The Nao La Doi Doi Kiep Kiep Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

"Nhất Thiên, đệ sao lại để thương tích nặng thế này?"

Nhìn Nhất Thiên nằm trên giường đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, lâu lâu lại nhíu mày đôi môi không còn khí sắc trắng nhợt, một người thân mang Hàn Băng kiếm trên người một bộ bạch y, ngồi cạnh giường nắm lấy tay Nhất Thiên thì thầm

Lam phục trên người Nhất Thiên rớt khỏi giường, Hàn Y Quân truyền nội công chữa thương cho Nhất Thiên

"Sư huynh người hạ sơn."

Nhất Thiên thu nhân nội công của Y Quân, Nhất Thiên kinh mạch lập tức được đã thông, trong mơ màng Nhất Thiên yết hầu phát ra âm

"Ngưng thần, tiếp nhận."

**********************
"Hỷ Nghiên tỷ ở đây đẹp không, có thể ngắm được sao."

Sau khi ăn xong Chính Hoa nắm lấy tay Hỷ Nghiên bước lên núi ngồi ở mỏm đá trên núi cạnh bên là một thân cây cổ thụ cô đơn nhìn ngắm nhân gian. Trên bầu trời những ngôi sao tô nét lấp lánh khắp một bầu trời đêm làm cho bầu trời đêm sáng rực rỡ, Chính Hoa cùng Hỷ Nghiên ngồi xuống ngước nhìn lên bầu trời

"Tỷ thấy không, sao hôm nay thật sáng."

Chính Hoa ngước mặt lên bầu trời lấp lánh ngàn vạn vì sao

"Nơi này thật đẹp."

Hỷ theo hướng Chính Hoa chỉ ngước nhìn lên bầu trời đêm, sau đó quay sáng nhìn vào mắt Chính Hoa cứ thế ch chú nhìn đôi mắt Chính Hoa

Chính Hoa đôi mắt rực rỡ tỏa sáng lấp lánh đối với các vì sao kia cũng phải che mình ẩn nấp đi so với vẻ đẹp của nàng, nhưng không được bao lâu Chính Hoa cảm thấy cơ thể một chút khó chịu, có thứ gì đó khiến hồn phách của nàng muốn bùng nổ muốn bay ra khỏi cơ thể, linh thức trụ liền không vữa vàng, hơi thở Chính Hoa bất đầu gấp từng cơn

"Chính Hoa muội.......như thế nào liền như vậy Chính Hoa."

Hỷ Nghiên đang nhìn ngắm Chính Hoa lập tức nhìn thấy sự khác thường liền tập tức ôm lấy hai tay Chính Hoa mà hỏi

"Hồ yêu to gan dám mê hoặc người."

Một tên đạo sĩ hai tay làm phép đọc thần chú liền lớn tiếng, Hỷ Nghiên thật sự chưa hiểu chuyện gì xảy ra đối với Chính Hoa nhìn thấy Chính Hoa cơ thể đau đớn khôn cùng mà thương tâm

"Ăn nói xàm bậy mau mau tránh ra."

Hỷ Nghiên trên người dìu lấy Chính Hoa đau đớn rời đi

"Người trần mắt thịt ngươi nhìn xem."

Hoàng Nghị vừa nói vừa chỉ vào người Chính Hoa, Hỷ Nghiên mắt liền thấy cữu bạch vĩ uốn lượn trong không trung, Chính Hoa nhan liền thoát ẩn thoát hiện đầu hồ, dọa Hỷ Nghiên hai tay buông giữa không trung lùi về phía sau

"Yêu nghiệt hôm nay ngươi thế nào chạy trốn."

Hoàng Nghị kiếm tiến tới Chính Hoa mà đã đòn nàng liền dùng pháp thuật ít ỏi biết được thế né trang, Hỷ Nghiên yên lặng không tin vào mắt mình nhìn thấy, Chính Hoa hồ ly mà trừng mắt, khi nội lực của Chính Hoa không còn đủ nữa Hoàng Nghị kiếm nhắm Chính Hoa mà đến

Tiếng sáo bỗng dưng vang vọng cả núi đồi, Hoàng Nghị kiếm liền bị khống chế không thể đâm vào Chính Hoa thân thể, thanh kiếm văng ra

"Không có ta ở đây liền muốn hiếp đáp tỷ của ta?"

Nhất Thiên đứa trên không trung tay cằm Hàn Băng sáo dần đáp xuống, Nhất Thiên yết lập tức phát ra âm

"Đến một ta giết một đến đôi ta giết cả đôi."

Hoàng Nghị thu kiếm chỉ thẳng Nhất Thiên mà lớn giọng, Nhất Thiên hai chân chạm đất không một lời nào đầu hơi nghiêng nhìn khẩu khí của Hoàng Nghị đôi mắt băng lãnh.

"Khẩu khí cứng rắn lắm."

Dứt câu Nhất Thiên lập tức bung phiến phi về phía trước tiếng sáo lại vang vọng, Nhất Thiên phiến cứ thế bay vào điểm mạng mà chảm.

"Hỷ Nghiên tỷ phải tin ta, ta không phải lừa tỷ ."

Chính Hoa tiến tới nơi mà Hỷ Nghiên đang đứng Chính Hoa tay đưa ra ngoài muốn chạm vào Hỷ Nghiên người, lập tức từng bước từng bước Hỷ Nghiên lùi ra phía sau

"Ngươi đừng qua đây."

Sau Hỷ Nghiên yết phát âm liền một bước nữa lui về sau

"Ta không đến nữa sau là vực nguy hiểm."

Chính Hoa lập tức dừng bước, mà nói lo sợ Hỷ Nghiên bị dọa đến phải nhảy vực

"Aaaa."

"Hỷ Nghiên tỷ."

Sau khi Chính Hoa dừng bước thì Hỷ Nghiên trượt chân ngã về phía sau mà rơi khỏi vách đá tiến thắng vào vực tối, Chính Hoa chạy tới người ngã ở vách núi người hướng về phía vực sâu thẳm mà hét, đôi tay đưa xuống vách núi như đang muốn nắm lấy thứ gì đó

Hoàng Nghị nhắm lấy cơ hội Nhất Thiên mắt nhìn sư tỷ mà tiến đến

"Len ken, xoảng."

Hàn Băng kiếm làm đảo ngược hướng kiếm của Hoàng Nghị, lúc hắn không để tâm Y Quân liền bồi thêm cho hắn một trưởng, cứ thế hắn liền chạy mất

"Tỷ tỷ."

Nhất Thiên chạy đến nơi Chính Hoa ngồi ôm chặt Chính Hoa vào lòng yết hầu không ngừng phát ra âm

"Nhất Thiên có.....có thể xuống đó không?"

"Nhất Thiên đệ biết ngự kiếm mà phải không"

"Ta không thể ngự kiếm, ta là một phế nữ ngu ngốc."

"Đệ yêu thương ta nhất đệ mang tỷ ấy về với ta được không?"

Chính Hoa mặt đối diện Nhất Thiên mặt hai tay nắm lấy vạt áo của nhất Thiên, nói từ câu từ câu một mỗi câu là một nhỏ dần nhỏ dần , vết dao đâm thẳng vào trái tim của người đối diện, hai tay Chính Hoa trước dần tới ống tay áo của Nhất Thiên, lệ thủy cứ thế mà tràn.


_______endchap11_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip