Dn Naruto Bong Hoa Cau Hon Tsuri Bun Sabaku I Nhap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuri bun sakuba INhập

Lơ lửng giữa Không Trung

Ngươi....

Không thể Siêu Thoát

Hay Luân Hồi

Bằng chi, phục vụ cho Địa Ngục tối cao?

Quyết định, là ở Ngươi....

_Deserto_

.
.
.

- Đại Nhân, nhiệm vụ lần này.....?

An tọa nơi chiếc Bàn Tròn trên cao, Diêm Vương nhàn nhạt thưởng thức ly Trà nóng. Uống một ngụm nhỏ rồi đặt lại trên Chiếc Bàn, Hắn Ta cất tiếng nói:
- Giao cho Deserto, kêu Y làm Thật Tốt.

Hai bóng dáng đang Quỳ Phục cưới đầu, nhẹ nhàng bước đi không một Tiếng động nào. Vì vốn dĩ, Bọn Họ không Chân đâu mà Chạm Đất.
- Tuân Lệnh.

Người đâu, mở Cổng Ngục số 13
.
.
.

Đôt Mắt đỏ lặng lẽ nhìn vào Khoảng Không, một giọt Lệ rơi.
- [Giam Cầm, đã thật Lâu rồi....mới nhìn Thấy]

Rất lâu, phải nói là hơn Vạn Năm qua, Y mới có Cơ Hội....một lần nữa Ngấm nhìn Bầu Trời.

Như mặt Biển bao la, Bầu Trời trong vắt giống hệt Dòng Suối nhỏ. Một màu Xanh...tươi đẹp.

Chứ không như, Huyết Đỏ của Y....

Cái màu Đỏ rùng rợn, khiến Người Ta chán ghét. Cái màu của Máu...đã đổ xuống, như Bàn Tay nhuốm đầy thứ Tanh Tưởi của Y....

Thật nhớ, về Ngày Thảm Sát hôm đó....

Bóng dáng Trắng bay lại gần Deserto, nhào vào lòng Thiếu Niên mà khóc.
- Oa Oa Oa, Đại Nhân thật Ác Độc!!! Sao lại cho Dese_chan làm Nhiệm Vụ chứ!! Không muốn Rời xa Dese_chan đâu!!

Đưa Tay ngăn chặn Bạch Vô Thường lại, cốc Đầu Hắn một cái, Hắc Vô Thường liếc nhìn Hình Ảnh Thiếu Niên đứng gần Cổng Luân Hồi kia. Thều thào nói:
- Không thể ở lại sao?

Lắc đầu, Deserto nhẹ nhàng mỉm cười. Thoát khỏi vòng tay của Bạch Vô Thường, tiến bước lại Luân Hồi càng gần.
- Không thể....Dù sao cũng là Lệnh của Hắn Ta, chỉ có thể Tuân theo.

Hắc Bạch Vô Thường tay nắm chặt thành quyền. Lệnh đã đưa ra, không thể rút lại. Đại Nhân rất Tuyệt Tình, dù là Người Thân cũng bắt phải Nghe lời.....huống chi Y lại là một Âm Hồn nhỏ bé không đáng để vào Mắt.

Cất bước đi, bỏ lại đằng sau Hai Bóng Dáng huyền ảo. Deserto thân Thể biến mất sau Ánh Sáng.

- Sẽ gặp lại thôi....

Đúng, chắc chắn....

Sẽ gặp lại,

Y.

.
.
.
《Sa Ẩn Lý_Phong Quốc》

Thư Phòng của Kazegake.

Kazekage Đệ Tứ_Ngài Rasa yên lặng nhìn Tin Tức: Đứa Con Trai của mình đột nhiên Ngất tại Công Viên. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thiếu Niên tóc Vàng nhạt đang Cuối gằm mặt kia.
- Chuyện này là sao, Yashamaru?

Người mang tên [Yashamaru] cụp mắt xuống. Nắm tay càng chặt, cất giọng nhỏ nhẹ trả lời.
- Tôi không biết, Kazekage_sama. Ít phút trước, Tôi để lại Gaara trong Công Viên để đi Mua đồ. Lúc quay lại thì đã nhìn thấy Thằng Bé nằm ngất tại nền Đất rồi.....

Rasa thở dài, ra Lệnh cho Yashamaru.
- Được rồi, Ngươi lui xuống đi.

Thiếu Niên cất bước quay lưng lại. Nhẹ nhàng Đống cửa, chạy nhanh tới chỗ Gaara nên không thể nghe thấy Lời nói của Rasa.
- Tự ngất xỉu? Thật kì lạ, Baki!

Một bóng dáng xuất hiện. Hắn Ta trong rất kì lạ với vẻ Bề Ngoài. Cung kính cưới đầu, Baki sẵn sàng chờ Mệnh Lệnh.

- Theo dõi Gaara, có Chuyện gì Kì Lạ liền Báo Cáo Ta.

- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip