The Nao La Doi Doi Kiep Kiep Chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"
__________Q.B__________

Tiêu Dao ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Hỷ Nghiên, vừa rồi trên mái nhà gió lớn Hỷ Nghiên nói một lúc Tiêu Dao mới xuống dưới vọng lâu của khách trọ ngồi

"Tiêu Dao xem tỷ có gì này"

Hỷ Nghiên lấy từ phía sau ra vài nhánh liễu cho Tiêu Dao xem

"Tỷ lấy liễu làm gì thế? "

Tiêu Dao nhìn thấy liễu trong tay của Hỷ Nghiên liền khó hiểu hỏi

"Cầm lấy nói theo tỷ là được"

Hỷ Nghiên vùi vài nhành liễu vào tay của Tiêu Dao, bản thân cũng cằm vài nhành sau đó rời khỏi ghế xuống mặt đất hai tay cầm nhành liễu đưa lên trước mặt, Hỷ Nghiên nhìn Tiêu Dao sau đó lại nhìn sang chỗ cạnh bên muốn Tiêu Dao quỳ xuống đó

Tiêu Dao cũng nhìn theo động tác của Hỷ Nghiên mà làm theo

"Tôi An Hỷ Nghiên hôm nay xin tuyên thề nơi đây, xin minh chứng trên cao dài không thay lòng với Bạch Tiêu Dao, chim trên trời xóa bao muộn phiền, tuy không sinh cùng tháng cùng ngày, nguyện cùng ngày cùng tháng chết đi, một ngày làm tỷ đệ một đời làm tỷ đệ"

Hỷ Nghiên nhìn thấy Tiêu Dao cũng đã tạo xong tư thế Hỷ Nghiên bắt đầu tuyên thề muốn kết nghĩa tỷ đệ với Bạch Tiêu Dao

"Tay nâng liễu thay nhang đèn, xin trên chứng cho Bạch Tiêu Dao không hai lòng với Hỷ Nghiên tỷ"

Tiêu Dao cũng hiểu ý của Chính Hoa nên bản thân cùng Hỷ Nghiên tuyên thề

"Kết thông giao quyết không thay lòng, Nam Sơn chứng cho những câu thề tình này không xa lìa"

Sau đó cả hai cùng nhau đồng thanh nói thêm một câu, rồi Hỷ Nghiên và Tiêu Dao cùng nhau lạy trời đất để mông trời đất chứng giám từ hôm nay Hỷ Nghiên và Tiêu Dao là tỷ đệ

"Xong rồi, dù sau này ra sao đi nữa đệ vẫn mãi là nghĩa đệ mà tỷ thương yêu nhất"

Hỷ Nghiên đứng dây, đưa tay ra đỡ Tiêu Dao cùng đứng dậy cười hì hì nói

"Nhưng đệ muốn làm ca hơn"

Tiêu Dao cúi đầu lủi thủi nói

"Cái gì, muốn làm ca tỷ hôm hay tỷ đánh chết đệ"

Hỷ Nghiên nghe thấy Tiêu Dao vắt mũi chưa sạch đã muốn làm ca của mình liền kéo lấy tai của Tiêu Dao

"A đau đau vừa rồi còn nói là yêu thương đệ nhất"

Tiêu Dao liền khóc lớn

"Không nói nổi đệ, mau vào ngủ đi ngày mai chúng ta lên đường"

Hỷ Nghiên buông tay đang véo tai Tiêu Dao ra cười nói. Tiêu Dao không trả lời nhẹ gật đầu với Hỷ Nghiên

__________________________

"Tiêu Dao, Tiêu Dao......"

Sáng sớm tinh mơ Hỷ Nghiên đã vội chạy đi tìm Tiêu Dao, mở cửa phòng của Tiêu Dao ra bên trong không có người chăn được gấp gọn gàng như chưa từng có người đã dùng qua

"Hỷ Nghiên tỷ sáng sớm đã tìm đệ ấy làm gì rồi"

Chính Hoa rời giường đã nghe thấy tiếng Hỷ Nghiên tìm Tiêu Dao

"Muội nhìn xem này, sáng sớm hôm nay lúc tỷ tỉnh giấc đã thấy nó nằm gọn trên bàn rồi"

Hỷ Nghiên tay đưa ra bội kiếm cho Chính Hoa xem, tay còn lại là một bí kiếp võ công, kèm theo một bức thư của Tiêu Dao

"Hỷ Nghiên tỷ, đệ phải rời đi rồi, đến lúc nào đó đệ sẽ đến tìm tỷ, Thủy Nhược kiếm đệ tặng lại cho tỷ, mong tỷ luyện thuần thục nó"

Chính Hoa mở lấy lá thơ ra bên trong vỏn vẹn chỉ có ba câu,

"Không phải đó chứ, lại bỏ đi"

Chính Hoa đọ nội dung bức thư mà nói

"Đệ ấy có thể đi đâu chứ"

Hỷ Nghiên suy nghĩ nát óc sau đó cũng có được câu trả lời

"Nhân Ngư thôn"

Hỷ Nghiên cùng Chính Hoa trả lời cùng lúc, sau đó cả hai nhìn nhau cười một cách đầy ẩn ý

.

.

"Y Quân đệ nhanh lên nhanh lên"

Chính Hoa cùng Hỷ Nghiên đi phía trước bọn họ vừa vào Nhân Ngư thôn, đúng với tên gọi của nó, nơi đây gần biển, thuyền đánh bắt cũng có rất nhiều, ngư dân cùng nhau buôn bán các loại cá khác nhau, có nhiều loại họ chưa từng gặp, Chính Hoa nhìn thấy Y Quân vẫn chậm chạp phía âu nên lên tiếng hói thúc hắn

"Đến ngay đây"

Y Quân vừa đi hắn vừa suy nghĩ bản thân vừa chọc giận Tiêu Dao, hắn không biết tìm cách nào để mượn Minh Long ngọc trong tay của Tiêu Dao

"Công tử xin cho hỏi, nơi đây có chỗ này trọ lại hay không? "

Hỷ Nghiên trên đường nhìn thấy một vị công tử nhỏ nhã liền đến phía trước cất lời hỏi

" công tử cũng đến đây xem vị thiếu chủ của Thanh Tửu lâu sau? "

Vị công tử nhìn thấy Hỷ Nghiên hỏi liền biết là người từ xa đến, nếu là người đến đây chỉ có thể là tìm Thanh Tửu lâu đó

"cũng đúng, nhưng ta tìm mãi vẫn không thấy được"

"Đúng thật mục đích ta đến đây chẳng phải ngắm nhìn mỹ nhân hay sau, vậy mà lúc gặp Chính Hoa lại quên mất"

Hỷ Nghiên bên ngoài bình tĩnh trả lời nhưng trong tâm cô đang nhớ đến mục đích đến đây nhưng lại quên vì Chính Hoa

"Vậy thì phải nhanh chân lên, phía trước có người cho thuê thuyền, cạnh biển có vài khách trọ công tử có thể đến xem"

Vị công tử tao nhã trước mặt nhìn Hỷ Nghiên nói, nếu không nhanh chân e là sẽ không có thuyền để ra khơi xem vị tiểu chủ đó nhảy múa thưởng rượu

"Đa tạ công tử"

Hỷ Nghiên hành lễ đa tạ vị công tử trước mặt sau đó rời đi đến cạnh Chính Hoa

______endchap93________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip