Fanfic Bac Chien Chien Ca Chao Anh Chuong 37 Tam Tuong Y To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Sáu ngày trôi qua, nhanh tựa như gió mà cũng nặng tựa như núi. Sáu ngày này đối với Tiêu Chiến như là sáu năm sống dưới địa ngục. Mỗi buổi sáng chỉ mong thấy Vương Nhất Bác tỉnh dậy, mở đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn anh, đôi môi quyến rũ kia sẽ hé mở phát ra những thanh âm ôn nhu, trầm ấm, bàn tay lớn nóng ấm kia sẽ đan lấy, ủ ấm cho bàn tay lạnh buốt của anh... Tiêu Chiến mang theo tia hi vọng nhỏ nhoi đó cứ như vậy mà trôi qua một ngày. Thế nhưng, ngày qua ngày, hi vọng rồi lại thành tuyệt vọng, người thiếu niên năm xưa dương quang sáng lạn ấy, hiện giờ vẫn yếu ớt nằm trên giường bệnh, cả người đầy băng trắng, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt cùng với ống thở oxi đang phả từng làn khói mờ. Tiêu Chiến im lặng ngồi lau thân thể cho Vương Nhất Bác, thời gian càng lâu thì càng nguy hiểm, bác sĩ nói rằng nếu trong 7 ngày vẫn không tỉnh lại thì Vương Nhất Bác sẽ phải sống đời sống thực vật mãi mãi. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Vương Nhất Thiên tiến vào, ông mấy ngày nay trông như già hơn vài tuổi, khí thế áp bức, sắc bén của một người đã lăn lộn, trải đời trên thương trường nhiều năm hiện giờ không có thể thấy được trên gương mặt ấy mà thay vào đó là sự bi thương, tiều tụy, đau xót của một người cha đối với an nguy của con trai mình. Vương Nhất Thiên tuy cực kì mỏi mệt nhưng vẫn ông vẫn cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh của một vị trưởng bối, khẽ xoa đầu Tiêu Chiến, cất giọng từ tốn :

     - Tiểu Chiến à, mấy ngày rồi con không được nghỉ ngơi tử tế, con mau về nghỉ một chút đi.

     Tiêu Chiến vẫn im lặng, chăm chú lau từng ngón tay một của Vương Nhất Bác, ngón tay cậu trắng bệch, gầy gò và yếu ớt do chỉ có thể hấp thu chất dinh dưỡng qua ống chuyền dịch, bàn tay ấy cũng không còn độ ấm nóng như trước mà rất lạnh, lạnh hơn tay anh rất nhiều. Tiêu Chiến cúi đầu, đôi mắt thẫn thờ nhìn bàn tay Vương Nhất Bác được hai tay anh bao lại chặt chẽ: Nếu tay em không thể sưởi ấm được cho anh nữa, vậy anh sẽ nắm lấy tay em, sưởi ấm cho em cả đời này.
  
     Vương Nhất Thiên thấy Tiêu Chiến thật lâu cũng không đáp lại, không có chút phản ứng nào với ông mà chỉ ngồi chăm chăm nhìn Vương Nhất Bác, ông thở dài, ngã ngồi lên cái ghế cách hai người bọn họ một đoạn, mệt mỏi gục đầu xuống. Tuy là nhắc nhở Tiêu Chiến chú ý đến sức khỏe là thế chứ thực ra ông cũng đã mấy ngày không ăn không ngủ. Con trai nhỏ bị thương nặng, vết thương nguy kịch còn không rõ có thể tỉnh lại hay không. Vợ ông đã bị lên cơn đau tim sau khi biết tin đến giờ vẫn còn đang hôn mê, được các bác sĩ riêng tiến hành trị liệu và chăm sóc tại nhà. Hai bên đều cần chăm sóc, thế nhưng ông chỉ có thể bất lực mà chờ đợi kì tích xuất hiện. Khả năng tỉnh lại của con ông chỉ có 5% , điều này gần như là không thể nhưng ông vẫn hi vọng, hi vọng có thể nhìn con mình sống một cuộc sống hạnh phúc trước khi nhắm mắt xuôi tay.

     Thời gian cứ thế dần trôi, cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy.

      Tiêu Chiến vẫn như mọi ngày, kéo rèm cửa sổ lên để cho Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời. Anh yên tĩnh ngồi bên đầu giường bệnh, cúi đầu gọt táo, mỗi ngày anh đều gọt một hai quả, chờ Vương Nhất Bác tỉnh dậy muốn ăn liền có ngay. Anh mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài khuôn viên cách bệnh viện không xa, ánh nắng mặt trời vẫn chan hòa như thế, mọi người vẫn vui vẻ nô đùa, tiếng cười nói của trẻ con, gương mặt vui vẻ của người lớn, tất cả khung cảnh ấy lại chói mắt đến lạ. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ, nếu một ngày Vương Nhất Bác rời bỏ anh sẽ như thế nào, vì anh biết sẽ luôn có một người ở sau lưng anh, âm thầm ủng hộ anh, dùng đôi cánh bé nhỏ của mình mà tạo cho anh một khoảng trời riêng , đôi chân ấy dùng hết sức lực mà chạy theo anh, muốn đuổi kịp anh để cùng được cùng anh sánh bước. Trong suốt cuộc đời tăm tối của Tiêu Chiến, chỉ có Vương Nhất Bác là tia sáng duy nhất, là tia ấm áp duy nhất trong trái tim anh. Vậy mà, anh vẫn luôn không biết trân trọng nó, hiện giờ, đến lúc anh sắp mất đi nó mới bắt đầu nuối tiếc, mới bắt đầu điên cuồng tìm cách níu kéo nó ở lại bên người. Tiêu Chiến nhếch miệng cười mỉa mai, một kẻ như anh vốn chẳng xứng đáng được yêu, một kẻ khốn nạn và đáng sợ đầy ghê tởm như anh lại được yêu cơ đấy! Nhưng anh bỏ lỡ mất rồi. Bỏ lỡ mất trái tim của mình rồi, chỉ vì chút rụt rè ngớ ngẩn, chỉ vì chút ngại ngùng ngu ngốc mà anh bỏ lỡ mất rồi. Tiêu Chiến cứ ngẩn ngơ nhớ về cuộc sống trước đó của mình luôn có Vương Nhất Bác bầu bạn cạnh bên, thẫn thờ hi vọng đôi mắt nhắm nghiền kia sẽ mở ra, cứ như vậy chầm chậm trôi thêm một ngày nữa. Màn đêm buông xuống bao trùm cả thành phố, đêm cuối cùng rồi, cái đêm chờ đợi phán quyết cuối cùng của ông trời cho anh.   
  
     Vương Nhất Bác, xin em, hãy tỉnh lại đi. Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn anh, hãy cho anh một cơ hội để nói với em rằng: Anh yêu em.

        Vương Nhất Bác lúc này đang lang thang trong bóng đêm vô tận, bốn phía đều tối đen như mực, tối tăm đến mức giơ tay còn chẳng nhìn thấy năm ngón. Cậu đi mãi, đi mãi, con đường tưởng như kéo dài đến vô tận, đi đến khi dần kiệt sức. Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống, mệt mỏi mà nhắm mắt, cậu muốn nghỉ, cậu không muốn đi tiếp nữa, quá mệt mỏi rồi. Ngay giây phút Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng và mất dần đi ý thức, hình ảnh của Tiêu Chiến lại hiện lên, nói với cậu cố lên, sắp đến đích rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Vương Nhất Bác lại cắn răng đứng dậy, run rẩy đi tiếp, hai chân mềm nhũn vô lực, đi được vài bước lại loạng choạng ngã xuống. Ngã rồi lại bò dậy, cứ thế tuần hoàn nối tiếp. Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm úp sấp trên nền đất, bốn phía vẫn tối đen như mực, hiện giờ đến sức động ngón tay cậu cũng không có, hơi thở cũng dần suy yếu đi, có lẽ cậu sắp phải chết rồi, đáng tiếc không được gặp anh Chiến lần cuối, còn chưa đợi được câu trả lời của anh ấy, cậu không cam tâm. Vương Nhất Bác ôm theo tiếc nuối vô hạn mà mất đi ý thức.

   [ - Kí chủ, kí chủ, xin hãy tỉnh lại. ]

     Tiếng nói máy móc ồn ào vang lên kéo linh hồn của Vương Nhất Bác tỉnh lại, cậu nhíu mày mở mắt, hiện lên trước mắt là căn phòng kim loại quen thuộc đã lâu không thấy, cùng với màn hình to đùng đang hiện lên đôi mắt nhìn chằm chằm cậu. Vương Nhất Bác gắng gượng ngồi dậy, nghiến răng ken két:

      - Hệ thống chết tiệt, mi lặn đi đâu suốt 5 năm nay. Mi có biết ta @#%$abcxyz%#&....

    Hệ thống đầy uất ức và tủi thân, đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, nó cảm thấy lẽ ra chờ nó trở về phải là kí chủ vui vẻ, khỏe mạnh ôm nhau mừng rỡ cơ đấy? Thế nào đến phiên nó quay về thì phải tốn hơn một nửa năng lượng khó khăn lắm mới tích cóp được đề cứu vớt lấy cái linh hồn mong manh của kí chủ, đã thế còn phải nghe một tràng tiếng mắng chửi cơ chứ !

     Vương Nhất Bác nói xong liền im lặng, tâm tình vốn xúc động bực bội dần lắng xuống, hệ thống khẩn trương dò xét kí chủ của mình, không biết có sao không nữa ? Đang mắng hăng say tự nhiên im lặng, hay lại bị bệnh? Bỗng Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng nói chân thành lại nhẹ nhàng:

     - Nhưng mà, dù sao cũng cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vì đã trở lại.

    Hệ thống ngớ người, sau khi nghe xong liền trực tiếp đơ máy, ngay sau đó liền tiến hành quét tổng thể kí chủ, nếu trước đó chỉ nghi ngờ thì hiện giờ nó chắc chắn 100% kí chủ bị bệnh rồi, có virus thâm nhập! Hoặc bị đánh tráo rồi! Vương Nhất Bác đen mặt nhìn hệ thống đang tiến hành kiểm tra tổng quát, lần sau muốn nói xấu người khác có thể xóa dòng chữ thể hiện tâm trạng trên màn hình không? Cậu đọc được hết đấy! Hệ thống chết tiệt, lãng phí cảm xúc của cậu.

      Vương Nhất Bác nghiêm túc trở lại, hỏi hệ thống tại sao lại mất liên lạc lâu như thế, câu trả lời nhận được khiến cậu ngạc nhiên vô cùng. Hóa ra lúc hệ thống mẹ rà soát khu vực, tại khoảng không thời gian này lại dò được hai tín hiệu năng lượng từ vũ trụ, liền cho người thu hồi các hệ thống lại điều tra. Rà quét một lần liền mất mấy năm, vẫn không tra ra được vấn đề gì liền trả trở về. Nhiệm vụ được giao thêm chính là tìm kiếm và thu hồi hệ thống bí ẩn kia. Vương Nhất Bác nhíu mày, hệ thống bí ẩn sao? Lẽ nào ngoại trừ mình ra vẫn còn có người khác sở hữu hệ thống?

      [ - Kí chủ, hiện giờ cần quay về cơ thể, mức độ suy yếu của linh hồn đã giảm xuống chỉ còn 10%. Trong vòng 30p nữa không quay về kí chủ sẽ chết thực sự đấy. ]

     Vương Nhất Bác gật đầu, ra hiệu quay về cơ thể! Về thôi về thôi, cậu nhớ Chiến ca lắm rồi!

     Đồng hồ điểm 12h đêm, Tiêu Chiến bất lực ngồi bên giường bệnh, gục đầu xuống cánh tay Vương Nhất Bác mà khóc. Thế giới của anh như đang sụp đổ, vỡ thành từng mảnh vụn:

     - Nhất Bác... Xin em.... Tỉnh lại đi.... Chỉ cần em tỉnh lại.... Muốn gì anh cũng làm mà.....

      Tiêu Chiến run rẩy vuốt từng đường nét trên khuôn mặt kia, trái tim co thắt đau đớn :

     - Nhất Bác... Em mau tỉnh lại đi... Anh còn chưa trả lời em cơ mà.... Anh yêu em... Thất sự rất yêu em.... Nhất Bác.... Anh sai rồi.....

       Tiêu Chiến tuyệt vọng, bất lực buông bàn tay của Vương Nhất Bác ra, ngay lúc tay anh sắp trượt khỏi bàn tay ấy liền bị nắm chặt lại. Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn người đang nằm trên giường bệnh, chỉ thấy đôi mắt vốn nhắm nghiền đã mở ra, đôi mắt đen láy, ôn nhu dịu dàng nhìn anh, sâu bên trong lại là tình cảm mãnh liệt muốn thiêu đốt người khác. Vương Nhất Bác kích động nắm chặt tay Tiêu Chiến, cậu không nghe lầm phải không, anh Chiến mới nói anh cũng yêu cậu.
     
        Tiêu Chiến, cả đời này, nếu anh đã nắm tay em vậy em sẽ mãi không buông ra nữa đâu! Có chết cũng không buông!!!


Những bức ảnh au suýt tin là có thật😂😂😂😂

Có ai bị lừa như au ko?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip