3. Số mũ bình phương (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 木申有字吗

Người dịch: Airin

Link gốc: https://caomeiyingtaojiang562.lofter.com/post/30acb724_1c85ae326

Nhân vật: TXT Choi Soobin x TXT Choi Yeonjun.

Thể loại: Học sinh chuyển trường ưu tú x Ngoài đen trong trắng ít nói mềm mại

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH RA KHỎI WATTPAD NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!








Chính văn

Thôi Tú Bân thấy mình và bạn cùng bàn 'chung sống' không được tốt cho lắm, không chỉ nhìn thấy bằng mắt thường, mà thực tế chính là như vậy.

Người kia ngồi cạnh cửa sổ, một mái đầu xanh biển trông rất khoa trương, hai bên tai đeo đủ loại trang sức, nắng chiếu vào là sáng đến chói cả mắt, trên cổ đeo dây chuyền làm bằng da rất tinh tế, áo sơ mi đồng phục mở hai nút đầu, áo khoác thì cũng lười biếng lỏng lẻo tròng vào người.

Cuối cùng anh nhìn về mặt của người kia, phải thú nhận là, rất đẹp. Khuôn mặt trắng trẻo không có biểu cảm gì, trông hơi mệt mỏi buồn ngủ, cau mày híp chặt mắt, trông vừa kỳ quái vừa thiếu kiên nhẫn.

Thôi Tú Bân kéo chiếc ghế bên ngoài, ngồi xuống rồi quay sang đối mặt với cậu: "Sau này hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé... Thôi Nhiên Thuân."

Anh nhớ là từng nghe thấy thầy giáo la mắng cậu bằng cái tên này. Người kia nhìn chằm chằm bàn tay phải đang vươn ra của anh một hồi, lúc anh run rẩy muốn thu tay về, thì cậu khẽ đưa tay ra chạm nhẹ vào đầu ngón tay của anh một chút rồi rụt về ngay, cúi đầu không nói một câu nào.

Thôi Tú Bân vẻ ngoài đẹp trai lãng tử, thành tích nổi bật, đối xử với mọi người rất dịu dàng ôn hòa, mọi người đều rất thích gần gũi với anh.








Một bạn nữ xoay người trước bàn, trong tay cầm một quyển vở luyện tập, đỏ mặt lắp bắp. "Bạn Tú Bân, có thể nhờ cậu giảng qua hộ mình, bài này được không?"

Thôi Tú Bân vốn đang yên lặng viết bài liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sau cặp kính khẽ nheo lại, rồi mỉm cười với bạn nữ kia. "Đương nhiên là được."

Tiếp theo Thôi Tú Bân nghe thấy người bên cạnh vốn đang nằm sấp trên bàn lấy bút chọc mạnh một cái vào quyển sách trước mặt rồi cười khẩy một tiếng. Tiếng động rất nhỏ, bạn nữ trước mặt thì không phản ứng thấy gì, có thể là do không hề để ý đến mọi người xung quanh, nhưng anh lại nghe được rất rõ ràng. Anh vẫn chậm rãi chỉ vào từng đề mục, đều đều trình bày lại một lượt suy nghĩ của mình, thi thoảng trong quá trình cũng liếc qua Thôi Nhiên Thuân. Người kia hiện tại đã bỏ bút xuống, chỉ còn lộ ra cái đỉnh đầu màu xanh, mặt úp xuống dưới gầm bàn chơi điện thoại. Thôi Tú Bân nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lịch sự hỏi lại bạn nữ đã hiểu bài chưa, sau khi nghe thấy câu trả lời chắc chắn rồi mới tươi cười trở lại.

Thôi Tú Bân cúi đầu tiếp tục đọc đề bài của mình, động tác tay không chậm một tí nào, tất cả đáp án đều như đã được thiết lập sẵn không cần suy nghĩ cũng viết ra được trôi chảy, nhưng sau đó anh lại không chú ý được nữa.

Trong đầu điểm qua thời gian một chút, anh nhận ra bạn cùng bàn của mình Thôi Nhiên Thuân cả một tuần vừa rồi đều ngủ, chơi hoặc nghe nhạc trong giờ học, có vài tiết học còn hứng thú một chút mà ngồi dậy nghe giảng, nhưng nghe một tẹo là lại ngủ gật. Tan học một cái thì là người đầu tiên ra khỏi lớp, bài tập chồng chất trên mặt bàn, một bài nộp cũng không có. Suốt cả khoảng thời gian ngoại trừ lần đầu gặp nhau chính diện, còn lại chỉ có một lần chính anh bị người vây quanh chặn đường, giọng điệu cậu rất không tốt mà bảo người ta nhường một chút.

Cậu ra oai một cái, thế là chẳng có kẻ nào dám mò tới gần gây sự nữa, vì vẻ ngoài của cậu trông rất hung dữ. Nghĩ tới đây tự dưng anh lại cười giễu cợt, thôi được rồi, anh cũng đâu có thân quen với Thôi Nhiên Thuân, nghĩ nhiều chuyện về cậu như vậy làm gì chứ.











Anh nghiêm túc hứng thú với Thôi Nhiên Thuân là vào tiết mục văn nghệ tận nửa học kỳ sau đó.

Lớp phó văn thể vào mười lăm phút tự học cuối cùng gào thét trên bục giảng tuyên truyền lôi kéo người tham gia vào hội diễn. Thôi Tú Bân thấy một đám người trong lớp nhao nhao như quạ túm tụm một chỗ, cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được cái gì, có vẻ ai nói gì đó trong đám đông, khiến cảm đám đều nhìn về phía anh.

Nam sinh dẫn đầu chắc là người đưa ra gợi ý đầu tiên, nói lớn. "Tú Bân nè, cậu không suy nghĩ tới tham gia sao! Chắc chắn là sẽ thu hút sự chú ý lắm đó!"

Thôi Tú Bân khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn mọi người vừa cười vừa xua tay. "Không được không được, mình đâu biết gì mấy cái này."

Đám người cũng không ép buộc anh nữa, nhưng ánh mắt vẫn dính lấy người anh lưu luyến không rời, rồi lại tụ tập với nhau vào một chỗ.

Thôi Tú Bân cứ nghĩ thế là suy nghĩ đó sẽ được bỏ đi rồi, nhưng lại thấy cả lũ đẩy một nữ sinh yếu đuối đi về phía này. Anh thấp giọng kêu một tiếng, nhận ra bạn nữ nhíu mày, trông rất bất an lo lắng. Cô ấy đi tới trước bàn của anh và Thôi Nhiên Thuân, do dự mở miệng. "Bạn Thôi Nhiên Thuân..."

"?" Người kia không nghĩ là sẽ có người gọi tên mình, đang cúi đầu chơi dở điện thoại thì bỗng ngẩng lên, hai mắt trợn tròn còn hơn bình thường, trông không chào đón bạn nữ cho lắm.

"Chuyện là... Có người bảo là bạn Nhiên Thuân biết nhảy, có muốn tham gia biểu diễn không?" Nữ sinh dường như đã lấy hết dũng khí mới nói ra được câu này.

Thôi Tú Bân khẽ nhíu mày mà không nhìn kỹ thì khó nhận ra, trong lòng hơi mong đợi câu trả lời của người kia.

Thôi Nhiên Thuân chậm rãi vươn vai nhún cổ, phiền não vuốt vuốt cái gáy tóc màu xanh lam, tóc mái cắt ngang trán lả tả trước mắt cậu, khiến người ta không thấy rõ biểu cảm, đồ trang sức kim loại trên tay kêu đinh đinh đang đang mấy tiếng, cuối cùng mới thấp giọng trả lời. "...Tôi không tham gia."

Nữ sinh không dám hỏi nhiều thêm, cám ơn xong liền chạy biến.








Ngược lại Thôi Tú Bân lại thấy rất hứng thú nhìn người bên cạnh vài lần, vừa lúc thấy người kia nhếch môi, dựa vào tường, chống khuỷu tay vào bệ cửa sổ rồi lại cầm điện thoại lên. Màn cửa có kéo hết nấc thì vẫn có một ô thoáng phía trên, lúc này sắp tới lúc mặt trời lặn, một chùm sáng cứ thể tinh tế soi sáng đỉnh đầu Thôi Nhiên Thuân, cũng như một phần nhỏ khuôn mặt của cậu. Mái tóc xanh của người kia bão hòa giống như bầu trời xanh của mùa hè sau giờ ngọ, nhan sắc tràn đầy, làn da trắng trẻo. Thôi Tú Bân không hề kiêng nể, làm càn mà nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng đảo qua đảo lại tận mấy lần qua da thịt được chiếu đầy ánh sáng. Trêu chọc đến tận khi Thôi Nhiên Thuân trả lại một ánh mắt như mê hoặc, anh mới nghiêng đầu nhìn người bạn mà cười.

Thôi Nhiên Thuân dường như là bị anh dọa sợ, hơi sững người, do dự một chút, cuối cùng đứng lên, không nói gì mà túm cặp sách bỏ đi.

Thôi Tú Bân nghiêng người, vòng tay ra sau đầu rồi đưa mắt nhìn người kia rời đi, đều đặn từng bước mà chạy xuống tầng.

Anh đảo mắt nhìn quanh bốn phía, cũng đã có mấy người thu thập sách vở chuẩn bị chuông một tiếng là chạy rồi, đám người còn lại vẫn đang tranh cãi thảo luận, ồn ào không nhỏ, loáng thoáng nghe thấy một giọng nam khẽ nhắc tới nhảy nhót. Thôi Tú Bân nhìn xuống dưới chỗ ngồi của người bên cạnh, đột nhiên lại tò mò mà nhìn thoáng qua gầm bàn của cậu, sau đó cười ra tiếng.

Giờ Thôi Tú Bân không do dự mà đứng dậy, thu thập đồ đạc, yên lặng đeo cặp sách ra khỏi cửa lớp.

Ngăn bàn của người kia thế mà lại toàn là bánh kẹo, mì sợi nhỏ và đủ loại bánh bích quy, nghĩ tới lại không thể nào nhịn cười, đúng là khẩu vị của con nít.











Trên đường về nhà trọ Thôi Tú bân phải đi qua một công viên nhỏ, từ xa anh đã có thể nghe thấy được tiếng hoan hô vọng đến từ bãi đất trống thường ngày bị các cụ ông cụ bà chiếm lĩnh để nhảy dưỡng sinh, xen lẫn tiếng ồn của âm nhạc. Bình thường thì chắc chắn anh sẽ chẳng thèm để ý tới, khi chuẩn bị nhanh chóng đi qua, bên tai lại vang lên tiếng nữ sinh hỏi Thôi Nhiên Thuân, anh ngẩn người tại chỗ, chuyển hướng, ven theo con đường lát bằng những viên đá nhỏ tiến tới công viên.

Anh trước sau đều cảm giác như mình bị quỷ ám vậy, không hề có ai chứng minh Thôi Nhiên Thuân thật sự biết khiêu vũ, càng không ai nói tới từng thấy ở đâu. Từ xa khi thấy được mái đầu xanh bị vây ở trung tâm đám người, anh không khỏi kinh ngạc, đúng là chó ngáp phải ruồi, vậy nên cũng cố bước tới để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân.

Sự thật chứng minh quyết định chuyển hướng và tìm nơi kín đáo ngồi xem xét là hoàn toàn chính xác. Thôi Nhiên Thuân lúc nhảy có một mị lực không thể nào phủ nhận, người kia bị coi là tiêu điểm cho mọi người vây quanh, thân thể phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ, phong cách thay đổi phong phú theo âm nhạc, cậu ung dung không vội vàng, chuyển đổi động tác như nước chảy mây trôi, toàn bộ cảm xúc đều gửi vào vũ đạo, vừa đủ mạnh mẽ, chấm phá chút vị hoặc, mỗi động tác đều được cơ thể trẻ trung truyền tải xinh đẹp lưu loát. Từ xa Thôi Tú Bân ngồi xem cậu, nhận ra người kia cười lên thế mà mặt mày đều tỏ ra vẻ dễ chịu, còn mang theo chút đáng yêu.

Một hồi lâu sau, anh quyết định rời đi.

Đeo cặp sách đứng lên, anh quay người định rời đi, lúc ra khỏi công viên liền nghe thấy tiếng cùm cụp. Nhưng anh cũng không để ý, tận đến khi sau lưng truyền tới tiếng nói nhẹ nhàng. "...Thôi Tú Bân?"

Anh dừng bước, do dự một chút mới quay đầu lại, quả nhiên là cậu, Thôi Tú Bân vụng trộm ở trong lòng hít sâu một hơi.

Thôi Nhiên Thuân một chân giẫm trên ván trượt, đứng lùi về bên phải anh một mét, vừa nhảy xong nên tóc mái ngang trán hơi ẩm ướt, bị vuốt gọn sang hai bên, lộ ra vầng trán cùng đôi mắt xinh đẹp. Thôi Tú Bân cảm thấy muốn tự vỗ tay khen bản thân, vì ngay lúc đang giằng co lúng túng này, vẫn có thể chú ý tới khóe mắt người kia hơi giương cao, con mắt tròn căng; anh cũng lần đầu mới phát hiện là đứng đối mặt cùng Thôi Nhiên Thuân, hóa ra người kia thế mà còn thấp hơn mình một tẹo, mà lúc này còn đang khẽ nâng đầu nhìn anh chằm chằm.

"Ừm... trùng hợp ghê." Thôi Tú Bân nhanh nhẹn tỉnh táo trở lại, khéo léo mỉm cười với cậu. "Bạn học Thôi Nhiên Thuân, chiều đã muộn rồi, mình về trước đây, cậu cũng nên về sớm đi, hẹn gặp lại ngày mai." Dứt lời liền muốn muốn xoay người rời đi.

Đi về phía trước mấy bước, đã nghe thấy sau lưng tiếng ván trượt nhanh như chớp của người kia, Thôi Tú Bân liền quay về phía phát ra tiếng, thế mà thấy người kia đang cúi đầu giẫm ván trượt đi bên cạnh mình, đột nhiên lại nghĩ tới hồi chiều phát hiện ngăn bàn đầy đồ ăn vặt nhỏ của cậu, trong giọng nói không tránh nổi chút ý cười. "Sao còn đi theo mình?"

"Chuyện là... Tú Bân..." Nghe thấy người kia vừa cẩn thận từng li từng tí vừa do dự lên tiếng, vừa hoạt động nên giọng hơi khàn khàn, Thôi Tú Bân quay đầu nhìn cậu. Không biết cậu đang nghĩ gì, miệng mím chặt, chóp mũi có vài giọt mồ hôi long lanh trông rất khả ái, nghĩ qua một hồi thì tai người kia đỏ rần lên cả rồi, cuối cùng cũng lên tiếng. "Nếu cậu đã thấy rồi... Có thể đừng nói cho các bạn ở lớp được không? Xin cậu đấy..."

Chẳng giống cậu bình thường chút nào.

"A? Ý cậu là gì?" Thôi Tú Bân thấy chơi cũng vui, nên trong lòng đã muốn trêu chọc cậu.

Người kia nhíu mày, có vẻ là đang bối rối, giẫm lên ván trượt không an phận trên mặt đất, cậu không biết làm sao ngoài đứng ở đó, dù rất muốn giải thích rõ ràng cho người trước mặt, nhưng lại không tìm được từ ngữ phù hợp. Thôi Tú Bân cũng không giận, kiên nhẫn nhìn người kia sờ sờ chóp mũi, rất lâu sau mới bộc lộ dáng vẻ mỏng manh như bong bóng mà nhẹ nhàng lên tiếng. "Là...chuyện nhảy."

Thôi Tú Bân không thể nhịn được nữa mà nhỏ giọng bật cười, lúc đầu cứ nghĩ cậu là con sói hoang bướng bỉnh kiểu ngạo, bây giờ lại phát hiện hóa ra chỉ là hồ ly nhỏ vô cùng dịu dàng.

Anh gật đầu. "Mình sẽ không nói... nhưng cũng có thể có, thế cậu sẽ bộc lộ thành ý thế nào đây?"

Thôi Liên Chuẩn vẻ không thể tin nổi mà nhìn người bình thường ngồi chung bàn trông rất ôn hòa khiêm tốn tốt bụng, tự dưng đối mặt với mình lại cực kỳ khó nhằn, nên cậu không biết làm sao mà đáp ứng.

"Được rồi.... Thế thì, ngày mai cậu cho mình gói mì sợi nhỏ nhé?" Thôi Tú Bân cười híp mắt nhìn người trước mắt, lỗ tai người kia lập tức càng đỏ hơn.

"Cậu thấy ngăn bàn của mình rồi à?"

"Được rồi, quyết định thế đi." Anh thẳng người, cứ thế tự đáp ứng luôn yêu cầu của mình.

Người trước mặt gật đầu, mái tóc màu xanh biển theo cử chỉ mà lay động, sau cùng mới khẽ nói. "Mình đi đây, hẹn mai gặp lại."

Dứt lời dùng sức đạp một cái trên mặt đất, ván trượt mang theo người lao như bay về phía trước, người tóc xanh kia còn quay đầu vẫy tay chào anh.

"Thật sự... Khiến người ta không thể không nghĩ tới." Thôi Tú Bân bật cười, nhìn thân thể linh hoạt kia biến mất trong tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip