Chương 3 Hoàng phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit by tytydauphu on wattpad

Nghe thấy lời này, bọn nhỏ đồng loạt nhìn về phía nhi tử Trương gia Trương Đại Tráng.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Trương Đại Tráng đang nói chuyện với Thường Gia Bảo nên không nghe được Thường Thích nói gì. Thằng nhóc vừa mở miệng, một vòng mụn trắng xung quanh liền lộ ra. Có mấy cái còn đã toác miệng, giống như bị mụn cơm, nhìn rất đáng sợ.

"A ——" mấy đứa nhóc sợ hãi kêu lên, nhìn Thường Thích đầy vẻ kính sợ, lại nhìn Trương Đại Tráng, tự giác cách nó xa một chút.

Miệng Trương Đại Tráng còn coi là nhẹ, mẫu thân và nãi nãi của nó, ngoài miệng đều nổi một đám mụn to, nhìn rất rõ ràng.

Lời đồn chỉ trong vòng một ngày đã truyền khắp nông trang, mới đầu mọi người không tin, nhưng lúc nhìn thấy người nhà Trương gia thì cũng có chút e ngại. Mặc kệ có phải báo ứng hay không, thà rằng tin còn hơn không, người ở nông trang thực sự thành thật một thời gian.

"Nghe nói người của Kim Cương Môn muốn tới thu đồ đệ mới," Tôn tử Khâu gia thần bí nói với mọi người, "Gia gia tao nói, sẽ xem căn cốt. Nếu căn cốt cực tốt sẽ được làm đệ tử đích truyền."

"Oa, như vậy có phải sẽ không cần làm việc, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon không?"

"Không phải thế, mỗi ngày phải luyện võ, luyện thành là có thể thành người trên người."

Bọn nhỏ mồm năm miệng mười tranh luận, cơ hồ mỗi đứa đều lấy việc trở thành đệ tử môn phái làm mục tiêu.

Oánh Oánh, tiểu cô nương duy nhất trong đám trẻ con không tham gia với bọn chúng mà dịch đến chỗ Thường Thích, nghiêng đầu nhìn bé: "Thường Thích, ngươi muốn đi Kim Cương Môn sao?"

Thường Thích ngậm một cọng cỏ xanh, ngồi trên đống cỏ khô bắt chéo chân lắc lắc: "Không đi."

"Ta cũng không đi, bọn họ cũng không thu bé gái," Oánh Oánh dẩu miệng, "Vậy ngươi muốn đi đâu?"

Thiên hạ bây giờ bị các đại tông môn khống chế, hoàng thất cũng có quan hệ dây mơ rễ má với các môn phái, mọi người đều bỏ đọc sách coi trọng luyện võ. Có thể trở thành đệ tử môn phái nghĩa là có tiền đồ sáng lạn.

"Đi Cực Dương Tông." Thường Thích nghĩ nghĩ nói.

Kim Cương Môn là một môn phái nhỏ lệ thuộc vào Cực Dương Tông. Công pháp của Cực Dương Tông chỉ có nam nhân mới luyện được, cho nên toàn bộ Cực Dương Tông cùng các môn phái bên dưới đều chỉ nhận đệ tử nam. Oánh Oánh nghe bé nói, có chút thất vọng, vốn muốn đến môn phái khác với Thường Thích.

"Lộc cộc!" Một trận tiếng vó ngựa bỗng nhiên từ xa truyền đến, Thường Thích ngẩng đầu nhìn thoáng qua, túm lấy cổ áo Oánh Oánh, kéo nó lăn sang một bên.

"Cùm cụp xào xào xào......" Vó ngựa bước qua đống cỏ khô hai đứa vừa ngồi làm cỏ bay đầy đất. Chậm một chút nữa là dẫm lên người Oánh Oánh.

"Hu ——" người cưỡi ngựa là một nam tử trẻ tuổi mặc kính trang(1) màu xanh biếc, ghìm ngựa quay đầu lại nhìn, không để ý lắm mà cười nói, "Hảo tiểu tử, thân thủ không tồi."

(1) kính trang: loại trang phục gọn gàng, đơn giản, giúp người mặc thấy thoải mái khi hoạt động

Thường Thích nhìn hoa văn Kim Cương Môn trên trang phục của hắn, không nói gì. Người nọ tựa hồ cũng không định nhiều lời, kẹp nhẹ bụng ngựa, đi thẳng đến nhà quản sự nông trang.

Thường Nga đúng lúc ôm một cây vải giao đến nhà quản sự. Nàng không làm được việc nặng, nhưng có một đôi tay rất khéo, biết dệt vải, làm y phục, ngày thường dựa vào công việc dệt vải để nuôi nhi tử và chính mình. Chỉ là nàng không tiện xuất đầu lộ diện ở trấn trên, lại không muốn giao cho tẩu tử đi bán, nên tự đưa tới nhà quản sự nông trang.

"Tam công tử, ngài đã tới!" Quản sự vô cùng kinh hỉ, nhanh chóng tiến lên nghênh đón, người tới đúng là người cưỡi ngựa vừa rồi. Người này tên là Trương Hữu Đức, là đệ tử đích truyền của Kim Cương Môn, trong môn đứng hàng thứ ba, ước chừng hai bảy hai tám tuổi, bộ dáng coi như đoan chính.

"Phải, sư phụ bảo ta đến xem trước......" Trương Hữu Đức liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thường Nga đang ôm vải vóc cúi đầu, nhất thời ngốc lăng.

"À, đây là muội muội của Thường Thắng," quản sự cười giới thiệu, đưa bạc cho Thường Nga, "Thường tiểu nương tử, vị này là Tam công tử Kim Cương Môn."

Thường Nga nhận bạc, đặt vải xuống, hướng hai người thi lễ, không nói một lời rời đi. Mà hai mắt của Trương Hữu Đức thì dính chặt trên người nàng, đến tận lúc không thấy bóng dáng vẫn còn si ngốc nhìn théo: "Muội muội Thường Thắng thật đẹp......"

Quản sự cười hắc hắc: "Đẹp thì có ích gì, còn không phải cái......" Bỗng nhiên nhớ tới lời đồn đại gần đây, không khỏi thấy đen đủi, liền phỉ nhổ hai tiếng.

Giữa trưa hôm nay, Trương Hữu Đức liền đến nhà Thường Thắng dùng cơm, trong bữa vẫn cứ thất thần.

"Trong môn muốn thu tân đồ(2), sư phụ bảo ta đến xem hài tử ở thôn trang trước." Trương Hữu Đức cười nói. Người ở nông trang này ít nhiều cũng có quan hệ thân thích với người của Kim Cương Môn, có chuyện tốt tất nhiên sẽ nghĩ tới người trong nhà trước.

(2) tân đồ: đồ đệ mới

"Ngài nói rất đúng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài." Mợ đang bưng thức ăn lên bàn lập tức tươi cười, gọi Thường Gia Bảo đến chào hỏi.

Lại qua mấy ngày, hôm nay Thường Thích làm xong việc về nhà, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong viện.

"Thường cô nương, ta thật tâm tới cầu thú, tẩu tử cô nương đã đồng ý rồi. Ta là đệ tử đích truyền của Kim Cương Môn, nếu gả cho ta, sau này không cần vất vả như vậy nữa." Đúng là tên Trương Hữu Đức kia.

"Phụ thân Thường Thích sẽ đến đón ta, xin Trương sư huynh chớ nói đùa." Thanh âm của Thường Nga có chút nặng, hiển nhiên là đang tức giận.

"Thật không dám giấu diếm, lần này ta tới là để chọn đệ tử cho môn phái, nếu ngươi gả cho ta, Thường Thích có thể làm đệ tử đích truyền!" Trương Hữu Đức rất có tự tin, lời trong lời ngoài đều mang ý uy hiếp. Nếu Thường Nga không đồng ý gả cho hắn, chỉ sợ Thường Thích đến đệ tử ngoại môn cũng không được làm.

Thường Nga nắm chặt nắm tay, đưa mắt nhìn tẩu tử dựa cửa thăm dò tình hình, lại nhìn tên cuồng đồ vô lễ trước mắt, nhịn không được đề cao giọng: "Muốn thú ta, đi hỏi sư phụ ngươi trước, có dám nhả ra để ngươi thú không? Năm đó là ai đưa ta cho quý nhân! Nếu người nọ trở về đòi nhi tử, người đảm đương được không?"

Nàng dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc để nói, làm Trương Hữu Đức bị dọa, quay đầu nhìn mợ, mợ lập tức chuồn thẳng. "Nếu vậy, ta về hỏi sư phụ rồi lại đến." Trương Hữu Đức đành rời đi trước, chỉ là vừa ra cửa, lại nhịn không được quay đầu nhìn Thường Nga.

Yểu điệu giai nhân, thật sự khó cầu.

"Ngày mai ta lại đến!"

Thường Thích trốn ở sau đống củi, trừng mắt nhìn bóng dáng Trương Hữu Đức, hận không thể dùng ánh mắt xiên hắn. Nói thì nói vậy, nhưng bé bất quá vẫn chỉ là một thằng nhóc con.

Tức phụ Trương gia nhỏ giọng hỏi mợ: "Những gì tiểu cô tử(3) nhà ngươi nói là thật sao?"

(3) tiểu cô tử: em chồng

Nhớ tới chuyện năm đó đưa Thường Nga đi, mợ bỗng thấy hoảng loạn, trừng mắt nhìn tức phụ Trương gia: "Không có chuyện gì thì đừng hỏi linh tinh, ngươi muốn loét miệng lần nữa à?"

"Ta còn không phải vì ngươi sao?" Tức phụ Trương gia giận đến ngã ngửa.

Thường Thích chui ra từ đống củi, xoay người ra khỏi nông trang, đến Cửu Như Trấn tìm Đại Trần Tiểu Trần, rất nhanh đã tìm thấy quầy bói toán của Đại Trần: "Đại Trần ca, ngươi tìm giúp ta một thanh đoản đao đi."

"Đoản đao? Nhóc muốn đoản đao làm cái gì?" Đại Trần cẩn thận quan sát sắc mặt của Thường Thích, thấy trong mắt bé nảy tia sát khí, nhìn như sói con muốn cắn người, không khỏi lo lắng.

"Nếu con rùa kia dám cường ngạnh, liền làm thịt hắn." Thường Thích nghiến răng.

Đại Trần nghe xong tiền căn hậu quả, trầm mặc một lúc: "Được, sáng sớm mai tới tìm ta, ta đưa cho nhóc."

Thường Thích từ biệt Đại Trần, trên đường trở về, nhịn không được đỏ hốc mắt. Dù sao bé vẫn chỉ là một hài tử, rất nhiều chuyện cho dù thông minh cũng không có chỗ dùng.

"Tiểu Thích?" Thanh âm ngọt ngào mềm mại, là Tiểu Như của Hồng Thường Viện.

"Tiểu Như tỷ, ra ngoài mua phấn ạ?" Thường Thích ngẩng đầu nhìn, chào hỏi với Tiểu Như.

"Làm sao vậy?" Tiểu Như đưa tay xoa xoa gương mặt Thường Thích, cho bé mấy viên đường, thấy bé không nói lời nào, liền ngồi xổm xuống bóc một viên cho bé ăn, dịu dàng nói, "Thế đạo gian nan, ai cũng có lúc gặp nạn, ăn một viên đường, trong miệng ngọt, trong lòng cũng sẽ bớt khổ."

Thường Thích nhìn Tiểu Như, vị ngọt ngào từ viên đường từ từ lan ra đầu lưỡi, chậm rãi gật gật đầu.

Ngày kế, sáng sớm Thường Thích không đi nhặt trứng gà mà đến thẳng trấn trên tìm Đại Trần. Đại Trần cho bé một thanh chủy thủ(4) ngoài vỏ có chút rỉ sét, dài năm tấc(5), rộng một tấc, rút đao ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lánh.

(5) chủy thủ: loại đao ngắn dùng trong cận chiến hoặc phi về phía đối thủ

(6) 1 tấc ~ 3.55cm

"Đây là bảo bối của thằng vô lại nhặt được trong đống phế tích ở trấn Nam, nhóc dùng xong nhớ trả hắn." Đại Trần dặn dò.

"Đã biết, cảm ơn Đại Trần ca." Thường Thích cất chủy thủ vào trong ngực, cùng chạm vai với Đại Trần đang ngồi xổm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trở về.

Mới vừa đi đến cửa nông trang đã thấy một đội nhân mã từ phía xa băng băng chạy đến. Những người đó mặc khôi giáp lóe sáng, cưỡi đại mã sáng bóng, phía sau còn có một chiếc xe ngựa bát giác tinh xảo.

Người ở nông trang chưa từng thấy trận trượng lớn như vậy, sôi nổi ra xem náo nhiệt.

Trùng hợp Trương Hữu Đức cũng cưỡi ngựa tới, vừa vạn gặp đội ngũ này.

"Tại hạ là đệ tử Kim Cương Môn, xin hỏi chư vị đến nông trang của môn hạ có chuyện gì?" Trương Hữu Đức ngồi trên lưng ngựa, chắp tay hỏi.

Người dẫn đầu, mặc một thân kính trang màu xanh lá, từ trên cao nhìn xuống Trương Hữu Đức một cái: "Ta phụng hoàng mệnh, đến đón Hoàng phi nương nương và Hoàng tử điện hạ hồi cung, người không liên quan lập tức tránh ra."

Hoàng tử? Hoàng phi? Tất cả mọi người đều chấn kinh, Trương Hữu Đức cũng sững sờ ngay tại chỗ, nhớ tới lời sư phụ nói tối hôm qua, làm hắn có chút sợ hãi.

Người dẫn đầu thấy hắn không phải chủ sự, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang đội ngũ tiến vào nông trang.

Thường Thích sờ sờ chủy thủ trong ngực, nhanh chóng chạy về tiểu viện nhà mình.

Người của nông trang không dám tới gần đội ngũ hoàng thất, chỉ đứng xa xa nhìn theo. Quản sự nông trang là người có chút kiến thức, nhìn người dẫn đầu lấy ra kim bài, ngã nhào chạy ra, thịch một tiếng quỳ gối trước vó ngựa đầu đoàn: "Khâm sai đại nhân đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, xin ngài thứ tội!"

Thường Thích trở lại trong tiểu viện, nhìn thấy mẫu thân đang đứng ở giữa sân nôn nóng chờ bé: "Tiểu vương bát, con chết chỗ nào vậy?"

"Bên ngoài có một đội nhân mã, nói là muốn đón Hoàng tử Hoàng phi." Thường Thích ngửa đầu nhìn mẫu thân.

Thường Nga một tay che miệng, tròn mắt một lúc lâu, nhanh chóng chạy ra bên ngoài xem. Cữu cữu cùng mợ cũng ngây ngốc đứng trước đại môn, liền nhìn thấy đội ngũ ăn mặc lóa mắt kia đang chỉnh tề mà đi về phía nhà hắn.

Khâm sai đại nhân đi đầu xuống ngựa, dưới sự chỉ dẫn của quản sự đi đến trước tiểu viện, dứt khoát lưu loát quỳ xuống đất hành lễ: "Vi thần kiến quá Hoàng phi nương nương, Kiến quá Hoàng tử điện hạ, Hoàng Thượng sai thần tới đón nhị vị hồi cung."

Thường Nga cảm giác không đứng thẳng nổi, được Thường Thích một phen đỡ lấy.

"A...... Hoàng, Hoàng phi......" Tức phụ Trương gia kinh ngạc hô lên một tiếng, hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip