Ham Dao Luc Da Thien Hac C1 C70 Edit Ing Chuong 29 Dan Khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit by tytydauphu on wattpad

Thần Tử Thích đứng ở trước cửa, nhìn tình hình trong phòng: "Thần Kê, về sau nương không phải của một mình ta nữa rồi."

"Chíp." Đan Y kêu lên, nhẹ nhàng mổ mổ ngực Thần Tử Thích. Lúc trước cha của y nói muốn đẻ thêm trứng, y cũng mang tâm tình này.

"Cũng may, ngươi là gà của mình ta." Thần Tử Thích cười hắc hắc, cúi xuống hôn cái đầu lông một cái.

"Chíp chíp!" Đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải gà! Đan Y ngửa đầu mổ bé, vừa vặn đụng phải đôi môi đang hôn xuống.

"Ư......" Thần Tử Thích ôm miệng, lúc bỏ ra nhìn thì phát hiện đầu ngón tay có một giọt máu. Cánh môi bị mỏ gà nhọn mổ rách.

Đan Y nếm được vị máu tươi, tròn mắt ngẩng đầu nhìn, cánh môi hồng nhạt kia đang chảy máu, bối rối vươn cánh định lau cho bé. Kết quả, còn chưa vươn ra đã bị ngón tay trắng nõn búng đầu.

"Dám mổ ta, ngứa đòn đúng không?" Thần Tử Thích liếm vết máu, búng đầu chim một cái còn chưa hết giận, lại búng mông chim, "Mai không cho ngươi ăn bánh đậu xanh nữa."

"Chíp?!"

May là Thường Nga không để A Mộc ngủ cùng Thần Tử Thích, làm một vị Tần "Tài đại khí thô(1)", cung thất dư dả thoải mái nuôi hai nhi tử. Xét thấy A Mộc còn quá nhỏ, gần đây thân thể không tốt, Thường Nga để A Mộc ở lại tẩm điện của mình qua mùa đông, buổi tối có thể ngủ chung chăn với mẫu thân.

(1) Tài đại khí thô: giàu có nhưng khí chất thô thiển

A Mộc sung sướng không chịu được, buổi tối dè dặt ôm cánh tay Thường Nga, thấy nàng không phản đối thì bạo gan hơn, trộm cọ cọ mặt. Đây là mẫu thân nha, mẫu thân thơm thơm mềm mại! Ấm áp như ôm cữu cữu vậy.

Buổi tối sẽ không bao giờ gặp ác mộng nữa......

"Aiz, ánh trăng sáng, đêm lạnh căm, hài tử không nương ôm gà tâm sự." Thần Tử Thích nằm nhoài trên gối, muốn thổi ngã cọng lông trên đầu Tiểu hồng điểu. Chữ cuối cùng không phải phá âm, không thổi ngã được, làm lại.

"Tâm sự, tâm! Phù!" Nói mấy lần, không nhịn được nữa trực tiếp thổi luôn.

"Chíp!" Gió quá lớn, thổi cả cục lông nhỏ lăn xuống khỏi gối.

"Ha ha ha ha......" Thần Tử Thích duỗi tay mò, vớt gà con rơi xuống khe gối lên, nhét vào trong chăn, "Không chơi nữa, lát ngươi đông lạnh thì hỏng."

Lông mao đã nhiễm khí lạnh của đêm đông, Thần Tử Thích nhanh chóng nhét cục lông nhỏ vào áo trong để sưởi ấm. Tuy biết Thần Kê không phải gà con bình thường, nhưng nhìn nó khiến Thần Tử Thích nhớ tới những con gà con chui ra khỏi vỏ vào mùa đông, run run rồi chẳng mấy chốc bị đông chết, không dám làm liều.

Đan Y giãy giụa một lát, đầu đụng tới một thứ nho nhỏ nhô lên, trợn tròn mắt, lông mao bùm một cái đỏ bừng, dần dần an tĩnh.

Thần Tử Thích hài lòng vỗ vỗ nó, nhắm mắt ngủ.

Được chăm sóc tỉ mỉ nên A Mộc khỏi bệnh rất nhanh, nhìn cũng có tinh thần hơn nhiều.

"Ca ca, chim nhỏ của ngươi đâu?" A Mộc bước đôi chân ngắn nhỏ, theo Thần Tử Thích tới Xuân Hi Điện.

"Chim thì tất nhiên phải giấu đi rồi, ngươi nghĩ ai cũng mặc quần thủng đáy như mình chắc?" Thần Tử Thích cười nó.

"Ta không nói chum kia......" A Mộc che lại đũng quần, mặt hơi đỏ, "Ta không mặc quần thủng đáy từ lâu rồi." Hôm qua nó nhìn thấy Tiểu hồng điểu trong vạt áo của Thần Tử Thích, vốn muốn hỏi cái này, bị chuyển hướng như vậy nên quên luôn.

"Điêu, ta nghe mẫu thân nói, bảo Châm Tuyến Ty làm cho ngươi một cái quần bông." Thần Tử Thích làm mặt quỷ với nó.

"Không có mà......" A Mộc nhăn mặt bánh bao, nghiêm túc phản bác.

Nhốn nháo tới tận Xuân Hi Điện, Tề Vương thấy thế, cười nói: "Nhìn Tiểu thập nhất có tinh thần nhiều hơn rồi, quả nhiên trẻ con sau khi sinh bệnh sẽ lớn thêm một chút."

A Mộc cười xấu hổ, hiện tại nó có nương vạn sự đủ, người khác nói gì nó cũng vui vẻ.

Hắc Đản nhìn mặt A Mộc toả sáng, cực kỳ hâm mộ. Thần Tử Thích quay sang nháy mắt với nó, ý bảo trưa nay đến Thanh Vân Cung ăn cơm, rồi chuyên tâm đứng tấn.

Tiểu hồng điểu ló đầu ra từ vạt áo, nhìn trái nhìn phải, bị gió lạnh thổi đến phát run, lập tức rụt đầu về. Vùi trong ngực Thần Tử Thích, lười trong chốc lát, Đan Y đứng lên, đi dạo một vòng trong lớp quần áo, tìm được huyệt vị mà Long Ngâm Thần Công cần di chuyển qua, dùng miệng mổ mổ.

Thần Tử Thích thấy ngứa, nhưng đang đứng tấn không thể lộn xộn, đành vận chuyển công pháp, định đề khí tới tác động lên huyệt vị kia. Nhắm mắt cảm nhận, qua mấy lần, đột nhiên có một dòng chảy ấm áp sinh ra trong gân mạch, dưới sự dẫn đường của bé, từ từ vọt tới chỗ Tiểu hồng điểu mổ, nơi đó lập tức hết ngứa.

Vì thế, cục lông xù lại nhảy đến chỗ khác, mổ huyệt vị khác.

Dòng chảy như nước suối, chảy chỗ này một ít, chảy chỗ kia một ít. Càng chảy càng nhiều, cuối cùng hợp thành dòng nước nhỏ róc rách, gập ghềnh du tẩu giữa mấy huyệt đạo.

Chờ đứng tấn xòn, Thần Tử Thích đã toát đầy mồ hôi.

"Sao ngươi lại ra nhiều mồ hôi như vậy?" Tề Vương hơi khó hiểu, trời lạnh thế này, đứng tấn trong gió lạnh, vậy mà lại ra mồ hôi?

"Mặc hơi nhiều." Thần Tử Thích cười trừ, nhân lúc đi ngoài trốn vào trong tịnh thất, móc Tiểu hồng điểu ra.

Nghĩ lại cảm giác vừa rồi một cách cẩn thận, lẽ nào luồng nhiệt kia chính là khí sao? Dựa theo diễn giải trong 《 Thiên diễn vạn vật công》, bé xem như nhập môn "Dẫn khí nhập thể" nhỉ?

"Thần Kê, ta luyện được đẩy khí rồi!" Thần Tử Thích cười ha ha, vô cùng phấn khích, nguyên tiết học buổi sáng sau đó không tập trung được, cố tìm lại khí mà bé vừa tạo ra. Lúc này, bé thực sự muốn chia sẻ với Đan Y, nhưng buồn là y không ở đây, đành nói với Tiểu hồng điểu.

"Chíp." Gà con ủ rũ kêu một tiếng, nằm trong lòng bàn tay của bé không muốn động. Vừa rồi đưa một tia nội lực vào để dẫn đường cho Thần Tử Thích luyện khí, y mệt muốn chết.

Edit by tytydauphu on wattpad

Bởi vì buổi chiều có tuyết rơi nhẹ nên Lạc tiên sinh nổi hứng thơ thẩn quá độ, đến chùa ở ngoài thành thưởng cảnh làm thơ, không có ai dạy mấy đứa học nên Thần Tử Thích mang Hắc Đản và A Mộc về Thanh Vân Cung chơi.

Đang chơi thì Thường Nga gọi Thần Tử Thích vào trong phòng.

"Cho con," Thường Nga giật đứt sợi chỉ trong tay, ném một thứ cho Thần Tử Thích, "Con nhặt được gà con lúc nào?"

"Vẫn là con kia." Thần Tử Thích tiếp được thứ ném tới, hóa ra là áo khoác nhỏ mà mẫu thân đã đồng ý làm, lập tức chạy đến giường thấp, móc cục lông nhỏ đang ngủ mơ mơ màng màng trong ngực ra, mặc vào cho nó.

"Con khoác lác hả, cũng mấy tháng rồi, gà của con làm từ gỗ hay sao mà không lớn thêm chút nào thế?" Thường Nga bĩu môi không tin.

Áo khoác nhỏ này làm từ lụa tuyết còn thừa khi may áo trong cho Thần Tử Thích, hai lớp khâu liền với nhau, ở giữa là một tầng bông mềm mại. Bởi vì quá nhỏ nên không làm đai lưng mà khâu thành dạng ống, mặc vào rồi kéo hai cánh nhỏ ra là được.

"Đây không phải là gà bình thường, rất chậm lớn." Thần Tử Thích làu bàu mặc áo cho Tiểu hồng điểu cực kỳ không phối hợp.

"Nương, hình như lỗi rồi, chân gà thì sao?" Thần Tử Thích giơ gà con bị bọc thành bánh chưng lên, hỏi mẫu thân.

"Chết, quên mất!" Thường Nga cởi áo của gà con ra, lấy kéo, xoẹt xoẹt cắt hai cái lỗ, "Thử xem, lát sửa lại sau."

Hai cái lỗ kia được cắt vừa vặn, có thể móc hai cái chân nhỏ ra, cuối cùng cũng mặc xong.

Áo nhỏ trắng như tuyết, túm lại trên cổ mập mạp, trên lưng lộ ra hai chiếc cánh đỏ rực, mông tròn vo dẩu ra phía sau, đi đường lúc la lúc lắc, cực kỳ buồn cười.

"Ha ha ha ha......" Thần Tử Thích cười nghiêng ngả.

"Chuyện lần trước con bảo ta hỏi, ta đã hỏi rồi." Thường Nga thu lại kim chỉ, nói nhỏ.

"Dạ?" Thần Tử Thích ôm Tiểu hồng điểu ngồi thẳng dậy, lau nước mắt chảy ra vì cười, "Chuyện gì ạ?"

"Trình Tiệp Dư...... chưa từng sinh con." Thường Nga thong thả nói, giọng rất chắc chắn. Có một số việc, chỉ có nữ nhân từng sinh con mới hiểu, nàng đã tìm cơ hội thử mấy lần, Trình Tiệp Dư căn bản không hiểu.

Thần Tử Thích quay đầu nhìn Hắc Đản qua cửa sổ, mím môi, đặt Tiểu hồng điểu lại giường thấp, còn bản thân thì kéo giày chạy ra ngoài.

"Aiz, sao vậy......" Thường Nga nhấc Tiểu hồng điểu đặt lên trên bàn, nhìn nó, "Gà con, tay nghề của lão nương tốt không?" Vừa nói, vừa chọc chọc thân thể nhỏ xíu mềm mại qua lớp áp.

"Chíp!" Tiểu hồng điểu còn chưa quen với áo mới, lập tức ngã ngửa.

Hắc Đản nghe Thần Tử Thích nói xong thì không có phản ứng gì, chỉ ngơ ngác im lặng một lúc lâu, từ từ siết chặt nắm tay: "Ta đi hỏi nàng." Nói xong xoay người định đi.

"Này, ngươi điên à!" Thần Tử Thích nhanh chóng giữ nó lại, "Ngươi hỏi, nàng sẽ thừa nhận sao? Nói không chừng còn bị đánh!"

"Ta chỉ muốn biết, nương của ta ở đâu thôi!" Hắc Đản ném một cục đá vào hồ nước kết băng mỏng, phát ra tiếng "Rầm" nặng nề.

"Đừng gấp, ta có cách." Thần Tử Thích nghĩ một lát, bỗng cười rộ lên.

"Cách gì?" Thần Tử Mặc nôn nóng hỏi bé.

"Cách khiến nàng nói thật...... Nhưng phải chờ cơ hội, nhưng ta nói trước, nếu việc này thành công, về sau ngươi phải nghe lời ta." Thần Tử Thích hất cằm nhỏ lên.

"Được." Hắc Đản đáp chém đinh chặt sắt.

"Đập tay thề!" Thần Tử Thích đập tay với Thần Tử Mặc.

Buổi tối, Thần Tử Mặc chậm rì rì trở lại cung thất của Trình Tiệp Dư.

Trình Tiệp Dư đang mang vẻ mặt âm trầm chép công pháp《 Thái Tố Vô Tâm Công 》bên bàn, càng viết sắc mặt càng khó nhìn. Nàng từ bỏ thân phận đệ tử đích truyền của Tố Tâm Tông để tiến cung, mục đích là có được địa vị thật cao, dễ báo thù cho Trình gia. Hiện giờ, nàng đã mất hết võ công mà cũng không có gì trong tay, đến cả tiểu cữu cữu cũng tàn phế......

Nhìn thấy Thần Tử Mặc chậm chạp đi về, Trình Tiệp Dư liền giận sôi máu: "Ngày nào cũng tót sang bên kia, ngươi đi làm nhi tử cho thôn phụ(phụ nữ nhà quê) kia luôn đi!"

Thần Tử Mặc vốn không định để ý đến nàng, nghe thấy thế thì đột nhiên dừng bước, lạnh lùng nhìn qua, dùng giọng nói lạnh băng mà Trình Tiệp Dư chưa nghe bao giờ, gằn từng chữ một: "Làm con của thôn phụ còn tốt hơn làm con của ngươi!"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Điểu công: Tâm sự cái gì? Hành động của ngươi gọi là thổi lông gà

Thích thích: Đó cũng là tâm sự mà

Điểu công: Ngươi tâm sự cái gì?

Thích thích: Tâm sự... Ta muốn thổi lông gà

Điểu công: (╰_╯)#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip