Chapter 5: Kai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Wow," Một chồng sách bị thả rầm xuống bàn ngay cạnh khiến Yeonjun giật mình ngẩng đầu. "Trông anh tệ quá."

"Cảm ơn nhé, Beomgyu."

"Không có gì." Cậu trai tóc vàng hoe nhìn Yeonjun duỗi vai. "Mệt à?"

"Yeah." Anh rên rỉ. "Hyuka đòi chơi cờ phù thủy cả đêm."

"Rồi anh đồng ý hả?" Beomgyu nhìn anh bó tay. "Anh điên rồi." Cậu cười.

"Thì do chơi với em ấy cũng vui."

"Beomgyu." Một nữ sinh Gryffindor đi tới bàn bọn họ. "Chulmin bảo tí nữa có việc cần bàn." Cô ấy ôm sách trước ngực và cười với Yeonjun một cái rồi mới về chỗ ngồi.

"Có người để ý anh kìa." Beomgyu cười khúc khích.

"Đâu có." Yeonjun nhăn mặt, quay đầu nhìn nhóm nữ sinh đang rúc rích với nhau.

"Ah," Beomgyu vòng hai tay ra sau đầu và duỗi căng lưng. "Chulmin muốn nói chuyện, nghĩa là đến giờ tập Quidditch rồi."

"Em chơi à?"

"Anh có biết Quidditch là gì không đấy?"

Yeonjun nhăn nhó. "Anh có phải muggle sinh ra đâu. Em biết còn gì."

"Y-Yeah." Beomgyu ngồi thẳng dậy. "Biết mà."

"Rồi sao? Em chơi vị trí gì?" Anh chàng Slytherin nhướn mày.

"Tấn thủ." Cậu cười. "Anh đến xem trận sắp tới của bọn em đi."

"Anh đâu có được cổ vũ cho Gryffindor?"

"Anh muốn cổ vũ cho em chứ gì?" Yeonjun giả vờ đấm nhẹ vào tay cậu và Beomgyu bật cười.









"Này mọi người!" Beomgyu chạy về phía mấy học sinh năm sáu đang ngồi trên bãi cỏ, Yeonjun đi theo ngay sau. "Mọi người có biết anh Yeonjun không phải muggle sinh ra không?" Cậu than vãn, ngồi sụp xuống trước cả bọn.

"Yeah?" Kai trả lời như lẽ thường tình vậy.

"Chắc mỗi mình cậu tưởng thế." Taehyun lật sang một trang sách mới.

"Cái đồ xấu tính." Beomgyu cắn môi. "Mà đừng có đọc sách lúc trời nắng nữa, cậu lại đau đầu bây giờ."

"Cậu là cơn đau đầu của mình đấy."

Beomgyu tức tới hổn hển, Kai thì đảo mắt từ bỏ và đứng lên khỏi bãi cỏ, phủi phủi quần rồi đi ra chỗ Yeonjun.

"Mọi chuyện sao rồi?"

"Chuyện học hành khó quá." Yeonjun nhún vai, đổi chân trụ cho đỡ mỏi. "Không chắc là anh có muốn tham gia kỳ thi O.W.Ls không nữa."

"Ừ cũng khó thật." Kai đồng tình. "Nhưng nếu anh cần giúp đỡ-" Cậu quay đầu đánh mắt sang hai người kia, khi Beomgyu đang cố chen vào giữa Taehyun và quyển sách. "Thì, anh có thể tìm gia sư." Cậu nhóc cười khúc khích gãi đầu.

Gật đầu đồng ý, Yeonjun nhìn quanh những học sinh trong vườn.

"Hey." Kai lại lôi kéo sự chú ý của anh. "Muốn xem trò vui không?"

"Chắc rồi." Yeonjun gật đầu và Kai ngay lập tức túm tay lôi anh đi.









Hai người đi bộ khá lâu, Huening luyên thuyên mấy chuyện vặt trong ngày của cậu nhóc, và rồi Yeonjun trông thấy nhà kính nơi học Thảo dược học. Bước chân anh chậm lại, khiến cậu nhóc phải quay người và trông thấy vẻ lo lắng của anh.

Cậu bóp bóp tay. "Mình không tới đó đâu."

"Thế chính xác mình đang đi đâu?" Yeonjun quan sát kỹ nhà kính khi hai người ngang qua nó.

"Tới khu rừng."

"Chờ đã." Anh cắm chặt chân xuống đất nơi con đường hai người đang đi dở. "Khu rừng? Khu Rừng Cấm á?"

"Yeah." Và cậu nhóc lại bóp tay lần nữa.

"Nghe này." Yeonjun đông cứng người. "Chơi cờ phù thủy tới khuya thì ổn. Nhưng mà đi vào khu rừng rõ ràng là bị cấm và cực kỳ nguy hiểm thì..." Anh lùi lại, nhìn thấy bóng tối đang tràn ngập giữa những cái cây dù trời đang nắng chói chang.

"Em chỉ muốn cho anh xem cái này." Cậu nhóc rên rỉ. "Không xa lắm đâu, thật đấy."

"Nhưng mà..." Yeonjun thở dài, cuối cùng cũng phải đầu hàng trước ánh mắt cún con của cậu nhóc. "Thôi được."

Kai cười toe với anh rồi lại túm tay anh, giẫm chân xuống vùng lá khô lạo xạo và tiến vào rừng. Chàng trai Slytherin chú ý từng tí một lỡ như có sinh vật nào lao tới chỗ họ, và sẵn sàng chuẩn bị những câu thần chú có thể sử dụng bằng đũa phép.

Một tiếng huýt sáo lớn cắt ngang không khí, anh quay phắt lại nhìn Kai, người vừa hạ tay xuống khỏi miệng và giờ đang tìm kiếm xung quanh.

"Huh?" Cậu nhìn khắp nơi. "Chúng đâu hết rồi nhỉ?" Kai lại giơ tay lên miệng lần nữa.

"Đừng làm thế nữa." Yeonjun ngăn cậu lại để cậu không huýt sáo thêm một lần. "Lỡ thứ gì tới đây thì sao?"

"Em đang cố làm thế mà." Kai đảo mắt, và nhìn quét qua khu rừng lần cuối. "Thôi được rồi." Cậu gật đầu, dường như là với chính bản thân. "Đi thôi."

Hai người bắt đầu rời đi, đầu Kai hạ thấp.

"Hey," Yeonjun gọi cậu nhóc. "Hay là lần khác?"

Cậu nhóc cười yếu ớt và rồi đông cứng người khi nhìn về phía trước. "Oh, no."

Yeonjun nhìn qua cậu nhóc và thấy một vị Giáo sư cực kỳ giận dữ đang tới chỗ họ. Sau ông ấy, chiếc khăn choàng vàng bay phấp phới trong gió khi Soobin đang theo sau đầy lo lắng.

"Huening Kai!" Vị giáo sư lớn tiếng xác nhận, cậu bước ra khỏi bóng tối của khu rừng để ông ấy có thể nhìn rõ. "Lại là trò à?"

Soobin không rời mắt khỏi Yeonjun, miệng mở lớn và rõ ràng là rất thất vọng.

"Và trò Choi Yeonjun?" Vị giáo sư hỏi, hai tay chống nạnh.

Mắt Kai mở lớn. "K-Không!" Cậu vội vã giơ tay lên. "Là do em hết. Em dẫn anh ấy tới đây."

Vị giáo sư liếc nhìn cả hai người và rồi nhìn Soobin. "Trừ mười điểm của Hufflepuff."

Soobin mím chặt môi, lần này lúm đồng điếu của cậu lộ ra. Cậu nhìn sang Kai và chỉ thấy mỗi tóc mái vì cậu nhóc cúi đầu rất thấp.

"Trò, đi theo ta." Vị giáo sư ra hiệu cho Kai. "Soobin," Ông liếc nhìn Huynh trưởng của Hufflepuff. "Đưa trò Yeonjun vào trong."

Soobin cúi đầu khi vị giáo sư rời đi đem theo Kai, cậu nhóc quay lại nhìn hai người đầy hối lỗi.








"Tôi đã ước đừng là em ấy thêm lần nữa."

"Soobin, tôi-"

"Đừng lo." Soobin đối mặt với anh, một bên khóe miệng cậu khẽ nhếch. "Em ấy đem tất cả mọi người tới đó."

"Vì sao chứ?" Giờ hai người chậm rãi bước cạnh nhau.

"Em ấy muốn biết có ai thấy chúng nữa không."

"Thấy cái gì cơ?"

Soobin nhìn thẳng với một biểu cảm khổ sở. "Vong mã."​

"Chúng là gì?"

Soobin nhún vai. "Chỉ vài người thấy được chúng thôi, chỉ..." Nhịp thở của cậu nghẹn lại một chút. "Những người đã từng thấy qua cái chết."

Yeonjun im lặng cả một lúc lâu. "Và..." Anh nuốt nước bọt. "Em ấy tìm được người nào chưa?"

Soobin gật đầu. "Beomgyu." Cậu cụp mắt thấp. "Hai đứa chỉ nói chuyện đó riêng với nhau thôi."









Tối đó, Yeonjun không ngừng tìm kiếm Kai trong bữa tối. Anh cố hết sức lướt dọc bàn ăn của Hufflepuff.

"Tìm ai à?" Một nữ sinh tóc đỏ ngồi trước anh hỏi, nhìn anh với một bên lông mày nhướn cao.

"Một người bạn thôi." Anh đáp lời với thái độ vô cảm.

"Có thật là anh bị bắt khi đang lẻn vào Khu Rừng Cấm không?" Một nữ sinh khác hỏi anh, mà anh còn chẳng buồn nhìn cô ta.

"Oh," Cô đầu tiên cười khẩy. "Anh đi với tên Hufflepuff đó à?"

"Giờ anh đang tìm tên đó chứ gì?" Bạn cô ta cũng xen vào.

"Tôi ăn xong rồi." Yeonjun thả dĩa ăn xuống bàn. Anh đứng dậy và lướt mắt qua bàn ăn Hufflepuff lần nữa rồi rời khỏi Đại Sảnh Đường.










Anh kéo lê chân mình trên sàn, tay nhét trong túi, trong khi quan sát học sinh đi ngang hành lang. Mắt anh cuối cùng dừng lại trên bộ đồng phục Quidditch đỏ thẫm.

"Beom." Yeonjun dừng chân trước người tóc vàng hoe. "Sao thế?"

Beomgyu chỉ tay lên gò má thâm tím của mình và cười. "Tập luyện chứ sao."

"Hey, ừm," Yeonjun chớp mắt. "Mà thôi. Quên đi."

"Không sao, anh cứ nói đi."

"Em biết gì..." Anh túm chặt ống tay của áo choàng. "Về Vong mã?"

"Ah," Cậu gật gù và Yeonjun chưa gì đã thấy hối hận. "Em đã nghe chuyện Hyuka."

"Thôi quên đi-"

Beomgyu giơ tay lên. "Chả sao đâu mà." Cậu lắc đầu. "Nhưng mà nếu anh hỏi em thế," giờ thì cậu hếch đầu lên cao. "Em nghĩ là anh biết rõ câu trả lời rồi chứ."

"Xin lỗi." Anh nhăn nhó. "Lẽ ra là anh không nên hỏi."

"Không sao đâu, thật đấy." Beomgyu thở dài. "Cậu ấy cũng không nên dẫn mọi người tới đó nữa."

"Em ấy có gặp rắc rối lớn lắm không?"

Beomgyu nhún vai. "Bình thường thôi."










Yeonjun phủ chăn kín đầu và hạ thấp độ sáng điện thoại nhất có thể khi nhận được một tin nhắn, mà thậm chí là anh không biết là gửi được.

Taehyun – 23:44
Cờ phù thuỷ không?

Taehyun – 23:44
Phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff

Anh xuống giường, nhón chân rón rén mặc quần áo. Anh nhìn một lượt những học sinh khác, đều ngủ cả rồi hoặc chẳng hề quan tâm đến anh.

Vừa khỏi phòng, Yeonjun cứng người khi nghe tiếng đóng cửa ngay sau lưng anh. Anh quay người và nhận ra Daewon đang nhìn anh chằm chằm.

"Đi đâu giờ này thế, Choi?"

"Thì-" Anh giơ tay lên. "Khát nước thôi."

Gã Head Boy nhìn anh phát nữa từ đầu đến chân rồi nhún vai. Gã đi qua người Yeonjun, còn cố tình huých mạnh vào vai anh một cái.

Yeonjun nhìn trời rồi đi tiếp. Anh chạy như bay trên những bậc thang đá và con đường mà mong rằng đúng là cái cả bọn đã chỉ cho anh. Anh thấy đầu Kai lấp ló phía bên kia một hành lang.

"Chào." Cậu chào một tiếng rồi lại đi tiếp, Yeonjun bước theo qua lối vào mở sẵn và đi vào căn phòng sinh hoạt ấm cúng của Hufflepuff.

Taehyun đã ngồi sẵn trước lò sưởi, bàn cờ yên vị trên chiếc bàn trước mặt. "Hey."

"Anh có gặp rắc rối không?" Kai hỏi, ánh nhìn lo lắng lộ rõ khi cậu nhóc ngồi xuống. Bộ đồ ngủ đáng yêu làm cậu nhóc trông càng ôn hòa hơn.

"Không sao, đừng lo." Yeonjun cười với cậu nhóc.

"Ah," Cậu nhóc nói với một nụ cười rạng rỡ. "Thế thì tốt."

"Nhưng mà," Yeonjun ngồi phía sau Taehyun, "Thật ra, anh nghĩ chuyện phá luật của em chỉ là chơi game ban đêm thôi. Chứ không phải là đi vào Khu Rừng Cấm để tìm sinh vật huyền bí."

"Anh cứ như con nít ấy."

"Em? Bảo anh như con nít? Em đang mặc quần in hình kì lân kia kìa." Yeonjun chỉ vào chân Kai.

"Cậu đừng đem mọi người tới khu rừng nữa, Ning." Taehyun thở dài. "Nếu muốn, cậu có thể tâm sự về chuyện đó mà."

Cậu nhóc gật đầu với một nụ cười miễn cưỡng, nhìn xuống mấy quân cờ trước mặt. "Hiểu rồi."

Tiếng đồng hồ reo vang làm họ giật mình, lông mày Taehyun dựng đứng. "Em phải đi đây."

"Giờ luôn á?" Yeonjun bĩu môi.

Kai nhăn nhó mũi. "Xem kìa, lại là Lọ Lem đấy." Cậu nhóc chỉ thẳng về Taehyun đang vội vã đứng dậy và buộc tội. "Cậu ấy lúc nào cũng thế."

Chàng trai Ravenclaw vẫy chào họ rồi rời đi. Kai thở dài, chống cả hai tay xuống sàn.

"Hey, Kai." Yeonjun gọi giật, cậu nhóc nhìn anh ngạc nhiên, không nhiều người ở đây gọi cậu bằng họ thay vì tên. "Em biết là em có thể tâm sự với mọi người mà, đúng không?"

Cậu cười yếu ớt và nhìn quanh. "Em biết."

"Muốn nói về chuyện đó không?"

"Không hẳn." Biểu cảm trên khuôn mặt cậu tối đi. "Em chỉ muốn biết còn ai nhìn thấy chúng không thôi."

"Để nói chuyện với họ về chúng." Yeonjun bĩu môi giận dữ. "Như em đã làm với Beomgyu."

Kai chớp mắt. Một cái, hai cái. Trước khi cụp mắt thấp xuống, mái tóc dài đã che phủ cả đôi mắt.

"Anh không muốn gây áp lực cho em." Yeonjun hít một hơi thật sâu. "Anh chỉ muốn em biết rầng anh luôn ở đây."

"Cảm ơn anh."

Cánh cửa bật mở, Yeonjun nhìn lên đầy cảnh giác, tưởng rằng mình đã bị bắt. Anh nhận ra đó là khuôn mặt ngạc nhiên của Soobin và cậu đi thẳng tới chỗ hai người.

"Anh làm gì ở đây?" Cậu thì thầm. Yeonjun quay sang Kai, người vẫn đang cúi thấp đầu. "Chơi?" Rồi lại nhìn Soobin. "Thế cậu thì sao?"

"Tôi là Huynh trưởng mà." Cậu nghiêng đầu, chống trả. "Tôi phải ra ngoài ban đêm để tìm những người như anh," Cậu giơ tay chỉ, "Những người không ở yên trong phòng ngủ."

Yeonjun rên rỉ và đánh mắt sang Kai. "Anh phải đi rồi." Ánh nhỉn rơi xuống đỉnh đầu Kai vì cậu nhóc vẫn chưa chịu ngẩng lên. "Anh thật mong là mình có thể quay lại quá khứ," Anh chậm rãi đứng dậy, "Để anh có thể nói với Chiếc Mũ Phân Loại cho anh vào Hufflepuff."

"Nếu anh tìm được cách xoay chuyển thời gian," Kai nói khẽ, "Chỉ cho em với." Cậu nhóc hít sâu một hơi. "Và nếu anh có thể quay về được quá khứ," Ánh mắt lấp lánh của cậu nhóc chạm vào đường nhìn của Yeonjun, khuôn mặt cậu ửng hồng khiến nụ cười thật chân thành đến mức Yeonjun cũng cười theo ngay lập tức, "Em vẫn sẽ chờ anh ở sân ga chín ba phần tư."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip