HIẾN DÂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Hiểu nghe xong, dường như cũng đã đoán trước việc mình làm trễ mất đi thời gian quy định, ánh mắt xuất hiện tia hoảng sợ cùng van lơn, nhưng rồi nhanh chóng phủ phục dưới chân, cầu xin chủ nhân trừng phạt mình. Dù sao chuyện đem đồ vật từ trong hậu huyệt đẩy ra ngoài không phải là thứ gì đó mới mẻ, lại còn làm trễ giờ như vậy, khiến chủ nhân không vui, chẳng lẽ không đáng bị phạt sao?

Thiên Phong cũng không muốn bắt bẻ thái độ chần chừ của cậu, nhanh chóng tuyên án phạt:
-Mười roi, rót nến một lần. Xoay lưng lại, hạ thấp eo, mông tách ra. Còn chuyện lần trước ngươi mượn ta làm gối ngủ, tính luôn một lần, thêm năm roi nữa.

Hắn cầm riding crop gõ nhẹ nhẹ lên miệng huyệt khẩu, nhẹ nhàng ma sát nơi đã sưng đỏ vì vừa "đẻ trứng" kia, vui thích mà nhìn nó vừa run sợ vừa trông đợi mà không ngừng mấp máy mấp máy, làm dâm thuỷ từ bên trong cũng chảy ra ngoài không ít. Đợi đến khi Mộ Hiểu sắp chìm đắm vào trong bể dục và thèm khát, hắn mới nhanh tay quất roi xuống lỗ huyệt kia. Lực đánh không quá mạnh, nhưng tiếp xúc với nơi vốn đang đau đớn khiến Mộ Hiểu hoàn toàn tỉnh táo trở lại, hít sâu một tiếng rồi chậm rãi báo ra con số:
-Một, thưa chủ nhân.

Hắn cũng không làm khó cậu, chậm chậm rãi rãi mà hạ roi. Nơi đó tổn thương không nhẹ, nếu đánh vừa mạnh vừa nhanh, hắn đảm bảo tiểu nô của hắn sẽ đếm không xong. Lúc đó, chiếu theo quy tắc cứ chậm đếm quá hai giây đánh thêm ba roi, thì có lẽ chỉ đành đem bảo bối nhà mình đánh đến be bét. Mười lăm roi đánh xong thì Mộ Hiểu đã đau đến mức chân tay đều run lẩy bẩy, đến cả tư thế quỳ cũng phải dùng hết sức bình sinh mới có thể duy trì được.

Hắn dùng mũi giày đá nhẹ vào đầu vai của Hiểu, dùng sức đẩy một phát làm cậu ngã cả ra sàn. Sàn nhà lót lớp thảm lông rất dày nên cũng không gây ảnh hưởng gì đến phần đầu của Mộ Hiểu. Một ngọn nến khá lớn không biết đã xuất hiện từ khi nào trên bàn tay của hắn, ngọn lửa cháy bập bùng như báo hiệu sự nóng bỏng đau đớn mà nó gây ra. Nghiêng tay, sáp nến ngay lập tức rơi xuống vùng bụng phẳng lì, loang ra thành một mảng lớn. Cái nóng rát của nến là một trong những thứ dễ khiến người ta run rẩy, rất nhiều nô lệ phải dựa vào dây trói mới có thể ổn định cơ thể, tiếp thụ trò chơi này. Còn Mộ Hiểu, cậu chỉ hơi giật mình lên khi ngọn nến nhiễu xuống cơ thể lần đầu tiên, sau đó lại ngoan ngoãn im lìm ngao chặt thân mình để chủ nhân định đoạt.

Hài lòng nhìn người dưới chân dang rộng cơ thể chịu đựng thống khổ, không hề trốn tránh khiến hắn rất hài lòng. Sáp nến nhanh chóng phủ khắp bụng, hai bên eo rồi tụ thành một khối nho nhỏ ngay ở trên đỉnh quy đầu no đủ đang dựng thẳng đứng và hai bên núm vú, che khuất đi mọi thứ trên cơ thể. Sau khi mọi thứ vừa bị che lấp sau lớp sáp đỏ, nô lệ của hắn cũng rất hiểu ý mà ôm hai chân của chính mình, nâng lên thật cao rồi gấp khúc thành hình chữ M, mở rộng tiện huyệt chờ đợi trừng phạt. Thái độ thành thật thừa nhận sai lầm này đã làm Thiên Phong cực kì vừa ý, hắn cũng không nói hai lời, rót nốt chút sáp nến còn sót lại xuống hai bên mép huyệt khẩu rồi thổi tắt ngọn nến đi.

Ưu nhã ngồi xuống ghế dựa, đặt riding crop lên bàn rượu thoả mãn ngắm nhìn lỗ thịt đang sưng đỏ đáng thương bị che lấp bởi sáp nến kia, cùng một thân phủ đầy sáp đỏ, một thành quả luôn khiến hắn hài lòng.
-Nô lệ, xoay người lại, phục vụ ta.

Mộ Hiểu nhận lệnh, nhẹ nhàng tiến đến dưới hạ bộ của chủ nhân, đưa mũi hít một hơi thật sâu cái hương vị bạc hà sạch sẽ trên cơ thể ngài, thành kính cùng trân trọng, tham lam mà khao khát dùng môi khẽ hôn lên lớp vải quần như một sự xin phép kính cẩn trước khi được vinh dự hầu hạ cho vị thần của cuộc đời mình.

Hai tay vẫn bị trói ở sau lưng ảnh hưởng tương đối đến việc duy trì sự ổn định của cơ thể, nhưng kinh nghiệm lâu năm vẫn không làm ảnh hưởng đến việc hầu hạ người ở trước mặt. Dùng răng thành thục cắn mở khoá quần, khéo léo kéo xuống lớp quần trong đang che lấp lấy cự vật chờ thức tỉnh kia, lại hôn xuống đỉnh quy đầu một cái thật nhẹ rồi bắt đầu việc mà mình nên làm. Cái lưỡi non mềm phấn nộn chậm rãi liếm từ phần gốc cho đến đỉnh quy đầu của "tiểu chủ nhân", mang theo ý nịnh nọt lấy lòng mà liếm ướt đến cả hai tiểu cầu, không bỏ qua dù chỉ là một tấc da thịt. Cẩn thận liếm ướt vài lần, Mộ Hiểu mới đem cả cự vật của chủ nhân ngậm vào miệng, dùng sức hôn liếm cùng co rút khoang miệng hầu hạ chủ nhân thoải mái. Cự vật to lớn khiến Mộ Hiểu cảm thấy khó chịu đến muốn nôn, nhưng bản năng cố chấp muốn phục vụ hầu hạ chủ nhân khiến cậu chỉ biết chuyên chú vùi mặt vào càng lúc càng sâu, tận tình co bóp vòm họng hầu hạ chủ nhân thoải mái.

Thiên Phong tựa người vào ghế, để mặc cho nô lệ muốn làm gì thì làm, hắn đã tốn không ít công sức dạy dỗ cho nô lệ nên làm thế nào để hầu hạ hắn. Đã là một nô lệ tình dục của hắn, kĩ năng chỉ có thể chấp nhận ở mức tốt nhất, tuyệt đối không thể lơ là dù chỉ là một khắc. Cự vật được khoang miệng ấm áp bao lấy, tận tâm tận lực mà hầu hạ đã phần nào thoả mãn được cái khoái cảm thống trị kẻ khác của Thiên Phong, nên hắn cũng hảo tâm mà vuốt nhẹ mái tóc người đang chuyên tâm vùi mặt vào hạ bộ kia.

Nhận được sự khích lệ của chủ nhân, cái đầu nhỏ màu đỏ ấy càng ra sức nhấp nhô ở phía dưới, cố gắng co bóp vòm họng càng lúc càng nhanh, liên tục tạo ra những tiếng hút nước khiến lòng người ngứa ngáy. Xâm nhập sâu vào cổ họng luôn dễ khiến người ta khó thở đến mức chịu không nổi, rất nhiều nô lệ khi dùng miệng luôn né tránh cách thức "thâm hầu" này, chỉ đến khi chủ nhân của bọn hắn đè gáy xuống thì mới miễn cưỡng ngậm. Nhưng Mộ Hiểu thì khác, bản năng phục tùng và hầu hạ của cậu luôn khiến cậu tìm đủ mọi cách để thực hiện biện pháp đó càng nhiều lần càng tốt. Vậy nên đại đa số thời gian, từ phía trên nhìn xuống, Thiên Phong chỉ thấy được mái tóc đỏ au của cậu, còn toàn bộ mặt cứ như đã dính khít với hạ bộ của chủ nhân.

Định lực của Thiên Phong luôn rất tốt, hơn nữa hắn thích hưởng thụ khoái cảm được trêu chọc người dưới thân đến mức sắp chịu thua đến nơi thì mới buông tha. Mộ Hiểu ngậm cũng rất vất vả, đến khi cả cơ hàm của cậu đã tê rần, đôi môi sưng đỏ cùng với khuôn mặt đỏ au vì thâm hầu quá nhiều lần, khổ sở nhìn lên chủ nhân bằng đôi mắt sũng nước van lơn thì mới có thể hầu hạ người ở phía trên phóng thích trong miệng mình. Mùi hương của tinh dịch có chút thơm của xạ hương tinh tế, Mộ Hiểu quyến luyến ngậm nó trong miệng, há miệng để chủ nhân nhìn thấy rồi mới nuốt nó xuống, dập đầu kính cẩn:"Đa tạ chủ nhân"

Hắn đưa tay chạm vào lớp sáp nến, cảm thấy chúng đã đủ khô để bóc ra ngoài, phá lệ dịu dàng mà một tay vừa ôm đầu nô lệ dỗ dành một chút, một tay lại nhanh chóng giúp cậu bóc hết lớp sáp nến ra. Sáp dính vào người, khi bóc ra quả thật đau đớn khiến cậu nhíu chặt mày, cố gắng ổn định hô hấp tránh làm bản thân rên rỉ tán loạn chọc giận chủ nhân. Khi bàn tay của chủ nhân di chuyển xuống cục thịt treo lủng lẳng ở hai chân kia, cậu đã thật sự có chút sợ hãi muốn trốn đi. Nhưng bản năng phục tùng cùng khoái cảm khó thể che giấu khiến cậu phản bội lại chính mình, dùng dương vật cọ cọ vào tay chủ nhân. Hắn hiếm khi thư thả tâm tình mà cười cười, cũng không làm khó cậu nữa, dùng tay giúp cậu lấy lớp sáp nến ở cả dương vật và huyệt khẩu ra. Sáp nến vừa được lấy ra hết, bàn tay của hắn cũng dính dấp không ít dịch thể của cậu, khiến cho lớp sáp cũng vương vãi trên tay.

Hắn đưa bàn tay ướt đẫm của mình lại gần cậu, cái lưỡi nhỏ nhắn tưởng chủ nhân muốn mình liếm sạch, ngoan ngoãn lè lưỡi. Đầu lưỡi chưa kịp chạm tới, hắn đã cáu gắt quát:
-Lau, không cần ngươi liếm, định nuốt cả sáp vào bụng hay sao? Ngu ngốc!

Mộ Hiểu có chút giật mình, trưng ra đôi mắt hoang mang nhìn chủ nhân, không phải đã từng nói, động tác như thế, là nhắc mình liếm sao? Cậu cũng không tự hỏi quá lâu, cầm lấy khăn tay bên cạnh cẩn thận lau sạch một chút.
-Đi dội sạch một chút đi, bẩn.
-Dạ, chủ nhân.

Cậu nhận lệnh, bò vào phòng tắm dội sạch mình. Nhưng do vội quá, lại chỉ bật nước lạnh, khi ra đến nơi cũng chỉ lau mình qua loa. Vừa ra ngoài, cái lạnh từ máy lạnh khiến cậu run lên lẩy bẩy, đã bò trở về cạnh chủ nhân rồi vẫn không ức chế được run lên.

Hắn nhìn con người quỳ dưới chân mình kia, âm trầm mở miệng:
-Ngươi tắm nước lạnh?
-Dạ, thưa chủ nhân.
-Trước đây, ta từng nói cái gì hả? Ngươi bị điên hay sao?_Hắn tức giận cầm dây xích cổ nửa lôi nửa kéo lôi cậu vào phòng tắm, thô bạo dùng khăn bông chà sát khắp người cậu. Lau đâu đó xong xuôi, hắn quay lại ghế ngồi xuống, gằn giọng:
-Ngốc ở đó làm gì? Lăn lại đây!

Bị chủ nhân tức giận, cậu vẫn chẳng hiểu chuyện này rốt cuộc cậu sai ở đâu, liền vội vàng bò lại dưới chân ngài cúi thấp đầu, không dám phát ra bất kì âm thanh dư thừa nào.

Hài lòng nhìn người dưới chân lúc nào cũng dành tất cả niềm yêu dấu cho mình. Chưa một lần hận, chưa một lần giận dỗi, chưa bao giờ than vãn, chỉ biết âm thầm cố gắng, dùng sức mà lấy lòng. Trước đây có thể là vì bắt buộc, nhưng hắn nhận ra, đã từ lâu lắm rồi, cậu đã sớm đem hắn trở thành sự tồn tại duy nhất trong lòng mình. Sự tôn sùng tuyệt đối ấy, lại trở thành điều khiến hắn muốn giữ cậu lại bên mình, lại muốn sủng ái cậu nhiều hơn. Bây giờ, nhìn dáng vẻ cả người đều đau nhưng vẫn luôn dịu ngoan, không hề trách móc hắn tí nào, lại làm hắn có chút đau lòng.

Hắn ôm người lên đặt lên đùi, bắt đầu xoa nắn khắp cơ thể với những đường cong hoàn hảo của người đàn ông luôn thuần phục mình kia. Đôi bàn tay thon dài còn có rất nhiều vết chai khẽ cọ qua cọ lại hai núm vú vì phát tình mà đã sớm cứng lên từ lúc nào rồi đột ngột kẹp chặt lấy nó, nắm lấy hai chiếc khuyên ngực được đeo lên từ lâu lắm, lôi lôi kéo kéo đến khi nó sưng đỏ cả lên mới đưa vào răng nanh gặm gặm cắn cắn. Kích thích đến bất ngờ và đột ngột khiến hô hấp của Mộ Hiểu trong phút chốc càng lúc càng loạn, miệng cũng không chủ đích mà phát ra vài tiếng rên rỉ ẩn nhẫn. Chủ nhân không thích nô lệ kêu rên quá lớn trên giường, nó làm phiền ngài rất nhiều. Nhưng thật ra thì, loại âm thanh rung ám ách phát ra từ cổ họng mang loại quyến rũ riêng biệt, vừa vặn thoả mãn nhu cầu chiếm hữu và kiểm soát của hắn. Hắn thích kiểm soát tất thảy những thứ thuộc về người này, tâm trí, thể xác, tinh thần và kể cả dục vọng. Mà sự thuận theo càng lúc càng dịu ngoan của người đang ngồi trên đùi khiến hắn cực kì vừa ý.

Hai đầu vú non non mềm mềm bị nhay cắn đến mức bật máu đau rát, nhưng dường như điều đó cũng không thể đẩy lùi được dục vọng đang cháy mãnh liệt trong cơ thể Mộ Hiểu, mà dường như càng lúc càng thêm kích thích nó. Cậu ưỡn ngực về phía trước tìm kiếm thêm sự hành hạ cùng thoả mãn, đôi mắt chìm ngập trong tình dục mê mang mà nhìn chủ nhân của mình không rời. Miệng thì gặm cắn, tay của Thiên Phong đã lần mò xuống huyệt khẩu phía dưới, mạnh mẽ khuấy đảo, khiến cho lửa dục vốn đã bùng phát nay càng lúc càng dữ dội. Cậu cố gắng đưa mông về phía ngón tay kia, tham lam cắn nuốt hòng tìm thêm được thật nhiều khoái cảm. Nhưng cơ thể dâm tiện này của cậu, chỉ cần chủ nhân chạm vào thôi đã sớm đẩy cậu lên đến mức dục cầu bất mãn, chỉ vài ngón tay khuấy đảo thì không thể thoả mãn được. Huống hồ gì, cậu càng cố gắng tìm tới thì hắn lại càng đưa ngón tay ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại vài đầu ngón tay cọ cọ lên mép huyệt khẩu, vừa là khiêu khích, vừa là giày vò.

Nhiệm vụ của nô lệ là phục tùng chủ nhân, nhưng nhiệm vụ của chủ nhân là hành hạ và chà đạp nô lệ dưới chân mình. Mà tiểu nô lệ của ngài God, chỉ có thể nói là hết sức ngoan ngoãn cùng dụ hoặc. Dáng vẻ ẩn nhẫn lại khao khát, dù chịu uỷ khuất đến mấy cũng cố gắng mà hùa theo giày vò bản thân càng thêm thảm thương, luôn khiến chủ nhân của mình chỉ muốn giày vò cậu, nhìn cậu van xin thì mới rộng lòng mà thoả mãn nô lệ nhà mình một chút.

Huyệt khẩu cứ bị cọ qua cọ lại đến phát ngứa, dương vật ở phía trước lại không ngừng bị chủ nhân ve vuốt đến cương cứng cả lên, nhưng nó không bắn ra được, mà cũng không dám bắn. Cậu biết, mình không thể hầu hạ được dương vật của chủ nhân, thì đừng hòng bắn ra. Chỉ cần là điều chủ nhân không cho phép, có gan to bằng trời cậu cũng không dám làm trái. Huyệt khẩu cứ trống rỗng lại bị trêu chọc khiến Mộ Hiểu nhịn không nổi nữa, vừa khóc vừa nỉ non:"Chủ nhân.... cầu ngài.... van cầu ngài...."

"Cầu ta? Cầu cái gì?", hắn bày ra một bộ dạng đã biết còn cố hỏi, tay lại càng lúc càng nhanh bộ lộng cột trụ ở giữa hai chân nô lệ, nhưng mân mê huyệt khẩu càng lúc càng nhẹ nhàng. Một đường lại một đường ép chết người khác. Tính cách bạo liệt lại chiếm hữu này của Thiên Phong không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà khi đối diện với bộ dáng ngoan ngoãn lại ẩn nhẫn chịu đựng của Mộ Hiểu, hắn lại càng được nước làm tới. Hiểu chưa xin tha, hắn chưa dừng. Mà cho dù có vừa khóc vừa xin tha, hắn cũng chẳng muốn dừng lại. Nô lệ tức là nô lệ, sủng ái đến mấy, cũng phải lấy sự hài lòng của chủ nhân làm mục tiêu cuối cùng của mình.

"Chủ nhân... nô van người... cầu người chơi cái mông dâm tiện của nô đi.... cầu người phối giống cho nô..." _Vừa khóc vừa kêu khiến cho bộ dáng Mộ Hiểu lúc này không khác gì con cừu non bất lực đang bị một con sói lăn qua lăn lại giày vò đến thảm hại. Thiên Phong cười tà, vỗ vỗ lên cái mông sưng đỏ của tiểu nô nhà mình, trầm giọng ra lệnh:"Tự mình ngồi lên".

Như vớ được một cái cọc giữa biển cuộn sóng, Mộ Hiểu vội vội vàng vàng đem huyệt khẩu của mình nhắm ngay dương vật đang hùng dũng đứng thẳng của chủ nhân, gấp gáp ngồi xuống. Cánh tay vẫn đang bị còng chặt về phía sau, chân chỉ có thể bất lực mà gác lên hai bên tay vịn của ghế, lại sợ hãi sức nặng của mình sẽ làm chủ nhân tức giận, nên điểm tựa của Mộ Hiểu bây giờ chỉ là nơi mà cậu đang bị "phối giống" một cách đầy nhục nhã kia. Để tránh né sức nặng sẽ đè lên đùi chủ nhân, cậu chỉ đành cố gắng cử động, dùng sức không ngừng nhấp nhô, ra sức cắn chặt huyệt khẩu rồi co bóp cơ hoành liên tục hầu hạ chủ nhân thoải mái.

Một bên thì khổ sở hầu hạ, bên này thì Thiên Phong lại nhàn nhàn nhã nhã nắm hai đầu vú của nô lệ mình ra sức kéo kéo, hưởng thụ dáng vẻ nửa đau nửa thích lại còn không quên co rút huyệt khẩu chuyên tâm hầu hạ kia. Hắn đưa tay công tắc ở bên cạnh, đột ngột cả căn phòng lại biến thành một căn phòng gương, phản chiếu hình ảnh trong khắp căn phòng. Mộ Hiểu nhìn qua bên cạnh, thấy dáng vẻ của mình tóc tai tán loạn, mặt mũi đầy nước, lại còn không biết xấu hổ mà ra sức cắn chặt dương vật của nam nhân, điên cuồng cưỡi ở trên đó. Nhìn thấy dáng vẻ đáng xấu hổ của mình, huyệt tâm của cậu đột nhiên co rút mạnh một cái, làm cho Thiên Phong đang trong lúc không phòng bị suýt chút thì bắn đi ra.

Hắn thẹn qua hoá giận, tức tối ôm cậu quăng lên giường, mở còng tay còng về phía đầu rồi móc lại phía đầu giường, cũng dùng dây xích cố định cổ của nô lệ dính chặt vào đó, tự mình xâm thành đoạt đất. Huyệt khẩu nhỏ hẹp bị cự vật sớm đã to thêm một lần mạnh mẽ chen vào, làm những nếp uốn bị kéo phẳng ra đến cực hạn, huyệt khẩu cũng căng chặt đến mức không thể co rút được trong chốc lát cũng rất khó khăn mới có thể thừa nhận kích thước to lớn ấy.

Huyệt khẩu tuy bị kéo căng đến đau đớn, vừa đau lại vừa rát nhưng thể chất dâm tiện lại trải qua quá trình điều giáo lâu dài khiến cậu không thể không phát tình mà đáp lại người kia. Lỗ thịt mấp máy mấp máy cắn chặt lấy côn thịt nóng như sắt nung đang không ngừng ra vào bên trong cơ thể của mình hết sức thô bạo. Hai đùi tê dại đến mức liên tục run rẩy, lại chỉ có thể bất lực mà cố gắng banh chân nâng mông lên thật cao thừa nhận dục vọng đang không ngừng chiếm đoạt chính mình. Vách thịt ấm nóng lại chặt chẽ khiến Thiên Phong cảm thấy vô cùng hài lòng, tốc độ đâm rút cũng mạnh mẽ và nhanh hơn rất nhiều.

Hỗn hợp dịch thể cùng sơ tinh dưới háng theo sự va chạm kịch liệt của chủ nhân, mà đọng lại thành bọt trắng rồi chảy dài thành một mảng lớn trên thảm. Vách ruột đau rát bị quy đầu tàn nhẫn xỏ xuyên, đâm càng lúc càng sâu, càng nhanh càng mạnh khiến nô lệ chỉ có thể ú ớ rên lên từng tiếng đứt quãng, còn pha trộn vào đó từng tiếng khóc bất lực.

Hắn ra lệnh cho cậu bắn. Được bắn ra đối với cậu nói đó là một phần thưởng, dương vật dưới sự va chạm của hắn, run rẩy vài cái liền bắn ra, nhưng sau đó lại tiếp tục dựng lên. Nhưng lần phóng thích kia, có lẽ là lần duy nhất trong ngày, và có thể là duy nhất trong rất lâu sau đó.

Lỗ thịt lại tiếp tục không ngừng co bóp, tiết ra một lượng lớn dâm thuỷ làm ướt đẫm cả một mảng lớn drap trải giường cùng cả một đám lông mao ở dưới háng của chủ nhân mình. Vách tường bên trong vì dâm thuỷ và sự đâm rút kịch liệt của hắn mà càng lúc càng mềm xốp khiến hắn hài lòng mà tiếp tục quá trình công thành đoạt đất. Đột ngột, dương vật của hắn phình to ra, khẽ gầm nhẹ một tiếng, hắn rót vào mông nô lệ của mình một lượng lớn tinh dịch.

Nhưng như thế, vẫn là chưa đủ. Hắn rút dương vật của mình ra khỏi lỗ thịt, đưa đến bên miệng cậu. Cái lưỡi nhỏ nhắn từ từ đưa ra bên ngoài, cẩn thận liếm láp đến tận gốc của dương vật không ngừng tàn sát kia, tận tình hôn liếm sạch sẽ, quyến luyến không rời.

Chờ đợi dương vật được hôn liếm sạch sẽ, hắn mới đi về phía sau lưng cậu, một phát cắm sâu đến tận gốc. Động tác ma sát lần này có phần nhẹ nhàng hơn ban nãy trong lúc chờ dương vật có thể hoàn toàn cương cứng trở lại. Hắn nhếch mép, nụ cười ác liệt lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt của hắn, động tác thô bạo mà bóp lấy hai cánh mông sưng đỏ không ngừng đay nghiến, hành hạ. Mười mấy bàn tay liên tục đánh lên hai cánh mông nhắc nhở nô lệ nên làm tốt nhiệm vụ co bóp huyệt khẩu để hầu hạ chủ nhân.

Đến tận khuya, Mộ Hiểu đã bị lăn qua lộn lại đến mức nửa mê nửa tỉnh. Huyệt khẩu đã sưng đỏ đến mức không nhìn ra được hình dạng ban đầu, không thể co rút được nữa. Hai đầu vú được xỏ khuyên vốn được móc bởi một sợi dây bị chủ nhân lôi lôi kéo kéo nãy giờ, cũng không biết đã bị kéo đến rớt ra rồi mang lại bao nhiêu lần cậu cũng không rõ nữa.

Hai cánh mông sưng đỏ càng lúc càng nóng rát, tiếng khóc thút thít bất lực vang lên sau lớp bite gag. Tiểu nô lệ bị chủ nhân banh mở mông mãnh liệt tấn công, cả người đều đã xụi lơ nhưng vì sợ hãi uy quyền của chủ nhân, chỉ đành khổ sở nắm chặt thành giường, cố gắng duy trì không cho bản thân ngã xuống, nâng mông lên thừa nhận xâm phạm. Lỗ thịt tơi tả đã sớm không thể tiếp tục co bóp, dương vật cũng vì đau đớn quá mức mà sớm đã xụi lơ lủng lẳng dưới háng, không thể tiếp tục gắng gượng.

Lỗ thịt không còn sức mà co bóp, khoái cảm mà Thiên Phong tìm kiếm cũng không còn ở đó, hắn có chút tức giận mà bấu lấy hai bên cánh mông đã sớm sưng đến mức không nhìn rõ hình dạng ban đầu kia, bóp càng lúc càng mạnh. Thô bạo rút dương vật ra bên ngoài rồi thúc ngược thật mạnh vào bên trong, mạnh đến nỗi cơ thể vốn cứ nằm yên một chỗ để Thiên Phong tuỳ ý lật qua lật lại nãy cũng giật mình ưỡn ngực, nước mắt chảy dài ra hai bên má, tiếng thút thít tưởng đã tắt lịm lại một lần nữa vang lên.

Cự vật thô to ngựa quen đường cũ mà nhanh chóng tìm tới điểm gồ lên nào đó ở tít sâu bên trong, một lần nữa điên cuồng khuấy đảo, kéo cho dương vật đã mềm xuống của nô lệ dưới thân một lần nữa dựng đứng lên. Lỗ thịt nhờ vào kích thích ấy mà một lần nữa co bóp hầu hạ người ở trên, không rõ có bao nhiêu phần thật sự là vì sướng, bao nhiêu phần là vì sợ hãi trước kiểu tiến công mãnh liệt và cơn đau không ngừng giày vò trên hai bên cánh mông đỏ đến bật máu kia.

Nhưng mà, cậu dù có khoái cảm đến mấy, thì lỗ thịt đã nhầy nhụa cũng không thể chống đỡ thêm được bao lâu, nhanh chóng xụi lơ mà để mặc người trên thân muốn chà đạp bao nhiêu thì chà, cố gắng co bóp được bao nhiêu thì co bóp để hầu hạ chủ nhân nhanh chóng phóng thích một chút. Tiếng ú ớ bị chặn đứng bên trong bite gag cũng dần dần tắt đi, không thể rên rỉ nổi được nữa.... Cổ họng vì cố duy trì âm rung và đè nén tiếng rên rỉ mà trở nên đau rát cùng khô khốc, nước mắt cũng chỉ đành lặng lẽ chảy xuống bất lực mà rũ rượi. Cậu cố gắng quay đầu ra phía sau nhưng cổ bị xích sắt trói chặt khiến cậu chỉ đành bất lực mà xoay xoay cổ, hòng cầu xin chút ít xót thương từ chủ nhân. Khoái cảm rất lớn lại không thể phóng thích, ngược lại hậu huyệt sớm đã chống đỡ không nổi khiến cậu không phân biệt nổi đâu là sướng, đâu là đau.

Thiên Phong nhận ra vấn đề của nô lệ của mình, đưa tay cởi ra bite gag mà cậu ta ngậm chặt từ nãy đến giờ, duy trì tốc độ thúc hông mãnh liệt, trầm giọng hỏi
-Muốn nói cái gì? Nói.

Dường như chỉ chờ có thế, Mộ Hiểu lập tức lắp ba lắp bắp vừa khóc vừa cầu:"Chủ nhân, cầu người... nô cầu người... cầu người tha cho nô đi... đau quá... nô đau quá... Hậu huyệt thật sự.... A... hỏng, hỏng mất.... Bên trong rách ra mất, van người, xin người, chỉ một lần này thôi... Em chịu không nổi nữa... hức... cầu người..."

Tiếng khóc ám ách phát ra từ trong cổ họng, giọng nói cũng run rẩy vì đau, vì sợ, vì khoái cảm ập đến mà đáng thương hề hề, khiến người thương yêu, khiến người đau lòng lại làm cho con dã thú chôn chặt bên trong thân cậu trướng lớn thêm một vòng nữa. Hắn còn chưa thoả mãn đâu, vậy nên lại một lần nữa mở còng tay, lật ngửa cậu lại rồi mạnh mẽ tiến vào sâu bên trong, tàn nhẫn xỏ xuyên cắm rút.

Trần nhà toàn là gương, hắn ác ý cúi xuống bên tai Mộ Hiểu, cắn nhẹ một cái, thì thầm:"Hiểu nhi, nhìn lên trần nhà, đó là bóng dáng của em đang dạng chân phục vụ dục vọng của chủ nhân, không khác gì một con đàn bà đang mở chân rên rỉ dưới thân chồng mình cả. Nhưng mà đàn bà thì được quyền nỉ non kêu chồng mình ngừng lại, nhưng em, là nô lệ tình dục của ta. Thì không có tư cách. Nhìn cho kĩ vào, việc của em phải là mở chân ra đón nhận ta. Nô lệ, co bóp, tiếp tục."

Mộ Hiểu theo lời nói của hắn, khuất nhục nhìn lên trần nhà, thấy được bộ dáng toàn thân ửng đỏ, không một mảnh vải che thân, nhìn thấy mị thịt cứ theo mỗi đợt cắm rút của chủ nhân mà bị lôi ra nhét vào không có quy luật, bản thân lại đỏ ửng vì phát tình, dương vật cương cứng đến mức chảy ra dịch thể thấm ướt cả dương vật và cái háng bóng loáng sạch sẽ không một cọng lông. Cậu lại nhìn chủ nhân của mình chỉ để lộ mỗi cự vật và phần lông mao bị dịch thể của hắn thấm ướt lộ ra bên ngoài, càng làm cho cảm giác bản thân thấp kém tăng thêm rõ ràng. Mộ Hiểu xấu hổ che mặt, dùng hết sức lực co bóp hạ thân theo lệnh chủ nhân, cả khuôn mặt chảy đầy cả nước miếng nước mũi thành một mớ hỗn độn, tầm mắt cũng mơ mơ hồ hồ.

Phần thân tím đỏ gân guốc, mang kích thước dữ tợn cứ không ngừng ra ra vào vào, mỗi lần đâm rút là càng lúc càng sâu, thô bạo xé mở lỗ thịt đã sớm nát bét, tìm đủ mọi cách xé mở vách ruột, ma sát nó đến rát buốt như phải bỏng. Sườn mông liên tiếp bị ngọn roi trên tay chủ nhân quất xuống như sự nhắc nhở về việc cậu cần phải co bóp và lắc mông phối hợp với tốc độ ma sát của chủ nhân như thế nào.

Sự tàn nhẫn, sự cường bạo và sự chiếm hữu độc đoán của chủ nhân luôn luôn doạ Mộ Hiểu sợ hãi, chỉ cần mỗi lần phải banh mở mông chờ bị thao lộng, cậu chỉ có thể kết thúc khi bị chịch đến ngất đi. May mắn hơn, thì cũng là lúc mơ mơ hồ hồ mà cho dù là việc bò đi cũng khó khăn. Nhưng mà càng lúc, cậu lại chỉ càng muốn cuốn chặt lấy người đàn ông này, chấp nhận bị hành hạ, chỉ hòng đổi lại sự bảo bọc và sủng ái.

Nhận ra nô lệ của mình đã sắp chống đỡ không nổi, hắn gầm nhẹ lên một tiếng rót nốt lượng tinh dịch cuối cùng của mình vào bên trong lỗ thịt kia, một lần nữa rộng lượng cho phép cậu phóng thích.

Tinh dịch tích tụ bao lâu chỉ chờ được nhảy ra ngoài, vừa được chủ nhân buông lỏng liền liên tiếp mạnh mẽ trào dâng, dính ướt lên cả cơ bụng của chủ nhân nhà mình. Trải qua một trận giày vò đến thê thảm, cộng thêm lần cao trào đến mức kịch liệt, giọt tinh trùng cuối cùng vừa bắn ra, Mộ Hiểu đã ngay lập tức ngất xỉu. Nhưng thân thể dâm đãng được dạy dỗ tỉ mỉ vẫn không quên được việc cố gắng khép chặt lỗ thịt, ngăn không cho những gì chủ nhân rót vào đó chảy ra ngoài. Loại cố chấp đến tận xương tuỷ này, khiến con người ta quả thật phải tự hỏi, trong lòng nô lệ này, đã phải sợ hãi bao nhiêu? Đã phải tôn sùng chủ nhân nhiều đến mức nào? Đã đem mệnh lệnh của chủ nhân ghi tâm khắc cốt đến đâu?

Hắn dùng tay banh mở mông của tiểu nô, hài lòng nhìn thành quả của chính mình đạt được. Lỗ thịt bị chịch đến nỗi sưng đỏ trướng lớn, dù có cố gắng khép chặt đến mấy vẫn hở ra một cái lỗ nho nhỏ. Dáng vẻ xụi lơ đáng thương vẫn không quên nhiệm vụ phải làm khiến lòng Thiên Phong mềm đi, hắn thừa nhận, Mộ Hiểu là nô lệ duy nhất được hắn cất công tự mình dạy dỗ nên, cũng là người duy nhất từ trước đến nay còn có thể giữ lại mạng sau một lần phản bội. Những kẻ trước, đều đã bị tống vào KD, biến thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Đưa tay nhấc bổng nô lệ đã ngất xỉu kia ôm vào lòng, mấy ngày qua đã gầy đi không ít. Bỏ đi, vài hôm nữa từ từ bồi dưỡng lại. Hắn điều chỉnh dòng nước ấm xả vào trong bồn, chờ đến khi vừa tay mới ôm cả người vào trong, nhẹ nhàng cọ rửa sạch sẽ. Nước ấm làm vết thương trên mông đau rát, khiến Mộ Hiểu dù đã bất tỉnh vẫn phải nhíu đầu mày, giãy giụa muốn tỉnh lại. Nhưng trong cơn mê mang,cậu nghe một giọng nói ấm áp dỗ dành, cùng đôi tay của ai đó nhè nhẹ xoa lưng, khiến cậu cũng mềm mềm đi mà tựa vào nhắm mắt.

Vốn dĩ định giúp cậu thanh lí phía bên trong, nhưng suy nghĩ vang lên trong đầu khiến hắn quyết định dừng lại, coi như đó là sự trừng phạt cuối cùng trước khi cho cậu một sự tha thứ. Hắn là kẻ đa nghi, vẫn là nên thử một lần cuối cùng.

Cẩn thận đem người tắm rửa sạch sẽ, dùng khăn bông lau khô cho cậu, cẩn thận dùng thuốc bôi lên một số vết thương. Động tác nhẹ nhàng mềm mỏng như đang vỗ yên trân bảo, trái ngược hoàn toàn với sự thô bạo ban nãy đã hoàn toàn dỗ yên giấc cho người kia. Hắn lấy một cái butt plug cỡ vừa nhét vào bên trong hậu huyệt của cậu, đặt người lên bộ drap vừa được đám người hầu thay mới, kéo chăn bọc kín thân ảnh nhỏ nhắn đang say giấc kia, khoan khoái ôm cả người lẫn chăn chìm vào giấc ngủ.

~5704 words~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip