Ham Dao Luc Da Thien Hac C1 C70 Edit Ing Chuong 30 Hoc Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit by tytydauphu on wattpad

Trình Tiệp Dư sửng sốt một lát mới hiểu ra Thần Tử Mặc đang nói gì, cầm lấy cành trúc đuổi đánh: “Mày phản rồi!”

Thần Tử Mặc nhìn bộ mặt dữ tợn của nữ nhân này, nhớ tới lời Thần Tử Thích nói với mình.

“Nếu người này đánh ngươi vì thương ngươi thì hãy khóc thật cật lực, khóc đến khi nàng đau lòng mới thôi; nếu người này không thương ngươi thì chạy thật nhanh, để nàng không đánh được ngươi.”

Trình Tiệp Dư rõ ràng không thương nó, từ hồi ba tuổi hắn đã biết rồi, khóc không có tác dụng gì cả. Thấy cành trúc kia sắp vụt lên người, Hắc Đản xoay người bỏ chạy.

Những năm ở Tố Tâm Tông cũng không hoàn toàn vô ích, ít nhất nó đã học được khinh công nên chạy nhanh hơn người khác.

“Giữ nó lại!” Trình Tiệp Dư hét lên.

Hai thái giám đứng ở cửa nhanh chóng đi can ngăn. Phi tần không được đánh Hoàng tử, hạ nhân bọn họ có thể vì chủ mà không báo, nhưng nếu Hoàng đế biết được, chắc chắn sẽ gặp họa.

Thần Tử Mặc dùng hết sức đá vào ngực một thái giám lao đến trước mặt, làm hắn ngã ngửa ra đất, nháy mắt xông ra ngoài.

“Nương nương, người có muốn báo cho Kim Ngô Vệ không, nói Lục hoàng tử phát điên để bọn họ chặn giúp……” Thái giám run rẩy hỏi.

“Câm miệng! Ngươi mới bị điên!” Trình Tiệp Dư lạnh giọng quát, nàng muốn dạy dỗ đứa nhỏ này thế nào là chuyện của nàng, không thể để cho người khác nghĩ nó bị điên. Hoàng tử bị điên sẽ không được đến đất phong, hiện giờ tiểu cữu cữu đã tàn phế, nàng còn phải trông cậy vào đứa nhỏ này để báo thù cho Trình gia.

“Vậy……” Thái giám thấy hơi sợ hãi.

“Sắp khóa cổng rồi, nó chạy không xa đâu, cùng ta ra ngoài tìm.” Trình Tiệp Dư cười khẩy, mang theo vài thái giám và cung nữ đuổi theo.

Thần Tử Mặc cắm đầu chạy như điên, vì nó là Hoàng tử nên không ai ngăn cản, cuối cùng chạy tới một cửa cung.

Cung này nằm ở chỗ tương đối hẻo lánh, gần chỗ ở của bọn thị vệ. Cái người được gọi là cữu công Trình Chu đang ở một tiểu viện trong đây.

Bởi vì đã hứa phục vụ Hoàng đế trong mười năm nên Trình Chu ở lại trong cung. Một tay một chân đã bị phế, không thể làm thị vệ, Chính Long Đế nghiến răng nghiên lợi một lúc lâu, cuối cùng quyết định để hắn dạy võ công cho Kim Ngô Vệ, xem như một giáo đầu.

Nhưng Tiết Lãng bị thương quá nặng, Trình Chu phải chăm sóc Tiết Lãng nên vẫn chưa bắt đầu làm việc.

Thần Tử Mặc đứng bên ngoài tường tiểu viện, nhìn chằm chằm một cành cây thấp vươn ra đầu tường, siết chặt nắm tay. Nó muốn đi vào đó hỏi mẫu thân thật sự của mình là ai, đang ở nơi nào? Còn nữ nhân như yêu ma kia là ai?

“Tiết huynh ——” chợt có tiếng kêu truyền ra từ trong phòng, nghe giọng đúng là Trình Chu.

Ngày hôm sau, ở Xuân Hi Điện, Hắc Đản có vẻ mất hồn mất vía.

“Ngươi làm sao vậy?” Thần Tử Thích vỗ vỗ nó.

“Tối hôm qua, ta gặp Trình Chu……” Thần Tử Mặc nói được nửa câu thì ngậm miệng.

Thần Tử Thích nghe thấy cái tên này thì lập tức mất hứng, kẻ đại ác kia không những không bị báo ứng mà nghe nói còn được làm giáo đầu: “Hắn nói gì với ngươi?”

“Tiết Lãng đã chết……” Hình như Hắc Đản đang bận tâm chuyện gì đó, nói chuyện cứ do do dự dự.

“Chíp?” Đan Y chui ra từ vạt áo, Tiết Lãng chết rồi? Cũng phải, trúng mười tám căn Khổng Tước Linh, từ trước tới giờ Lam Sơn Vũ đều ra tay cực kỳ tàn nhẫn, ghim vào toàn đại huyệt, kể cả không chết thì cũng tàn phế cả đời.

“Hắn nói muốn dạy võ công cho ta.” Thần Tử Mặc nhìn Thần Tử Thích, do dự một lát mới nói nhỏ vào tai bé, kể lại chuyện tối hôm qua.

Ba năm trước Trình gia bị diệt môn, Trình Chu có võ công cao nhất lại không ở nhà, chỉ vì lúc đó hắn đang đi tìm bảo vật ở Tây Vực. Nghe đồn trong tàn tích nước Lâu Lan cổ ở Tây Vực Lâu Lan có tuyệt thế bí tịch, chỉ là có rất ít người biết được tin tức này. Tiết Lãng ngẫu nhiên biết được nên lôi kéo Trình Chu đến Tây Vực thử vận may.

Bọn họ quả thực có tìm được, nhưng mất hơi nhiều thời gian, khi hắn trở về thì Trình gia đã không còn nữa.

Bảo vật mà hai người họ tìm được tên là 《 Khai Thiên Tập 》, chính là thần công mà vị đại tướng quân Lâu Lan đã luyện 300 năm trước. Vốn định dùng bản thần công này đổi lấy tin tức từ Quy Vân Cung, nào ngờ Quy Vân Cung khinh thường không thèm liếc mắt, ném nó xuống đất, cho bọn họ một thẻ bài bằng gỗ mun. Cách duy nhất có thể đổi lấy tin tức chính là giết chưởng môn Vô Âm Sư Thái của Tố Tâm Tông.

Trình Chu định luyện thành 《 Khai Thiên Tập 》 trước rồi báo thù, nhưng Tiết Lãng không nhịn được sự sỉ nhục của Quy Vân Cung, lôi kéo hắn đi bắt cóc Đan Y.

Chuyện sau đó, mọi người đều đã biết.

“Hắn muốn truyền《 Khai Thiên Tập 》 cho ngươi?” Thần Tử Thích nhướng mày, thú vị thật, cứ như diễn kịch ấy, gặp lại thân thích 800 năm không gặp, truyền cho công pháp thượng đẳng, cuối cùng đại sát tứ phương, thiên hạ vô địch.

“Ừm.” Hắc Đản gật gật đầu. Theo lời Trình Chu nói, giờ hắn bị nhốt ở trong cung mười năm, không tìm được truyền nhân, mà Thần Tử Mặc cũng coi như là một nửa người Trình gia, nên gánh vác trọng trách báo thù, tất nhiên phải truyền cho nó.

Thần Tử Thích xoa xoa cằm, hiện giờ không người nào trong Hoàng thất luyện thành Long Ngâm Thần Công, Trình Tiệp Dư bắt Hắc Đản luyện công pháp cho nữ nhân kia lại càng không dính dáng, có thể học một môn võ học cao thâm từ Trình Chu cũng không tệ.

“Chíp.” Đan Y chẳng có chút hứng thú nào với《 Khai Thiên Tập 》nên lại lùi về đi ngủ. Lúc sáng, Thần Tử Thích sợ y phục nhỏ kia quá dày, chui trong ngực không thoải mái nên không mặc cho Tiểu hồng điểu. Trần truồng áp vào áo trong mà ngủ thích nhất.

“Hắn chịu dạy ngươi, ngươi phải học cho chăm chỉ, trước mắt đừng nói tới chuyện của nương ngươi.” Thần Tử Thích dặn.

Giành được lợi trước rồi nói. Nhưng mà Hoàng tử không được phép luyện công pháp khác ngoài Long Ngâm Thần Công, muốn học phải học trong bí mật.

“Chuyện của nương ta……” Thần Tử Mặc nhíu mày, có được học võ hay không nó không quan tâm, nó chỉ muốn biết mẫu thân ở đâu.

“Không phải còn có Trình Tiệp Dư sao? Chờ đi.” Thần Tử Thích ngoắc ngoắc tay, bảo Hắc Đản lại gần, thì thầm.

Bởi vì Hắc Đản được Trình Chu coi trọng, bắt đầu bí mật học 《 Khai Thiên Tập 》, Trình Tiệp Dư cũng thành thật một thời gian, không đánh nó nữa, còn cho ăn đúng bữa.

Chớp mắt đã sắp đến tết, nữ nhân trong hậu cung bận bù đầu chuẩn bị. Các năm trước đều do Hoàng hậu chủ trì việc đón tết, nhưng năm nay thì khác, Thái Tử đã được lập, địa vị của Quý Phi trong hậu cung như nước lên thì thuyền lên, những phi tần cùng phe Quý Phi cũng không nghe lệnh của Hoàng hậu nữa.

Một ngày nọ, Hoàng hậu gọi các phi tần, Hoàng tử và công chúa vào Phượng Nghi Cung căn dặn việc đón tết.

“Chỉ có người của Hoàng thất vào đêm đón giao thừa, sắp xếp quá nhiều vũ cơ sẽ hơi ầm ĩ. Tần thiếp nghe nói Trình Tiệp Dư biết múa kiếm, hay là để Trình Tiệp Dư mang theo Vương mỹ nhân và Triệu mỹ nhân múa một đoạn?” Đức phi cười, gợi ý với Hoàng hậu.

Hoàng Hậu hơi gật đầu, nhìn về phía Trình Tiệp Dư: “Cũng là một cách hay, Trình Tiệp Dư, ngươi có bằng lòng không?”

Trình Tiệp Dư quay đầu nhìn Quý Phi ở trên, Quý Phi rũ mắt không nói gì, Thục phi ngồi bên cạnh ra hiệu cho nàng, ngầm hiểu, liền nói: “Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, tần thiếp xuất thân từ Tố Tâm Tông, được học công pháp Khí Tông, kiếm pháp chỉ tập qua loa, thực sự không dám không biết xấu hổ mà thể hiện trước mặt nương nương, mong Hoàng hậu nương nương thứ tội.”

Lời tuy dễ nghe, nhưng lại là trực tiếp từ chối không nể mặt. Ý trong ý ngoài đều là phi tần xuất thân từ Kiếm Minh như các nàng không phải vũ cơ múa kiếm, đi mà thuê thường dân biểu diễn, nhất định muốn Hoàng hậu xấu mặt. Giọng Trình Tiệp Dư vốn là hơi bén nhọn, cảm giác không khác gì mỉa mai, khiến người khác càng tức giận thêm.

Hoàng hậu nắm chặt cái chén trong tay, lạnh lùng nhìn Trình Tiệp Dư. Đức phi đưa ra đề nghị này là vì Trình Tiệp Dư từng biểu diễn múa kiếm cho Hoàng Thượng, từ chối dứt khoát như vậy có khác gì tát vào mặt Hoàng hậu.

“Trình Tiệp Dư đã bị hủy hết nội lực, sức đâu mà múa kiếm? Không phải kiếm pháp Nhạn Đãng Sơn của Đức Phi rất tốt sao, chọn thêm mấy mỹ nhân phối hợp, biểu diễn kiếm trận Nam Quy Nhạn cho chúng ta mở mang tầm mắt một chút?” Quý Phi không nhanh không chậm lên tiếc, giọng nói tràn đầy khinh thường.

Nam Quy Nhạn là tên kiếm trận xuất phát từ phái Nhạn Đãng Sơn của Đức phi, rất nổi danh trên giang hồ, sao có thể dùng để múa kiếm được.

Nhị hoàng tử đứng bên cạnh Hoàng Hậu, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt. Tam hoàng tử còn tức hơn, há mồm phản bác: “Mẫu phi của ta là Hoàng phi nhất phẩm, làm sao có thể múa kiếm trước mặt mọi người được?”

“Hoàng phi nhất phẩm là phi, Tiệp dư tam phẩm thì không phải phi chắc?” Tứ hoàng tử cãi lại.

“Đủ rồi!” Hoàng Hậu đập mạnh chén trà xuống bàn, cuộc thảo luận tan rã trong không vui.

Thần Tử Thích ngửa đầu ngó trái ngó phải, nhìn mặt Tam hoàng tử xanh mét và Nhị hoàng tử rõ ràng đang nhịn, chợt nảy ra một ý.

Ngày nghỉ hưu mộc hôm sau, Thần Tử Thích ôm Tiểu hồng điểu đến Phượng Nghi Cung tìm Nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử sẽ phải dọn ra khỏi Phượng Nghi Cung vào năm sau, trước khi đủ mười sáu tuổi, hắn có thể lựa chọn lập phủ ở kinh thành hoặc đi đến đất phong.

“Thỉnh Điện hạ.” Thái giám dẫn đường đưa Thần Tử Thích tới hoa viên, ở đó có một mảnh đất trống, Nhị hoàng tử đang luyện kiếm.

Thiếu niên mặc kính trang màu vàng đậm, cầm trong tay một thanh bảo kiếm thon dài, tập một bộ kiếm pháp đơn giản tự nhiên. Đâm bổ chém, chiêu nào cũng đơn giản nhưng cực kỳ hữu hiệu, không cầu kỳ hoa mỹ, giữa những lần thân kiếm hạ xuống, phát ra tiếng “Ong ong”.

Hình như biết có người đang nhìn nên Nhị hoàng tử càng di chuyển nhanh hơn, rót nội lực vào thân kiếm, xoay người chém vào núi giả gần đó.

“Răng rắc” một tiếng, bảo kiếm sắc bén chém rơi một cục đá to.

“Hay!” Thần Tử Thích trầm trồ khen ngợi, vỗ tay thật mạnh.

Nhị hoàng tử thu kiếm lại, nhìn đứa bé đứng ở hành lang gấp khúc: “Tiểu Thất, ngươi hiểu kiếm pháp à?”

“Đệ không hiểu……” Thần Tử Thích gãi đầu, cườ xấu hổ, “Nhưng Nhị hoàng huynh múa kiếm, nước mây bay gì đó, chắc chắn là kiếm phát rất cao siêu!”

“Câu đó là nước chảy mây trôi.” Nhị hoàng tử cười to, búng trán Thần Tử Thích một cái, đưa bé đến tiểu đình ăn điểm tâm.

“Đệ mới biết được một bí mật, tới mật báo cho Nhị hoàng huynh.” Thần Tử Thích cầm điểm tâm, nói đầy bí ẩn.

Nhị hoàng tử nén cười, thầm nghĩ nhóc con bị thu mua này cũng thật nghiêm túc, còn biết cả “Mật báo”: “Mật báo gì, nói thử xem nào.”

“Về Trình Tiệp Dư……” Thần Tử Thích nói nhỏ, giương mắt liếc trộm Nhị hoàng tử.

Nghe thấy ba chữ “Trình Tiệp Dư”, Nhị hoàng tử kìm nén suốt từ hôm qua lập tức thấy hứng thú: “Ồ?”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường: (Thích Thích vẫn không giỏi thành ngữ)

Điểu công: Kiếm pháp của Nhị hoàng tử như thế nào?

Thích thích: Mây bay x thủy

Điểu công: Ngươi đến gặp Nhị hoàng tử thì gọi là gì?

Thích thích: Chồn đến chúc tết gà

Điểu công:... Đây là thành ngữ sao? Trả lời chp tốt, lão công rất lợi hại nói thế nào?

Thích thích: Một đêm bảy lần, eo mỏi lưng đau, không bằng cầm thú

Điểu công:...

Thích thích: Không đúng sao?

Điểu công: Đúng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip