1. không thể không yêu người (Phần 2 - Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cõi lòng của Yeonjun rơi vào một trạng thái lạnh lẽo và đau đớn tới tồi tệ.

Không, không, không. Mọi thứ dồn dập dổ tới, cùng một lúc, trong một màn sương vội vã, tất cả kỷ niệm của hai người, tất cả thói quen của hai người, cách hai người chạm vào nhau—tất cả mọi thứ. Khi họ cùng nhau ăn tối tại sảnh ăn của cung điện và những khi Yeonjun cảm thấy cực kỳ ngớ ngẩn đến mức cố tình để lại vụn thức ăn dính ở khóe miệng để Soobin có thể lau đi cho anh. Khi hai người luyện tập đấu kiếm với nhau và Yeonjun cảm thấy bị bỏ lại cùng lớp bụi sau khi Soobin thắng lần thứ n. Khi Yeonjun phải đối mặt với cả chồng bài tập và Soobin tới mang cho anh bia, việt quất và gà vì cậu biết anh thích chúng. Không bao giờ, anh muốn bất kể điều gì biến mất. Bởi vì anh biết khi Soobin rời xa khỏi anh, mọi thứ, kể cả chính Soobin cũng sẽ phai mờ theo thời gian và hóa thành tro bụi, trở thành không gì cả.

"Không," Yeonjun không thể ngăn tiếng vụn vỡ thoát ra khỏi cổ họng anh. Tâm trí anh trống rỗng và không chút nghĩ ngợi anh thốt lên trong tuyệt vọng, "Em đã nói em là của anh!"

"Em—em—khi ta gặp nhau, em nói, em đã nói như thế!" Yeonjun giờ thì bật khóc, nức nở trong khi lẩm bẩm một cách giận dữ và thống khổ. "Ngày ta gặp nhau, em nói tất cả thứ khốn kiếp đó rằng em thuộc về vương quốc, thuộc về anh, em hứa rằng em sẽ không bao giờ rời đi! Rằng em sẽ luôn luôn, luôn luôn ở đó nếu anh cần em, vậy tại sao chứ?" Yeonjun biết rằng anh đang tỏ ra thật vô lý nhưng anh cảm thấy anh có quyền nói, có quyền cảm nhận. Anh nhớ tới khi anh ngồi lên ngôi vị Hoàng tử và anh thấy Soobin, Soobin của anh nở một nụ cười bằng cách riêng của em ấy, cách em ấy vẫy tay với Yeonjun trong khi tay kia theo thói quen đặt lên chuôi kiếm. Yeonjun không muốn điều đó kết thúc, anh không muốn để nó ra đi như một cơn mộng mị. Anh không cho phép. Không bao giờ.

"Hoàng tử của em, làm ơn—" Soobin cố trấn an Hoàng tử, nhưng chính giọng cậu cũng đang vỡ vụn và lạc đi. "Em vẫn là, của anh. Không có thứ gì thay đổi cả, và cũng không thứ gì có thể làm điều đó. Kể cả là cha anh." Lần này, Soobin lướt ngón tay mình qua mái tóc của người kia, kéo đầu anh áp vào lồng ngực cậu, tay còn lại ôm lấy eo Yeonjun và kéo anh lại gần hơn cho tới khi hơi thở dồn dập và nhịp tim rộn rã của hai người vang vọng trong tai. Giống như được cài đặt sẵn, Yeonjun vòng cả hai tay thật chặt qua eo Soobin, sà vào lòng cậu như thể anh sợ Soobin sẽ biến mất ngay vậy.

"Nhưng em sẽ rời đi mà," Yeonjun thút thít không ra hơi khiến Soobin trầm lặng. Yeonjun nhắm chặt mắt sau một hơi thở sâu và khóc trong lồng ngực Soobin. Soobin không thể làm gì khác ngoài vuốt ve mái tóc xanh của Yeonjun thật cận trọng và hôn lên trán anh với những nụ hôn khẽ khàng nhất. Với một hoàng tử và một thống lĩnh hộ vệ, mọi thứ thật sự quá gần gũi. Nhưng một lần nữa, hai người đã luôn như thế. Luôn luôn thử nghiệm và chìm đắm trong vùng nước đã quá xa và sâu so với tình bạn thông thường. Nghĩ xem, cánh tay phải đắc lực nào sẽ ngủ với bạn khi bạn gặp ác mộng và hôn trán bạn bất cứ khi nào bạn giật mình? Không có thứ gì được nói rõ giữa họ cả, và bình minh sẽ đến mà không đem theo bất cử dấu vết nào từ ánh trăng hai người họ đã chia sẻ cho nhau, không được thổ lộ và thì thầm mập mờ giữa những lằn ranh.

"Em biết, cục cưng." Soobin miên man nơi vành tai Yeonjun.

Cc cưng, đây là lần thứ ba Soobin gọi anh như thế. Lần đầu là khi cả hai ở trong bếp. Yeonjun không phải một kẻ hậu đậu và anh luôn làm mọi thứ bằng cách tự thân vận động, nhưng việc duy nhất anh không thể làm được là nấu ăn. Điều này thật sự là một chướng ngại đối với việc Yeonjun ám ảnh rằng anh phải làm tốt tất cả mọi thứ nếu không cuộc đời anh sẽ trở nên tệ hại. Cầm theo không chỉ một chiếc thớt gỗ, và còn cả vài con dao đủ hình đủ cỡ, một đống hoa quả và rau củ (vì anh sẽ phát khóc mất nếu phải giải phẫu một con vật), và không thể thiếu cả một Choi Soobin để anh có thể bắt đầu học nấu ăn. Không một ai, kể cả củ cà rốt, sẽ ngạc nhiên là một thảm họa đã xảy ra và một giây phút nào đó, Soobin quyết định bỏ cuộc rồi ngồi ở góc bàn bếp và để Yeonjun tiếp tục làm một cơn bão mà anh vẫn làm nãy giờ khi mà đống rau củ còn chẳng ra rau củ nữa rồi. Cho đến khi Yeonjun học thái hoa quả và Soobin thề cậu đã chút nữa đột quỵ khi con dao chỉ cách không đầy 1cm nữa là thái luôn ngón tay Yeonjun thay vì quả táo trời đánh. "Cẩn thận chứ, cục cưng." là điều cậu đã thốt lên, khi chàng hộ vệ lấy con dao khỏi tay Yeonjun và tự mình thái quả táo.

"Anh thích em gọi anh như thế lắm." Yeonjun thú nhận, mặt anh nóng bừng khi nghĩ tới việc Soobin vừa phải giải cứu anh.

Soobin mỉm cười, "Cục cưng?"

"Yeah..."

Họ không nói gì sau đó nữa nhưng cách Soobin bỗng nhiên hôn thật sâu lên tóc Yeonjun và ôm chặt eo anh thì không thể nào không gây chú ý. Yeonjun chấp nhận mọi cử chỉ bằng một trái tim rộng mở và rõ ràng, với đôi tay rộng mở không kém, cảm tạ mọi giây phút anh có với Soobin. Soobin có loại năng lực này với Yeonjun mà chẳng cần phải cố gắng gì cả và cậu đã giành được trái tim và tình yêu của anh mà không cần phải nghi ngờ chút nào.

Một lát sau, Soobin bỗng dưng thì thầm. "Yeonjun, cục cưng?"

"Ừm, oh, Chúa ơi, chào em, được thôi, Binnie...gì vậy em yêu?" Yeonjun bỗng dưng thấy thật ngại ngùng, như thể cơ thể anh đang nổi da gà vậy. "Chờ đã eww, nghe ghê quá nhỉ. Anh sẽ không gọi em như thế nữa đâu. Ý anh là ừ thì em có thể nói thế vì nếu là em thì mọi thứ thật tuyệt, thật là không công bằng vì với anh thì lại nghe thật ghê ấy—"

"Em yêu anh."

Yeonjun nín thở, dù anh không muốn nhưng anh đã ho một tiếng khi thở ra. Nước mắt đong đầy trong ánh mắt chàng hoàng tử như một lời thú nhận rằng anh yêu Soobin rất nhiều và ngày càng nhiều hơn. Mắt cậu mở lớn và giờ anh chắc chắn là ngọn lửa đang bốc cháy trong cậu. Câu "Em yêu anh" của họ đã qua lâu rồi và nó chắc chắn là không làm cậu ngạc nhiên (phải, anh nhìn thấy cách Soobin liếc nhìn mông cậu). Anh nhìn lên và thấy Soobin đang cố nhịn cười, như thể một gã đểu vậy. Yeonjun chẳng hiểu tại sao nhưng anh càng khóc to hơn. Sao cậu dám chứ, Yeonjun thầm nghĩ. Nhưng lúm đồng tiền của người cao lớn hơn xuất hiện và khiến Yeonjun muốn bất tỉnh bởi vì lạy Chúa, anh yêu cậu quá mà. Lúm đồng tiền của Soobin chắc chắn là điểm yếu của anh và rồi chúng sẽ kéo anh lún sâu mất thôi.

"Nói lại lần nữa đi." Yeonjun mỉm cười. Yeonjun không phải kẻ đòi hỏi nhưng một lần nữa, đây sẽ là lần cuối anh muốn Soobin làm như thế này, và chắc hẳn anh cũng sẽ là người lớn nhất từng như thế. Anh muốn nghe lại, lần nữa lần nữa, lặp đi lặp lại.

Tiếng cười khẽ của Soobin vang lại trong tai Yeonjun và tác động rất lớn tới trái tim yếu mềm và tâm trí của Yeonjun. "Như anh mong muốn, hoàng tử của em"

"Em yêu anh," Soobin rải rác những nụ hôn mềm ngọt khắp khuôn mặt Yeonjun, một nụ cười buồn thoáng qua trên khuôn mặt của Yeonjun khi anh nghe thấy cậu thì thầm một hơi khe khẽ "Rất rất nhiều. Bằng cả trái tim em." Cậu cúi thấp cho tới khi chạm môi mình vào môi Yeonjun, và đó là tất cả những thứ Yeonjun từng mơ, rằng sẽ có được tất cả Soobin cho riêng mình, từng mảnh nhỏ một. Yeonjun như ngừng thở khi Soobin hôn anh, đưa đẩy qua lại, và kêu gọi Yeonjun theo cách mà chỉ mình họ biết. Soobin đưa lưỡi mình dọc theo cánh môi dưới của Yeonjun và rồi dán môi cả hai vào nhau một cách mượt mà, khiến Yeonjun phải run rẩy và rên rỉ nhè nhẹ. Yeonjun rùng mình trước cử chỉ thân cận ấy và thật sự là có vẻ quá nhiều thứ đang xảy đến cùng lúc nhưng Yeonjun lại không muốn dừng lại, không muốn ngừng cảm nhận cách Soobin cố tình luồn tay vào tóc anh và kéo anh gần hơn, cách Soobin liếm môi anh và dù anh thấy choáng váng và mơ màng nhưng mọi thứ thật hoàn hảo.

Tưởng chừng như là đã trôi qua lâu lắm rồi và môi Yeonjun giờ đây trơn bóng, lấp lánh và sưng mọng, Yeonjun đẩy cậu ra, thở hổn hển. Soobin tỏ ra lưỡng lự, rõ ràng là cậu đang mong chờ một mặt bớt lý trí hơn của Yeonjun. Điều này quá quan trọng, Yeonjun cứng rắn tự khuyên nhủ bản thân trong khi một mặt khác thì lại đang kêu gào rằng anh hãy tiếp tục hôn Soobin đi. Anh phải nói điều này với Soobin trước đã. "Binnie..."

"Ừ, cục cưng?"

"Anh cũng yêu em."

"Mhm, em yêu anh hơn, Hoàng tử à."

"Dừng lại đi," Yeonjun van nài, khẽ đẩy nhẹ vai cậu khi Soobin bật cười. "Em khiến anh cảm thấy đắm chìm trong tình yêu quá, nó—" Chàng hoàng tử tỏ vẻ giận dỗi, bĩu môi một cách Yeonjun không thể nào kháng cự được. Yeonjun sau đó nói khẽ tới mức chỉ nghe như một tiếng thì thầm "—Nó thật tuyệt."

"Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp mà."

"Vậy em hãy ở lại đi."

"Yeonjun, anh biết em không thể mà. Đức vua nắm giữ mạng của cả hai ta." Soobin gượng cười nhưng âm thanh phát ra lại thật giả tạo, kể cả cậu cũng cảm nhận được.

"Nếu chúng ta bỏ trốn thì sao?" Lần này, Yeonjun nắm lấy góc áo Soobin. Anh thật sự muốn thế. Đây không phải lần đầu ý nghĩ này xuất hiện trong đầu anh. Thêm vào đó, anh cũng chẳng phải người thừa kế ngai vàng. Vương quốc vẫn còn chị anh, Yeonsoon, mà theo Yeonjun, thì chắc chắn là hợp để thừa kế và cai quản vương quốc hơn bởi vì vứt ngay cái chế độ nam quyền đi, ai còn nghe theo cái thứ đó chứ. Anh không nhìn Soobin để xem thái độ của cậu nhưng anh cảm nhận được hơi thở của Soobin đột ngột ngưng đọng. Anh khá lo lắng về việc ý kiến của cậu, tim anh đập hàng dặm mỗi phút ấy. Anh biết vương quốc mang ý nghĩa thế nào với Soobin, rằng Soobin đã vui thế nào khi được bổ nhiệm làm thống lĩnh hộ vệ, rằng Soobin ghi nhớ mỗi ngã rẽ trên những con đường của cung điện.

"Nghe không tệ đâu." Soobim thầm thì và Yeonjun vội vã quay đầu nhìn Soobin trong ngỡ ngàng.

"Chờ đã, thật sao? Em không thuyết giảng cho anh về những khúc mắc chính trị xã hội sẽ bị bỏ lại khi ta rời đi nữa à?

"Yeonsoon sẽ là một người dẫn dắt bớt loạn hơn đấy."

"Này!" Yeonjun giận dỗi. Có vẻ thật sự là thế, khi mà Yeonjun chỉ biết mỗi hai dòng trong hiến pháp, một là tiêu đề và hai là tên đất nước. Soobin cười, trái tim cậu như nhũn ra khi anh thấy cái bĩu môi của Yeonjun. Lần này Soobin không thể nào ngăn bản thân mình không đặt một nụ hôn lên môi Yeonjun.

Yeonjun không thể chờ được nữa. Hai người có thể đi bất cứ đâu, cuối cùng cũng không còn bị kìm cặp trong những chiếc cột đá chót vót của lâu đài nữa. Cứ thử tưởng tượng anh và Soobin bên nhau, có thể là chỉ sống ở trong rừng thôi, và có thể còn gặp một nàng tiên thì sao (Yeonjun chẳng chắc họ tồn tại nhưng anh sẽ cố tìm thử), tim anh chìm trong hàng vạn tình yêu và mong ước. "Anh có thể làm phù thủy và em sẽ là chú mèo nhỏ của anh."

"Em nghĩ em muốn làm chú rể của anh hơn đấy--!"

--------

Mặt trời đã lên cao tít tầng mây, dàn trải ánh mặt trời xuống vương quốc như một chiếc áo choàng lấp lánh sương mờ, Yeonjun và Soobin đã không còn ở vườn anh thảo của vương quốc nữa rồi.

Khi Soobin và Yeonjun lẻn đi trong đêm trước khi bình mình, không một ai nói gì cả, kể cả mẹ kế của Yeonjun cũng chúc họ lên đường an toàn và đưa cho họ một túi vàng để trang trải chuyến đi. Đặc biệt là những người lính dù Soobin đã luôn là thống lĩnh của họ, cũng chỉ chia tay với một nụ cười tiếc nuối. Về phần Yeonsoon, chị ấy không buồn lắm. Sau tất cả, chị ấy vẫn luôn giữ liên lạc với hai người bằng chim bồ câu khi thi thoảng chị ấy ghé qua và trêu đùa Yeonjun. Khi đức vua ra lệnh tìm kiếm, mọi thứ đã quá trễ rồi. Nó thật sự là một yêu cầu ngu ngốc vì Soobin nắm rõ vương quốc trong lòng bàn tay và cậu biết chính xác nơi để trốn và thoát khỏi những trạm canh. Ồ, may mắn hơn nữa là Yeonjun được yêu quý đến nỗi chẳng ai muốn khai báo cuộc chạy trốn của họ cả.

Khỏi cần nói, trong lúc vị vua đáng khinh tức giận phát điên, Yeonjun và Soobin đã dừng nghỉ trên một đồng cỏ cách ông ta cả một vương quốc, dựa vào một gốc cây và hổn hển làm tình không mệt mỏi, Yeonjun bị giữ chặt vào thân cây khi Soobin cho anh tất cả mọi thứ cậu có thể. Họ có tất cả thời gian trên thế giới, và giờ họ có không gian rộng mở và hàng giờ vô tận để tình yêu tràn ngập.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip