Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác thở phì phì, cảm thấy làm gì cũng không thoải mái, cũng không biết bản thân muốn làm gì.

Vừa nghĩ tới việc bản thân thì một mình về nhà, còn tên tiểu sư đệ đó thì chạy tới xem phim cùng Tiêu Chiến, cả người Vương Nhất Bác liền không ổn.

Hắn rầu rĩ không vui thay quần áo, thu dọn đồ đạc xong sau đó về nhà.

18:18

Lưu Hải Khoan: [Hình ảnh]

Lưu Hải Khoan: Sau này nếu muốn đến xem tập luyện hay thi đấu gì đó, cứ trực tiếp đem giấy chứng nhận cho nhân viên công tác ở cửa xem qua một chút là được.

Lưu Hải Khoan: Để cậu cứ như vậy mà thông qua toàn bộ.

Đào ngốc DAYTOY:!!!

Đào ngốc DAYTOY: Chuyện này là sao vậy? Đãi ngộ tốt như vậy đó sao?

Lưu Hải Khoan: Tôi thấy hình như cậu rất thích tới xem bọn họ tập luyện thi đấu mà?

Lưu Hải Khoan: Ầy, tất cả mọi người đều là bạn, đề phòng lỡ như tôi không có ở đó, cậu muốn đến sẽ phải gặp phiền toái.

Lưu Hải Khoan: Toàn bộ đều cấp chứng nhận cho cậu, sau này cậu muốn đến lúc nào cũng được.

Lưu Hải Khoan: A đúng rồi, tôi đưa cậu cái screenshots, lịch tập luyện sắp tới của bọn họ.

Lưu Hải Khoan: [Hình ảnh]

Đào ngốc DAYTOY: Tập luyện như vậy, là toàn bộ thành viên tham gia sao.

Lưu Hải Khoan: Không nhất định a, cậu có muốn trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác không?

Đào ngốc DAYTOY:..............

Lưu Hải Khoan: A, ý tôi là có khi huấn luyện viên và sư phụ tự luyện một mình, điều này cũng có khả năng.

Lưu Hải Khoan: Có khi thì là các sư huynh tự mình tập luyện.

Lưu Hải Khoan: Còn có khi bọn họ sẽ tự mở một cuộc phân tích tổng hợp, tôi không có quan tâm đến mấy chi tiết nhỏ như vậy cho lắm.

Lưu Hải Khoan: Muốn tới thì cậu có thể trực tiếp đi hỏi Vương Nhất Bác.

Đào ngốc DAYTOY: ....... Sao anh biết......

Lưu Hải Khoan: Không cần nói nữa, tôi nhìn ra rồi.

Lưu Hải Khoan: Rất bình thường mà.

Lưu Hải Khoan: Nhưng mà, người thích Nhất Bác rất nhiều, tính cách của nó...... cậu cũng biết rồi đấy.

Lưu Hải Khoan: Có thể sẽ tương đối vất vả, cố gắng lên nha nhà thiết kế lớn.

Đào ngốc DAYTOY: [Dùng meme: Sự tán thành đến từ Tiêu Chiến]

Lưu Hải Khoan: Tôi đi làm việc đây.

Đào ngốc DAYTOY: Ừa ừa.

Tiêu Chiến nhanh chóng lưu lại bức ảnh, đã có được chứng nhận thông qua toàn bộ Lưu Hải Khoan cho mình, vậy là sau này lúc nào cũng có thể tới đoàn xe tìm Vương Nhất Bác rồi.

Nhưng mà...... rõ ràng như vậy sao? Sổ lưu niệm cũng đã xử lý xong rồi, bây giờ Lưu Hải Khoan lại đưa cho mình một tờ giấy chứng nhận thông qua toàn bộ, chuyện này....... tâm tư của mình không phải sẽ bị người khác nhìn thấu đó chứ?

Tiêu Chiến cảm thấy không có khả năng, dù sao cũng chỉ có mình mới có thể nghe thấy ý nghĩ trong lòng người khác, người khác mới không thể nghe được âm thanh trong lòng mình đâu!

Lưu Hải Khoan, là một người vĩ đại của đương thời!

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, mở khung đối thoại ra chat với Vương Nhất Bác.

18:36

Đào ngốc DAYTOY: Bạn êi! Bạn có ở đây không vậy!

No.85: Đang ăn cơm.

Đào ngốc DAYTOY: Hôm nay về nhà cũng sớm đó nhỉ.

Trước mặt Vương Nhất Bác là đồ ăn gọi từ bên ngoài về, nhìn cái ảnh đại diện màu hồng phấn của Tiêu Chiến tới tìm chính mình, vừa chua lè chua lét vừa tức giận lại vừa trông mong mở khung chat ra.

No.85: Ừ.

Đào ngốc DAYTOY: Ngày mai cậu vẫn tập luyện như bình thường sao?

No.85: Có việc?

No.85: Không phải anh đi xem phim rồi sao?

No.85: Còn có thời gian nhắn tin cho tôi?

No.85: Dù gì cũng đã mua vé xem phim rồi, cũng không nên không nghiêm túc như vậy chứ?

Đào ngốc DAYTOY: ???

Đào ngốc DAYTOY: Cậu nói cái gì vậy, tôi hỏi cậu xem lúc nào tập luyện, sao cậu lại kéo sang chuyện xem phim rồi?

Đào ngốc DAYTOY: Không có chuyện gì đâu ha!

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là đang dỗ dành mình, vì vậy tâm lý bướng bỉnh muốn nổi sùng, không muốn nghiêm túc trả lời Tiêu Chiến.

No.85: Lúc nào tập luyện tôi cũng không biết, phải xem sư phụ tôi sắp xếp thế nào đã.

Đào ngốc DAYTOY: Vậy lúc nào tôi tới thăm mọi người tập luyện được không!

Đào ngốc DAYTOY: Gần đây tôi muốn quay một đoạn video về hoạt động thể thao.

No.85: Không biết, tuỳ anh vậy.

Thỏ con có chút thất bại, nhìn chằm chằm cái ảnh đại diện hình motor lớn kia, tức chết rồi tức chết rồi.

_____________________________

Các đồng đội trong đội xe phát hiện, mấy ngày nay, hình như Vương Nhất Bác tới sớm hơn, nhưng càng ra về muộn hơn.

Rõ ràng trận đấu sắp tới còn cách cả nửa tháng lận, không biết vì sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên ngâm mình ở trong đoàn xe.

Vương Nhất Bác cũng không nói vì sao, hỏi cũng chẳng nói, nếu nói cũng chỉ nói là do mình nguyện ý mình thích, người khác không cần quan tâm tới.

Cuộc sống cứ như vậy kéo dài tới một tuần lễ sau, tâm tình Vương Nhất Bác hình như càng ngày càng bắt đầu nóng nảy hơn.

Tiểu sư đệ đã từng vì tò mò, mà có một ngày nọ cố ý lề mà lề mề đợi tới lúc Vương Nhất Bác rời đi mới đi, nhưng lại không hề phát hiện xảy ra chuyện gì, cậu ta cũng không biết là có chuyện gì xảy ra với Vương Nhất Bác.

Hôm nay, rốt cục Tiêu Chiến cũng mang theo một cái máy ảnh tiến vào.

Sau đó tới chỗ Lưu Hải Khoan cầm lấy chứng nhận thông qua toàn bộ, như vậy là sau này có thể tự do ghé qua từng nơi trong đoàn xe rồi.

Có người đụng phải Tiêu Chiến, bởi vì cũng đã tới mấy lần, còn bởi vì tiểu sư đệ đã từng nói với các đồng đội khác chuyện mình thích Tiêu Chiến, cho nên tất cả mọi người đều chào hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang ở khu nghỉ ngơi chờ Vương Nhất Bác, hắn nói còn một lát nữa mới có thể tới phòng nghỉ ngơi.

Lúc đồng đội đi ra ngoài liền đụng phải tiểu sư đệ, đồng đội nói với cậu ta là Tiêu Chiến đã tới rồi.

Tiểu sư đệ đương nhiên là mừng rỡ như điên, nhảy nhót muốn đi phòng nghỉ tìm Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến!"

"Sao anh lại tới đây!"

"Ôi.......? Cậu tập luyện xong rồi?"

"Đúng vậy, em vừa mới xuống thì nghe bọn họ nói anh tới!"

"Ừ, hôm nay có thời gian rảnh, sang đây xem thử."

Tiểu sư đệ thấy Tiêu Chiến còn mang theo máy ảnh, cho rằng Tiêu Chiến là tới tìm mình, vui vẻ cũng viết luôn ở trên mặt, cầm nước cùng Tiêu Chiến ngồi ở phòng nghỉ nói chuyện phiếm.

Mặt của Tiêu Chiến một mực hướng về phía sân tập luyện, xem coi Vương Nhất có xuống xe hay không.

Tiểu sư đệ thấy Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào sân tập luyện, mượn cơ hội cởi trang phục tập luyện, không để lại dấu vết mà bỏ sân tập chạy tới ngồi cùng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa mới luyện tập xong, đặt xe xuống, đã nghe thấy các đồng đội líu ríu nói chuyện.

"Ôi không nghĩ tới, hôm nay vẫn còn làm việc à? Lại vẫn tới tìm cậu ta sao."

"Thật sự rất đẹp!! Sau này tôi cũng muốn tìm một người bạn trai xinh đẹp như thế này!"

"Các cậu đang nói gì vậy?"

"Anh Nhất Bác! Chính là cái nhà thiết kế lần trước làm sổ lưu niệm cho anh ấy, hình như là đến tìm ai đó."

"Đang ở trong phòng nghỉ, còn mang theo máy ảnh tới, ôi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đứng ở bên cạnh sửa sang lại đồ trang bị của mình.

"Không thể nào, nhanh như vậy sao? Có lẽ không phải đâu, chắc là chỉ mới tới giai đoạn có cảm tình thôi?"

"Còn chưa thổ lộ à? Không phải đã nói là cùng đi xem phim rồi sao?"

Vương Nhất Bác nghe xong lại tức giận, nổi giận đùng đùng đi tới phòng nghỉ.

Tiểu sư đệ đang ở trong phòng nghỉ, đang nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến.

"Ôi, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới đây vậy."

"Không bận sao?"

"À, tôi, tôi thấy buồn chán ấy mà, cho nên tới đây xem thử."

"À~~"

Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa ra vào, nghe được Tiêu Chiến nói là buồn chán nên mới tới, thu bước chân lại.

Tiểu sư đệ nhớ tới trận đấu sắp tới, là một trận đấu cấp khu vực, cấp bậc không tính là thấp, tiểu sư đệ đã tập luyện rất lâu, cảm thấy lúc này chắc sẽ phải có được thành tích tốt, vì vậy muốn hỏi Tiêu Chiến có muốn tới xem hay không.

"Sắp tới bọn em có một trận đấu, là thi đấu trên toàn khu vực Châu Á, anh có muốn tới xem không?"

"Còn có rất nhiều người tham gia."

Vương Nhất Bác nghe được tiểu sư đệ hỏi như vậy, chính mình cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương.

Trận đấu này hắn cũng tham gia, không biết Tiêu Chiến có tới hay không.

Tiêu Chiến còn tưởng rằng chỉ có tiểu sư đệ tham gia thi đấu, vì vậy không muốn cho cậu ta có thêm cơ hội ảo tưởng nữa.

"À tôi....... sau này tôi có khả năng có chút bận rộn, có thể sẽ không tới được nữa."

"À vậy sao, không sao, vậy đến lúc đó em hỏi lại anh có được không?"

Vương Nhất Bác đứng ở cửa ra vào nghe Tiêu Chiến nói như vậy, trong lòng cũng có chút thất vọng.

Sau đó tiểu sư đệ bị sư phụ gọi đi, Vương Nhất Bác giả bộ mình vừa mới tới, ôm một cái mũ bảo hiểm ở bên hông.

"Vương Nhất Bác!!" Tiêu Chiến rất ngạc nhiên.

"Gọi lớn như vậy làm gì, tôi không có điếc."

"...... Hắc hắc, cậu tập luyện xong rồi sao."

"Ừ."

Hai người trầm mặc một hồi, Vương Nhất Bác xoắn xuýt cả buổi, Tiêu Chiến đứng dậy điều chỉnh tham số của máy ảnh, quay người ra phía bên ngoài.

Vương Nhất Bác đứng ngang trước màn hình máy ảnh, nhìn Tiêu Chiến.

"Làm sao vậy?"

"Tôi, tôi sẽ tham gia vào trận đấu trên toàn khu vực Châu Á."

"Anh, có muốn tới xem tôi thi đấu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip