The Nao La Doi Doi Kiep Kiep Chap 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"

__________Q.B__________

Màn đêm buông xuống nhưng lại là thời điểm rất náo nhiệt trên một mảng lớn của biển là các loại thuyền lớn to nhỏ, chúng xoay quanh một quán rượu trên sông, ở giữa quán rượu là một phần nền chống, xung quanh đều là lụa, mọi người ở đây đều biết hôm nay vị thiếu chủ của Thanh Tửu lâu đích thân nhảy múa nên rất nhiều người muốn đến xem, đèn của các thuyền đều đã mở lên, một số chiếc thuyền nhỏ chất đầu rượu từ Thanh Tửu lâu ra khơi, uyển chuyển đi qua các thuyền lớn để giao rượu 

"Hỷ Nghiên tỷ không tìm Tiêu Dao nữa sao? sau lại ở đây xem người nhảy múa?"

Chính Hoa ngồi trên thuyền nhìn thấy về phía Thanh Tửu lâu, sau đó nhìn thấy bóng dáng tiểu thư mang rượu đến rời xa cô mới nhìn Hỷ Nghiên nói 

"Tiêu Dao đệ ấy rất thích ngắm mỹ nhân, xem không chừng đệ ấy đang ngồi trên thuyền ở đâu đây"

Hỷ Nghiên lúc đầu nói dối Chính Hoa đến nơi đây là thật, nhưng cũng không thể chối bỏ tính tình thích ngắm mỹ nhân của Bạch Tiêu Dao nên bản thân lại càng có cớ đến đây

"Sau lại thế này, sau lại múa một bài đau thương thế này? "

Sau khi mấy vò rượu trên thuyền đã thành công giao đi hết thì cũng là lúc tiếng đàn tỳ bà vang lên, nhưng nếu bình thường sẽ múa những bài hát về tiết khí, hoặc có giai điệu vui tươi, hôm nay lại chọn bài đau thương đến thế làm vài vị khách cũ khó hiểu lên tiếng 

"Kiếp con hát trải qua bao thu

Thương xót một mối thâm tình xưa

Áo mũ chỉnh tề đều là lão nhân

Chốn Hoàng Tuyền, cố sự đừng chấp nhất

Hí không còn khí khái, khó chi phối điều khiển

Lại ngẩng đầu xoay múa một vòng

Nhân gian này cuối cùng, chẳng thể lưu lại..

Bước nhầm vào Thiên Gia

Khuyên nên buông tay thả xuống cát vàng

Khẽ mở môi hát nhưng tiếng câm lặng

Mặt phấn hoa gọi kẻ giả dối

Thương đau đến, ngồi xuống ghế

Nào dám nhiễm bẩn chén trà Phật trước

Chỉ làm phàm nhân tùy theo phong hoa tuyết nguyệt"

(Từ Cửu Môn Hồi Ứ- Đẳng Thập Ma Quân) (mình không biết bản thân tìm đúng tên tác giả không nên mình không thêm vào, chỉ để tên bài hát và người trình bài, các bạn tự tìm hiểu nhé) 

Nhưng lúc tiếng hát được cất lên mọi người đều im lặng, người thì nghe bài hát người thì nhìn nam nhân đang mặc hồng y ( hồng đây là màu đỏ nha) phía trên, chân còn mang theo một chiếc cung linh, từng chuyển động từng bước của y đều phát lên tiếng kêu từ cung linh, chúng không hề chói tai mà lại hòa vào âm của đàn tì bà và đàn tranh một cách thần kỳ, nam nhân uyển chuyển nhảy múa, miệng lại không ngừng hát, lời bài hát lại đau thương nói về kiếp người hát ca. Trang phục nam nhân đang mặc cơ hồ không kính cổng không cao tường rất ma mị nhưng lại không tục, cứ như một đóa hồng liên đang khoe sắc, tóc 2 phần 3 tóc được xõa ra, phái trên chỉ không cầu kỳ chỉ cài trâm, trước mặt còn chừa thêm râu dế. Màu tóc xanh lam hiếm có trong nhân gian, làm có các vị công tử trên thuyền không yên ổn

"Là Tiêu Dao có phải không? "

Y Quân nghe thấy một giọng hát quen thuộc sau đó liền chú ý đến người đang múa kia lúc này hắn tinh mắt thấy được gương mặt Tiêu Dao từ xa

"Đúng là đệ ấy rồi, giọng hát này không thể sai được đâu, không ngờ khi đệ ấy múa lại là một con người hoàn toàn khác đến thế"

Chính Hoa không quan tâm nghe, xem mấy điều vô bổ này, nhưng khi người trên tửu lâu cất giọng hát Chính Hoa liền nhìn lên, lại nghe thấy lời của Y Quân, Chính Hoa cố nhìn vào gương mặt người đang nhảy kia nói 

"Ta mà tất nhiên phải tìm được đệ ấy"

"Không ngờ tiểu nghĩa đệ lại là chủ nhân của nơi đây haha"

Hỷ Nghiên cười nói, cô quả nhìn không sai người, một đại mỹ nhân như thế chính là nghĩa đệ của cô

"Hay"

"Hay"

"Hay lắm"

Tiếng vỗ tay và lời khen liên tục vang vọng khi kết thúc bài nhạc. Làm cho Hỷ Nghiên, Chính Hoa cùng Y Quân hoàn hồn, tay cũng vỗ theo 

"Ay da, hôm nay không biết vị công tử nào được thiếu chủ của chúng tôi cùng nhau thưởng trà đối thơ đây"

Ngọc Cầm bước ra ngoài đứng cạnh Ngọc Cầm nói 

"Tôi"

"Tôi"

"Bạch công tử nhìn qua đây đi"

"Bạch công tử nhìn tôi này"

Sau lời nói của ngọc cầm phía dưới liền cùng nhua xôn xao cả lên

"Ưm, nếu như thế thì vị công tử kia đi"

Tiêu Dao nhìn một vòng sau đó liền nhìn thấy bóng dáng người thương ở trong rừng người, Tiêu Dao chỉ tay thẳng về phía Y Quân đang ngồi 

Mọi người cùng lúc nhìn về phía tay của Tiêu Dao xuất hiện hai vị công tử nhan sắc cũng không tệ, cạnh bên còn có một cô nương xinh đẹp 

Nói rồi Tiêu Dao cũng rời đi, những người không được chọn cũng nhanh chóng cập thuyền vào bến để chuẩn bị sáng mai rời khỏi đây, cũng có người muốn nán lại. Thuyền của Hỷ Nghiên được thuyền nhỏ của một vị cô nương dẫn theo vào bên trong Thanh Tửu lâu 

Bước vào bên trọng bọn họ đã thấy Tiêu Dao y phục chỉnh tề ngồi trên ghế, tóc xanh được chải gọn gàng, cài trâm ngọc 


______endchap94______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip