The Nao La Doi Doi Kiep Kiep Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Hồng Trần"

__________Q.B__________

"Ưm."

Nhất Thiên tỉnh dậy cũng đã là giờ dần y ngồi dậy không thấy Y Quân ở bên cạnh, buồn cười y nhìn khung cảnh xung quanh, y đã thành thân, nghĩ đến liền rơi nước mắt 

"Đệ tỉnh rồi ta mang nước cho đệ rửa mặt. Đệ đang khóc sao"

Y Quân thức dậy từ sớm nhìn thấy Nhất Thiên đang say giấc hắn liền đi lấy nước ở trong chậu vàng còn có cả khăn, cho Nhất Thiên không ngờ khi trở lại phòng thì đã thấy Nhất Thiên hai mắt ngắn lệ 

"Không có chỉ là bụi vào mắt đệ mà thôi. "

Nhất Thiên liên ngước nhìn Y Quân 

"Nào để ta xem "

Y Quân đặt chậu nước lên kệ đi đến bên Nhất Thiên

"Ân, bây giờ không còn nữa a~, sư huynh à không tướng công lúc này là canh mấy rồi"

Nhất Thiên ngồi trên giường rửa mặt thuận miệng hỏi 

"Đệ không quen miệng, gọi sao cũng không quá quan trọng cuối cùng cũng chỉ là một cái danh xưng, Bây giờ chỉ mới canh dần, ngoan chỉnh y phục lại một chút "

Y Quân nhìn Nhất Thiên mà đáp, Nhất Thiên không nói gì đi đến trước gương nhìn vào, nhưng trên bàn hiện tại đều là trâm và hoa tóc rất nhiều loại, y lấy một chiếc trâm bằng ngọc 

"Sư huynh chải tóc cho ta. "

Nhất Thiên nhìn thấy chậu nước liền có ý cười cũng phần sao xác định được tình cảm của người đối diện lập tức làm muốn người nọ giúp mình chỉnh chu 

"Đệ đệ sau tự nhiên lại như thế, rất đáng yêu"

Y Quân đi đến trước gương chải đầu cho Nhất Thiên. 

Cứ như thế Nhất Thiên rời khỏi Mộng Hồ cung, cùng theo Y Quân du sơn ngoạn thủy, không vướng bận, trước khi đi Nhất Thiên hẹn với tỷ tỷ mình cứ 1 năm Nhất Thiên cùng Y Quân liền quay về một lần, rồi rời đi 

___________________

"Ưm"

"Chính Hoa muội ở đâu Chính Hoa. "

Tiếng Hỷ Nghiên vang vọng giữa rừng gọi tên Chính Hoa 

"Ân, muội ở đây, Hỷ Nghiên tỷ tỷ muội ở đây, mau mau tỷ nhìn này. "

Chính Hoa ở dưới một gốc cây nghe tiếng gọi của Hỷ Nghiên liền đứng dậy vẫy hai tay gọi Hỷ Nghiên 

"Muội làm gì ở đó vậy, nguy hiểm lắm."

Hỷ Nghiên vừa đi đến vừa hỏi Chính Hoa 

"Ở đây có một thứ rất vui a~."

Chính Hoa vừa nói vừa dùng chân đã một thứ tròn tròn trên cành canh vừa rơi xuống mà cười tươi 

"Chính Hoa mua chạy nhanh lên đó chính là tổ ong. "

Hỷ Nghiên nhìn thấy một tổ ông lăng ra liền hốt hoảng gọi Chính Hoa 

"Hả, ong chúng là thứ gì có thể ăn không?"

Chính Hoa chấy hai tay lên eo hỏi ngược lại Hỷ Nghiên 

Chính Hoa là Hồ yêu tu luyện ở Hồ Mộng cung lần này là lần thứ hai nàng hạ sơn, còn rất nhiều thứ chưa biết đến, huống hồ nghe cái tên lạ này chẳng phải rất thú vị sao

"Nếu bị chốt sẽ mất mạng đó. "

Hỷ Nghiên chạy nhanh đến nơi Chính Hoa đang đứng ngơ ngác vừa nói lớn

"Hả mất mạng sao. "

Chính Hoa vừa nghe được nhưng tiếng vo ve ở sao càng lúc càng dày đặc 

"Các tiểu huynh đệ mà, có gì chúng ta từ từ nói có được không?"

Chinh Hoa quay lại nhìn những con ông đàn tụ nhau muốn tấn công

" Chính Hoa còn không mau chạy. "

Hỷ Nghiên chạy đến nắm bàn tay của Chính Hoa mà chạy đi 

Hỷ Nghiên và Chính Hoa tay trong tay cùng nhau chạy trên đường mòn, phía sau bọn họ là bầy ong đang sống chết đuổi theo hai người họ

"Mai mắn cho muội nếu không bầy đó đã lấy đi cái mạng tiểu yêu nghịch như muội. "

Hỷ Nghiên vừa ngồi dựa vào gốc cây thở vừa Chính Hoa nói 

"Ân, muội đâu biết thứ đó lại hung như thế. "

Chính Hoa uất mà nói liền đưa tay lên mặt lau đi tầng mồ hôi của Hỷ Nghiên, kỳ lạ Chính Hoa càng lau thì càng ra nhiều hơn, đần dần không còn là mồ hôi nữa mà là máu, trên mặt Hỷ Nghiên chảy rất nhiều máu

Chính Hoa tỉnh dậy từ trong mơ màng nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhớ Hỷ Nghiên, nhớ An thẩm, nhớ truyện của một tuần trăng ở cùng Hỷ Nghiên, nhớ đến cái đêm định mệnh hôm đó, Chính Hoa rời khỏi giường đến bàn trà ngồi xuống thấp lên ngọn đèn, mở quyển sách trước đó Nhất Thiên đã đưa lại cho Chính Hoa. Còn dặn ràng khi nào tỷ nhớ ra một người hãy mở nó ra. Chính Hoa mở sách ra, trên sách trước đây không có một chữ nào, hôm nay trước mặt Chính Hoa có, Kiếm Phổ, Nhạc Phổ, Hương Phổ, Y Phổ,.......... Còn có các loại thần khí, đây chính là quyển sách chỉ có cung chủ của Hồ Mộng cung mới đọc được, Chính Hoa liền hiểu ra ý của đệ đệ. Liền lập tức thông linh tìm Nhất Thiên, nhưng trả lời lại cho Chính Hoa là âm thanh trống rỗng của màng đêm. Chính Hoa đưa tay sờ lên ngực mình là Phượng Đan của đệ đệ, mắt liền rơi lệ, đệ đệ của nàng đã trở thành một con người, trọng trách cung chủ đương nhiệm của Hồ Mộng cung đệ đệ cũng đã giao lại cho Chính Hoa. 

_____________________

"Đệ nở lòng rời đi sao. "

Y Quân nhìn Nhất Thiên ngồi trên đồi thổi sáo, tiếng sáo bi ai 

"Không phải là cả đời không quay lại, ta và huynh đi khắp thế gian bắt mạch, hốt thuốc không phải rất vui sao. "

Nhất Thiên nhìn người trước mặt nói, Y Quân trí lớn không muốn bị trói buộc ở một nơi Nhất Thiên liền sủng ái tướng công của bản thân

"Ta là đang được phu nhân sủng sao. "

Y Quân ôm Nhất Thiên đặt vào lòng tựa cần lên đỉnh đầu Nhất Thiên hai tay vuốt ve tóc của Nhất Thiên nói 

"Ân"

Nhất Thiên thả Hàn Băng sáo cạnh Hàn Băng kiếm, ân tâm vùi mặt vào lòng Y Quân. 

_______endchap21______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip