Chapter 1: Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeonjun cắn vào phần thịt má phía trong miệng của mình và dừng bước. Hơi thở thật sâu luồn trong cánh mũi, anh quay lại với một ánh nhìn châm chọc.

Ngày hè cuối cùng trộn lẫn với cơn mưa đêm qua làm mọi thứ thật nặng nề và ẩm ướt. Ánh nắng vàng óng ánh xuyên qua kẽ lá trước khi màn đêm chiếm chỗ của chúng.

Anh nhìn quanh phố rồi lại tiếp tục bước đi, bất chợt nghe một tiếng chân giẫm trên nền xi măng ẩm ướt theo sát anh chỉ một giây sau đó.

"Ai đấy?" Yeonjun quay người một lần nữa, chỉ để thấy một con phố vắng tanh ở phía sau. Anh tặc lưỡi và quay đầu về trước. "Chết tiệt!"

Một bóng dáng cao lớn chắn ngay trước mặt anh khiến Yeonjun quá bất ngờ và ngã dập mông xuống lề phố. Chàng trai đứng ngay đó trông có vẻ giật mình vì phản ứng của anh nhưng rồi cũng nhanh chóng chìa tay ra.

"Anh ổn chứ?"

Yeonjun nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy nhưng vẫn kiên quyết tự đứng lên. "Cậu là ai? Tại sao cậu lại đi theo tôi?"

Chàng trai cao lớn nhìn anh vài giây, mái tóc đen dài ngang trán che phủ đôi lông mày đang khẽ nhướn lên. "Tôi..." Cậu ta túm vội lấy túi xách, mở khóa kéo và tìm kiếm gì đó.

Yeonjun lùi về sau một bước, nhưng điều đó lại làm người lạ mặt kia nhìn anh với ánh mắt mở lớn.

"Tên tôi là Soobin." Người lạ mặt nuốt khan. Những hành động nhạy cảm của cậu chứng tỏ được sự lo lắng vô cùng. "Tôi là Huynh trưởng của-"

"Woah." Yeonjun cười chua chát khi anh nhìn đi nơi khác chàng trai tóc đen. "Huynh trưởng?"

"Phải, chúng ta-"

"Giờ họ gửi cả học sinh đến bắt tôi à?" Yeonjun đút tay vào túi quần. "Một Huynh trưởng?" Anh lặp lại một cách mỉa mai. "Cậu đến thay thế cho cú liên lạc hay gì?"

"Tôi sẽ sớm trở thành Head Boy." Cậu ta chớp mắt, khá lưỡng lự với câu hỏi của Yeonjun.

"Hẳn thế rồi." Yeonjun gật đầu với đôi mày nhíu chặt. "Dù sao thì," Anh nói mà không chừa cho vị Huynh trưởng một cơ hội đáp trả, "Tôi không quan tâm. Cảm ơn."

"Đây là năm cuối anh có thể nhập học Hogwarts." Cậu ta trông rất nghiêm túc, và lại lôi ra một chiếc phong thư không thể quen thuộc hơn từ trong túi. "Họ rất muốn anh đến."

"Tôi đã nói là tôi không muốn."

"Nếu điều này là vì mẹ anh-"

"Và nếu thế thì sao, huh?" Yeonjun rất tức giận, anh tự hỏi Huynh trưởng có dùng phép thuật để đánh nhau không.

Anh cũng muốn tìm hiểu.

"Họ đều không còn." Cậu ta nói rất nhẹ nhàng. "Chúa tể Hắc ám và tất cả những người theo phe ông ta..."

"Sao cậu có thể chắc chắn chứ? Hồi đó họ cũng nói y hệt như thế."

"Tôi biết là khá đáng sợ, nhưng mà..." Cậu ta xoa xoa cổ. "Nếu vấn đề là như vậy, thì anh sẽ an toàn nếu ở trường hơn là ở đây."

"Tôi không sợ, mà tôi giận dữ."

"Thế thì dễ hiểu." Vị Huynh trưởng chìa tay ra cùng với chiếc phong thư. "Cứ...nghĩ kỹ đi."

"Soobin!"

Yeonjun nhìn về sau và thấy một chàng trai khác đang đạp xe về phía họ. Người kia dừng xe ngay cạnh cùng với một nụ cười.

Vị Huynh trưởng đẩy phong thư về phía Yeonjun lần nữa, anh túm lấy nó một cách nóng nảy, và quay sang đối mặt với người có mái tóc tẩy ngay cạnh.

"Đi nào." Cậu ta lên tiếng khi người kia xuống xe và dắt bộ về phía họ.

"Anh tìm thấy anh ta nhanh thế, đúng là Hufflepuff mà." Người tóc hoe vàng đó nhìn cậu ta và cười cười.

"Em im đi."

Yeonjun nhìn hai người rời đi rồi lại nhìn xuống chiếc phong thư với dấu tem đỏ dán bên trên, đến khi ngẩng lên lại thấy người tóc hoe vàng đang liếc nhìn anh rồi vội quay lưng đi như chưa có gì.

Anh thở dài một tiếng rồi lại bước đi, cố gắng bước thật chậm vì dường như đang đi cùng hướng với hai người kia. Anh vẫn có thể thấy họ chỉ cách mình có vài bước, cuối cùng anh đảo mắt, quay đầu lại và chọn con đường dài hơn để về nhà vì ít ra sẽ đỡ làm anh suy nghĩ.

"Soobin, một Huynh trưởng của Hufflepuff." Yeonjun nhét phong thư vào túi và tự ghi chú vào đầu. Có thể Hogwarts đang rất cố gắng, khi gửi đến một học sinh như thế. Có thể họ nghĩ một gương mặt thân thiện có thể thuyết phục Yeonjun. Có thể họ đã đúng.











"Bố ơi?" Yeonjun đóng cửa, cởi giày và chờ đợi câu trả lời.

Anh lên tầng và đi về phòng mẹ, nhìn xuống chiếc phong thư thêm lần nữa. Bố luôn muốn Yeonjun học dùng phép thuật đúng cách và tha thứ cho những người đã "không làm điều gì sai cả".

Yeonjun khẽ mở cửa. Mẹ anh đang nằm trên giường, lẩm bẩm, rồi bố ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cắn môi. Họ là lý do khiến mẹ trở thành như thế, nhưng...

Yeonjun nâng phong thư lên một cách chậm rãi, nhìn thấy khuôn mặt bố anh đi từ rối bời đến kinh hỉ.










"Ba phần tư là cái quái gì?" Yeonjun đọc tờ giấy lần nữa, tần ngần đứng ở sân ga số 9.

"Trông có vẻ anh cần giúp đỡ."

Yeonjun nhảy dựng lên khi nhìn sang bên cạnh. Một cậu trai đang cười với anh.

"Đang tìm sân ga chín ba phần tư hả?"

"Yeah." Yeonjun liếc nhìn người lạ, người vừa mới gật đầu cùng với một nụ cười, tóc mái của cậu ta dài che lấp cả mắt khiến cậu ta phải hất chúng sang một bên.

"Em đi trước đây, Kai." Họ nhìn thấy một cô gái mà nãy giờ vẫn đang không ngừng săm soi Yeonjun từ trên xuống dưới.

"Đi đi, hẹn gặp lại." Chàng trai vẫy tay.

"Này!" Yeonjun nhìn thấy cô gái lao thẳng vào một bức tường, trong lòng anh như rơi lộp bộp khi thấy cô gái lao thẳng qua đó thay vì đâm sầm vào bức tường.

"Đấy là sân ga mà anh đang tìm đấy."

"Gì cơ?" Yeonjun nhìn cậu trai lần nữa, và cậu ta đang hất cằm về phía bức tường.

"Đi đi."

"Tôi á? Bây giờ?"

Cậu trai cười cười rồi đi về phía xe đẩy hành lý của mình. "Em gái tôi làm được nghĩa là anh sẽ làm được."

"Tôi cứ...đi vào thôi à?" Yeonjun nhìn chằm chằm bức tường.

"Muốn tôi để cái này lại và đi cùng anh không?" Cậu trai vỗ vỗ xe hành lý trước mặt.

"Không, tôi làm được." Anh tự gật đầu với chính mình và túm chặt vào tay đẩy của xe hành lý.

"Okay." Cậu trai nhếch môi với Yeonjun và nghiêng đầu."Thế đi thôi?"

Yeonjun không trả lời, người tóc đen bắt đầu chạy và lao vào bức tường y như cô em gái. Yeonjun thở ra một hơi tức giận và bắt chân mình phải chạy về phía bức tường, tay nắm chặt vào xe đẩy.

Anh nhắm chặt mắt vào giây phút va chạm thậm chí còn không tồn tại, và mở mắt ra khi ngừng chạy.

"Hyuka!" Ai đó lao đến và ôm chầm lấy cậu trai vừa giúp anh. Yeonjun quay đi và quét mắt một lượt quanh địa điểm mới lạ này.





Học sinh đủ mọi lứa tuổi và hành lý của họ đầy khắp nơi. Anh có nên hỏi thăm một học sinh nào đó không hay là nên hỏi ban quản lý nhỉ?

Một vài người đã mặc sẵn đồng phục rồi, mỗi nhà một màu khác biệt. Anh liếc mắt và thấy một học sinh đang giúp đỡ mấy người khác, trên áo choàng có một biểu tượng gì đó. Chắc là một Huynh trưởng à?

"Này."

Anh quay người và đối mặt với cậu trai lần nữa, giờ thì chỉ còn mình cậu ta thôi.

"Tôi, uh, có vẻ như là không biết đường..." Yeonjun cười nhạt.

"Đừng lo, tôi sẽ giúp anh." Cậu trai đáp lời. "Nhưng hình như tôi chưa biết tên anh thì phải."

"Oh, là Yeonjun. Choi...Yeonjun."

"Ồ..., em là Huening Kai." Cậu trai lại túm cái xe hành lý lần nữa. "Đi kèm tất cả biệt danh anh có thể nghĩ ra từ nó."

Yeonjun đi theo cậu trai.

Yeonjun ngồi cùng Kai trên tàu, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì cậu trai lại lên tiếng.

"Tóc anh màu xanh tự nhiên à?"

"Gì cơ?" Yeonjun đưa tay vuốt tóc. "Không phải đâu."

"Anh là học sinh chuyển trường à?"

"Uh" Anh đổi chỗ ngồi. "Kiểu vậy."

"Từ trường nào?"

"Thực ra là tôi từng học một trường của...muggle."

"Thật á?" Mắt cậu trai trừng lớn. "Nó trông thế nào? Giống trong phim không? Từ từ...anh chưa được phân nhà ở Hogwarts ư? Anh làm nó năm nay chung với tụi năm nhất à?"

"Tôi cũng đang tò mò đây."

Cả hai người nhìn ra ngoài cửa của toa tàu. Người lạ tóc vàng hoe gặp hôm Soobin nói chuyện với anh đang đứng ngay đó, ăn snack chocolate.

"Beomgyu, chào."

Cậu ta gật đầu và ngồi xuống cạnh Kai.

"Anh đã quyết định đi cơ đấy." Cậu ta ném thêm một miếng snack vào miệng, đưa Kai mấy miếng trong khi nhìn chằm chằm Yeonjun.

"Đúng." Yeonjun nhìn họ. Cả hai người đều là bạn của Soobin sao?

Nhưng sao anh lại để ý về Soobin nhiều thế nhỉ.

Phải. Vì anh rõ ràng đã đối xử với cậu như thằng khốn nạn ấy.

"Đáng ngạc nhiên là Ning lại nói chuyện nhiều với anh, cậu ấy thường hay ngại lắm."

"Ah," Kai gật đầu. "Anh ấy bị lạc đường."

"Yeah," Yeonjun bắt chéo hai chân "Cậu ấy đã giúp đỡ tôi."

"Thế anh đến Hogwarts như thế nào? Anh học chung với năm nhất à?" Kai mỉm cười khi nghe điều đó, Beomgyu cũng nhìn anh và cười.

"Tôi nghĩ là tôi sẽ học chung với năm cuối?" Yeonjun nhíu mày. "Soobin đã nói thế-"

"Oh, anh gặp Soobin rồi à?" Người nhỏ tuổi nhất khựng lại ngay khi chuẩn bị cho tay vào túi snack.

"Anh ấy là người đưa thư." Beomgyu ăn miếng snack cuối cùng rồi vo tròn cái túi làm Kai bĩu môi hờn dỗi. "Họ giao cho anh ấy việc khó thật đấy, tôi chắc là anh ấy sẽ trở thành Head Boy thôi."

"Đương nhiên rồi!" Kai đấm nhẹ vào vai Beomgyu. "Nếu không thì còn ai nữa chứ?"

Yeonjun lôi điện thoại ra và bấm nút home trong khi nhìn hai người trước mặt. "Huh? Sao nó không bật lên nhỉ?"

"Không lên đâu."

Anh lại nhìn về phía cửa toa ngồi và thấy một chàng trai khác nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, cậu ta bước một bước gần hơn về phía họ. Tất cả bọn họ đều phải xuất hiện kịch tính như thế à? Như kiểu của phù thủy là phải thế ấy?

"Trừ khi anh có một thiết bị được phù phép, điều hoàn toàn trái luật và em khuyên là không nên làm thế, anh không thể dùng đồ công nghệ ở đây đâu." Cậu ta bỏ tay vào túi quần và cười. "Tuy nhiên, em biết người có thể giúp anh với giá rẻ."

"Và đó chính là cậu ấy." Beomgyu thêm vào và chỉ tay ra hiệu.

"Em là Taehyun."

"Yeonjun." Anh đáp lời bằng một cái gật đầu.

"Em đã nghe về anh." Chàng trai có đôi mắt to mỉm cười, cậu ta chỉ về phía chỗ trống cạnh Yeonjun. Anh lui sang chừa chỗ cho cậu ta.

"Về chuyện tôi nhập học muộn hay về mẹ tôi?"

Taehyun mím môi thành một đường thẳng và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cả hai."

"Mẹ anh?" Beomgyu nhướn mày.

Taehyun vẫy tay, dường như đang ra hiệu là đừng nói về chyện này, nhưng Yeonjun ngăn cậu lại. "Bà ấy từng là giáo sư ở đây." Yeonjun mỉm cười sít sao với Taehyun. Người rõ ràng là biết nhiều hơn.

"Thật à?" Kai thỏ thẻ chen vào.

"Thảo dược học." Yeonjun gật đầu.

"Thế chắc bác ấy là một Hufflepuff!" Cậu ấy cười. "Bọn em giỏi môn Thảo dược học lắm." Kai nâng cằm đầy tự hào.

"Nhưng mà cậu thì dở tệ." Taehyun lẩm bẩm.

"Cậu là một Hufflepuff à?" Yeonjun nghĩ đây là một thời điểm tốt để đổi chủ đề.

"Yeah, Gyu là một Gryffindor." Cậu chỉ ngón cái sang bên cạnh, rồi chỉ về hướng Taehyun. "Cậu ấy là Ravenclaw."

"Mọt sách." Beomgyu thì thầm và nhìn Taehyun trêu chọc.

Taehyun lờ Beomgyu đi và nhìn Yeonjun lần nữa. "Anh có đoán được gì về nhà của mình không?"

"Thực ra là không" Anh nhún vai. "Tôi không biết việc đó xảy ra như nào cả."

"Bọn em đều vào nhà bằng lễ phân loại hồi năm nhất." Beomgyu nhìn mấy người kia. "Không chắc là anh có phải làm chung với lũ nhóc mười một tuổi không nữa."

"Nó, kiểu như là, làm công khai à?" Yeonjun khẽ cắn môi.

"Rất công khai luôn chứ." Taehyun trả lời. "Nó xảy ra ở Đại Sảnh Đường, ngay trước bữa ăn của cả trường."

"Ôi trời, thế thì ngại lắm."

Tiếng gõ cửa dù khung cửa toa vẫn luôn mở vang lên, và tất cả quay đầu về phía ấy, Soobin đang mỉm cười nhẹ nhàng với họ. Cậu đã mặc sẵn áo choàng được in dấu hiệu Huynh trưởng.

"Nè, mọi người. Sắp tới nơi rồi."

Beomgyu là người đầu tiên đứng dậy, gật đầu với cậu và rời đi.

Taehyun đã mặc sẵn chiếc áo len trùm với gia huy Ravenclaw và Kai lôi một mớ quần áo ra từ túi của cậu nhóc.

"Anh có đem áo choàng của anh không, Yeonjun?" Taehyun hỏi anh.

"Ừ, có. Mấy cái màu đen." Yeonjun rời tầm nhìn khỏi Soobin và vỗ vỗ lên túi của mình. "Bố tôi đã đưa tôi đi mua."

Taehyun cười rồi đứng dậy. "Vậy thì hẹn gặp lại anh."

"Soobin, anh ấy chưa được phân loại đâu." Kai chỉ về phía Yeonjun.

"Tôi nghĩ là anh không quá thoải mái khi phải làm lễ phân loại với các em năm nhất đâu nhỉ?" Soobin chờ anh lắc đầu và rồi khẽ thì thầm. "Bọn tôi sẽ cho anh làm lễ phân loại bí mật."









Và đó là lý do mà Yeonjun đi theo Soobin trên hành lang của tòa lâu đài khổng lồ. Vài bức tranh chào họ khi hai người đi ngang qua, rõ ràng đã nhận ra Soobin và đang hỏi thăm về Yeonjun. Anh thậm chí còn thấy một bóng ma lướt ngang hành lang ngay trước mặt.

Tiếng động phát ra từ phía những học sinh khác ngày càng bé dần khi họ đi tới một khu khác của lâu đài.

"Yeonjun." Soobin nói mà không hề quay người lại. "Tôi có thể hỏi điều này...?

"Về mẹ tôi?"

"Yeah." Vai cậu có vẻ hơi cứng lại.

"Cứ hỏi đi."

Khi đó Soobin liếc về sau nhìn anh, cậu nhíu máy và không thể tránh khỏi việc mắt chạm mắt.

"Bà ấy sao rồi?"

Yeonjun nhướn mày với cậu, cố gắng không trả lời bằng từ ngữ thô lỗ.

"Vẫn điên thế thôi."

Anh lại thất bại.

Đôi mắt Soobin mở lớn và rồi quay thằng về trước, đầu cúi thấp.

"Xin lỗi." Cậu khẽ nói.

"Không, không cần đâu." Yeonjun nhún vai. "Bà ấy bị một kẻ muốn trở thành Tử thần Thực tử nguyền rủa." Anh nghiêng cổ và cố bắt lấy một biểu cảm từ Soobin. "Hey, thật đấy. Đừng cảm thấy có lỗi, anh bạn."

"Bà ấy là một anh hùng." Soobin nói khi quay người lại, ánh mắt cậu rất mềm mại.

"Đừng sến thế làm gì." Yeonjun cười rồi liếc mắt đi nơi khác. Một cảm giác lạ lùng tràn lên cổ họng anh.

"Thật đấy." Soobin nhìn chằm chằm sàn nhà lần nữa. "Anh trai tôi đã ở trong giờ học của bà ấy...khi chuyện đó xảy ra."

Yeonjun nhìn cậu. Đây là lần đầu có ai đó nói về chuyện của mẹ anh với tông giọng này thay vì thương hại.

Vụ việc rất nổi tiếng, hồi đó, vị giáo sư của trường Hogwarts đã bảo vệ cả lớp học khỏi một cuộc tấn công bất ngờ, khiến bà bị nguyền rủa trở thành kẻ mất trí. Chuyện xảy ra vào năm Yeonjun nhận được lá thư mời, nên cậu đã đòi bố cho mình học ở trường của muggle và xóa hết mọi chuyện liên quan tới Hogwarts.

"Bà ấy đã mạnh mẽ và bảo vệ tất cả học sinh cho đến khi có trợ giúp." Nụ cười của Soobin in xuống sàn nhà và rồi cậu khẽ nhắm mắt và cúi đầu càng thấp hơn. "Xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện này."

"Này" Yeonjun đẩy vai cậu. "Đừng nói xin lỗi nữa."

Soobin cười với anh và gật đầu, rồi lại nhìn xuống sàn, dẫn đường cho anh.

"Cảm ơn vì đã nói điều đó." Yeonjun nói sau một vài phút trôi qua, Soobin có thể ngạc nhiên tới mức quay đầu nhìn anh. "Lần đầu tiên có ai đó nói về bà ấy nhưng không phải chỉ để an ủi tôi." Anh nhún vai.

Soobin dừng bước và mỉm cười với anh lần nữa, lần này nụ cười rạng rỡ hơn và cậu hít sâu một hơi. "Anh có mong đợi gì với việc phân nhà không?"

Yeonjun bĩu môi trong đầu. "Không hẳn?" Anh nhìn vào dấu hiệu Huynh trưởng trên quần áo của Soobin. "Tôi, uh, tôi lấy áo choàng của nhà ở đâu?"

Soobin bật cười. "Bọn tôi sẽ giúp anh chuyện đó. Đừng lo."

Chờ đã.

Sao Yeonjun không chú ý tới lúm đồng tiền của cậu sớm hơn nhỉ?







Cánh cửa cạnh họ mở ra và một học sinh bước ra khỏi phòng. Gã cười rạng rỡ khi thấy hai người.

"Cậu đây rồi." Gã trai mặc áo choàng xanh lá bước về phía họ. "Vừa đúng lúc."

"Daewon." Soobin thở ra. "Sao anh lại ở đây?"

"Họ trao cho anh cái này." Gã cười tự hào và xòe tay về phía Soobin, cậu cầm thứ đó lên.

"Head Boy?" Cậu gần như thì thầm, cầm một chiếc huy hiệu xanh lá cây. "Chúc mừng." Soobin trả cái huy hiệu lại cho gã trai, người mà ngay lúc đó quay sang nở nụ cười với Yeonjun.

"Anh chắc hẳn là Yeonjun rồi."

Nhưng Yeonjun đã phải rất cố gắng mới rời mắt được khỏi Soobin, người đang nhìn chằm chằm bức tường với một khuôn mặt vô cảm.

"Uh, yeah, đúng vậy." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, bắt tay với gã trai.

"Tôi là Daewon. Tôi sẽ hướng dẫn anh từ bây giờ."

"Ah." Anh liếc nhìn Soobin. "Được thôi."

"Họ đang chờ anh đấy, chúng ta nên nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip