Fanfic Bac Chien Chien Ca Chao Anh Chuong 22 Em Se Khong Bao Gio Buong Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Tiêu Chiến mệt mỏi lê bước đến trường, mới sáng sớm đã nhận được cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm nhờ anh đến trường đón một bạn học mới chuyển trường đến. Vì vị bạn học kia được phân đến lớp mình mà chủ nhiệm lại có việc bận phải đến muộn nên đành nhờ cậu - lớp trưởng bất đắc dĩ bị ép nhận chức đầu năm. Lúc Tiêu Chiến mới đến cổng trường đã thấy một thân ảnh cao ráo đang đứng dựa lưng vào gốc cây bên cạnh mà đọc sách, bên cạnh dưới chân để chiếc balo màu xám với thiết kế nhã nhặn nhưng rất tinh xảo, có lẽ kia là người mới mà anh cần giúp đi. Đang chần chừ xem có phải học sinh mới không thì đã thấy cậu ấy ngẩng đầu lên, ngũ quan đẹp tựa như tạc, đôi mắt đen láy sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, khóe miệng treo một nụ cười mỉm. Cậu ấy bước về phía Tiêu Chiến, đưa tay ra, giọng điệu ôn hòa ấm áp:

   - Xin chào, tôi là Tiêu Minh, chắc anh là Tiêu Chiến đúng không?

   - Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, tôi đến đưa cậu đi tham quan trường.

  Tiêu Minh mỉm cười lịch sự:

    - Cảm ơn, làm phiền anh rồi.

   - Không phiền, không phiền.

   Tiêu Minh cúi người nhấc chiếc balo dưới đất lên, đeo một bên quai, quay đầu mỉm cười:

    - Bạn học Tiêu quả đúng như lời đồn nhỉ. 

    - Lời đồn?

   - Phải đó, hảo soái a ~ 

     Tiêu Minh giọng điệu trêu đùa khiến Tiêu Chiến mỉm cười:

    - Cũng không đẹp bằng cậu.

  - Nào dám nào dám.

    Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, lúc gần vào giờ học thì Tiêu Minh cũng coi như quen thuộc với khuôn viên trường rồi. Vì sao à, vì vị lớp trưởng được cử đi hướng dẫn bạn học mới kia có mắc hội chứng mù đường "nhẹ" nên lạc đường hơn năm lần liền và phải nhờ đến sự trợ giúp của Tiêu Minh thì cả hai mới thoát ra được "mê cung ảo trận" trong trí nhớ của Tiêu Chiến.
     Tiêu Chiến xấu hổ gãi gãi đầu, không ngờ đưa người ta đi tham quan lại đi lạc đường lung tung, còn phải nhờ người mới giúp nữa, mất mặt chết đi được ah (>///<). Anh áy náy nói:

    - Thật xin lỗi, hay là tôi mời cậu bữa cơm.

    - Không có gì đâu, cơm thì vẫn phải mời, có điều...nên là tôi mời chứ nhỉ? Để cảm ơn anh dẫn tôi đi tham quan.

    -  Không, không cần. Để tôi mời, tôi mời cậu một bữa. Quyết định thế nhé, lúc tan học thì cùng đi ăn.

   - Vậy được, tan học gặp.

  Tiêu Minh mỉm cười ngồi vào chỗ được Tiêu Chiến xếp, đặt balo lên bàn, cậu khẽ liếc nhìn về phía góc bàn cạnh cửa sổ, thấy được nửa mặt nghiêng của Tiêu Chiến, nhìn anh đang thẫn thờ chống cằm ngắm cảnh. Hình ảnh đẹp đẽ ấy khiến Tiêu Minh thoáng chốc thất thần, si mê ngắm nhìn anh:
" Cậu quả nhiên vẫn hay thất thần như vậy, Chiến Chiến à. Thật muốn cậu thuộc về tôi."
 
~~~~~~ Ta là giải phân cách ~~~~~~~
     
    Vương Nhất Bác điên cuồng tập nhảy trong phòng tập, mồ hôi chảy xuống thấm ướt áo. Lấy tay kéo áo quệt đi mồ hôi trên mặt để lộ ra cơ bụng hoàn mỹ,cúi người cầm chai nước lên uống, dòng nước mát lạnh chảy vào trong cơ thể khiến cậu sảng khoái cười nhẹ một tiếng. Chu Linh đứng trộm nhìn ở cửa si ngốc ngắm nhìn thiếu niên trong phòng tập. Sau thời gian ở chung, Chu Linh càng ngày càng thấy bị mê hoặc bởi cậu, tình cảm ấy cứ thế bén rễ, cắm sâu vào trong lòng khiến cô không thể dừng lại được nữa. Vì muốn thấy cậu mỗi ngày đều cố gắng cực khổ hết mình mà luyện tập, Chu Linh cũng không ngừng cố gắng học tập, cố gắng hoàn thiện bản thân, khiến mình có thể xứng đôi bên cậu ấy.
   Vương Nhất Bác ném cái chai đã trống rỗng vào trong thùng rác, thở nhẹ một hơi. Mỗi ngày đều tập nhảy với cường độ cao khiến cơ thể cậu càng ngày càng dẻo dai, rắn chắc. Từ đợt được nhận vào công ty làm thực tập sinh, hệ thống liền phát nhiệm vụ phải tập nhảy ít nhất 4 tiếng một ngày. Vương Nhất Bác liền vui vẻ luyện nhảy, kiếp trước cậu vô cùng thích nhảy, từ năm 6 tuổi đã trốn bố mẹ tập nhảy, thế nhưng đến năm 12 tuổi, Vương Duệ Thần đã khiến gia đình cậu phá sản, khiến cậu không còn điều kiện và thời gian để tập nhảy nữa. Kiếp này được làm lại từ đầu, cậu càng điên cuồng luyện tập, thỏa mãn đam mê của bản thân. Vương Nhất Bác là người vô cùng cố chấp, nếu đã nhận định mình thích cái gì, thích việc gì thì sẽ dành hết khả năng mà theo đuổi, đã không làm thì thôi, nhưng một khi đã làm thì phải làm tốt nhất có thể. Ngoại trừ 4 tiếng tập theo yêu cầu của hệ thống, Vương Nhất Bác còn tập thêm 6 tiếng nữa. Sáng dậy từ 5 giờ tập chạy 40km đến 6 rưỡi, sau đó ăn sáng, vệ sinh cá nhân đến 7 giờ, trượt ván đến công ty hết 30 phút, liền bắt đầu tập từ 7 rưỡi đến 12 giờ trưa, nghỉ ngơi ăn uống sinh hoạt đến 1 giờ chiều tập đến 7 giờ tối liền về nhà, luyện tập tiếng Hàn và rèn luyện kỹ năng diễn xuất bằng kịch bản và phần mềm chấm điểm của hệ thống. Sau đó hoàn thành 400 cái gập bụng, gọi điện thoại tâm sự cho Chiến ca rồi đi ngủ. Cuộc sống mỗi ngày đều có quy luật lặp đi lặp lại. Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng nhìn vào tiến độ của bản thân. Diễn kỹ (kỹ năng diễn xuất) đã tăng đến 40/100, kỹ năng nhảy tăng đến 65/100. Đã thế tích phân điểm còn gom góp từng ngày qua đã đạt được đến 50.000 điểm. Vương Nhất Bác quyết định bắt đầu đi làm ăn kinh doanh, tích phân điểm có thể đổi thành tiền mặt nhưng chỉ có thể đổi 3 lần. Lần này cậu muốn xây dựng một thế lực của bản thân mình, tháng trước cậu đã liên lạc với Lai Khắc, bắt tay vào việc thành lập tổ chức ngầm. Dựa vào trí nhớ kiếp trước mà ra tay đánh cướp mấy lô hàng của các vị đại ca, giá họa cho kẻ địch để họ đấu nhau đến ta chết ngươi sống, sau đó lấy lô hàng trao đổi với chính phủ và âm thầm thu thập địa bàn. Vừa có địa vị trong giới hắc đạo vừa bắt tay với chính phủ nắm chức vị trong quân đội. Kế hoạch "làm ngư ông" phát triển vô cùng thuận lợi, tổ chức ngầm bắt đầu đứng vững dần trong giới, phát triển từ từ. Mọi người chỉ biết người đứng đầu là một thiếu niên nhưng vô cùng thần bí, mà Lai Khắc luôn là người thay mặt đứng ra giải quyết các vấn đề, nên tin tức về lão đại thật sự sau màn vẫn không phong phanh một tin tức. Tuy đều biết người đứng đầu mới chỉ là một thiếu niên nhưng không một ai dám khinh thường vì mức độ nguy hiểm của tổ chức này mang lại. Vương Nhất Bác quyết định sau khi vững gót ở trong nước sẽ chuyển dần sang mảng tài chính, kinh doanh, như vậy sẽ giúp cậu có hai thân phận trong tối ngoài sáng, vừa đảm bảo mạng sống, cũng như có đủ khả năng cả về thế lực lẫn tài lực bảo vệ Tiêu Chiến.
   Xiết chặt nắm đấm lại, Vương Nhất Bác thở dài, áp chế nỗi nhớ Tiêu Chiến đang dâng trào trong cơ thể:
    "Thật nhớ anh, Tiêu Chiến. Đợi em nhé, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Khi em trở nên thật mạnh mẽ là có thể mãi mãi bảo hộ và giữ lấy anh bên cạnh rồi. Anh lúc đó có muốn trốn đi nữa thì em cũng sẽ không buông tay đâu!"

  

Aaaaa, em nhớ anh Chiến, hình ảnh của con zai thêm vào chỉ đề làm màu nha~~~ ( ko cho vào sợ bị dỗi )

Mlem Mlem Mlem anh Chiến!

Mỗi ngày đều gào lên trong vô vọng: VNB con ra đấy battle với mama!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip