 

Tuy thân thể đã lành lặn, đến chân cũng chẳng chạm đất, Yoongi vẫn như thường cảm thấy kiệt quệ, đã nhiều ngày không ăn uống đầy đủ, thậm chí là liên tục gặp phải đả kích và bị thương, cơ thể nhân loại yếu ớt sao có thể chịu nổi ngần ấy dày vò. 

Đáy mắt nhạt nhòa phai dần đi ánh lửa điêu tàn, thay cho bầu trời xanh trong vắt mát lành, sạch sẽ và tinh nguyên. 

Paranormal có rất nhiều kiên nhẫn, như một lữ khách đường bộ biết cách tận hưởng, sẵn sàng bỏ thời gian và công sức, từ tốn thưởng thức chuyến đi của mình. 

Cho đến khi nhân loại trên tay lịm dần vào cõi hư không, Kim Taehyung mới ngừng lại tâm thái ung dung, để nam hài dựa hẳn vào vai mình, paranormal mở rộng đôi cánh đen tráng lệ. 

Thời khắc siêu linh mạnh nhất bay vút lên trời cao, mọi tác phẩm nghệ thuật từng xuất hiện trên thế giới này chẳng cách nào khắc họa được. 

Ranh giới giữa thiên đường và địa ngục chỉ còn là một lằn ranh mong manh vô hình. 

Hơn một nửa đảo Ngục rung chuyển dữ dội, biển khơi chấn động hứng chịu cơn thịnh nộ của một sinh vật sống nhỏ bé, mẹ thiên nhiên đã không còn hùng mạnh trước paranormal. 

Tuy phần lớn sức mạnh gần như đã bị phong ấn, Park Jimin vẫn thành công tàn phá mọi thứ lọt vào tầm mắt. 

Paranormal phương Bắc không thể trông thấy cánh hoa đào nhẹ tênh mềm mại của mình, dường như gió đã thổi bay đi, rời khỏi lòng bàn tay ấm nóng, thiên thần sa ngã bị tước đi đôi cánh trắng, vô phương tìm kiếm một bóng hình. 

Tại khu vực được đảm bảo an toàn nhất hòn đảo, giữa âm thanh báo động inh ỏi chói tai, Kim Nam Joon nhận ra không gian xung quanh họ bắt đầu đảo lộn, kim đồng hồ treo trên tường không ngừng bị đẩy giật lùi. 

Ngay bên cạnh, paranormal leader lập tức mất đi dáng vẻ lơ đãng thản nhiên thường có. 

"9119"

Paranormal thời gian cũng đang rất kích động. 

Đây là lần đầu tiên, hai paranormal cấp cao bậc nhất cùng lúc mất kiểm soát, sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng khôn lường, đội trưởng đội trông coi đảo Ngục hiếm hoi để lộ cảm xúc bất an. 

Jung Hoseok càng bị làm cho bất ngờ, tù nhân số 9119 vốn luôn là một con quái vật khiếm khuyết trái tim, những mặt cảm xúc hỗn loạn xuất phát từ nhân tính không phải là thứ Jeon Jungkook có khả năng sở hữu. 

Không gian xoay chuyển mất đi trật tự vốn có, bị nhốt lại phía sau rãnh cắt biệt lập khỏi thế giới hiện thực. 

Hiện thân của thánh thần, đấng cai trị vận hành bánh răng thời gian và không gian, Jeon Jungkook không thể điều khiển được sức mạnh của chính mình. 

Chiếc khuyên môi lóe lên những tia lửa quái dị, thiêu cháy lục phủ ngũ tạng kẻ chống đối, nhân loại nhỏ bé tan biến ngay trước tầm mắt, hoàn hảo khơi dậy mọi nguồn căn thịnh nộ nguyên thủy nhất bên trong paranormal. 

Tiếng gầm cuồng dã rền vang, cơn phẫn nộ đỉnh điểm gây nhiễu loạn toàn bộ dòng chảy thời không. 

Kim Nam Joon vừa nhận được tin khẩn từ Kim Seok Jin, một số vùng đất bên kia bờ biển, cách hòn đảo hàng triệu km đang phải hứng chịu những cơn sóng thần kinh hoàng do ảnh hưởng của Park Jimin. 

Ngoài ra, thời gian ở các địa điểm này đã hoàn toàn dừng lại, vạn vật đứng yên. Chỉ có thể vô vọng trơ mắt trước những tai ương đột ngột không rõ nguyên do. 

Phải chăng chúa trời đang trút hết những phẫn nộ lên toàn bộ sinh vật sống?

"Đẩy hệ thống phong ấn lên mức tối đa, nếu chúng tiếp tục sử dụng Dive, lập tức phát nổ"

Kim Eun Hee vuốt nhẹ mái tóc vàng kim diễm lệ, từng bước khoan thai tiến vào, phía sau lưng cô ta là hơn mười nhà nghiên cứu ưu việt được tuyển chọn kĩ lưỡng thông qua những kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới. 

Cả hai paranormal đều đang trong trạng thái vô phương áp chế, ngay lúc này kìm hãm một trong hai gần như là điều bất khả thi, mức độ khốc liệt chỉ có tăng theo cấp số nhân.

Theo chỉ thị của nữ chủ nhân đảo Ngục, các nhà nghiên cứu lần lượt thao tác trên bảng điều khiển. 

Kim Nam Joon có thể dễ dàng trông thấy chiếc vòng kim loại trên tay Park Jimin tắt dần từng tia sáng, đây là dấu hiệu cho thấy nó sắp phát nổ.  

Vụ nổ này sẽ có sức mạnh tương đương một vũ khí hạt nhân với sức công phá 500.000 tấn**. 

Có thể dễ dàng tường tận được, chiếc khuyên phong ấn của Jeon Jungkook cũng đồng dạng kích hoạt nút tử. 

"Thật đáng tiếc"

Jung Hoseok cảm thán. 

Giờ đây, sự hiện diện của một paranormal với đôi mắt lam được ưu ái bởi đại dương bao la vô tận vẫn là một hồi bí ẩn. 

Hà cớ gì Jeon Jungkook và Park Jimin lại mất kiểm soát vì paranormal? Và hiện tại tù nhân số 9393 đang ở đâu?

Kim Nam Joon không ngừng tự hỏi, bên tai là tiếng bàn luận vô cảm giữa những người vinh dự khoác trên mình blouse trắng, chiếc áo tượng trưng cho tấm lòng trong sáng, nhân ái và cao cả. 

Thật nực cười làm sao khi mọi điều họ nói đều là về cách thức tiêu diệt một giống loài, quá trình thu nhặt xác paranormal xấu số nhằm phục vụ cho những nghiên cứu vô nhân đạo sau này. 

Kim Nam Joon tự giễu.  

Hiệp hội quốc tế đưa ra chính sách giam giữ tất cả paranormal với tiêu chí bảo vệ những siêu linh khỏi con người và con người khỏi chính họ. Nhưng dường như mọi thứ đều đã chệch khỏi đường ray của nhân tính ngay từ bước sơ khai. 

Những thí nghiệm độc ác tàn bạo len lỏi giữa ranh giới bảo vệ và giam cầm, paranormal dần bị đối xử như động vật cấp thấp, cách họ ngã xuống trở thành điều hiển nhiên đối với các nhà nghiên cứu trên đảo Ngục, như thể con heo con bò buộc phải bị mổ thịt để phục vụ cho nhu cầu lương thực thực phẩm của con người. 

Ngay lúc này đây, đội trưởng đội trông coi đảo Ngục không mong muốn thêm bất cứ paranormal nào phải chết, cho dù họ có phải Jeon Jungkook và Park Jimin hay không.

Kim Taehyung nhấp môi, vòng tay ôm lấy nam hài càng dịu dàng, thấp thoáng bên bả vai tinh xảo trắng ngần lộ ra khỏi vạt áo rách nát là mâu quang âm ỉ tử khí. 

๖ۣۜY๖ۣۜG.๖ۣۜM

*Thất nguyên tộiBảy Đại Tội là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh, theo quan niệm của Kitô giáo. 

Truyền thống Kitô giáo cho rằng, việc sắp xếp này là do các Giáo phụ sơ khai thực hiện. Đến năm 604, Giáo hoàng Grêgôriô I chính thức xếp thành bảy loại, tương ứng với tên của bảy con quỷ đầu sỏ trong hỏa ngục, đối nghịch với bảy Tổng lãnh thiên thần trên thiên đàng. Năm 1589, Peter Binsfield - một tu sĩ liệt kê cụ thể như sau:

Kiêu ngạo – Pride, Lười biếng – Sloth, Tham ăn – Gluttony, Đố kỵ – Envy, Phẫn Nộ – Wrath, Tham lam – Greed, Dâm ô – Lust

**Vũ khí hạt nhân: (chữ Nôm: 武器核仁, tiếng Anh: nuclear weapon) là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà năng lượng của nó do các phản ứng phân hạch  hoặc phản ứng hợp hạch  gây ra. Một vũ khí hạt nhân nhỏ nhất có sức công phá lớn hơn bất kỳ vũ khí quy ước nào. Vũ khí có sức công phá tương đương với 30.000-300.000 tấn thuốc nổ có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố. Nếu sức công phá là 1 triệu tấn thì có thể phá hủy 1 vùng với bán kính 100 - 160 km. 

Từ đó suy ra, một vũ khí hạt nhân sức công phá 500.000 tấn có thể biến cả 1 vùng đất với bán kính 50 - 80 km thành cát vụn. 

(Nếu có hứng thú mn có thể tìm hiểu thêm trên Internet, cả hai từ khóa này đều khá hữu ích đấy)















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip