Dong Nhan Shokugeki No Souma Am Thuc Tu Do Chuong 14 Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là chương mà Haruka gặp các cựu học viên của Tootsuki.

____________________________________

"Trại tập huấn?" Cô thắc mắc hỏi Senzaemon. "Ý của Hiệu Trưởng là sao ạ?"

"Yukihira Haruka ngươi và Erina sẽ không tham gia trại huấn luyện cùng các học viên khác, mà sẽ là tập huấn riêng!" Senzaemon tuyên bố với cô và Erina.

Rồi cô và Erina nhìn nhau đầy thắc mắc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa... 'Cốc cốc!'

"Vào đi!" Hiệu Trưởng nói.

Khi cánh cửa mở ra thì một người đàn ông cao to tóc màu nâu ngắn. Cô cảm thấy người này có một luồng sát khí rất mạnh, có lẽ ông ấy đã từng là Nhất Tọa.

"Ơ, không phải người này là...." Erina bất ngờ khi thấy ông ấy.

"Ai vậy Erina?" Cô chỉ vào người đó và quay sang hỏi Erina. "Nhìn ông ấy quen quá hình như mình thấy ở đâu rồi?"

"Haru!" Erina hoảng hốt kéo tay cô xuống.

"Ha ha ha.... Ngài có một học viên thú vị đấy, Hiệu Trưởng!" Ông ấy quay qua nói với Hiệu Trưởng, rồi quay sang cô. "Cháu tên là gì?"

"Yukihira Haruka." Cô trả lời.

"Ta là Doujima Gin, người đứng đầu ban du lịch, giám đốc khu nghỉ dưỡng của Tootsuki. Đồng thời là cựu Nhất Tọa của Tootsuki." Rồi ông chìa tay ra trước mặt cô. Nhìn Gin có vẻ vui.

"Rất vui được làm quen Doujima-senpai." Cô bắt tay Gin với nụ cười phấn khích.

"Ta muốn hai ngươi tham gia trại tập huấn, không cần biết lý do vì nó không quan trọng. Yukihira Haruka ngươi sẽ giúp đỡ cho Gin cùng các cựu học viên khác trong công việc của họ. Erina cháu sẽ làm những công việc khác và ta sẽ thông báo sau, còn bây giờ, Erina có thể đi trước." Senzaemon nói cho cô và Erina biết các thông tin về công việc của mình.

Erina cúi chào rồi ra khỏi phòng.

"Vậy thì tôi sẽ không tham gia trại tập huấn với các học viên khác và phải giúp đỡ cho Doujima-senpai và các cựu học viên khác của Tootsuki, phải không?" Cô hỏi Senzaemon và ông ấy gật đầu "Nhưng mà tại sao?" Cô thắc mắc hỏi.

"Để kiểm tra năng lực của cháu." Gin nói và đi đến đặt tay lên vai Hiệu Trưởng, ra hiệu cho ông ấy giải thích cho cô.

"Nhưng vẫn còn hàng tấn người khác mà, đâu phải chỉ mình tôi." Cô nói.

"Bởi vì ngươi và Erina rất khác biệt với những học viên khác." Bây giờ đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nhưng cô bỏ qua nó và hỏi.

"Tôi có thể viết về bài kiểm tra của mình một chút không?" Cô ngước đầu lên hỏi, và Gin đưa cho cô một cuốn sách hướng dẫn. Cô cầm nó đọc sơ qua, 7 ngày cô sẽ tương tác với các cựu học viên vào ngày đầu tiên, sau đó sẽ cùng họ kiểm tra và xem xét các món ăn của các học viên.....chờ chút. 'Cái gì?!'

Cô ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách hướng dẫn nheo mắt nhìn hai người trên kia. "Cái gì!?" Bây giờ cô hoàn toàn mất phương hướng.

"Cháu hoàn toàn có thề làm việc cùng các cựu học viên khác, phải không?" Gin khoanh tay cười tươi nói.

"Chắc là được." Cô nói trong khi vẫn đang trong tình trạng Load thông tin.

"Vậy thì được rồi, mai cháu sẽ đi cùng ta." Gin nói.

"Bây giờ, ngươi có thể đi." Senzaemon nói.

Cô cúi đầu chào và đi ra ngoài, bên ngoài Erina đã đứng đợi ở đó.

"Haru, cậu sẽ làm việc gì vậy?" Erina hỏi cô.

Cô không nói gì, đưa cho Erina cuốn sách hướng dẫn.

"Thật hả?" Erina quay sang hắc tuyến nhìn cô.

"Có vẻ rất khó khăn đấy, Haru." Erina gấp cuốn sách hướng dẫn lại và đưa cho cô.

"Ờ! Không thể ngờ là mình lại dính phải vụ này!" Cô thở dài nói.

"Nhưng  Haru sẽ trở về mà, đúng không?" Erina quay sang nhìn cô.

Cô hơi khựng lại một chút rồi cười tươi nói. "Ờ! Chắc chắn đấy!"

"Haru đã nói tuần sau sẽ đến căn biệt thự nhà mình để thăm quan và chơi với mình, hơn nữa Alice đã nói nhất định cậu phải tới, nên hứa nhé!" Erina đưa tay ra trước mặt cô.

"Ờ! Chắc chắn mình sẽ trở về." Cô đưa tay lên ngoắc tay với Erina.

"Hai đứa trẻ đó rất thân với nhau nhỉ, Senzaemon-dono." Gin đứng sau quan sát.

"Ờ! Từ khi gặp Yukihira Haruka, con bé đó đã vui vẻ trở lại." Senzaemon đứng sau nói. "Nhưng trong trái tim con bé vẫn còn bóng tối mà Azami đã gieo rắc vào. Chỉ mong có một ai đó hãy cứu lấy Erina khỏi tay của Azami."

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, cô bước lên xe của Gin và ngồi xuống ghế trước.

"Chào buổi sáng, Doujima-senpai."

"Ờ! Chào mừng cháu Haruka-kun."

Sau khi lên xe Gin kể cho cô nghe về các cựu học viên của Tootsuki, hay về tính cách cũng như một vài đặc điểm của họ.

"Ta có nghe một vài tin đồn về cháu đó Haruka-kun." Gin vừa lái xe vừa nói cho cô nghe.

"Tin đồn?" Cô quay sang hỏi.

"Ờ! Tin đồn về khả năng đặc biệt của cháu."

"Tôi không nghĩ là mình lại có khả năng nào đặc biệt." Cô gãi đầu và nhớ lại một vài thứ.

"Chúng ta sẽ tìm ra khi tới đó." Gin lái xe vào chỗ rồi cô cùng ông đi ra ngoài.

Khi bước vào, có một người chào đón cô và ông, người đó mặc bộ đồ đầu bếp.

"Đây là Hiromi Sena là một đầu bếp..." Gin giới thiệu. Rồi Hiromi hướng dẫn đến chỗ có khoảng năm người đang đứng ở đó.

"Doujima-san cô bé đứng bên cạnh ông là ai vậy?" Một người phụ nữ tóc nâu chạy đến tiếp cận cô, cùng với một người đàn ông tóc vàng cằm trẻ dài cũng đi đến khen ngoại hình của cô.

"Cô bé có mùi giống như hoa anh đào vậy!" Giọng nói của người tóc vàng vang lên khiến cô khó chịu.

"Hai người thôi đi, cô bé khó chịu rồi kìa!" Gin lên tiếng giải vây cho cô.

Một người mang mái tóc màu san hô nhìn cô với vẻ khó chịu.

"Người anh nói đến là cô bé này sao Doujima-san?" Shinomiya nói.

"Ờ! Cô bé này rất đặc biệt đó!" Gin nói.

"Trước hết thì chúng ta xuống bếp đã." Gin vỗ tay thông báo với mọi người.

Sau đó Shinomiya đi vào bên và nấu ăn, sau khoảng một tiếng thì anh mang ra một đĩa thức ăn, đặt xuống bàn và kêu cô thường thức.

Sau khi nếm thử món ăn của Shinomiya, thì không ngoài hiểu biết của cô về cựu Nhất Tọa của Tootsuki, nhưng.....nếu cô nhớ không nhầm thì biệt danh của Shinomiya là 'Một pháp sư gì gì đó' thì phải.

"Thế nào hả cô nhóc?" Anh ngồi xổm xuống cho bằng với chiều cao của cô, nhìn thẳng vào mắt cô.

Rồi dường như Shinomiya nhìn thấy trong mắt cô có thấp thoáng bóng tối, nhưng dường như lại phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Nhìn Shinomiya có vẻ ngạc nhiên khi nhìn cô.

"Đến lượt tôi đúng không?" Cô nhảy xuống ghế. Liếc mắt qua đống đồ trong bếp, có vẻ không còn nhiều.

"Nếu ngươi có thể làm được món ăn với chúng thì ta sẽ tặng ngươi biệt danh của ta." Shinomiya nói với giọng khinh thường.

"Tôi không cần làm pháp sư, vì tôi đã là họa sĩ rồi." Cô đi đến chỗ bếp và lấy dải ruy băng trong túi ra buộc tóc thành đuôi ngựa.

Haruka's POV

Nhớ lại lời của Erina khi cô ấy ăn một món mà cô làm.

"Haru, món ăn của cậu giống một tác phẩm nghệ thuật vậy đó. Còn Haru là một họa sĩ tài ba!"

"Tác phẩm nghệ thuật? Họa sĩ?" Cô hỏi.

"Ừm! Nếu là một phép thuật tạo ra thì món này không thể tuyệt vời như vậy đâu." Erina quay sang nói với cô.

"Tại sao?"

"Vì phép thuật chỉ phù phép đề che giấu sự thất bại trong đó thôi, còn họa sĩ thì có thể tạo ra các tác động cả bên trong lẫn bên ngoài. Thật sự rất tuyệt."

~~~Finish~~~

"Vì một pháp sư chỉ có thể dùng phép thuật để che giấu đi sự thất bại bên trong thôi, còn một họa sĩ thì có thể tạo ra các tác động cả bên trong lẫn bên ngoài. Hơn nữa, bên trong món của Senpai, tôi cảm thấy sâu bên trong nó, anh đang thất vọng điều gì đó!" Ánh mắt cô sáng lên màu đỏ thẫm làm cho mọi người ngạc nhiên và hoàng hốt.

"Ngươi!!" Shinomiya tức giận nói.

"Senpai, phiền anh ra khỏi đây được không?" Cô nói với giọng đầy sát khí.

Shinomiya thì quá ngạc nhiên nên đã ra ngoài, tất cả các cựu học viên thì ngạc nhiên với sự thay đổi và sát khí của cô. Vì bây giờ, sát khí của cô thật sự rất giống với....

Bakemono (Qủy)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip