4. Đất tuyết (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 木申有字吗

Người dịch: Airin

Link gốc: https://caomeiyingtaojiang562.lofter.com/post/30acb724_1c874d004

Nhân vật: TXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun

Thể loại: vlogger x cáo nhỏ tiện tay nhặt được, điềm văn.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH RA KHỎI WATTAD NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!





Chính văn

"Chị, không cần tiễn em đâu, em đi đây." Thôi Tú Bân ở cửa trước khoác vào áo lông màu đen mới mua cách đây không lâu, quấn chặt khăn quàng cổ màu vàng nhạt, cười híp mắt lại phẩy tay với chị gái, ra hiệu cho chị không cần đi theo ra ngoài. Chị gái dựa vào khung cửa, mỉm cười bất đắc dĩ, đưa cho anh chiếc ô cầm trong tay. "Đi chậm thôi nhé, tuyết rơi không nhỏ đâu, xe còn không đi được."

Thôi Tú Bân nhận lấy chiếc ô, vừa bước xuống cầu thang vừa xua tay với chị. "Em biết rồi mà, chị quay về đi."

Anh bước ra khỏi tòa chung cư, đi ra ngoài đường cái đang trải một lớp tuyết mỏng. Hiện tại là khoảng tầm tám giờ tối, đường phố bình thường rộn rộn ràng ràng,  người đến người đi, lúc này lại có vẻ quạnh quẽ, gió lạnh thấu xương thổi từng vòng tuyết lớn nhỏ không đều chui vào trong khăn quàng của Thôi Tú Bân, lạnh đến mức anh giật mình, kéo chặt khăn quàng thêm một chút.

Thôi Tú Bân giương ô chị gái đưa cho, nhưng cũng không có tác dụng là mấy, bông tuyết đầy trời nhảy múa dưới ánh đèn vàng, bám vào mọi chỗ có thể, khiến mọi thứ phủ kín một màu trắng.


Anh nheo mắt lại, vốn là Thôi Tú Bân bị cận nhẹ, nhưng hôm nay lại quên đem kính.





Phía trước hình như có cái gì đó, anh suy đoán một chút, hơi chần chừ mà đi tới phía vườn hoa trước mặt.

Trong vườn hoa cây cối thấp bé bị tuyết trắng tinh mịn bao trùm đến trĩu nặng, có thể loáng thoáng thấy được một phần thân cây màu đen, phía dưới một bụi cây, có một khối màu trắng xám lẳng lặng nằm đó.

Không thấy được rõ ràng lắm, Thôi Tú Bân ngồi xuống, xích lại gần một chút để xem cho rõ.

Anh gạt lớp lá khô cứng ra, là một con vật nhỏ, trong lòng anh khẽ hoảng.

Động vật nhỏ thân thể bao trùm bởi tuyết trông rất bẩn thỉu, vài chỗ tuyết kết thành băng sáng long lanh, Thôi Tú Bân không nhận ra đây là loại thú gì, anh do dự một hồi, đưa tay chọc chọc vào cái thân thể bé xíu kia, thế mà thân thể yếu ớt đó là hơi nhúc nhích, phát ra tiếng kêu nho nhỏ hư nhuyễn.

Thôi Tú Bân không nỡ lòng, biết đâu có thể cứu được nó. Nghĩ rồi mau chóng tháo khăn choàng cổ xuống, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy động vật vì rét mà cứng ngắc thành một khối đá lên, bọc nó vào khăn quàng rồi ôm vào ngực.

Làm xong anh lại bối rối, tiếp theo phải làm sao đây, anh ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, cố gắng ôm chặt cái thân thể bé nhỏ kia, muốn truyền cho nó chút hơi ấm.

Luống cuống một lúc, anh mới nhớ tới lôi điện thoại ra, cấp tốc gọi điện cho chị gái.

"Alo, Tú Bân, sao vậy?" Chị gái nghe máy rất nhanh. Anh cố gắng bình ổn lại ngữ điệu, thu gọn hỗn loạn lại mức thấp nhất để nói chuyện với chị. "Chị ơi! Em mới gặp một con vật nhỏ xong, nó đông cứng lại rồi, chắc là mèo con hay cún con gì đó... Làm sao bây giờ ạ?"

Đầu bên kia chị gái im lặng một chút mới mở miệng. "Thời tiết thế này... Thú y sợ là cũng đóng cửa mất rồi, nếu không thì em cứ mang tạm về nhà trước, xem tình huống ra sao, có gì mai chị với em đưa nó đi khám sau." Thôi Tú Bân đành phải ứng phó lung tung vài câu rồi cúp điện thoại, chạy vội về nhà.











Anh thở hắt một hơi, may mà nhà trọ của mình cũng không xa nhà chị gái lắm. Thôi Tú Bân nhanh nhẹn mở cửa vào nhà, rồi quay người khóa luôn cửa lại. Anh cởi tất cởi giày và cả quần áo bằng bông nặng nề, mở máy sưởi lên, ôm vật nhỏ kia ngồi sát cạnh chỗ tỏa hơi ấm, cuối cùng mới có thể thở phào một hơi.

Ngồi một lúc lâu sau anh cũng đã bình tĩnh trở lại, vuốt vuốt mấy sợi tóc bên trên còn dính hạt tuyết, cúi đầu nghiên cứu kỹ lưỡng động vật nhỏ trong ngực. Lúc nãy anh đang bối rối, thuận miệng mới nói cho chị gái chắc là mèo hoặc chó, thật ra từ đầu anh đều thấy không giống lắm. Lúc anh dùng tay giúp nó lau mặt loang lổ nước tuyết tan, mới thấy rõ ràng màu lông như màu quả quất, tai nhọn, mặt thon nhỏ.

Anh ngoẹo đầu sang một bên, chuyện gì xảy ra thế này, đây là con gì?

Vật nhỏ như đang dần dần khôi phục lại sức sống, cơ thể chậm rãi giật giật mấy cái, mí mắt run lên, cố gắng mở to mắt. Thôi Tú Bân cẩn thận lấy khăn giấy lau đi bông tuyết chưa tan ở khóe mắt nó, thế là nó lại thử lại mấy lần nữa rồi mới mở mắt ra, con mắt màu nâu đậm tròn vo nhìn chằm chằm Thôi Tú Bân. Nó giãy giụa muốn cử động, nhưng dường như tứ chi vẫn còn đông cứng.

Thôi Tú Bân đưa tay tới gần muốn thăm dò nó, nhưng nó chỉ nhìn anh chằm chằm, cũng không lộ ra biểu hiện gì hung dữ. Lúc này anh mới ôm lấy nó, mang vào phòng tắm.

Anh chuẩn bị một bồn rửa tay đầy nước ấm, ngâm nửa người nó vào bên trong, nhưng nó cũng chẳng có phản ứng gì, mặc kệ cho anh xoa bóp tùy ý. Thôi Tú Bân đến khi thấy cơ thể đầy tuyết bẩn thỉu của nó được tắm rửa sạch sẽ, nhiệt độ cơ thể quay về bình thường, không còn lạnh như khối băng nữa, lúc này mới thỏa mãn ôm nó ra. Vật nhỏ ướt sũng nước khiến áo len của anh cũng bị ướt theo, nhưng Thôi Tú Bân không để ý, tranh thủ thời gian dùng khăn lau khô nước trên người nó, rồi mở máy sấy, giúp nó thổi khô lông.

Vật nhỏ trong tay anh hơi sợ hãi khi nghe thấy tiếng của máy sấy, nó rụt người lùi ra xa, Thôi Tú Bân lại kéo nó quay lại, chân thành tâm sự với nó. "Không sấy khô lông, là mày bị ốm đấy." Nói rồi vuốt vuốt lưng của nó. Anh cảm thán độ ngốc nghếch của bản thân, thật sự nhàm chán tới mức đi nói chuyện với một con vật nhặt ngoài đường về, thế nhưng anh lại vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhận ra, nó thật sự nghe theo mà tới gần mình.

"Ngoan." Anh thấp giọng cười, động tác tay nhanh hơn một chút.














Không thể tin được, thật sự không thể tin được.

Thôi Tú Bân dựng thẳng chiếc giá ba chân, thiết lập máy ảnh, ống kính hướng vào bệ cửa sổ nơi vật nhỏ đang ghé vào sưởi ấm. Nó lười biếng híp mắt, nhìn hưởng thụ cực kỳ, cái đuôi to lông xù phất phơ qua lại, đôi tai nhọn trên đầu cũng thi thoảng lại run lên một cái.

Mới vừa rồi anh hoảng sợ với vật nhỏ lạ lùng trước mặt quá mức, lên mạng tìm kiếm đủ thứ một hồi, khó khăn lắm mới xác định được chủng loài của nó, xem chừng là cáo lông đỏ.

Loài này... có thể nuôi không vậy? Anh do dự nhìn nhìn cáo nhỏ đang núp bên cạnh sưởi ấm, trông thật sự đáng yêu vô cùng.

Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, anh sẽ ghi chép lại mọi chuyện hay, lạ, đẹp, tốt trong sinh hoạt hàng ngày. Thôi Tú Bân kiểm tra lại ảnh vừa chụp, thỏa mãn gật gù, đổi sang hướng khác, chậm rãi quay chụp cảnh trời tuyết bên ngoài cửa sổ.

Động tác tay của anh không dừng lại, mở ra hết trang web này đến trang web khác. Thôi Tú Bân rầu rĩ xoa xoa mi tâm, tập tính sinh hoạt của cáo rồi cả hoàn cảnh sống thích hợp của nó anh đều chẳng hiểu rõ, có nuôi được nó không đây? Nhưng mà, xem thông tin vừa tra được trên mạng, cáo lông đỏ đâu có sợ lạnh, sao lại đông cứng trong trời băng tuyết được nhỉ.

Dù thế nào, nếu mình không phát hiện ra nó, người khác cũng không phát hiện ra, thì hẳn là nó sống không qua nổi đêm nay, Thôi Tú Bân thầm nghĩ.

Anh nhìn sang bên cáo nhỏ, nó dường như rất hiểu con người, đôi mắt mở to tròn trịa cứ nhìn chằm chằm Thôi Tú Bân, một người một cáo nhìn qua nhìn lại một lúc, cuối cùng cáo nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống từ chỗ sưởi ấm, đi tới gần Thôi Tú Bân. Anh không dám cử động chút nào, hiện tại thứ có thể giúp anh suy đoán chỉ có thông tin được cung cấp trên mạng, nói là cáo rất khó thuần hóa, muốn nuôi nó thì phải chuẩn bị tinh thần bị cắn. Vật nhỏ lông xù màu quất cọ cọ lên người anh mấy cái, cuộn tròn thân thể trên đùi Thôi Tú Bân, lại híp mắt lại, tiếp tục gà gật ngủ.

Giờ lại đến chân Thôi Tú Bân cứng đờ. Anh cẩn thận thăm dò mà đặt tay lên lớp lông mềm mại của cáo nhỏ, cảm nhận nhiệt độ ấm áp dưới tay mình, theo tiếng thở khe khẽ của nó. Anh còn lờ mờ nghe thấy nó phát ra tiếng kêu khe khẽ, giống như đang làm nũng vậy. Chỉ trong nháy mắt này anh đã quyết định, anh sẽ nuôi nó.

Theo nhịp độ chậm rãi, anh từng chút một vuốt ve lưng nó, xoa xoa lỗ tai đáng yêu, cáo nhỏ theo bản năng mà run lên, nhưng cũng không tránh đi.

Một lát sau, Thôi Tú Bân cảm nhận được vật nhỏ trên đùi đã không còn phát ra âm thanh hừ hừ nữa, hô hấp chậm lại, cúi đâu xem mới phát hiện ra nó đã ngủ thiếp đi mất rồi. Anh mỉm cười ôn nhu, chậm rãi bế cáo nhỏ lên đặt vào giữa mấy chiếc gối mềm, bất đắc dĩ tự nói với bản thân. "Mặc dù mày đáng yêu thật đó, nhưng mà trước khi được đem đi bệnh viện khám, chúng ta vẫn sẽ phải giữ khoảng cách thôi."

Tiếng anh khe khẽ, đứng dậy thu thập lại đồ đạc chụp ảnh, rồi tắt đèn đi, về phòng ngủ.











Hôm sau lúc tỉnh dậy, Thôi Tú Bân liền nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp rất nhỏ ngoài cửa phòng.

Anh rửa mặt xong, thay quần áo rồi mở cửa phòng ra ngoài, cúi đầu liền thấy ngay con cáo nhỏ đang ngẩng đầu dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mình, cái đuôi xù lông không ngừng hất về tứ phía. Thôi Tú Bân cúi người ôm nó vào trong lòng, có lỗi nói: "Đợi lâu rồi sao." Nói rồi ôm nó tới phòng bếp, lấy đĩa đổ ra một ít việt quất. "Xin lỗi... Tao không hiểu rõ lắm, trên mạng bảo là mày có thể ăn chút quả chín, lát nữa đưa mày đi mau đồ ăn khác nhé." Cáo nhỏ bước tới trước vài bước, ngẩng đầu lên cọ cọ vào tay Thôi Tú Bân, sau đó cúi đầu ăn việt quất.

Lúc Thôi Tú Bân đang ăn sáng thì chị gái tới, trông thấy động vật nhỏ thế mà vẫn còn đầy sức sống thật sự ngoài tưởng tượng. Cáo nhỏ vì có người lạ mà cảnh giác, ưỡn cong lưng nhìn chị gái không rời mắt. Thôi Tú Bân phải nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó để dỗ dành, quay đầu bảo với chị gái. "Đây là cáo lông đỏ..."

Chị gái ngồi vào bàn ăn, chống cằm, chẳng cần hỏi nhiều làm gì, nhìn bộ dáng của em trai mình, hẳn là đã ra quyết định sẽ nuôi vật nhỏ này rồi. Mới vừa rồi còn phòng bị chị là thế mà giờ đã được Thôi Tú Bân xoa đến mức không còn nóng nảy nữa, cáo nhỏ tiếp tục cúi đầu vào đĩa quả chín.

Chị bật cười, thôi được, thế này cũng tốt, dù sao em trai chị vốn luôn sinh hoạt một mình, có thêm một sinh vật sống nhỏ nữa ở bên cạnh, cũng sẽ vui vẻ lên nhiều, huống chi thấy cả hai ở chung với nhau cũng không hề trắc trở gì.

Sau bữa ăn hai người mang theo cáo nhỏ tới bệnh viện thú ý, Thôi Tú Bân đã liên hệ với người em thân thiết nhiều năm qua Khương Thái Hiện.

Cáo nhỏ đi tới chỗ lạ lẫm nên rất bất an trốn trong ngực Thôi Tú Bân, phát ra những tiếng kêu khẽ khẽ. Thôi Tú Bân chỉ đành ôm chặt nó trong lòng không ngừng vuốt ve bộ lông, sợ rằng không chú ý là nó sẽ chạy mất.

Khương Thái Hiện quen việc thuần thục kiểm tra cho cáo nhỏ, tiêm vắc xin, rồi đem nó trả lại vào vòng tay của Thôi Tú Bân, thuận miệng nói chuyện với anh. "Nó vốn là cáo được thuần chủng rồi đó, anh cứ yên tâm đi." Nói xong khẽ ngập ngừng một chút. "Nhưng mà hơi thiếu dinh dưỡng, chú ý việc ăn uống của nó một chút."

Thôi Tú Bân nói cảm ơn, rồi còn được nghe thêm một loạt phổ cập về cách nuôi cáo nữa.

Trước khi rời đi, Khương Thái Hiện cười nói với anh. "Nó so với mấy con cáo em từng gặp đều hiền hơn rất nhiều, anh nhặt đại mà cũng may mắn đó." Thôi Tú Bân cúi đầu nhiền cáo nhỏ trong ngực, như thể nó có cảm giác, cũng ngẩng đầu lên để đổi mặt với anh, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo nheo, trông như đang cười vậy, khiến anh phải xoa xoa mớ lông của nó.

Rời khỏi bệnh viện rồi, Thôi Tú Bân lại lấy ra gậy chụp hình, chào tạm biệt chị gái, nói là muốn đi quay chụp ít tài liệu.

Gắn điện thoại vào gậy, anh đừng ở góc đường nhìn cảnh sắc xung quanh, chụp mấy tấm ảnh quảng trường đầy tuyết đang được ánh nắng tắm táp, chụp máy bay ở trên trời để lại một vệt khói trắng dài. Cáo nhỏ tò mò duỗi đuôi quẹt qua quẹt lại vào tay anh, dùng lực rất nhẹ nhàng, sờ đến mức gậy chụp ảnh rung cả lên. Nhưng Thôi Tú Bân cũng không tức giận, chỉ thấp giọng cười, đem gậy chụp ảnh chuyển hướng khác, nhắm ngay vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cáo nhỏ trong lòng. Nó ngơ ngác nghiêng đầu, hừ hừ vài tiếng, muốn vờn thứ đồ chơi mới lạ trước mặt. May mà Thôi Tú Bân kịp rút gậy chụp ảnh lại, nó vồ hụt liền giương đôi mắt tủi thân lên nhìn anh, lại bắt đầu rên rỉ khe khẽ. Thôi Tú Bân gõ nhẹ vào chóp mũi của nó. "Đi mua ít đồ ăn cho mày nhé."

Thôi Tú Bân mang nó tới cửa hàng thú nuôi. Ôm thêm một đống lớn các loại đồ ăn trong tay, anh giận dỗi nói với nó. "Hai tay đầy đồ đây này, còn không có tay chụp hình nữa." Cáo nhỏ nũng nịu dùng đuôi quấn lấy cánh tay anh đang ôm nó, dùng cặp răng nanh nhòn nhọn mài vào khóa áo của anh, vang lên tiếng sàn sạt.

Anh có sở trường là đi bộ, cũng rất thích kiểu nhàn nhã đi lại tại một nơi nào đó trong thành phố. Thôi Tú Bân cảm thấy có khả năng đây chính là nguyên nhân mà anh chọn nghề nghiệp, chỉ có bước đi chậm rãi, mới có thể tiếp cận với cuộc sống thường ngày, cảm nhận được tính chất  đặc biệt của nơi này. Anh biết rằng nghe thì rất mơ hồ, nhưng anh có thể hoàn toàn cảm nhận được mỗi thành phố có một kiểu tính chất riêng, mà có thể nhận ra được ngay từ bầu không khí.














Thôi Tú Bân thong thả về nhà. Anh đã gom góp đủ tiền, rồi một phát mua nhà ở tầng cao nhất của chung cư này, mục đích là để không cần ra khỏi cửa cũng có góc để chụp hình tư liệu. Trước tiên anh để toàn bộ túi đồ lớn nhỏ ở phòng khách, rồi dẫn cáo nhỏ lên tầng.

Sân thượng được anh sắp đặt rất gọn gàng. Có quầy bar lộ thiên với loạt ghế chân cao, trên tường treo rất nhiều đèn, một bên khác lại trồng nhiều loại cây cảnh phong phú. Tuy rằng bên trên những cành cây đều có tuyết đọng lung lay như sắp đổ, vẫn có thể nhận ra nếu vào mùa xuân hè hoa lá nở đầy sẽ có dáng vẻ ấm áp thể nào.

Anh cúi người thả cáo nhỏ trong ngực xuống. Móng vuốt của nó chạm vào lớp tuyết chưa tan hết trên sàn nhà lát gỗ, bị lạnh nên rụt vội lại, sau một hồi lại thấy nghịch ngợm thế này rất vui, lặng lẽ chạy nhảy mấy bước về phía trước, lưu lại một hàng dấu chân bé xinh. Nó xoay người lại nhìn anh, thấy anh vẫn bất động ở đó chờ nó, thế là lại quay đầu chạy tới bên chân Thôi Tú Bân, cọ khuôn mặt nhỏ vào chân anh, cúi thấp đầu cắn cắn ống quần của anh, phát ra tiếng kêu ngọt ngào như sữa. Thôi Tú Bân bị nó chọc cho bật cười, đành đứng dậy đi theo cáo nhỏ đang nhún nhảy trước mặt, máy ảnh trong tay ghi lại không sót hình ảnh nào.

Vết tuyết tan trên mặt đất được ánh mặt trời chiếu vào không ngừng tỏa sáng lấp lánh.




Vào buổi tối, anh nhận được điện thoại của chị gái, nghe chị nghiêm túc dặn dò tình trạng gần đây tệ lắm, đừng tùy tiện ra ngoài chụp ảnh nữa, lỡ nhất định phải đi thì phải đeo khẩu trang cẩn thận vào. Thôi Tú Bân cúp điện thoại, lên mạng tra cứu thông tin gần đây, mím môi, im lặng ngồi dựa vào bệ cửa sổ, nhìn về ánh đèn sáng trưng ở phía xa xa.

Bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết tung bay khắp nơi.

Cáo nhỏ cách đó không xa kêu khẽ vài tiếng, nhưng thấy anh không trả lời, liền chạy nhảy đến phía dưới bệ cửa, nhìn anh rên hừ hừ.

Thôi Tú Bân khôi phục thần trí, vươn tay ra với nó, cáo nhỏ liền thuận tiện bám vào cánh tay của anh, được anh ôm vào lồng ngực ấm áp. Nó thỏa mãn đến mức tai run lên lẩy bẩy, khóe mắt cong lên thành một đường xinh đẹp. Thôi Tú Bân từng chút một xoa nắn bộ lông mềm mại trong ngực, tâm tình cũng đỡ hơn, thấp giọng nói. "Xem ra nhặt được mày là một chuyện may mắn đó chứ..." Chính anh cũng gật gù, thật ra cứ đợi ở trong nhà cũng không có chuyện gì xấu, ngược lại là có được một khoảng thời gian nhàn rỗi miễn phí.

Anh kéo rèm lại, trượt đến chỗ bàn gấp được gắn ở cạnh bệ cửa sổ, chỉ bật mình mỗi một ánh đèn màu vàng ấm đặt sát đất, hiếm khi hăng hái mà đốt nến thơm mùi hoa cỏ, bỏ đĩa nhạc CD vào đầu đĩa nhạc. Hương cam quýt rất nhanh bao trùm toàn bộ không gian, âm nhạc cổ điển rất nhanh kéo bầu không khí đi lên. Thôi Tú Bân đeo kính vào, bật máy tính xem lại các đoạn quay chụp hôm nay, mở phần mềm bắt đầu biên tập vlog.

Cáo nhỏ chắc là nghe được mùi thơm hoa cỏ khoan khoái phát tán, mềm nhũn người cuộn người trong lòng Thôi Tú Bân, cái đuôi vẫn cứ ve vẩy, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Thôi Tú Bân một tay làm công việc, một tay xoa xoa thân của cáo nhỏ, lúc được lúc không vuốt xuôi lông nó. Cáo nhỏ nhanh chóng phát hiện chủ nhân không hề quan tâm đến mình, vội vã ngướn cái đầu nhỏ đang nằm sấp lên nhìn anh, người kia hơi nhíu lông mày, mím môi, không chớp mắt mà nhìn vào màn hình video. Cáo nhỏ ngồi dậy, để chân trước lên chiếc bàn nhỏ, cũng học theo chủ nhân nhìn ngó màn hình, chưa kịp nhìn rõ đã bị người phía sau ôm lấy, mặt anh cọ cọ vào hai tai mềm mại của nó, coi nó như một chiếc gối ôm.

Cáo nhỏ vùng vẫy hai lần, phát hiện anh không có ý định buông nó ra, đành tủi thân kêu vài tiếng, lại muốn nghịch ngợm, đùa giỡn dây áo của Thôi Tú Bân. Anh khẽ cười một tiếng, đưa tay gãi tai nó một cái, rồi lại xoa xoa khuôn mặt nhỏ chỉ có chút xíu thịt, cũng không ngăn động tác của nó.

Thôi Tú Bân nhìn chằm chằm màn hình mãi nên thấy mắt bắt đầu phát mỏi, anh lấy kính xuống, dựa vào bức tường phía sau, khẽ thở dài một hơi, cúi đầu lại phát hiện cáo nhỏ đã nằm sấp trong lòng mình ngủ gà ngủ gật. Anh thử thăm dò bằng cách vùi mặt vào lông nó, dùng mũi cọ cọ. Cáo nhỏ cựa quật, kêu vài tiếng mềm mại. Thôi Tú Bân bật cười. "Rõ ràng là động vật hoạt động về đêm... Sao mày lại thích ngủ đến thế chứ?" Đáp lại anh chỉ có vài tiếng rên hừ hừ.

Cùng hôm đó, anh thu dọn mọi thứ xong xuôi, nhìn thấy cáo nhỏ ngủ tới mức lật ngửa người lộ ra cái bụng mềm nhũn, do dự một hồi, anh vẫn ôm nó cùng vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip