Fanfic Bac Chien Chien Ca Chao Anh Chuong 32 Muon Bat Nguoi Ve Tay Cung Phai Co Sach Luoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Tiêu Chiến thất hồn lạc phách mà ăn xong một bữa với Tiêu Minh, sau đó liền bắt xe quay về chỗ đoàn phim. Xoa xoa cái bụng đang có chút đau của mình, Tiêu Chiến cười khổ:

    - Quả nhiên đồ Tây gì đó đều là thứ chết tiệt mà.

     Vừa tiến vào phòng hóa trang liền thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú đọc kịch bản, bên cạnh là tên nam nhân yêu mị lúc sáng đang ngồi nhóp nhép nhai gói snacks khoai tây. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy thất lạc, vốn dĩ vị trí kia là của anh, gói snacks kia cũng là của anh cơ mà? Sao bây giờ lại thành ra như thế. Anh thở dài ngồi vào chỗ hóa trang của mình, mắt liếc qua mặt bàn như thường lệ thì thấy hộp thuốc đau bụng để ngay ngắn bên cạnh hộp giữ nhiệt của anh. Tiêu Chiến đưa mắt sang nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu vẫn chăm chú đọc kịch bản không nhìn qua anh một cái, anh có chút mất mát tự giễu cười một tiếng. Mở nắp hộp ra lại thấy tô cháo thịt bò quen thuộc vẫn còn nóng hổi thơm nức mũi, Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy mềm nhũn, đôi mắt xinh đẹp đỏ lên có chút ươn ướt. Vương Nhất Bác len lén nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy anh ăn cháo vui vẻ liền cười thầm trong lòng. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt cái không khí hài hòa ngắn ngủi này, cuộc điện thoại này gọi đến cho Tiêu Chiến. Anh đặt thìa xuống, cẩn thận ấn nút nghe:

    - Alo, Tiêu Minh?

    - Ừ, cậu về đến nơi chưa?

    - Mình về đến nơi rồi. Cảm ơn.

    - Hôm nay mình thấy cậu ăn khá ít nên có mua ít cháo, không biết nó có hợp khẩu vị không?

    Tiêu Chiến cụp mắt xuống, thì ra không phải em ấy:

    - Ngon lắm, cảm ơn cậu.

    - Vậy được, lần sau gặp mình mất định dẫn cậu đi ăn món ngon.

   - Được, cảm ơn.

   Tiêu Chiến cúp điện thoại, trong lòng không hiểu sao dâng lên nỗi buồn khó tả. Không còn tâm trạng ăn nữa, anh đứng dậy mở cửa phòng hóa trang, muốn ra ngoài hít thở không khí một lát. Tiêu Chiến vừa đi, liền có người đến đưa đồ ăn, là một bát cháo hải sản. Vương Nhất Bác nhíu mày kí nhận hộ, nhìn đến tên người gửi : "Tiêu Minh".
  
   "Tiêu Chiến không ăn được cháo hải sản không phải sao? Tiêu Minh sao lại gửi đến thứ này?"
  
Khó hiểu đôi chút rồi liền tiện tay đưa luôn bát cháo cho Tiêu Hạo:

    - Này, ăn đi, còn nóng đấy!

    Tiêu Chiến vừa quay trở lại thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đưa cháo cho Tiêu Hạo, anh mệt mỏi đóng cửa lại, vội vàng quay đi chỗ khác. Tiêu Hạo cầm bát cháo:

    - Này, đây là đồ gửi cho Tiêu Chiến mà!

    - Cho anh ăn thì cứ ăn đi, nói nhiều thế.

    - Xí, ghen chứ gì? Thích người ta có phải không ? Không ra tay nhanh là mất đấy? Anh hai tôi không phải dạng vừa đâu!

    Tiêu Hạo vừa cảnh cáo vừa húp cháo, ngon đến híp mắt lại. Vương Nhất Bác nhíu mày:

    - Anh hai?

    - Đúng vậy, tôi là nhị thiếu Tiêu gia, anh tôi đương nhiên là Tiêu Minh, Tiêu đại thiếu rồi.

     - Ồ! Ra là Tiêu nhị thiếu đỉnh đỉnh đại danh.

    - Cái giọng điệu trào phúng đấy là gì? Tôi có cách giúp cậu bắt Tiêu Chiến vào tay đấy!

    - Cách gì?

     - Gọi đại ca tôi nghe thử!

     - Đại ca, xin giúp tiểu đệ một tay.

     - Được, nể mặt chút thành tâm này của cậu, đại ca đây sẽ dậy cậu mấy chiêu.

     Tiêu Hạo liền bày chín chín tám mươi mốt đạo liên hoàn kế, viết vào quyển sổ với cái tên: "BẢN KẾ HOẠCH BẮT TIÊU CHIẾN VỀ NHÀ NUÔI" . Từ ngày bản kế hoạch đó ra đời, hội hai kẻ dở hơi cũng chính thức thành lập.

      Tiêu Chiến vừa kết thúc cảnh quay của mình liền thấy Vương Nhất Bác với tạo hình của Lam Vong Cơ vuốt tóc tiến về phía mình, nhếch miệng cười "quyến rũ" :
    
     - Chiến ca, trông em thế nào? Soái không?

    Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương quay mặt đi, liền thấy cậu áp sát lại:

     - Soái không?

    Tiêu Chiến bất lực vội nói:

    - Soái soái soái, em tuyệt đối soái nhất.

   Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, tích vào quyển sổ tay

    [ B1: Thể hiện mị lực của bản thân -  hoàn thành ]

     Buổi trưa hôm đấy, tất cả món ăn của đoàn cơm đều có cà tím, Tiêu Chiến đau lòng không thôi, vừa hay, Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện, mang cho anh bát cháo. Tiêu Chiến  "vừa cảm động" vừa ăn hết sạch bát cháo ấy. Vương Nhất Bác lại hài lòng tích vào quyển sổ tay

     [ B2: Thể hiện tầm quan trọng của bản thân với đối phương - Hoàn thành ]

       Hôm đấy có cảnh đóng phải dùng  đến dây cáp, lúc Tiêu Chiến từ trên không được dây hạ xuống, lập tức thấy một đạo thân ảnh màu trắng lao đến ôm anh vào lòng, đỡ lấy anh từ từ hạ xuống theo sợi dây cáp, còn hoa mỹ xoay một vòng mới tiếp chân được xuống mặt đất. Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng, giọng nói trầm khàn:

    - Chiến ca, anh không sao chứ ?

    - Ờm, anh không sao, cảm ơn!

   Tiêu Chiến khó hiểu nhìn sợi dây cáp vẫn đang chắc chắn, thêm việc mình cách mặt đất chỉ có gần 1m nhưng cuối cùng vẫn quyết định cảm ơn, tránh cho ai kia mích lòng. Vương Nhất Bác lại phi thường thỏa mãn tích vào quyển sổ

     [ B3: Anh hùng cứu mĩ nhân - hoàn thành ]

    Cả một ngày hôm nay Tiêu Chiến đều quay trong tình trạng dở khóc dở cười, bất kì nơi đâu, bất cứ lúc nào Vương Nhất Bác cũng trong tình trạng "trùng hợp" xuất hiện khu vực xung quanh anh, gặp là lại nói:

    - Thật tình cờ, lại gặp được anh rồi Chiến ca.

    Đến cuối ngày Vương Nhất Bác tích vào quyển sổ tay

    [ B4: Tăng tần suất về sự có mặt của bản thân - hoàn thành ]

       Tối nay chỉ còn một cảnh quay nữa là được nghỉ rồi, Vương Nhất Bác hào hứng đọc kịch bản định tối sẽ rủ Tiêu Chiến đi ăn. Nghĩ đến đây khóe miệng không nhịn được nhếch lên, bỗng từ đằng sau một giọng nói quen thuộc đầy trêu chọc cất lên :

     - Ấy chà chà, tâm mỹ nhân còn chưa nắm được mà đã cười như thằng ngốc rồi, sau này có khi lại ngốc thật cũng nên.

    Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Hạo, ánh mắt sáng như hai đèn pha ô tô. Cậu đang lo lắng không biết ăn ở đâu làm những gì, giờ hay rồi, có tên thiếu gia ăn chơi ở đây lo gì không có chỗ. Vương Nhất Bác nở nụ cười "tươi rói" nhìn về phía Tiêu Hạo làm hắn lạnh hết cả sống lưng. Tiêu Hạo lắp bắp:

     - Làm....làm...gì...?

     Vương Nhất Bác liền xoa xoa hai tay tiến lại gần anh. Nụ cười trên miệng mỗi lúc một "tươi tắn" hơn. Tiêu Hạo cảm thấy mình sắp bị dọa chết rồi liền  hét lên:

     - Vương Nhất Bác....làm gì ....thì làm nhanh lên...bổn....bổn....đại gia...mới không sợ ngươi....

    Vương Nhất Bác liền vỗ vai Tiêu Hạo, nụ cười thương mại đạt tiêu chuẩn mở ra:

    - Hạo ca, giúp đệ một chuyện.

    - Hả??????

   


Vẫn là hết ảnh đẹp nà ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip