10. Ba mươi sáu loại tình dược (Phần 2 - Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5. Hogsmeade đy tuyết

Thôi Nhiên Thuân cuối tuần ngủ một giấc đã đời, tỉnh dậy đã thấy là một giờ rưỡi chiều. Anh ngồi ngây ngốc trên giường một lúc, sâu sắc cảm nhận được quyết định "hẹn hò cùng Thôi Tú Bân" của mình hôm qua thật sự quá ngu ngốc- cảm giác giống như là đêm qua uống rượu say, sáng nay tỉnh dậy chợt nhận ra tối qua mình đúng là bị điên.

Có điều việc đã đến nước này, Thôi Nhiên Thuân sẽ không đổi ý nữa, anh luôn giữ lời hứa đến cùng. Anh nhanh chóng bò dậy khỏi giường, trong tủ quần áo đồ sộ chọn ra một chiếc áo sơ và áo len cổ thấp mặc ra bên ngoài, vuốt lại tóc thêm một chút rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Thôi Nhiên Thuân ở khoản ăn mặc và tạo ra xu hướng luôn đi đầu ở Hogwarts, thậm chí có học sinh còn mở hẳn mục báo thời trang cho anh... Nói tóm lại, anh đúng là một cái móc áo di dộng. Với lại Thôi Nhiên Thuân có khuôn mặt mang cảm giác rất quyến rũ và sang chảnh, lại có hai bầu má phúng phính, khiến người ta mê mẩn khó quên.

Đừng nói bây giờ anh lại nhuộm tóc xanh nữa, thật sự rất hợp.

Lúc Thôi Nhiên Thuân đến cửa đại sảnh đường, Thôi Tú Bân đang đứng bên cạnh đài phun nước. Hôm nay cậu không mặc áo khoác phép thuật nặng nề nữa, mà đổi sang một chiếc áo gió dài, bên trong mặc áo len cao cổ đơn giản, quấn thêm một chiếc khăn quàng sẫm màu. Áo khoác gió màu cà phê khiến vẻ ngoài của cậu vừa sạch sẽ lại trầm ổn, khiến Thôi Nhiên Thuân nhớ đến một câu những nữ sinh thường hay nói - "Mối tình đầu hoàn mỹ".

Đúng là điên rồi mà...

Thôi Nhiên Thuân lắc lắc đầu, vội vã xua đi những ý nghĩ kỳ lạ trong đầu, thở dài đi về phía Thôi Tú Bân.

"Chào buổi trưa nhé, đàn anh Nhiên Thuân." Thôi Tú Bân thấy Thôi Nhiên Thuân tới gần mình, chào hỏi trước một bước.

"Ừm, chào buổi chiều..." Thôi Nhiên Thuân vẫn còn hơi mất tự nhiên.

"Hôm nay đàn anh xinh đẹp quá."

Đương nhiên là Thôi Tú Bân nói thẳng quá nên Thôi Nhiên Thuân khó lòng tiếp nhận nổi, anh im lặng vài giây, tai lại bắt đầu ửng đỏ.

Có điều Thôi Nhiên Thuân thấy Thôi Tú Bân có thói quen khen anh 'xinh đẹp' hơn là 'đẹp trai' rất kỳ lạ, nhưng anh cũng không thấy ghét bỏ gì.

"Cảm, cảm ơn... Hôm nay cậu cũng được lắm."

"Vậy sao? Anh thích là tốt rồi." Thôi Tú Bân lại cười, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Cứ đụng chút là cười, thật là chơi xấu mà.

Thôi Nhiên Thuân chán nản, anh không thể thừa nhận sự thật là mình rất thích nụ cười của Thôi Tú Bân, mỗi khi cậu cười lên đều khiến người ta động lòng khó cản.

"Đàn anh, hôm nay anh không thoải mái à?"

"Không, sao cậu lại hỏi vậy?"

"Vì mặt và tai anh cứ ửng đỏ ấy." Thôi Tú Bân ngây ngô nói, nói xong rồi còn hồn nhiên đưa tay xoa mặt Thôi Nhiên Thuân.

Thấy tay Thôi Tú Bân càng ngày càng gần, mắt Thôi Nhiên Thuân giật giật không ngừng, sau đó như vừa tỉnh ngủ mà lùi về sau nửa bước. "Không! Không có bệnh gì cả! Chắc là do gió lớn quá..."

Mùa đông ở Hogwarts luôn rất khác lạ, gió lạnh thấu xương còn tuyết rơi trắng trời, nhưng vẫn tạo cho mọi người cảm giác yên tĩnh bình lặng, thậm chí là ấm áp.

"Vậy à... Phải làm sao đây, ở biên giới làng Hogsmeade còn có một dãy núi tuyết trắng quanh năm, lạnh hơn ở đây nhiều." Thôi Tú Bân hơi lo lắng.

"Không sao, cũng không lạnh lắm. Không còn sớm nữa đâu, đi nhanh đi thôi..."

Thôi Nhiên Thuân sụt sịt mũi, vừa định bước đi thì lại bị Thôi Tú Bân ấn vai giữ lại.

"Cậu làm gì vậy-"

Còn chưa dứt lời, Thôi Nhiên Thuân đã thấy ở cổ truyền tới một cảm giác ấm áp, hóa ra là Thôi Tú Bân đã tháo khăn quàng choàng lên cho anh, quấn chặt đâu vào đấy.

"Đỡ hơn chưa anh?"

Âm thanh của Thôi Tú Bân vô cùng dịu dàng, nhẹ như một bông tuyết lơ lửng đậu bên tai Thôi Nhiên Thuân.

"Cảm, cảm ơn..." Thôi Nhiên Thuân phát hiện mặt mình càng ngày càng nóng hơn, để không bị Thôi Tú Bân phát hiện anh liền vội vã rúc nửa mặt vào khăn quàng cổ, không ngờ lại ngửi thấy mùi hương của Thôi Tú Bân - mùi cam ngọt và dương hòe pha lẫn vào nhau, thơm mát sạch sẽ như bánh xà phòng.

"Sao rồi? Hình như triệu chứng của anh càng ngày càng nặng hơn thì phải."

"..."

Thôi Nhiên Thuân nghẹn lời, dứt khoát không nhìn Thôi Tú Bân nữa mà vội vàng đi về phía trước, miệng không ngừng giận dỗi. "Đã bảo không sao rồi, người gì mà phiền quá vậy! Đi nhanh nhanh lên nào!"

Nhìn dáng vẻ vội vã rời đi của Thôi Nhiên Thuân, Thôi Tú Bân chỉ đứng tại chỗ nhìn theo rồi khẽ cười một tiếng. Mãi đến khi anh nhận ra có gì sai sai mà quay đầu nhìn lại, cậu mới kêu lên một tiếng "Đây em đây!", sau đó đi theo, vai kề vai bên cạnh Thôi Nhiên Thuân.

Lớp tuyết trên mặt đất rất dày, lưu lại những dấu chân của hai người.

Khi đến làng Hogsmeade, phần lớn các cửa hàng đều đã sáng lên ánh đèn vàng, nhìn qua những bông tuyết dày đặc bay đầy trời vẫn tạo cảm giác ấm áp. Mặc dù ở rìa làng có núi tuyết rơi quanh năm, nhưng đừng thấy nhiệt độ ngoài trời luôn thấp mà nhầm, dù đi vào cửa tiệm bất kỳ nào thì người ta vẫn sẽ gặp được cảm giác ấm áp.

Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân sóng vai đi trên đường phố, đầu tiên hai người ghé thăm một cửa hàng bán quần áo phù thủy. Ở đó Thôi Nhiên Thuân đã mua một cái khăn quàng cổ nhìn rất kỳ lạ. Thôi Tú Bân cứ tưởng đây lại là một xu hướng mới của Thôi Nhiên Thuân sắp sáng tạo ra, ai ngờ vừa ra đến cửa thì Thôi Nhiên Thuân đã đưa hộp khăn quàng cho cậu, nở nụ cười ranh mãnh: "Cho cậu đấy, sau này nhớ đeo cho tôi xem nhé!"

Sau đó, hai người tới Tiệm Công tước Mật. Sở thích ăn uống và vẻ ngoài của Thôi Nhiên Thuân hoàn toàn trái ngược nhau, dường như anh rất thích kẹo hoa quả ở đây, nên đã mua rất nhiều kẹo sữa tự làm ở cửa hàng và cả một miếng sô cô la rất to. Thôi Tú Bân thấy hơi lo lắng rằng vị Huynh trưởng Slytherin năm bảy này có khi nào sắp bị sâu răng không.

Đến khi hai người đã đi gần hết các cửa hàng pháp thuật, Thôi Nhiên Thuân cuối cùng cũng thấm mệt, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn cơm. Thêm nữa quần áo hai người cũng dính rất nhiều tuyết, bắt đầu hơi ẩm ướt, cảm giác dính dính rất không dễ chịu. Ban đầu Thôi Nhiên Thuân vốn muốn định dùng lời nguyền Kháng nước, nhưng rồi bị Thôi Tú Bân ngăn lại.

"Chờ đã đàn anh Nhiên Thuân. Mình không dùng thần chú được không?"

"?"

"Em nghĩ dính tuyết cùng nhau rất lãng mạn mà," Thôi Tú Bân dừng một chút, đưa tay đỡ lấy một bông tuyết rồi quay lại nhìn Thôi Nhiên Thuân, nói nốt nửa câu sau. "Nhất là khi cùng với anh."

Lúc nói câu này, hai người đang đứng giữa đường phố, xung quanh người qua lại nhộn nhịp vô cùng nhưng cứ như cả thế giới chỉ còn hai người, tuyết cũng như ngừng rơi mấy nhịp, để lại duy nhất ánh mắt miên man giữa cả hai.

Thôi Nhiên Thuân rất muốn né tránh ánh mắt Thôi Tú Bân, nhưng cơ thể lại không nghe lời mà tới gần người kia...

Chết tiệt! Có phải cái con thỏ này lại dùng thần chú gì lên mình không?

"Sao em lại dùng thần chú lên anh chứ? Chắc là do tuyết ở Hogsmeade có phép thuật đấy." Sau này khi Thôi Nhiên Thuân ngốc nghếch tra vấn Thôi Tú Bân, cậu đã trả lời như vậy.

6. Hoa mùa đông

Lúc hai người đến quán trà Bà Puddifoot đã là chạng vạng tối, tuyết ở làng Hogsmeade đã ngừng rơi, chỉ còn một lớp trắng đọng trên đường phố và những mái nhà, được ánh sáng màu cam chiếu lên lại rất yên bình.

"À, là quán trà bà Puddifoot sao, em không nghĩ anh lại muốn tới đây," Thôi Tú Bân đứng ở cửa quán trà mà đánh giá.

"Quán này thì có gì đặc biệt sao?" Thôi Nhiên Thuân nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy, rất đặc biệt- đây từng là nơi hẹn ước của Cứu thế chủ và người yêu mà." Thôi Tú Bân cười nói.

Biết ngay không nên nhiều chuyện hỏi cậu mà! Sắc mặt Thôi Nhiên Thuân ngay lập tức thay đổi, cuối cùng vẫn phải ôm khuôn mặt đỏ bừng đi vào quán trà.

Quán trà của bà Puddifoot rất nhỏ và chật, bên trong mọi nơi đều được trang trí bằng những dải hoa, kể cả là trên khăn bàn. Quán nằm ở một góc đường nhỏ. Vào lễ tình nhân, chủ quán sẽ dùng những loại đồ trang trí kỳ quái treo lên, thi thoảng còn có những thiên sứ mập mạp da màu vàng kim không ngừng ném kẹo hoa quả cho mọi người đi ngang qua.

Thôi Nhiên Thuân tìm một chỗ trong góc phòng để ngồi xuống, có lẽ là không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý. Dù sao anh cũng không muốn những bạn học khác tới đây uống trà lại tình cờ phát hiện mình và Thôi Tú Bân hẹn hò với nhau.

Thôi Tú Bân biết Thôi Nhiên Thuân có thể đang xấu hổ nên cũng không vạch trần tâm tư của anh, chỉ giúp anh cởi khăn quàng để sang một bên, dịu dàng hỏi anh. "Muốn ăn gì không anh?"

Thái độ này khiến Thôi Nhiên Thuân không biết phải làm sao, hiện tại anh chưa có phương pháp ứng phó với sự dịu dàng này của Thôi Tú Bân do tình dược gây ra.

"Cậu, cậu cứ xem đi, tôi cũng không hay đến đây lắm..."

"Vậy à? Thế sau này ngày đẹp em lại dẫn anh đến nhé."

"Gì cơ? Tới đây còn phải xem ngày đẹp à?"

"Đương nhiên, nếu tới đây vào lễ tình nhân, không khí rất vui đấy."

"..."

Mọi ý định của Thôi Nhiên Thuân đều bị những lời của Thôi Tú Bân dập tắt, anh thấy hình như mình lại bị Suri lừa rồi. Có vẻ tình dược chẳng trêu chọc gì được đến Thôi Tú Bân, ngược lại còn khiến bản thân anh lúng túng thế này.

Lúc sau khi Thôi Tú Bân đem đồ ăn và đồ uống tới bàn, Thôi Nhiên Thuân chỉ cắm cúi ăn. Mấy lần Thôi Tú Bân định nói chuyện phiếm chen ngang vào, nhưng anh cũng không ngẩng đầu, chỉ hàm hồ trả lời lung tung vài câu, hoặc hoàn toàn lờ đi. Một bữa ăn từ đầu đến cuối, anh chỉ cho Thôi Tú Bân nhìn thấy mỗi đỉnh đầu.

Thật là giống một con hồ ly nhung mượt giận dỗi.

Dù sao mình cũng đang trúng tình dược, sờ người ta một tí chắc là không sao nhỉ. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thôi Tú Bân, một giây sau đã được triển khai thực tế - anh đưa tay khẽ xoa nhẹ đỉnh đầu xanh dương của Thôi Nhiên Thuân.

Thế mà lại làm Thôi Nhiên Thuân giật mình, nhưng anh vẫn không dám di chuyển, chỉ có ngừng nhai, cứng đờ ngồi đó. Vì anh không có phản ứng gì, lại càng giống như đang tình nguyện cho Thôi Tú Bân sờ đầu.

Thế là Thôi Tú Bân lại mặt dày xoa mạnh hơn chút nữa, khiến đỉnh đầu xanh của anh rối lên, mấy sợi tóc mảnh dẻ trượt ra, ngốc nghếch dựng trên đầu Thôi Nhiên Thuân.

Giờ thì giống con hồ ly xù lông rồi đấy.

"Nè! Cậu làm gì vậy!" Cuối cùng Thôi Nhiên Thuân cũng không nhịn được mà đẩy tay Thôi Tú Bân ra, anh ngẩng đầu, đôi mắt vì quá tức giận và ngượng ngùng mà mở to nhìn Thôi Tú Bân.

"À! Xin lỗi anh! Thật sự xin lỗi nhé, em không kìm được..."

Nhìn dáng vẻ vô tội của Thôi Tú Bân, Thôi Nhiên Thuân lại vô thức nhếch môi, nếu không phải là biết tình dược gây ra, bình thường Thôi Nhiên Thuân đã sớm trở mặt, nhưng chờ chỉ có thể nghẹn lại. Anh không ngừng tự nhủ, lợi dụng khi người ta gặp khó là không đáng mặt nam nhi, do cậu uống tình dược rồi mới như vậy, không cần chấp nhặt làm gì.

"Lần sau còn làm vậy, coi chừng tôi-"

"Không đâu! Nếu anh không thích em sẽ không làm nữa, em hứa."

Nghe Thôi Tú Bân nói vậy, Thôi Nhiên Thuân chỉ có thể nuốt nửa câu sau xuống, khó chịu quay đầu không nhìn cậu nữa, lau lau miệng và đứng dậy rời đi.

Có vẻ là anh vô cùng tức giận, nhưng tiếc là vẻ ửng hồng trên mặt lại bán đứng anh.

"Đàn anh chờ em với- còn khăn quàng cổ nữa mà..."

Thôi Nhiên Thuân không để ý tiếng gọi của Thôi Tú Bân, trái lại còn nhanh chân rời khỏi quán trà hơn nữa, lúc đẩy cửa ra liền khiến chuông gió treo trên cửa kêu tinh tang.

Thôi Tú Bân vội vàng đuổi theo, nhưng chỉ kịp nhìn bóng lưng của Thôi Nhiên Thuân trong đoàn người, trên mặt đất còn lưu dấu chân xiêu vẹo của anh.

"Anh giận à? Đàn anh, em xin lỗi mà, đừng lơ em được không?" Thôi Tú Bân tăng tốc đuổi kịp Thôi Nhiên Thuân, bất đắc dị nhẹ giọng dỗ dành.

"..." Thôi Nhiên Thuân quay đầu đi thẳng không thèm trả lời.

Thấy dáng vẻ Thôi Nhiên Thuân khó chịu không dỗ dành nổi, Thôi Tú Bân biết điều đành giữ im lặng, chỉ kiên nhẫn đi cạnh anh. Hai người cứ giằng co suốt một đường, từ lúc nào đã tới nơi vắng vẻ ít người. Cả hai không biết đang nghĩ gì, nhưng sắc trời ngày càng mù mờ, Thôi Tú Bân ngẩng đầu phát hiện đã là buổi tối, những ngôi sao treo trên nền trời, điểm xuyết quanh ánh trăng sáng.

"Đàn anh... Đàn anh Nhiên Thuân? Thôi Nhiên Thuân?"

"..." Thôi Nhiên Thuân vẫn không trả lời, thề với trời đây là lần anh chiến tranh lạnh lâu nhất với ai đó kể từ khi sinh ra, dù sao với anh thì việc không nói chuyện đúng là một kiểu tự trừng phạt!

Anh không thể chịu nổi nữa.

"Anh?"

Đúng là hết chịu rồi.

Thôi Nhiên Thuân vừa muốn mở miệng mắng cậu đừng nói nữa, Thôi Tú Bân đột nhiên lại lùi một bước. Thôi Nhiên Thuân thấy cuối cùng cậu cũng không còn kiên nhẫn dỗ dành mình, lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống.

Thấy Thôi Tú Bân lùi thêm ba bước nữa, Thôi Nhiên Thuân khó hiểu nghiêng đầu không biết đối phương định làm gì. Một giây sau đột nhiên có tiếng pháo hoa ầm ĩ khiến anh giật nảy mình, suýt nữa đã ngã xuống nền tuyết.

Sau khi anh lấy lại tinh thần, bầu trời tối đen đã bị pháo hoa rực rỡ chiếu sáng. Sau đó lại một tiếng "bùm" nổ lớn vang lên, ánh lửa sáng bừng nở rộ dẫn cùng những điểm sáng bé nhỏ rơi xuống, giống như những vì sao tỏa sáng trong đêm, soi rõ gương mặt của Thôi Nhiên Thuân.

"Đây là..."

"Là pháo hoa của Weasley."

Tóc xanh dương của Thôi Nhiên Thuân vốn rất trầm trong bóng tối, nhưng nhờ những ánh lửa không ngừng phát sáng mà lại làm màu xanh trở nên rất đẹp, giống như trong đêm tối nở ra một bông hồng màu xanh vậy.

Đúng là một ngọn lửa đẹp không sao tả xiết, là bông hoa ấm áp nở ra giữa trời đông giá rét. Thôi Nhiên Thuân thấy tim mình cũng như có một cơn mưa hoa, bỗng dưng lại muốn đưa tay ra đón những tia sáng nhỏ kia. Anh vừa giơ một tay lên, còn chưa kịp nắm được tia lửa nhỏ bé nào, thì đã bị tay của Thôi Tú Bân nắm chặt.

Thế là Thôi Nhiên Thuân còn chưa kịp đụng vào tia lửa thì nó đã biến mất rồi. Anh giương mắt sững người, ánh nhìn lại chuyển sang phía Thôi Tú Bân, nhờ vào những ánh sáng xung quanh mà phác họa đường nét gương mặt cậu. Thôi Nhiên Thuân cảm nhận được nhiệt độ trên tay của Thôi Tú Bân, cứ như là cầm một viên đá lửa nóng bỏng.

Anh nghe thấy Thôi Tú Bân dịu dàng hỏi: "Đàn anh... Anh thích không?"

Thôi Nhiên Thuân nửa tỉnh nửa mơ mà gật đầu, nói thích.

Thế là Thôi Tú Bân đến gần, nhìn Thôi Nhiên Thuân mỉm cười.

"Orchideous (Hoa lan nở rộ)."(1)

Thôi Tú Bân khẽ đọc câu thần chú, tay không cầm tay Thôi Nhiên Thuân vung đũa phép lên, sau đó một bó hoa đột nhiên xuất hiện ở đầu đũa phép, dưới ánh sáng không ngừng nở rộ.

"Anh, tặng anh này." Thôi Tú Bân cười cười đem hoa đưa Thôi Nhiên Thuân, mặt mũi tràn ngập trong gió xuân mà tận hưởng vẻ ngại ngùng của Thôi Nhiên Thuân.

"Pháo hoa là phụ thôi, đây mới là món quà em muốn tặng anh trong ngày tuyết lạnh này."

Một chùm hoa nở rộ trong mùa đông.

7. Thích

Sau này bó hoa kia được Thôi Nhiên Thuân đem về ký túc của Slytherin, cho dù hôm đó trời lạnh ẩm ướt không thích hợp để làm vườn, nhưng Thôi Nhiên Thuân vẫn tìm đủ mọi cách để chăm sóc cho những bông hoa, mong rằng chúng bền lâu nhất có thể trong mùa đông này.

Lẽ nào do hoa tươi trái mùa hay sao- mà mùa đông này có gì đó đã khác trước.

Từ khi Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân trở về từ làng Hogsmeade ngày ấy, tất cả học sinh Hogwarts đều biết rằng chuyện cũ giữa hai nhân vật nổi tiếng này của trường đã dần trôi vào quá khứ, sự đối đầu gay gắt trước đây ngày càng mờ nhạt, thay vào đó dần là một tình cảm mờ ám khó tả - tuy rằng miêu tả nghe hơi ghê, nhưng quả thực là thế, trạng thái giữa hai người lúc này khó có từ nào hợp hơn "mờ ám".

-

"Bột phấn tiên pha với dịch lá ngải cứu thì ra thuốc gì?"

Như thường ngày, hôm nay là ngày học môn Độc dược. Ông giáo sư mũi nhọn vẫn như cũ giảng bài văng cả nước miếng, còn Thôi Nhiên Thuân nghe mà thấy nhức đầu.

Vì thật sự nghe mãi không thấm nổi môn học này, tâm trí của Thôi Nhiên Thuân lại bắt đầu lơ đãng. Anh chợt nhớ ra hôm nay là ngày cuối cùng tình dược có tác dụng, liều lượng tình dược mà anh hạ cho Thôi Tú Bân chỉ vừa đủ một tuần.

"Nè, anh nghĩ gì vậy?" Ngồi bên cạnh Thôi Nhiên Thuân, Suri dùng cùi chỏ đẩy nhẹ Thôi Nhiên Thuân đang ngẩn người bên cạnh rồi nhỏ giọng hỏi. "Sắc mặt anh không tốt lắm, có chuyện gì à?"

"Không..."

"Tóm lại là không thể do Thôi Tú Bân đúng không- giờ ai cũng nghĩ hai người đã từ ghét chuyển thành yêu rồi đấy!"

"..."

Chuyện giữa hai người bọn họ, thật sự là giấu không nổi. Chủ yếu là do Thôi Tú Bân không hiểu vì sao mà như bị tình dược đả thông kinh mạch, khiến Thôi Nhiên Thuân nghi ngờ có khi nào hiệu lực của tình dược giống với ma túy của thế giới hiện thực hay không, chứ nó làm Thôi Tú Bân ngày càng điên cuồng...

Cái này phải kể đến ngày hôm đó, khi cả hai ở Hogsmeade.

Sau khi ánh sáng cuối cùng biến mất, pháo hoa Weasley bị đốt hết chỉ còn là một vòng khói mờ nhạt. Thôi Nhiên Thuân đưa tay cầm lấy bỏ hoa nở ra trên đầu đũa phép, khó kìm lòng mà nâng nhẹ khóe miệng, vừa như bất đắc dĩ mà lại như chế giễu chính mình, chỉ là đáy mắt vẫn đọng chút dịu dàng.

Giây phút ấy, anh dường như không phải đang cầm một bó hoa mà là ôm một trái tim nóng hổi.

Lúc này trên bầu trời tĩnh lặng, mặt trăng phát ra ánh sáng nhu hòa rải trên nền tuyết trắng. Thôi Tú Bân hơi gật đầu nhìn Thôi Nhiên Thuân, bên cạnh bó hoa tươi rực rỡ, cậu cứ xích lại gần hơn, gần hơn nữa-

"Đêm nay trăng đẹp quá, em hôn anh được không?"

Giọng Thôi Tú Bân nhẹ nhàng ôn nhu, như dòng nước suôi êm dịu chảy vào tai Thôi Nhiên Thuân, như có như không mà khiến anh trầm mê.

Thôi Tú Bân đáng ghét... Có phải hạ bùa chú mê hoặc anh hay không vậy!

Đây là ý nghĩ cuối cùng sau khi Thôi Nhiên Thuân bị hôn, bởi vì sau đó đầu óc anh đã trống rỗng rồi. Dòng suối nhỏ trong chốc lát đã biến thành biển cả dậy sóng, dồn dập khiến anh bất lực, chỉ có thể để cho Thôi Tú Bân không ngừng hôn môi mình, sau đó yếu ớt ngã vào lòng đối phương.

Hôn một lượt dài.

"Đàn anh Nhiên Thuân, sao lại đáp lại em."

Thôi Tú Bân lưu luyến không nỡ rời khỏi cánh môi mềm mại của đối phương, không biết là vô tình hay cố ý mà vươn đầu lưỡi liếm nhẹ khóe miệng của anh, giọng nói mang theo ý cười.

"A, sao cậu lại dùng lưỡi!"

Thôi Nhiên Thuân mặt đỏ bừng, từ gò má lan rộng đến tai, rồi cả cơ thể biến thành màu hồng nhạt, trở thành một quả đào chín mọng chờ người đến hái.

"Được rồi, lỗi của em, lần sau em sẽ hỏi ý kiến anh trước- nếu không thể chống cự thì cứ cắn em."

"Không có lần sau đâu!"

...

Sau đó, Thôi Nhiên Thuân choáng váng được đưa về ký túc của Slytherin. Đứng cạnh lò sưởi ấm áp, Thôi Tú Bân và anh cuối cùng cũng nói lời tạm biệt-

Một câu chúc, và một câu tỏ tình.

"Anh ngủ ngon nhé, em rất thích cảm giác ở bên anh."

Thôi Nhiên Thuân đã bước được nửa cầu thang, nghe thấy câu này bóng lưng đều cứng đờ.  Anh vội vàng kéo khăn quàng cổ lên bao chặt lấy mặt mình, rồi lại ngửi được mùi cam ngọt và dương hòe quen thuộc, lại một lần nữa nóng bừng cả người.

Đàn anh Nhiên Thuân là hồ ly nhỏ ngây thơ nhất mà cậu từng gặp, không cắn người, không lừa người- mà còn thường xuyên bị người lừa.

Trên đường về Thôi Tú Bân treo mãi nụ cười trên môi, cười đến mức lúm đồng tiền sâu hoắm.

Từ đó về sau, Thôi Tú Bân ngày càng làm càn hơn. Cậu sẽ khăng khăng chờ Thôi Nhiên Thuân tan học để cùng ăn cơm, giúp anh điều chế thuốc trong lớp Độc dược, nhường nhịn anh khi đấu Quidditch, ngồi cạnh Thôi Nhiên Thuân trong thư viện để thảo luận bài với anh, truyền giấy nhắn tin cho anh trong giờ học...

Có lần trong lớp Tiên tri, Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân không ngồi cạnh nhau, cách tận hai hàng chỗ ngồi. Cậu ỷ vào thị lực của giáo sư không tốt, lén gấp một đóa hoa bách hợp bằng giấy, dùng bùa chú Trôi nổi chuyền đến trước mặt Thôi Nhiên Thuân.

Bùa này là Thôi Tú Bân học được trong sách lịch sử phép thuật (đương nhiên là sách dã sử, chỉ nên coi là sách tham khảo, không thể đảm bảo sự thật). Sách viết năm đó cậu chủ nhỏ nhà Malfoy đã từng gấp một con hạc giấy cho Cứu thế chủ, rồi dùng cách tương tự để đưa tới cho người ta, cũng vì thế mà mới khiến người ta động tâm.

Thôi Tú Bân sẽ không gấp hạc giấy, cậu thấy gấp thành hoa rồi ghi lời nhắn bên trong ý nghĩa hơn, nên quyết định chọn một đóa bách hợp.

"Merlin ơi! Thôi Tú Bân thế mà lại gấp hoa bách hợp à? Tưởng chỉ mấy nữ sinh mơ mộng tỏ tình mới làm vậy chứ." Suri ngồi bên cạnh Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy bách hợp bay đến tay anh, ngây người sợ hãi.

"... Đấy đâu phải trọng điểm?"

"Được rồi! Anh mau mở ra xem bên trong có gì đi!"

Nhìn Suri còn nôn nóng hơn cả mình, Thôi Nhiên Thuân trêu chọc cô mấy câu rồi mới mở giấy gấp hoa ra, phía trên viết-

""Nor did I wonder at the lily' s white,

Nor pr AIse the deep vermilion in the rose;

They were but sweet, but figures of delight,

Drawn after you, you pattern of all those.

(Em hờ hững ngắm nhìn bông huệ trắng,

Bông hồng xinh cánh đỏ mịn, yếu mềm.

Hoa rất đẹp và hình hoa thanh, thẳng,

Nhưng mọi điều hoa bắt chước từ anh.) (2)

Lớp Tiên tri rất yên lặng, tất cả mọi người đều đang chú ý vào giáo sư già để nghe cách xem Cầu pha lê, đột nhiên lại vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, khiến mọi người đều nhìn sang nghi hoặc.

"Em làm gì vậy! Nói nhỏ thôi!" Thôi Nhiên Thuân bị Suri bên cạnh làm cho sợ hãi, vội vàng vò tờ giấy trong tay, ngẩng đầu ngó giáo sư, may là không bị phát hiện.

"Xin lỗi anh... Nhưng cái này, cũng đáng sợ quá!" Suri kích động khoa tay múa chân, líu ríu không thành lời. "Thôi Tú Bân thế mà lại viết thư tình cho anh!"

Đúng vậy, không cần Suri nói thì Thôi Nhiên Thuân cũng nhận ra - đây là nhà thơ nổi tiếng trong thế giới người thường.

"Không ngờ em cũng hiểu biết nhỉ." Thôi Nhiên Thuân lại lần nữa mở tờ giấy bị vò nhăn ra, nhìn chằm chằm vào chữ viết thanh tú của Thôi Tú Bân, quay sang trêu chọc Suri một câu.

"..."

Nhìn vẻ mặt câm lặng cảu Suri, Thôi Nhiên Thuân cuối cùng cũng mặc kệ cô, canh thời gian mà quay ra sau nhìn mặt Thôi Tú Bân - người nọ đang rất vui vẻ, dường như không thấy việc một huynh trưởng lại đi truyền giấy (cụ thể là thư tình) trong giờ học là đáng xấu hổ cỡ nào.

Thôi Nhiên Thuân bên ngoài thì dùng cặp mắt hồ ly để nhìn Thôi Tú Bân, thực ra vành tai bên dưới mái tóc xanh đã bắt đầu ửng đỏ.

Thấy thế, Thôi Tú Bân cũng không soi xét nhiều, trái lại càng nở nụ cười sâu hơn, dùng khẩu hình nói. Thật ra là một câu ngắn, mà cậu nói cũng rất chậm, khẩu hình khoa trương đến rõ ràng, Thôi Nhiên Thuân nhìn một lần là hiểu.

Cậu nói-

"Đàn anh, em thích anh lắm."

Thế là trong cuộc giằng co giữa giờ học, Thôi Nhiên Thuân lại thua, thua thảm hại.

8. Thuc gii

Thôi Tú Bân tấn công mạnh quá làm Thôi Nhiên Thuân không biết phải làm gì, anh càng ngày càng thấy trạng thái của mình hiện tại đã không thể cản được nữa - đắm chìm quá sâu rồi.

Có lẽ bắt đầu từ khi Thôi Tú Bân mời mình hẹn hò, hoặc khi cùng với cậu tắm tuyết ở làng Hogsmeade, có lẽ lại là khi pháo hoa kết thúc rồi bắt đầu hôn nhau... Thôi Nhiên Thuân đã không còn cách nào kìm chế bản thân.

Nhưng bây giờ trạng thái của cả hai là không giống nhau, Thôi Tú Bân đang trúng tình dược của anh! Tất cả mọi thứ bây giờ có thể đều chỉ là giả, do tình dược chi phối nên Thôi Tú Bân mới ngu ngốc làm vậy! Một khi hết tác dụng của thuốc, cậu sẽ lại quay về thành cái vẻ dịu dàng nhưng lạnh lùng ấy, vừa thân cận vừa xa lánh Thôi Tú Bân, cậu sẽ tỉnh lại khỏi giấc mộng này - và ghét Thôi Nhiên Thuân hơn trước.

Thôi Nhiên Thuân vốn dĩ cho rằng chuyện này sẽ là ác mộng của Thôi Tú Bân, còn mình chỉ như một giấc mơ đẹp, kết quả không ngờ rằng chính mình là người lún sâu, trở thành người thua nặng nhất trong canh bạc này.

Không còn muốn cược nữa, Thôi Nhiên Thuân chết lặng nghĩ.

"Cảm giác từ khi Thôi Tú Bân tặng anh... cái tờ giấy nhỏ kia, thì anh có chút gì đó kỳ lạ lắm, như trở thành một chàng trai u buồn trong truyện tranh."

Giọng của Suri mang Thôi Nhiên Thuân từ những ký ức và tưởng tượng quay lại lớp học Độc dược.

"Làm sao, anh không được buồn à?" Thôi Nhiên Thuân cau mày bĩu môi, vờ tỏ ra hơi tức giận.

"Cũng không phải, chỉ là ít khi thấy anh buồn thế này." Suri đưa tay chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra kết luận này.

Trong ký ức của cậu, Thôi Nhiên Thuân luôn là một người cứng cỏi tràn ngập sức sống, anh đi tới đâu cũng là tiêu điểm trong đám đông, Suri thấy tính cách của anh thật sự rất tốt, không hề giống bề ngoài mạnh mẽ. Anh thường xuyên cười, không giống Thôi Tú Bân luôn cười lễ phép đến máy móc, mà anh cười chủ yếu thật lòng là vì thoải mái, dường như không có gì khiến anh tức giận cả, dù sao Suri cũng ít khi thấy- chỉ trừ với Thôi Tú Bân.

"Không phải... lại là Thôi Tú Bân chứ?" Suri thăm dò.

"..."

"Đúng thật à!" Merlin ơi, cuộc đời Thôi Nhiên Thuân chẳng nhẽ ngoài Thôi Tú Bân không còn gì khác à? Suri không thể không tự hỏi.

Theo như cô biết, xem bộ dạng Thôi Nhiên Thuân cả ngày cả đêm hết vui lại buồn vì một người, chỉ có một lý do phù hợp-

"Đầu tiên em muốn hỏi là, có khi nào- anh và Thôi Tú Bân đang yêu đương không?"

"... Nói bậy bạ gì đấy!" Thôi Nhiên Thuân hiển nhiên không ngờ rằng Suri có thể nói thẳng ra như vậy, mặc dù giọng cô rất nhỏ, nhưng Thôi Nhiên Thuân vẫn bị dọa sợ tới mức vội đưa tay bịt miệng cô lại.

Suri bị Thôi Nhiên Thuân đột ngột xông tới làm cho giật mình suýt thì đổ cả nồi đun trên bàn, giằng co tay anh một hồi đến khi không thở nổi, Thôi Nhiên Thuân mới thả cô ra.

"Bọn anh không yêu đương, không- không phải một cặp." Thôi Nhiên Thuân há miệng nhìn Suri, không nói nổi thành lời.

"Được rồi... Xin lỗi nhé, em chỉ hỏi chút thôi, anh có vẻ vẫn không vui hơn chút nào." Suri cuối cùng cũng cố xoa dịu, áy náy mà nói.

"Không sao, dù sao tối nay tình dược cũng sẽ hết hiệu lực, có thể không cần dùng thuốc giải của em nữa đâu."

"Mặc dù hiệu lực của tình dược phụ thuộc vào liều lượng... Nhưng mà đề phòng thì, em cứ đưa cho anh nhé."

Nói rồi, Suri lấy ra một bình thuốc giải tình dược nhỏ trong bao da mang theo mỗi ngày, đưa cho Thôi Nhiên Thuân.

"Sao em mang theo người thứ này?"

"Đề phòng mà!"

"Thuốc này ngoại trừ hóa giải tình dược trên người Thôi Tú Bân thì còn tác dụng đề phòng gì nữa đâu?"

"Ví dụ như, ý em là, nhỡ đâu Thôi Tú Bân định cưỡng hôn anh, em có thể đổ lên người anh ấy để cứu anh!" Suri nói vô cùng kiên quyết, cứ như đã suy tính kỹ càng.

Thôi Nhiên Thuân nhất định không thể kể cho cô hai người thật ra đã hôn rồi.

"Sao anh lại đỏ mặt?"

"... Em nhìn nhầm rồi, chú ý nghe giảng đi."

Đợi đến khi lớp Độc dược khổ sở kết thúc, Thôi Nhiên Thuân cầm bình thuốc giải nhỏ chạy như bay đến giảng đường, anh biết Thôi Tú Bân đang chờ anh tới ăn cơm cùng.

Muốn kết thúc ngay bây giờ.

Thôi Nhiên Thuân đột nhiên cảm thấy mỗi một bước chân gần hơn về phía Đại sảnh đường đều trở nên nặng nịu, giống như bị ai đó hạ thần chú níu chân, thậm chí giống như sắp hóa thành tượng đá mà đông cứng tại chỗ.

Khi bước vào Đại sảnh đường náo nhiệt, anh thấy gương mặt ai cũng tràn ngập vui vẻ hạnh phúc. Dường như là do mùa đông giá lạnh nên mọi người đều rất tận hưởng những món ăn nóng hôi hổi trước mặt.

Ở đây rất ấm áp, ấm tới mức khiến Thôi Nhiên Thuân nghĩ mình là người duy nhất trên thế giới này đang trải qua mùa đông lạnh lẽo.

"Đàn anh Nhiên Thuân! Ở đây - em ở đây này!"

Là giọng của Thôi Tú Bân.

Không có giấc mơ nào là không phải thức dậy, cho dù anh có muốn vĩnh viễn đắm chìm trong cơn mơ đấy thì cũng phải bất lực.

Thôi Nhiên Thuân hít sâu một hơi, lần đầu tiên trong đời phải nặn ra một nụ cười giả tạo, đi về phía Thôi Tú Bân.

Bánh trái cây ngào đường, xúc xích nướng, đậu hà lan xào mỡ bò... Mắt Thôi Nhiên Thuân lướt qua một lượt bữa tối hôm nay, cuối cùng dừng ở ly cocktail trứng sữa trước mặt Thôi Tú Bân.

"Nè, cậu - cậu uống cocktail có bị say không đấy?" Thôi Nhiên Thuân trêu chọc Thôi Tú Bân.

"Thi thoảng trong nhà tổ chức tiệc gia đình, em cũng có uống sâm panh, chắc là không dễ say vậy đâu."

Nói rồi, Thôi Tú Bân giơ ly cocktail trong tay lên, cụng nhẹ vào miệng ly của Thôi Nhiên Thuân.

"Uống cùng em nhé? Đàn anh."

"Đương nhiên là được." Thôi Nhiên Thuân sảng khoái đồng ý.

Thế là cả hai cùng nhau tận hưởng bữa tối, nói là bữa tối chứ thực ra bọn họ không hề đụng vào đồ ăn. Hai người chỉ liên tục uống rượu, hết chén này đến chén khác, đến tận khi thần chú tuyết rơi ở Đại sảnh đường hết tác dụng cũng không dừng lại.

Mãi đến khi qua ba lượt rượu, Thôi Nhiên Thuân mới nhận ra mình có hơi say say.

Thuốc giải tình dược, anh đã nhân lúc Thôi Tú Bân không chú ý mà đổ lẫn vào rượu. Dù cho anh rất hoài niệm lần tùy hứng duy nhất này của mình, rất hoài niệm cảm giác chìm đắm trong những ngọt ngào giả dối này...

Nhưng anh là một người đánh cược sòng phẳng, sẽ không bùng kèo.

Với lại đây cũng là lần cá cược cuối cùng trước khi anh chính thức giải nghệ, anh định sẽ hoàn thành nó tròn trịa nhất có thể.

"Thôi Tú Bân... Cậu say rồi à?" Giọng của Thôi Nhiên Thuân đột nhiên mềm dính, âm mũi rất nặng nghe như đang làm nũng.

"... Hình như thế?"

"Vậy tôi kể cho cậu nghe một bí mật, sáng mai tỉnh rượu rồi cậu chắc sẽ quên thôi."

Thôi Tú Bân cảm thấy Thôi Nhiên Thuân mới là người say thật. Mới mấy ly cocktail trứng sữa thôi, sao có thể mơ màng đến vậy.

"Được, anh nói đi, em nghe đây." Thôi Tú Bân dùng giọng nói dịu dàng nhất để dỗ Thôi Nhiên Thuân, nhẹ tới mức sợ thanh âm của mình có thể làm anh tan vỡ. Đúng vậy, anh đối với cậu là quý giá đến vậy đấy.

"Tôi nói rồi, không được nói với ai khác nhé."

"Ừm, không nói với ai hết."

"Thôi Tú Bân..."

"Em đây."

"Hình như tôi có hơi thích cậu..."

"Không đúng... Là rất thích cậu đó, rất rất thích."

"Thôi Tú Bân... Cậu cứ thích tôi tiếp có được không?"

9. Tht bi

Đêm hôm đó Thôi Tú Bân ôm Thôi Nhiên Thuân say đến quay cuồng đất trời về. Các học sinh Slytherin bình thường thấy Huynh trưởng nhà mình và Huynh trưởng Hufflepuff tranh đấu không đội trời chung đã thấy khó hiểu, đừng nói giờ lại còn xuất hiện cùng nhau trong tình cảnh thân mật như vậy, ai cũng ngơ ngác.

Chậm rãi dừng ngoài cửa, Thôi Tú Bân chỉ là giao lại Thôi Nhiên Thuân và nói với các học sinh ở đó mấy câu, dặn họ chăm sóc anh cẩn thận, sau đó tự nhiên rời đi.

Mãi đến ba giờ chiều hôm sau, vị Huynh trưởng Slytherin mới tỉnh rượu. Anh xoa xoa cái đầu đau đến muốn nứt ra, ngồi dậy cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm hôm qua.

Thật đáng tiếc, anh chỉ còn nhớ được mình đã cho Thôi Tú Bân uống thuốc giải tình dược, dù sao cũng là một việc làm anh cực kỳ buồn bã - đã rất lâu rồi anh không có cảm giác này. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngay Thôi Nhiên Thuân anh đây cũng phải chịu thua thứ gọi là tình yêu.

"Đàn anh, anh tỉnh rồi!"

"À, ừ, chào buổi chiều... Em là...? Đối mặt với thiếu niên vừa hùng hổ xông vào phòng ngủ của mình, Thôi Nhiên Thuân hơi xấu hổ.

"À, xin lỗi đàn anh, em vào hơi đột ngột..."

"Không sao, là do anh không đóng cửa thôi, có chuyện gì sao?"

"Là giáo viên Độc dược nhờ em báo với đàn anh, chiều nay anh nhớ qua chỗ thầy cầm bảng điểm lần trước ạ."

"À! Anh biết rồi, cảm ơn em."

"Không có gì ạ." Thiếu niên lúc đi ra còn tốt bụng đóng cửa hộ Thôi Nhiên Thuân.

Lại là cái môn Độc dược chết dẫm này, Thôi Nhiên Thuân cảm thấy cái đầu đau của mình lại nặng thêm một chút. Cuối cùng anh cảm thấy không chịu nổi nữa, đành nằm lại xuống giường, cố gắng dùng thần chú chữa trị đau đầu nhớ mang máng mà tự chữa cho mình, không biết là do cảm giác hay sao mà lại thật sự thấy đỡ hẳn.

Sau khi đã hồi phục ổn định, Thôi Nhiên Thuân xuống giường mặc áo choàng vào, thuần thục thắt cà vạt thật đẹp rồi đứng trước gương nhìn lại một lần bề ngoài của mình, xác định đã ổn thỏa rồi mới đi về phía phòng học Độc dược.

Cửa phòng học Độc dược không đóng, Thôi Nhiên Thuân vẫn lễ phép gõ vào cánh cửa đang mở hờ, nghe thấy bên trong có người đáp lại. "Mời vào."

"Thôi Tú Bân? Sao cậu lại ở đây..."

Đập vào mắt anh đúng là Thôi Tú Bân không biết đang điều chế thuốc gì. Thôi Nhiên Thuân không nhìn thấy rõ bên trong vạc là gì, nhưng lại ngửi thấy rất rõ mùi thơm của cam ngọt và dương hòe trộn vào nhau, giống mùi trên người Thôi Tú Bân.

"Giáo sư bảo em ở đây chờ anh."

"Chờ tôi?"

"Đúng vậy, thầy bảo em đưa bảng điểm cho anh."

Nói rồi, Thôi Tú Bân cầm lấy phiếu điểm trên bàn đưa cho Thôi Nhiên Thuân, phía trên là một lời phê to đùng "Không đúng công thức", chữ viết vô cùng ngoằn nghoèo, có thể thấy lúc giáo sư viết mấy chữ này đã rất phẫn nộ.

"Được rồi... Cảm ơn." Thôi Nhiên Thuân nhỏ giọng cảm ơn Thôi Tú Bân.

"Không cần khách sáo." Thôi Tú Bân cười híp mắt trả lời.

Tiếp theo Thôi Nhiên Thuân chỉ biết lúng túng. Tạm thời anh vẫn chưa thể quen với việc Thôi Tú Bân vừa bị tình dược làm cho mê đắm mình suốt cả tuần qua giờ đã trở về trạng thái bình thường.

Cảm giác này hơi giống gặp mặt người yêu cũ.

"Có điều anh chưa thể đi được, thầy còn nhờ em một việc nữa."

"?"

"Đó là gia sư cho anh, tới khi nào anh chế ra được tình dược đúng công thức thì mới thôi."

Không sai, lần trước đề bài của tiết học chính là pha chế tình dược, vậy thì hiển nhiên lọ tình dược của Thôi Nhiên Thuân trước đó - là không đúng công thức.

Đó là một lọ tình dược không có tác dụng.

"Đừng ngây người nữa, mình bắt đầu thôi chứ nhỉ? Bạn trai nhỏ của em."


Hết.


A/N:

(1): Orchideous - Hoa lan nở rộ: thần chú này rất hợp với trường hợp muốn tặng quà cho người yêu nhưng trên tay chỉ có mỗi cây đũa phép. Đây là thần chú mà chủ tiệm đũa phép Ollivander thích nhất. Trong Cuộc thi Tam pháp thuật năm 1994, ông Ollivander đã dùng thần chú này để kiểm tra đũa phép cho cô nàng Fleur Delacour.

(2): Trích từ bài thơ Sonnet 098 (Em xa anh khi muôn hoa đua nở) - Sonnet 098 (From you have I been absent in the spring) của William Shakespeare.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip