Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thính phòng đã bắt đầu có bạo động, Tiêu Chiến đứng dậy, nhìn lên màn hình lớn.

Vương Nhất Bác ngồi ở dưới đất, hắn đưa tay đỡ đầu của mình, Tiêu Chiến không nhìn thấy được nét mặt của hắn.

Tiêu Chiến sốt ruột kiễng chân lên, mong chờ nhìn thấy bóng dáng của người cuối cùng ở khúc cua, Tiêu Chiến quay người nhìn sang.

Có thể nhìn thấy một điểm màu xanh lá nho nhỏ, đang ở trên bãi cỏ.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh xe rất lo lắng, liên tục đánh lửa, nhưng chiếc xe vẫn không có dấu hiệu khởi động lần nữa.

Nhìn Vương Nhất Bác trên màn hình lớn, nhiều lần thử lại, nhiều lần thất bại, một mình, bộ dáng có chút bất lực.

(Không hiểu sao đến đây có chút muốn khóc, xong nhớ lại khoảnh khắc năm ấy Nhất Bác chấp nhận rời khỏi đường đua vì xe bị trục trặc có vấn đề, hôm ấy em bé trốn trong mũ bảo hiểm khóc, thua vì vấn đề kỹ thuật của xe thật sự đã chạm tới lòng tự trọng của một người đàn ông - nhất là một người hiếu thắng như Nhất Bác.)

Đợi tới lúc thi đấu xong, nhân viên công tác mới tiến lên đem xe và Vương Nhất Bác dẫn trở về.

Tiêu Chiến đổi lấy giấy chứng nhận thông qua toàn bộ mà Lưu Hải Khoan cho mình, vội vã chạy tới bên kia.

Kết quả lúc đi qua khu nghỉ ngơi, Tiêu Chiến lại dừng bước.

Là mấy người nhân viên mặc trang phục sửa xe, xem ra chính là nhân viên công tác của đoàn xe, đang đứng ở một bên hút thuốc.

"Sao lại ngã. Thật là đáng tiếc."

"Tôi nghe bọn họ nói Vương Nhất Bác năm nay vốn dĩ đã có thể lấy được quán quân rồi."

"Vậy cũng phải, nhưng bây giờ hắn còn chưa có thi đấu xong, quán quân không chừng đã chạy tới đoàn xe nào luôn rồi!"

"Không phải đâu, tôi thấy cậu tiểu sư đệ kia cũng rất lợi hại mà."

"Vẫn còn kém so với Vương Nhất Bác ấy, nếu Vương Nhất Bác còn ở trên đường đua, cái tên tiểu sư đệ kia sẽ không có cách nào xuất đầu được đâu nha."

"Vả lại tối qua lúc chúng ta tan làm, tiểu sư đệ đó còn chạy tới trông xe, bảo là muốn kiểm tra thử."

"Tan làm quay lại hả?"

"Đúng vậy, chúng tôi đều phải rời đi, sau đó cậu ấy nói để cậu ấy xem đã tắt đèn khoá cửa cả chưa, tôi lại đang vội vã về nhà, vợ của tôi đang chờ tôi về ăn cơm mà."

Nghe được tiểu sư đệ tối hôm qua vào thời gian bất thường đi xem xét xe cộ, dây thần kinh của Tiêu Chiến bỗng chốc liền căng thẳng.

Nghe thấy nhân viên công tác cũng dùng giọng điệu kinh ngạc nói về chuyện của Vương Nhất Bác, còn có người nói xe vậy mà lại xảy ra vấn đề các loại.

Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi?

Nhìn nhân viên y tế và cả nhân viên công tác của trận đấu đều đang chiếu cố Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thay đổi phương hướng, đi tới phòng an ninh.

Bằng giấy chứng nhận mà Lưu Hải Khoan đã cho, cộng thêm Tiêu Chiến nói dối là làm mất đồ, nên anh thuận lợi thấy được hình ảnh từ camera giám sát và điều khiển.

Anh nhìn hình ảnh, tối hôm qua, xe của mọi người đều an vị đứng cùng một chỗ, hơn sáu giờ, nhân viên công tác thu xếp chuẩn bị tan làm.

Tiểu sư đệ đội mũ xuất hiện, hắn và nhân viên công tác nói vài câu, liền đi tới, cậu ta cố ý tắt đèn.

Bản thân chuyện này cũng rất khiến cho người ta hoài nghi, động tác kế tiếp trong bóng tối càng khiến người ta không thể suy đoán được mục đích của cậu ta.

Tiêu Chiến lập tức copy một đoạn video này lại, gửi tới cho Tiểu B, để bọn họ nhanh chóng xử lý một chút, anh muốn nhìn thấy hình ảnh của đoạn video này.

Tiểu A và Tiểu B, Tiểu C ba người lập tức hành động, sau khi điều chỉnh độ sáng của video, liền nhìn thấy tiểu sư đệ đang động tay động chân với xe của Vương Nhất Bác.

Tuy Tiêu Chiến xem không hiểu tiểu sư đệ đang làm gì, nhưng tuyệt đối cậu ta đã bày trò gì đó.

Uổng công video rõ ràng rành mạch, lại không thể bỏ qua.

Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác nhất định là giỏi nhất, hắn đối với trận đấu này để ý như vậy, bản thân không có vấn đề, thì chiếc xe làm sao có thể khiến hắn có vấn đề.

Lúc này Tiêu Chiến mới vội vã cất kỹ đồ đạc, lại chạy tới khu nghỉ ngơi ở bên kia.

Vương Nhất Bác đang cùng nhân viên chăm sóc nói rõ, cảm giác thân thể của mình không có vấn đề gì, chính là hình như xe có vấn đề. Với lại.......... Tiêu Chiến chạy đi đâu rồi?

Trận đấu đã kết thúc, tiểu sư đệ cũng thuận lợi nắm được chức vô địch, lúc này đang cùng mọi người túm tụm, vui mừng nhướn mày.

Đại lão Tiêu Chiến đã nhìn thấy bộ dạng dương dương đắc ý của tiểu sư đệ từ xa, lửa giận của anh đều từ một chỗ mà đánh tới, điện thoại đã điều chỉnh video xong, thấy Lưu Hải Khoan đang ở bên cạnh mình, vì vậy đẩy đám người ra, vọt tới trước mặt của tiểu sư đệ.

Lúc Lưu Hải Khoan nhìn thấy Tiêu Chiến vọt tới trước mặt tiểu sư đệ, Vương Nhất Bác đang được mình đỡ trong tay, động tác rõ ràng có hơi khựng lại.

Vương Nhất Bác có chút khó chịu, sao Tiêu Chiến lại đi tìm tiểu sư đệ?

"Sao anh lại tới đây?" Tiểu sư đệ mừng rỡ, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy được Tiêu Chiến.

Tiểu sư đệ vừa nói xong đã muốn ôm lấy Tiêu Chiến.

"Anh thấy chưa? Em lấy được quán quân rồi."

"Cậu đừng chạm vào tôi, tôi cảm thấy rất buồn nôn."

"Sao lại nói như vậy..........." Cậu bạn bên cạnh tiểu sư đệ có chút không xem nổi nữa.

"Anh sao vậy?"

"Vương Nhất Bác không đoạt giải quán quân, có thể khiến anh khó chịu như vậy sao?"

Nghe thấy tiểu sư đệ nói như vậy, Vương Nhất Bác ở bên cạnh yên lặng siết chặt nắm đấm.

"Hả? Khó chịu? Tôi cũng không biết rốt cuộc là ai khó chịu?"

"Quán quân thoải mái đúng không? Phong quang rồi đúng không?"

Tiêu Chiến mở điện thoại ra, phát video, nâng ở trước mặt mọi người.

"Mọi người mau tới nhìn xem tân quán quân của chúng ta tối hôm qua đang lén lén lút lút làm chuyện gì này."

"Tôi không nhìn lầm, đây là xe của sư huynh cậu Vương Nhất Bác đúng không?"

"Những người khác đã sớm giải tán, nhân viên công tác đều phải tan làm, cậu lúc này cố ý thừa dịp không có ai mà quay lại, cậu xem đi, còn tắt đèn, muốn làm gì vậy?"

"Tôi cảm thấy các vị đều là tay đua xe, có lẽ so với tôi càng hiểu hơn đây là đang làm gì nhỉ?"

Người vây xem bỗng chốc liền nổ tung, video sau khi được xử lý thì hình ảnh vô cùng rõ nét, cho dù có tắt đèn, nhưng vẫn có thể thấy được tận mắt động tác lén lén lút lút của tiểu sư đệ.

"Anh đừng nói bậy, sao anh có thể chứng minh đây là tôi?"

"Nếu tôi không thể chứng minh, thì sư phó sửa xe có thể chứng minh, camera giám sát và điều khiển trên hành lang cũng đều có mặt của cậu."

"A, nếu vậy trên xe của Vương Nhất Bác, có lẽ cũng sẽ có dấu vân tay của cậu nhỉ?"

Tiểu sư đệ nhớn nhác, sắc mặt rất là khó coi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đi lên phía trước, ghé vào bên tai của tiểu sư đệ nói ---- "Lấy được quán quân, còn lấy được cảm giác thoải mái không?"

"Còn nữa, cậu có biết làm như vậy, có thể sẽ gây ra bao nhiêu nguy hiểm trên đường đua không?"

"Bản thân cậu cũng là một tay đua xe, loại đạo lý này cậu có thể không hiểu sao?"

"Cũng may lần này chỉ là tắt lửa, không có xảy ra chuyện gì, nếu như thật sự xảy ra chuyện, cậu cảm thấy cậu có thể gánh nổi trách nhiệm này không?"

Tiểu sư đệ cực kỳ khó chịu mà đẩy Tiêu Chiến một cái, Vương Nhất Bác liền xông lên đỡ lấy Tiêu Chiến.

"Không cần nghĩ cách nữa đâu, tôi đã đem video giao cho tổ uỷ hội rồi, cậu cứ chờ kết quả xử lý đi." Tiêu Chiến hùng hồn nói hết mọi thứ với tiểu sư đệ, tiểu sư đệ vừa nghe xong liền chạy mất.

Tiêu Chiến quay người, nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi của Vương Nhất Bác.

Anh tự tay ôm chầm lấy đầu của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn tựa ở trên vai Tiêu Chiến.

"Quán quân của anh, em vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip