Fanfic Bac Chien Chien Ca Chao Anh Chuong 31 Toi La Tieu Hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Vương Nhất Bác tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, gió đêm lạnh buốt thổi bay đi chút men trong người khiến cậu tỉnh táo lên đôi chút. Tự đấm thật mạnh lên mặt mình một cái, Vương Nhất Bác đau khổ ôm mặt:
"Mày vừa mới làm cái gì vậy? Thằng khốn nạn."
 
    Vương Nhất Bác sau khi tỉnh táo lại đầu tiên là nghĩ đến ngay Tiêu Chiến, lo lắng vội chạy quay trở lại phòng anh. Vội mở tung cửa phòng, thấy được thân ảnh của người ấy run rẩy co lại một góc giường. Đôi tay thon dài tinh xảo vẫn bị trói chặt bởi chiếc thắt lưng da, làn da trắng nõn đầy dấu hôn đỏ đã bắt đầu chuyển dần sang màu xanh tím. Cậu vội chạy đến đỡ anh dậy, tháo thắt lưng ra, lấy chăn bọc lại cơ thể anh. Cảm giác tội lỗi cùng tự trách đang trào dâng mãnh liệt trong người Vương Nhất Bác, cậu cúi thấp đầu, cắn chặt môi:

    - Xin...xin lỗi...em là tên cầm thú...em là thằng khốn nạn....xin lỗi anh.....

    Tiêu Chiến cả người run rẩy sợ hãi, chìm đắm trong ký ức đáng sợ năm ấy. Mùi vị ẩm mốc đầy khó chịu, lồng sắt chật hẹp, từng sợi xích to lớn trói buộc anh, giữ chặt lấy tứ chi không làm cho người có có nổi một tia hi vọng có thể thoát được, chiếc vòng cổ bằng sắt, từng trận đòn roi quất mạnh lên thân thể. Hai hình ảnh cứ vậy mà chồng chéo lên nhau, hai thân ảnh đầy ghê tởm, lúc là gương mặt người này, khi lại là khuôn mặt của kẻ kia cực kì hỗn độn khiến đầu anh đau nhức. Một bóng dáng mơ mơ hồ hồ hiện lên trong tâm trí. Tiêu Chiến hét lên:

    - Cút...Cút đi...Cứu với...

   Vương Nhất Bác đau lòng cùng lo lắng cực độ, vội buông tay, đặt anh xuống giường, ém chắc chăn lại cho anh, hối hận nói:

    - Được, em xin lỗi...em cút ngay...em cút ngay đây....

   Vương Nhất Bác vội lao ra ngoài, đóng cửa phòng lại, dựa người vào cánh cửa ngăn cách cậu và Tiêu Chiến, ánh mắt đờ đẫn chứa đầy sự tự trách và đau xót cho anh nhưng không biết phải làm gì để giúp anh thoát khỏi cái ký ức tối tăm đó. Cậu cứ đứng thẫn thờ như vậy, định đợi một lúc nữa Tiêu Chiến ngủ sẽ vào lau người và bôi thuốc cho anh. Nhưng Vương Nhất Bấc đâu biết vào ngay lúc cậu vừa mới xoay người đóng cửa phòng lại, Tiêu Chiến đang cuộn người run rẩy trong cái ký ức đen tối ấy đã nhỏ giọng cầu cứu cậu trong vô thức :

    - Nhất...Nhất Bác... Cứu anh....cứu anh với.

     Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tinh thần mệt mỏi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức không chịu được. Anh lê chân vào phòng vệ sinh, nhìn thấy những dấu hôn trên cổ, trên ngực liền giật mình hoảng hốt. Hôm qua vậy mà thật sự là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ nhớ Vương Nhất Bác đã lôi anh vào trong phòng, sau đó trói tay anh và bịt mắt anh lại, anh liền không rõ từ khi nào mà chìm dần vào trong cái khoảng thời gian tăm tối chết tiệt lúc nhỏ ấy. Nhớ lại nụ hôn nồng nhiệt tối qua, Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, này là cún con thích anh có phải không. Hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao anh lại chẳng có chút ký ức nào. Rốt cuộc hai người đã...làm tới cái kia chưa ? Tiêu Chiến mơ mơ màng màng làm vệ sinh cá nhân, rồi lại mơ mơ màng màng xuống đại sảnh, cho đến khi thấy thân ảnh quen thuộc, anh có chút ngượng ngùng mà vui vẻ vẫy tay:

    - Nhất ... Nhất Bác....

  Tiến lại gần phía cậu, Tiêu Chiến chợt khựng người lại, chỉ thấy một nam nhân đẹp đến yêu mị đang dựa cả người vào Vương Nhất Bác, mái tóc vàng hợp mốt, nước da trắng, ngũ quan tinh xảo mà yêu mị. Đúng lúc đấy một bàn tay vỗ nhẹ lên vai làm anh hơi giật mình, Tiêu Minh cúi đầu sát gần tai anh, khẽ hỏi:

    - Sao vậy?

   Tiêu Chiến có chút hoảng hốt cùng lúng túng, gượng gạo trả lời:

    - Không...Không...sao. Không có việc gì ah

    Tiêu Minh khẽ xoa đầu Tiêu Chiến, ôn nhu hỏi:

   - Đi ăn chứ? Hôm nay tôi mời.

   - Được.
  
    Tiêu Hạo dựa vào người Vương Nhất Bác, giọng điệu mềm mại:

    - Ây da, tiểu ca, người ta phải đi tìm cậu mãi đấy.

   Vương Nhất Bác nhíu mày ghét bỏ, vội đẩy người ra. Khó chịu lên tiếng:

    - Làm gì vậy? Anh là ai?

   Tiêu Hạo giả vờ ôm tim:

   - Tối qua mới gặp nhau à nha, hôm qua còn ân ân ái ái mà hôm nay đã trở mặt lạnh lùng với người ta rồi sao? Thật đáng ghét mà~

   Vương Nhất Bác nhíu mày, quay mặt đi, vừa lúc ấy nhìn thấy Tiêu Minh đang dịu dàng xoa nhẹ đầu Tiêu Chiến, khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt, trái tim co rút đau đớn. Thấy hai người có ý định đi ăn cùng nhau, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi theo chân bọn họ. Tiêu Hạo nhíu mày nhìn thân ảnh bước đi thẫn thờ trước mặt, rồi lại liếc đến hai bóng hình phía trước cách đó cũng không xa.   
Nhếch khóe miệng, anh hai đi với một người con trai nha, ha chuyện này thú vị rồi đây. Nghĩ một chút liền bám theo Vương Nhất Bác, tiện thể chụp ít ảnh định gửi cho ông già ở nhà hoặc đem cho chị cả, tuyệt đối đủ vốn.

     Nhà hàng Đế Đô...
 
   Tiêu Minh dẫn Tiêu Chiến đi ăn ở nhà hàng đồ tây 5 sao, một bữa ăn ngốn hết hơn mấy nghìn đồng. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn thân ảnh hai người đằng trước, trong lòng tuy rất khó chịu nhưng vẫn không khỏi lo lắng:   
    "Chiến ca trước giờ không ăn nổi mấy món đồ tây này, kiểu gì về cũng bị đau bụng cho xem"

  Khẽ thở dài một chút, Vương Nhất Bác xoay người đi về, Tiêu Hạo đằng sau liền khó hiểu:

   - Sao lại về? Không phải đang đi theo dõi hay sao?

   Vương Nhất Bác liếc hắn ta một cái, dứt khoát không thèm trả lời cái tên bám dai như đỉa này, sải bước quay về khách sạn. Trên đường quay về không quên ghé vào tiệm thuốc mua cho anh vỉ thuốc cho dạ dày, rồi lại ghé tiệm cháo anh thích nhất mua một bát cháo thịt bò, xách về để trên bàn của anh, rồi âm thầm quay đi. Tiêu Hạo theo sau cậu cả một đoạn đường, thấy cậu mua đủ thứ liền cảm thấy khó hiểu, cho đến khi thấy cậu đem đồ để trên bàn của ai đó, rồi lại lặng lẽ đi về trong lòng không khỏi hâm mộ. Trái tim đập có chút lệch nhịp, hắn ta than thở rằng nếu có người cũng yêu thương chăm sóc hắn như thế, thật tốt biết bao.

   Tiêu Hạo nhếch miệng cười tự giễu, hạng người như hắn căn bản chính là không ai thèm quan tâm. Tự điều chỉnh lại tâm trạng, Tiêu Hạo lại chưng ra vẻ tà mị có chút lẳng lơ như mọi khi, dựa vào người Vương Nhất Bác, ngon tay thon dài khẽ vuốt nhẹ nơi yết hầu cậu, hắn nom như một con hồ yêu biến hình người vậy:

    - Sao đây, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình à. Chậc chậc, thật đáng thương biết bao. Nếu đã vậy thì tới đây ah, người ta sẽ ôm ôm, yêu thương cậu nè~

   Vương Nhất Bác nhíu mày, đẩy Tiêu Hạo ra, cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản. Cảnh hôm nay là đoạn mọi người bị Ôn Thị nhốt ở động Huyền Vũ, chính là cảnh đánh nhau mà cậu hằng mong chờ, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại chẳng dấy lên một chút hứng thú nào. Tiêu Hạo câu lên nụ cười mị hoặc, ngả ngớn trêu chọc :

   - Sao? Bị nói trúng tâm tư liền thẹn quá hóa giận?

    Vương Nhất Bác thở dài quay mặt đi, vừa rồi nhìn thấy sự thất lạc và mờ mịt trong mắt Tiêu Hạo dù chỉ trong giây phút, cậu không khỏi nhớ đến mình của kiếp trước, ít nhất, mình vẫn còn có Tiêu Chiến, có chấp niệm duy nhất kéo cậu ở lại trên cõi đời này, mà Tiêu Hạo thì chỉ có sự mờ mịt cùng vô vọng. Vương Nhất Bác quyết định tốt với Tiêu Hạo một chút, dù sao cũng là những người đồng cảnh ngộ nên cũng sẽ thấu hiểu tâm tình nhau đi, cậu cũng không muốn nhìn thấy bất cứ ai phải trải qua đoạn thời gian trước kia như cậu. Thở dài kéo tay Tiêu Hạo, ấn người hắn xuống ghế bên cạnh, tiện tay ném cho hắn gói snacks khoai tây, Vương Nhất Bác cất giọng nhàn nhạt:

     - Này, ngồi im, muốn ăn thì ăn đi, để yên cho tôi đọc kịch bản.

    Tiêu Hạo ngớ người, mờ mịt nhìn gói snacks trong tay, hắn bóc ra, ăn một miếng cảm thấy thật sự rất ngon. Nước mắt không nhịn được mà lăn xuống, ngày xưa cũng có một người đối với hắn tốt như thế, ân cần như thế, dịu dàng như thế cho hắn một gói snacks, nhưng năm hắn 8 tuổi, người ấy bị cướp đi rồi, bị tên khốn nạn kia cướp đi rồi. Một tờ giấy được đưa đến trước mặt, Vương Nhất Bác gãi gãi mũi, càu nhàu nói:

    - Khóc thật khó nghe, đã thế còn trông rất khó coi.

   Tiêu Hạo nhận tờ giấy, nhìn khuôn mặt nghiêm túc đang tập chung đọc kịch bản của Vương Nhất Bác, trái tim hắn bỗng nhảy lên kịch liệt. Hắn mỉm cười, cái mũi đỏ hồng hồng khẽ hít, giọng điệu có chút khàn:

    - Tôi là Tiêu Hạo.

    - Hả?

    - Nhớ kỹ tên của tôi: Tiêu Hạo.

    - Rồi rồi, tôi là Vương Nhất Bác.

    - Tôi biết.

    - Hả?

     - Tôi nói tên cậu rất khó nghe.

     - Chắc tên anh đẹp.

     - Đẹp hơn cậu là chắc rồi.

     - Rồi rồi, tên anh đẹp, im lặng để tôi đọc kịch bản.

   - Tên tôi đẹp nên nhất định phải nhớ đấy. Tiêu Hạo. Tiêu Hạo. Tiêu Hạo.

     - Rồi, Tiêu Hạo, vậy Tiêu Hạo tiên sinh, ngài có thể để tôi đọc kịch bản không?

    - Uhm. Nể mặt gói snacks, người ta tha cho cậu đấy_ Lấy lại vẻ tà mị thường ngày, Tiêu Hạo không quên tặng kèm theo một cái nháy mắt cho Vương Nhất Bác rồi mới hớn hở chạy tót ra khỏi phòng.

     Vương Nhất Bác đỡ trán thở dài, này đúng là một cái đại phiền phức. Biết vậy đã không thèm đối tốt với anh ta. Giờ hối hận có còn kịp không a. 🙄🙄🙄

Vì lý do tạm thời hết hình đẹp
Tác giả xin phép đặt tấm hình này ở đây hihihi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip