Fanfic Bac Chien Chien Ca Chao Anh Chuong 19 Em Muon Song O Day Mot Thoi Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Chu Tán Cẩm sau khi nhìn thấy mớ hỗn độn trên bàn và trong bếp, anh quyết định phải hạ lệnh nghiêm cấm Vương Nhất Bác vào bếp. Không hiểu vì sao lúc đấy anh lại có thể tin tưởng tên hỗn đản này không biết. Sau một hồi bận rộn dọn dẹp bãi chiến trường tiện thể nấu luôn thêm hai tô mì trứng mới, ăn uống xong xuôi, Vương hỗn đản vì áy náy nên xung phong đứng dậy rửa bát. Chu Tán Cẩm tuy lo lắng cho căn bếp mới được dọn dẹp gọn gàng lại nhưng ngăn không nổi ý chí hừng hực của Vương Nhất Bác đành đứng trừng trừng con mắt canh thằng nhóc ăn hại nào đó để đề phòng căn bếp bị phá hoại lần 2. May mắn thay là thằng nhóc đó có thể rửa bát ahh, vậy thì từ nay công việc này để cho thằng nhóc đó làm vậy. Sau khi nhìn thấy bát đĩa nhà mình đã an toàn sống sót nằm trên giá để ráo nước, Chu Tán Cẩm nhìn đồng hồ rồi nói với Vương Nhất Bác rằng mình còn có việc phải ra ngoài, cho cậu chiếc chìa khóa nhà dự phòng rồi túm lấy áo khoác trên móc treo vội vã lao đi. Vương Nhất Bác cũng lười quản anh bận việc gì mà chỉ vẫy tay tạm biệt, sau đó cũng khóa cửa nhà lại rồi xuống phố lang thang suy nghĩ kiếm việc làm. Một đứa bé 12 tuổi, không có bằng cấp, không hiểu tiếng thì có thể làm được gì? 

      Vương Nhất Bác dạo bước trên phố trong vô thức, suy nghĩ mông lung, xung quanh toàn những tiếng xì xào khó hiểu. Đá một cục đá trên đường, nhìn hòn đá lăn đi một đoạn, rồi lại tiếp tục đá. Chán nản thở dài:

      - Nói cho đã mồm, rồi cũng chưa biết làm gì. Muốn mở công ty phải cần vốn lớn mà muốn làm ăn nhỏ cũng cần vốn. Nói tóm lại là cứ phải có tiền. Haizzzz.

      Rảo bước thẫn thờ hết luôn một buổi sáng, Vương Nhất Bác quyết định về nhà nghĩ tiếp. Đúng lúc về đến cửa nhà thì thấy một cô gái đang dựa lưng vào cửa, cúi đầu như đang đợi ai đó. Lối vào nhà duy nhất bị chặn mất, Vương Nhất Bác bước đến, lạnh nhạt mở miệng:

       - Làm phiền tránh ra.

    Không phải Vương Nhất Bác cố tình khiến người ta khó chịu mà là tính cách trời sinh đã thế, cậu cực kì lạnh nhạt và trầm tĩnh với người khác nhưng đã thân quen thì sẽ vô cùng dễ gần, vui tính.

      Chu Linh đang đợi anh họ của mình thì nghe thấy giọng nói khó chịu vang lên bên cạnh. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thiếu niên đang nhìn cô, ngũ quan hài hòa, nước da trắng nộn, sống mũi cao, đôi mắt phượng hẹp dài cùng bờ môi mỏng, đường nét vẫn còn chút ngây thơ của tuổi niên thiếu, vừa đẹp đẽ lại vừa tràn đầy sức sống. Chu Linh ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt, trái tim thiếu nữ 14,15 tuổi bắt đầu đập thình thịch. Vương Nhất Bác thấy cô gái trước mặt vẫn đang ngây ngốc đứng cản đường liền khó chịu nhíu mày, không phải bị ngốc chứ, có chút bực dọc lặp lại lần nữa:

   - Làm phiền tránh ra, tôi muốn vào nhà.

   - Cậu...cậu sống ở đây..?

   Vương Nhất Bác im lặng không muốn trả lời mấy câu hỏi ấu trĩ như thế. Người ta đã nói rõ như vậy còn cứ phải hỏi lại. Như cảm nhận được sự khó chịu của thiếu niên, Chu Linh vội nhích sang bên cạnh, Vương Nhất Bác tra chìa khóa vào ổ rồi trực tiếp đi vào, Chu Linh vội muốn bước vào, miệng còn ấp úng:

   - Cái đó...Tôi tìm..

   " Rầm " - Cánh cửa đóng sập lại ngăn cản lời nói của Chu Linh khiến cô ngớ người ra. Không phải bình thường sẽ hỏi cô là ai, có việc gì rồi mời vào nhà sao? 

     Vương Nhất Bác vào nhà liền theo thói quen đóng cửa lại, mặc dù hơi không phải phép nhưng cậu không thích nói chuyện với con gái lắm, hơn nữa cũng không quen biết, lại cảm thấy cô gái đó có chút phiền hà. Nghĩ lại thì cô gái ấy có lẽ là người Trung, một phút thất thần làm cậu cứ quen miệng, may mà không phải người Hàn, không thì không biết xử lí thế nào. Ngồi ở nhà chán lại chẳng có gì để làm, Vương Nhất Bác quyết định sẽ học tiếng Hàn, mở hệ thống lên, vào cửa hàng hệ thống, mua một quyển  " Tiếng Hàn sơ cấp " với giá 3000 tích phân điểm. Kể cũng lạ, làm nhiệm vụ hàng ngày muốn bục mặt ra mới kiếm được 500 điểm tích phân mỗi nhiệm vụ, tính ra thì cũng được có 1500 điểm mỗi ngày. Thế mà muốn mua cái gì là đắt xắt ra miếng thịt của cậu luôn. Một quyển sách sơ cấp đã ngốn 3000 điểm, trung cấp 5000, cao cấp 7000. Đấy chỉ là sách kĩ năng cấp B nhá. Sách kĩ năng cấp A như là Hacker, Bộ đội đặc chủng thì còn lên đến 30.000 điểm. Sách cấp S như kiểu Kỹ năng trị liệu, Kỹ năng nội lực, thì đúng là nằm mơ mới mua được luôn chứ đùa, mỗi cuốn đã ngốn đến hơn 7 con số rồi. Đúng là khó sống mà, đã nghèo còn mắc eo. Được cái mỗi cuốn sách đều có phần mềm mô phỏng riêng biệt, ví dụ học tiếng sẽ có người 3D nói và viết để học theo, học cái gì thì có cái đó, phi thường tiện lợi. Sau 4 tiếng đồng hồ đắm chìm trong ước mong được học tiếng thành công thì khả năng tiếng Hàn của cậu đã nhích lên một bước nhỏ xíu, cuối cùng cũng nói và hiểu được mấy câu chào hỏi cơ bản. Hệ thống lại hiển thị thanh thông báo

 [ Tên : Vương Nhất Bác 

   Ngày sinh: 05/08/1997

  Tích phân: 7000 điểm

  Cấp độ cơ thể : 3 sao ( trung bình )
  Giá trị sinh mệnh: 100/100
  Mục tiêu:Theo đuổi Tiêu Chiến (40/100)
   Định hướng: Nghệ sĩ
+ Nhảy ( 10/100)
+ Hát (5/100)
+ Diễn xuất (5/100)
     Tài năng khác: 
+ Hacker sơ cấp: 70/100

+ Tiếng Hàn sơ cấp: 15/100

Đánh giá: trung bình ]

   Vương Nhất Bác khóc thầm trong lòng, 4 tiếng chỉ có 15% tiến độ, cuộc sống sao khó khăn thế a!  " Ọc...ọc...." Tiếng bụng réo rắt khiến Vương Nhất Bác cảm nhận được cái đói sâu sắc. Cậu nằm gục ra bàn, miệng lầm bầm:

       - Chiến ca....Nhớ cơm Chiến ca nấu....Nhớ Chiến ca.......

Sau khi lầm bầm niệm "Chiến ca" được hơn trăm lần Chiến ca thì Chu Tán Cẩm trở về. Lúc vừa về tới nhà thì thấy cô em họ của mình hai mắt đỏ hoe ngồi trước cửa làm anh hết hồn, hỏi han một hồi mới mở cửa. Vừa mở cửa lại thấy một đống đen thù lù đang gục trên bàn lầm bầm cái gì đấy làm anh suýt hét lên, nhìn kĩ mới nhận ra là Vương Nhất Bác. May mà anh kịp lấy tay bịt miệng lại, không thì mất mặt không biết giấu vào đâu cho hết. Bước đến bên bàn đặt túi đồ ăn mới mua về, huých huých vào người cậu. Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi đồ ăn thì hai mắt sáng lên, ôm lấy đống đồ ăn mà gào thét:

        - Đại ca, huynh quả là thần cứu thế. Đệ quyết định rồi, từ giờ huynh sẽ là đại ca của tiểu đệ.

     Chu Tán Cẩm đỡ trán thở dài, hi vọng cậu không có đại ca, mà nếu có thì cũng vô cùng xin lỗi vị ca ca kia. Lưu Hải Khoan đang ở công ty xét duyệt hồ sơ thì cảm thấy mũi hơi ngứa, hắt hơi một cái rồi xoa xoa cãi mũi:

          - Ai đang nhắc mình nhỉ?

    Chu Linh nhìn thấy thiếu niên lạnh lùng vừa nãy hiện giờ đang nở nụ cười tươi rói với anh họ nhà mình, nụ cười như xuân quang rực rỡ, khiến cô mặt đỏ bừng lên, hạ quyết tâm liền cắn cắn môi quay sang nói với anh họ của mình:

         - Biểu ca, em muốn chuyển đến đây một thời gian!

        

Thả thính nhẹ ảnh Bác đệ nhà mình nè 😘😘😘

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip