9. Bạn trai (Phần 2 - Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau năm tiếng.

"Mẹ nó chứ... sao cậu khỏe thế thế, tôi chịu thôi, không được không được." Thôi Nhiên Thuân vô lực phất tay, cầm lấy nước khoáng bên cạnh uống hơn nửa bình.

Ba tiếng đại chiến luyện hát trong phòng xong anh lại bị Thôi Tú Bân lôi đi chơi máy nhảy hai tiếng, cả người mất hết sức lực ngã ngồi trên đất, tiếng nói cũng không còn rõ ràng.

Thôi Tú Bân nhìn Thôi Nhiên Thuân ngồi trong góc thở dốc, trong lòng cười thầm. Lâu nay nghe nói người kia chính là người được các bạn cùng khóa của cậu bình chọn là chuyên gây thị phi số một, tiếng tăm lớn đến nỗi vang danh khắp nơi, thấy ngoài đời thật ra cũng không có gì lắm.

Không đáng sợ như vậy, mà còn lưu manh đáng yêu.

"Cậu cười cái gì." Thôi Nhiên Thuân khàn giọng thở hồng hộc. "Thấy cậu cũng mặc đồng phục trường cấp ba B, cậu học ban nào, sao tôi chưa gặp cậu bao giờ. Nói cho tôi biết đi, sau này tôi sẽ thu phục cậu."

Thôi Tú Bân cười cười. "Tôi là Thôi Tú Bân, cũng là lớp mười hai, ban học ở tầng 15."

"Thôi Tú Bân? Cậu chính là người xếp nhất nhì nhiều lần Thôi Tú Bân đó sao?" Thôi Nhiên Thuân vỗ ngực, dường như không thể chấp nhận được tin tức này. "Không thể nào đâu, trùng tên thôi! Chắc chắn là trùng tên!"

Thôi Nhiên Thuân tự an ủi mình như vậy, không đúng rồi, thế thì quá là không công bằng. Thôi Tú Bân luôn nghe nó gia cảnh tốt, thành tích tốt, giờ trò chơi cũng tốt luôn, lại là cái người èo uột trước mặt anh cả đêm nay đây sao? Dường như... dáng vẻ cũng đẹp phết nữa...

"Là tôi. Thôi, Tú, Bân. Đệ nhất Thôi Tú Bân." Thôi Tú Bân kéo Thôi Nhiên Thuân đang ngồi bệt dưới đất dậy, hết sức tốt bụng mà phủi sạch quần dính đầy bụi của anh. "Sau này muốn hỏi bài có thể tìm tôi, dù sao thì giờ chúng ta cũng chơi hết đủ các trò với nhau rồi, có thể coi là bạn."

"Ai là bạn cậu?" Thôi Nhiên Thuân tức tới mức nhảy dựng lên. "A! Ai cho cậu vỗ mông người khác."

"Mở cửa nhanh lên, sắp trễ giờ tới trường rồi." Thôi Tú Bân khoác áo lảo đảo ra cửa, không thèm quay đầu mà khoát tay.











Hai người đứng ở trạm xe buýt chờ xe, Thôi Tú Bân vươn tay đụng cánh tay Thôi Nhiên Thuân một cái. "Nè, Thôi Nhiên Thuân, anh có tiền không?"

Thôi Nhiên Thuân sửng sốt một hồi, sau đó móc ra một tờ năm mươi nghìn won từ trong túi, đưa cho Thôi Tú Bân. Thôi Tú Bân sửng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười.

"Sao vậy... Vay tiền còn chê ít à, không muốn thì thôi." Dứt lời lại bỏ tiền vào trong túi áo.

"Không phải... tôi nói anh nè... năm mươi nghìn won sao mà đủ tiền đi xe buýt..." Thôi Tú Bân lắc đầu bất đắc dĩ. "Thông minh thế này... mà cũng lên được cấp ba à..."









Bởi vì cả đêm hưng phấn không ngủ, Thôi Nhiên Thuân ngồi trong lớp ngủ quên trời quên đất hết tiết này tới tiết khác. Phải nói lại, anh chưa bao giờ không nghe giảng hay ngủ gật trong lớp, vì anh cho rằng đây là sự thiếu tôn trọng vô cùng đối với thầy giáo. Nhưng thật sự hôm nay là ngoại lệ, bởi vì phải chịu đựng người kia nên sức lực hao tổn vô cùng tận...

Anh tuyệt đối không ngờ tới, người đánh thức mình, sẽ là Thôi Tú Bân.

"Nè, sao anh ngủ giống heo vậy." Thôi Tú Bân huơ tay trước mặt Thôi Nhiên Thuân, lắc cho anh tỉnh khỏi giấc mộng. Trong khoảnh khắc mở mắt ra đó, Thôi Nhiên Thuân còn tưởng mình gặp ác mộng.

"Ăn cơm ăn cơm, đi ăn cơm với tôi."

Thôi Nhiên Thuân nổi điên. "Nè anh bạn, tôi sao phải ăn cơm với cậu. Cậu không có bạn à?"

"Phải." Thôi Tú Bân rũ mắt, "Không có."

Trong lòng Thôi Nhiên Thuân như bị nhéo mạnh một cái, không hiểu vì sao lại thấy đau đau.

"Tôi có nằm trên bàn ngủ như vậy, cũng chẳng có ai sẽ đánh thức tôi cả." Thôi Tú Bân nhỏ giọng tự thì thầm.

"Được rồi được rồi, dừng lại đi." Thôi Nhiên Thuân giơ tay, thỏa hiệp mà đứng dậy. "Tôi với cậu ăn cơm với nhau là được chứ gì, sao phải diễn cảnh bi thảm vậy chứ... Mau đi."











Mấy ngày tiếp theo, Thôi Tú Bân dù không có chuyện gì cũng tìm đủ các loại lý do dính vào Thôi Nhiên Thuân, khiến Thôi Nhiên Thuân phải hoài nghi có phải là cậu tiếp cận mình có mục đích gì không. Nói đi cũng phải nói lại, tên nhóc này rất làm người ta có cảm tình, người đâu thông minh lại đẹp trai, quan trọng nhất là mỗi ngày cậu cùng anh đấu võ mồm cãi nhau, thời gian ở trường học vốn khô khan dường như cũng không còn quá khó chịu nữa.

Thật ra anh không biết, Thôi Tú Bân và anh nghĩ giống nhau.

Lại đến thời gian thi cuối kỳ, hai ngày này chính là thời gian Thôi Nhiên Thuân ghét nhất, dài dằng dằng lại còn tẻ nhạt. Lần này anh cùng Thôi Tú Bân cùng thi một phòng, hai người ngồi cách nhau một lối đi nhỏ. Viết đại vài nét xuống xong, anh đặt bút rồi quay sang nhìn bóng lưng đờ đãn của Thôi Tú Bân.

Trong lòng anh nghĩ sao cùng là mầm non đất nước mà cậu lại ưu tú tới vậy. Đang nhìn chằm chằm xuất thần cả người, đột nhiên người phía trên quay đầu nhìn anh, đối diện ánh nhìn của nhau, Thôi Tú Bân bỗng nở nụ cười. Thôi Nhiên Thuân liền vội vàng tránh ánh mắt, trong lòng nhảy bùm bùm một lúc... Sao thế này... Sau cậu ta cười đẹp vậy chứ... Mình bị điên rồi hay sao.














Sau hai ngày này, Thôi Nhiên Thuân đều vô tình hay cố ý tránh Thôi Tú Bân, tận lực không chạm mặt với cậu. Ngoài ý muốn là, Thôi Tú Bân cũng không như trước nghĩ tới chuyện tìm anh, cũng giống anh mà tránh né gặp gỡ.

Thôi Nhiên Thuân lại bắt đầu buồn bực... Anh quyết định đi tìm Thôi Tú Bân hỏi rõ.

Không nghĩ tới vừa ra khỏi lớp tới cửa cầu thang đã đụng phải Thôi Tú Bân, Thôi Tú Bân đang đứng ở trong cầu thang dùng tai nghe chung với một bạn nữ, vừa cười vừa nói chuyện với nhau.

Thôi Nhiên Thuân thấy có một luồng khí tràn lên, nghẹn cứng trong lòng, bước hai bước lên, anh túm tay lôi Thôi Tú Bân ra khỏi tòa giảng đường.

"Cậu có ý gì? Trước đây người tìm tôi ăn cơm mỗi ngày là cậu, lôi tôi đi phụ đạo bài học là cậu, tan học không về nhà theo tôi đi làm thêm cũng là cậu." Thôi Nhiên Thuân nỗ lực bình phục tâm tình của mình, dùng thái độ bĩnh tĩnh nói chuyện với Thôi Tú Bân, nhưng thật sự là anh không làm được, vì sao người với người có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy chỉ sau một đêm.

"Tôi không tránh mặt anh." Thôi Tú Bân đẩy cánh tay Thôi Nhiên Thuân ra, mặt đối mặt nhìn Thôi Nhiên Thuân. "Tôi chỉ không muốn quấy rối anh, không muốn làm anh khó xử."

"Cậu... có ý gì..." Thôi Nhiên Thuân cảm thấy như đang nằm mơ.

Thôi Tú Bân nắm chặt lấy bả vai Thôi Nhiên Thuân, nói từng chữ rành rọt. "Thôi Nhiên Thuân, tôi thích anh."

"Chính là kiểu thích đó, kiểu thích mà lúc nhìn thấy anh cười thì cả thế giới của tôi đều sáng bừng lên." Thôi Tú Bân không để ý Thôi Nhiên Thuân đã sắp rơi cả cằm xuống đất, tiếp tục nói.

"Lúc xếp hàng tình cờ thấy anh nhảy thì thấy anh rất đáng yêu, gặp anh mặc đồng phục ống cao ống thấp đi cà nhắc vẫn thấy anh rất tuấn tú, thêm nữa, cảm ơn sữa chocolate của anh."

Thôi Nhiên Thuân đã sắp ngây ngốc nói không nên lời, cả đầu toàn là: Người trước mặt nói thích mình, cậu ta nói thích mình.

"Nhưng anh nói mẹ anh không cho yêu sớm, tôi cũng nghe hết." Thôi Tú Bân cụp đôi mắt thất vọng nhìn xuống mặt đất.

Thôi Nhiên Thuân nhìn bộ dáng khó chịu này của cậu, thiếu chút nữa đã xông tới ôm cậu mà hét lên tôi yêu được, nhưng may mà vẫn còn có khả năng kiềm chế.

"Haha... Làm sao bây giờ, Tú Bân của chúng ta không nghe đầy đủ mất rồi..." Thôi Nhiên Thuân tỏ vẻ bí ẩn cúi người, rồi lại ngẩng lên ngắm nhìn gương mặt của Thôi Tú Bân.

"Mẹ tôi nói không được yêu đương sớm với các bạn nữ." Thôi Nhiên Thuân kéo dài thanh âm, kéo tay Thôi Tú Bân.

"Nhưng có bảo là bạn nam thì không được đâu..."

Thôi Tú Bân nắm ngược lại tay Thôi Nhiên Thuân, bỏ qua lo lắng và tiến tới lắc lắc tay anh. "Từ hôm nay trở đi, anh là người của tôi." Cậu hếch mũi, nhìn ánh mắt cười cười giảo hoạt của Thôi Nhiên Thuân, thầm nghĩ, người này đúng là biết lừa gạt mà.

"A?! Không đúng, tôi cho cậu sữa chocolate khi nào?"

"Chuyện này... Qua đây tôi cho anh biết."

Thôi Nhiên Thuân kề gần lỗ tai muốn nghe cho rõ.

"Là bí mật."











Một tháng trước.

Thôi Nhiên Thuân vì số lần đến trễ quá nhiều nên bị phạt làm lao động ở vườn trường, lúc đẩy cánh cửa lộ thiên ra phát hiện một người đang lảo đảo ngồi ở sân thương bên cạnh. Anh sợ quá ném cây lau nhà và thùng nước sang một bên, đứng im tận tình khuyên nhủ đủ lời hay ý đẹp, còn có ảo giác mình sắp thành bác sĩ tâm lý tới nơi rồi.

Không tin được là cuối cùng người kia chỉ nghiêng đầu nhìn nơi khác, nói với anh, cậu chỉ ở đây hóng gió thôi... Anh tức muốn hộc máu.

Có điều lấy lý do bạn bè chung trường quan tâm lẫn nhau, lần đầu tiên cái thứ người phá trời phá đất như anh chịu nhường sữa chocolate của mình ra, đưa cậu, còn dặn uống xong mau về phòng học, chỗ này ngồi nguy hiểm lắm.

Lúc đó ngược sáng nên không thấy rõ mặt, bây giờ nghĩ lại, người kia trông rất quen mắt... Nhưng mà ai thì nghĩ không ra...











Thôi Tú Bân nhìn Thôi Nhiên Thuân ngồi trước mặt gà gật buồn ngủ, không khỏi thấy buồn cười. Rõ ràng nói muốn tới thư viện để cùng học bài, nhưng người này có khi đã đánh xong nửa bàn cờ với Chu công rồi. [1]

Cậu đưa tay vuốt xuôi chân mày đang cau lại của anh, lại đưa đầu ngón tay miết dọc cánh môi anh.

Thôi Nhiên Thuân, thực ra thì ngày đó, tôi thật sự muốn nhảy xuống.



Hết.

[1] Đánh c vi Chu công: Đi ng, nm mơ. đây ý mun nói Yeonjunie đã say gic nng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip