The Nao La Doi Doi Kiep Kiep Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Huyết Liên"
__________Q.B__________


"Nhất Thiên nếu có một ngày Y Quân không còn bên cạnh đệ, đệ cũng sẽ như ta thôi sẽ tìm mọi cách để Y Quân trở về"

Chính Hoa nhìn Nhất Thiên không có lấy một chút động lòng nàng chỉ đành dùng Y Quân ra để tìm kiếm trong trái tim của Nhất Thiên một chút động tâm

"Tỷ tỷ người đừng làm khó đệ, không phải đệ thấy chết không cứu, nhưng nếu phạm phải cung quy"

Nhất Thiên nghe lời Chính Hoa nói lập tức trong lòng liền có một ít động tâm

"Tỷ không làm khó đệ, tỷ chỉ muốn đệ hiểu cho tỷ mà thôi"

Chính Hoa đứng dậy đưa tay nắm lấy tay của đệ đệ.

Chính Hoa không muốn làm khó đệ đệ của bản thân, nhưng nhiếp hồn thuật này cả 3 đồ đệ của Tuyết Liên Sơn chỉ có duy nhất Nhất Thiên có thể tu luyện hoàn thành

"Xem như đệ chừa lại một đường lui cho bản thân, nhưng tỷ phải nhớ hôm nay là Hứa Nhất Thiên đảo lộn thiên cơ, chuyện hôm nay An Chính Hoa không hề biết."

Nhất Thiên đặt tay còn lại lên tay của Chính Hoa

Nhất Thiên hôm nay giúp Chính Hoa chính là y muốn chừa lại một con đường cho bản thân, nếu như lời Chính Hoa nói Y Quân có chuyện gì, y cũng sẽ quang minh chính đại cứu lấy Y Quân không kiên dè thứ gì

"Không được, chuyện này là do tỷ cầu xin đệ giúp, là do tỷ cố phạm cung quy, là do tỷ biết nhưng vẫn muốn mang hy vọng nhỏ nhoi. Đệ chỉ vì lực bất đồng tâm mà chấp nhận"

Chính Hoa rút tay ra khỏi tay của Nhất Thiên, ngước mặt nhìn Nhất Thiên từng lời từng chữ đều chắc chắn để cho đệ nghe rõ

"Tỷ tỷ, nếu nàng ta thật là Hỷ Nghiên chuyện cũng không thể chắc chắn nàng ta không bị thời gian, hoàn cảnh tàn phá tính cách. Nếu nàng ta mang lòng phản nghịch không phải tỷ đến mạng cũng không thể giữ sao? Đệ thì khác đệ có tướng công, đệ có thể cùng huynh ấy cao bay xa chạy, có thể quy ẩn an an đời đời"

Nhất Thiên nắm lấy vai của Chính Hoa, bản thân cũng có thể để cho Chính Hoa một đường lui an toàn

"Tiểu Thiên tỷ ở đây rất lâu, cũng hiểu được lòng Hani, đệ an tâm có được không. Tỷ tỷ này nợ ân tình của đệ rất nhiều rồi, tỷ không thể nào nợ đệ thêm nữa. Đệ nghe ta một lần có được không"

Chính Hoa hai tay đặt lên vai Nhất Thiên, một lòng trấn an đệ đệ,

Chính Hoa biết bản thân nợ Nhất Thiên quá nhiều, không thể làm chuyện gì tốt cho đệ đệ, sau dám đem Nhất Thiên làm lá chắn cho bản thân.

"Người này, đệ vẫn cảm thấy tâm tư nàng ta khó lường, Chính Hoa nếu sau này có điều gì bất thường một đao đoạt mạng nàng ta tỷ có làm được không? "

Nhất Thiên bước đến cạnh Hani đang nằm dưới nền, y ngồi xuống dùng tay đặt lên trán Hani, thế là ký ức của Hani bao nhiêu ký ức của Hani Nhất Thiên điều có thể nhìn thấy y đứng dậy hỏi Chính Hoa

"Sẽ như lời đệ nói, nếu Hỷ Nghiên sau khi tỉnh lại, âm mưu bất chính, làm hại bách tính, tỷ sẽ tự tay minh lấy mạng của tỷ ấy nếu không như lời Chính Hoa không đất chôn thân"

Chính Hoa nhìn Nhất Thiên dơ ba ngón tay lên trờ mà thề, dùng lời thề để cho Nhất Thiên an tâm

"Không cần tỷ thề như thế"

Nhất Thiên đi đến bỏ bàn tay của Chính Hoa xuống lắc nhẹ đầu nói

"Âm Dương Cầm"

Nhất Thiên cũng không đợi Chính Hoa nói thêm gì liền lập tuéc triệu hồi Âm Dương cầm bài trận dùng nhiếp hồn thuật

"Đây là quên lãng hương tỷ cho bọn người ở dưới đó ngửi, chuyện hôm nay như không có"

Nhất Thiên lấy trong tay áo ra một túi hương, đưa cho Chính Hoa căn dặn

Nhận được cái gật đầu của Chính Hoa Nhất Thiên liền ngồi xuống, Âm Dương cầm trước mặt,

Tiếng cầm nhẹ nhàng nhưng lại mang theo hướng chói tai, từng vệt sáng phát động trên không trung, Nhất Thiên chú tâm đàn. Lúc này hồn phách của Hani nghe tiếng đàn liền lập tức rời khỏi thân xác, hồn phách nhẹ nhàng bay lượng trên không trung. Nhất Thiên cười nhẹ đàn lập tức được thu vào túi càn khôn, Nhất Thiên dẫm một bước liền mang cả thân thể bay lên không trung, đuôi hồ ly liền hiện ra, trối chặt hồn phách đang vô thức bay lượng, Nhất Thiên từ trong tay áo lấy ra một lọ nhỏ, nhẹ mở nắp thu lấy hồn phách của Hani

Sau khi y cẩn thân đậy nắp bình nhỏ lại, bản thân hạ xuống đứng cạnh Chính Hoa, một tay phất nhẹ ba cái xác trên sân khấu liền biến mất không tung tích

"Đệ"

Chính Hoa nhìn thấy hanh động của Nhất Thiên liền khó hiểu hỏi

"Là mai táng cho họ, không chỉ có chuyện hôm nay, mà là ba người họ không ai nhớ đến cả, đây là hồn phách của nàng ta,"

Nhất Thiên không cao không trầm trả lời Chính Hoa, sau đó đưa lọ gốm trên tay cho Chính Hoa

"Nhất Thiên người nằm nơi đó, đệ ấy rất giống đệ"

Chính Hoa liền khó nghỉ mà nói, chỉ nơi trước khi Tiêu Dao tự vẫn cho Nhất Thiên

"Vậy sao? "

Nhất Thiên tươi cười trả lời

"Bỏ đi, chúng ta trở về Hồ Mộng Cung"

Chính Hoa nhìn Nhất Thiên bĩu môi một cái, sau đó lấy ra Ngọc Khấu


______endchap47________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip