Fanfic Bac Chien Chien Ca Chao Anh Chuong 16 Sinh Nhat Nam 18 Tuoi Khong Co Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mai là đến sinh nhật Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền đi lấy món quà đã được chuẩn bị cho anh từ mấy tháng trước. Sinh nhật của anh mỗi năm cậu đều cố hết vắt óc để tìm được cho Tiêu Chiến một món độc nhất vô nhị. Hồi chiều anh có nói với cậu ngày mai anh sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm khiến Vương Nhất Bác vô cùng mong ngóng sao cho nhanh đến buổi chiều ngày mai để được thưởng thức những món ăn ngon lành do chính tay người mình yêu thương nấu. Trên đường đi về, tình cờ thấy mấy lon bia lạnh trong tủ lạnh trước cửa hàng tiện lợi, kiếp trước cậu cũng hay uống bia, vì đang cao hứng lại nhớ đến tư vị kiếp trước liền không kìm được mà uống mấy lon. Nhưng thân thể kiếp này lại là lần đầu đụng đến mấy thứ đồ uống chứa cồn khiến suy nghĩ cậu có đôi chút mơ hồ, loạng choạng cố đi về nhà. Tiêu Chiến biết cún con vẫn chưa về nên đứng chờ ở cửa, trông thấy bóng dáng xiêu vẹo ở đằng xa liền vội chạy tới:

- Em làm cái gì thế? Uống say như vậy? Ai cho phép em uống bia chứ?

Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ nhìn thân ảnh trước mặt, bóng dáng Chiến ca cứ thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện khiến cậu chóng mặt. Cậu đưa hai tay ôm lấy má anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng nói:

- Chiến ca, đêm nay em mệt rồi... anh đừng lại nghịch nữa. Hicc...Ở yên một chút, đến cả trong mơ vẫn nghịch ngợm như vậy...nhưng sao lúc nào anh cũng đáng yêu như vậy chứ. Hic..c

Tiêu Chiên đỏ bừng mặt, đẩy đẩy cậu một cái:

- Này...tỉnh táo lại một chút. Lần sau không cho em uống bia nữa.

Vương Nhất Bác thất thần nhìn đôi môi của Tiêu Chiến, đóng mở liên hồi, cậu không nhịn được liền đẩy anh vào bức tường bên cạnh, giữ chặt đầu anh, kéo anh xuống mà hôn. Hương men say sộc thẳng vào miệng làm Tiêu Chiến thoáng chốc chao đảo thần trí, Vương Nhất Bác tận dụng cơ hội đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh, mạnh mẽ mà bá đạo quấn lấy lưỡi của người kia mà dây dưa, đưa đẩy. Bị hôn đến choáng váng, Tiêu Chiến bỗng sực tỉnh lại, bối rối vội đẩy mạnh cậu ra, chạy một mạch về nhà mình. Lúc đóng cửa biệt thự lại, anh đỏ mặt dựa vào cửa, sờ sờ đôi môi của mình, thân thể trượt xuống, gục đầu vào cánh tay, xấu hổ lầm bầm:

- Tên nhóc chết tiệt đó... (>\\\\\\<)

Vương Nhất Bác bị đẩy ra chợt như tỉnh táo, thẫn thờ nhìn khoảng trống trước ngực. Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương trên người anh, vòng tay vẫn còn xúc cảm mềm mại, ấm áp, khóe môi vẫn còn lưu lại dư vị ngọt ngào của anh. Cậu tức giận đấm mạnh lên tường:

- Chết tiệt, mày vừa làm gì vậy chứ?

Tức giận với chính mình, Vương Nhất Bác vừa quay bước về nhà họ Vương. Lúc cậu vừa bước chân vào cửa thì đèn phòng khách bật sáng, Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn bóng người đang ngồi trên ghế sofa, kinh ngạc thốt lên:

- Ba.

Vương Nhất Thiên nghiêm mặt nhìn con trai của mình, lạnh nhạt nói:

- Theo ta vào thư phòng, ta có chuyện muốn nói với con.

- Vâng.

Nhỏ giọng đáp lại ông, Vương Nhất Bác theo cha vào thư phòng, trái tim cậu nhảy lên kịch liệt, ba có nhìn thấy việc vừa rồi không? Có phải sẽ làm khó Chiến ca không?
Vương Nhất Thiên sai con trai đóng cửa thư phòng lại, chính mình thì ngồi vào bàn làm việc, nghiêm mặt nhìn đứa con trai mình:

- Con đối với Tiểu Chiến là loại tình cảm gì?

- Ba...con đối với anh ấy... là bạn b..- Vương Nhất Bác hoảng hốt lên tiếng

- Ta nhìn thấy rồi!

Tâm cậu trùng xuống, xiết chặt nắm đấm lại:

- Phải. Con yêu anh ấy.

Vương Nhất Thiên tức giận đứng bật dậy, tát mạnh vào mặt con trai, thư phòng tĩnh lặng khiến âm thanh trở nên vang dội:

- *Chát* Mày...mày...

- Ba, ba ghê tởm con cũng không sao, tức giận cũng không sao thậm chí đánh chết con cũng không sao? Chỉ xin ba... Đừng làm hại anh ấy.

- Tại sao cứ phải là Tiêu Chiến. Mày thích con trai cũng được, đồng tính luyến ái cũng được. Duy chỉ có Tiêu Chiến là không được phép, nó là con trai duy nhất của Tiêu gia.

- Ba, con có thể lo cho anh ấy.

- Lo cho nó, mày lấy gì lo cho nó, ngay bay giờ đến cả dũng khí thừa nhận mày cũng không có, đến cả việc bảo vệ nó khỏi tao mày còn không thể. Mày muốn bảo vệ nó dựa vào mấy cái tài lẻ của mày à? Hay dựa vào mấy thằng lính đánh thuê mà mày ngầm chiêu mộ kia?

- Ba...

- Vương Nhất Bác... Mày trừ cái họ Vương ra thì cái gì cũng không có.

Vương Nhất Bác mím chặt môi lại, cúi đầu im lặng không phản bác lại cha. Phải, cậu đến giờ vẫn chưa có gì trong tay cả, ngoại trừ cái họ Vương và vài cái lính đánh thuê thì cậu thực sự không còn gì khác. Nếu chỉ có như vậy thì làm sao đủ để bảo vệ Chiến ca, nếu ngay cả người mình yêu thương cũng không có đủ khả năng bảo hộ vậy thì cậu làm sao đủ tư cách nói mình yêu anh ấy và sẽ bên cạnh anh cả đời?
Vương Nhất Thiên thấy con mình lặng im không lên tiếng, khẽ thở dài:

- Mày sắp xếp hành lý chuẩn bị sang nước ngoài đi, sáng mai khởi hành. Tao sẽ thu hết thẻ và điện thoại của mày, bao giờ muốn về nước thì gửi thư về cho tao. Còn không, bao giờ đủ năng lực thì hãy quay về.

- Ba... Con..không đi.

- Không đi cũng phải đi.

- Ít nhất hãy để hết ngày mai. Ngày mai là sinh nhật của anh ấy. Con xin ba.

Vương Nhất Thiên chưa bao giờ thấy đứa con mà mình luôn kiêu ngạo giờ lại yếu đuối đến thế, cúi đầu cầu xin chỉ mong được dự sinh nhật của Tiêu Chiến. Ông phất tay, cứng rắn từ chối:

- Không được. Ngay sáng sớm mai đi luôn.

Vương Nhất Bác thẫn thờ quay người về phòng, hận sự bất lực yếu đuối của bản thân. Nắm chặt hộp quà cậu mua tặng anh trên tay, bên trong là chiếc vòng cổ có mặt chuyền hình con cún nhỏ bằng ngọc mà cậu đặt làm riêng để tặng anh. Khẽ hôn nhẹ lên mặt dây chuyền, nắm chặt nó trong tay, Vương Nhất Bác im lặng nhìn qua cửa sổ hướng về phía phòng của anh, vô lực thì thầm:

- Chiến ca, xin lỗi, sinh nhật năm 18 tuổi của anh không có em rồi...

Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác kéo vali đi ra khỏi cửa, xiết chặt hộp quà trong tay, cậu đến trước cửa biệt thự Tiêu gia, khẽ hôn nhẹ lên hộp quà, đặt nó lên bậc thềm trước cửa, thấp giọng nỉ non:

- Tiêu Chiến, em xin lỗi, cún con của anh có lẽ phải tạm xa anh một thời gian. Nhưng em hứa em sẽ không để anh phải đợi lâu đâu.

Tiêu Chiến đang nằm trên giường , bỗng bật dậy, cảm giác hốt hoảng dâng trào trong lòng. Anh vội chạy xuống dưới nhà, cảm nhận nỗi lo lắng khó hiểu trong người ngày một nhiều hơn. Vội mở cánh cửa ra, đập vào mắt anh là một hộp quà nhỏ nằm im lìm trước cửa nhà. Anh cúi người xuống nhặt lên, thấy có dán kèm một tờ giấy nhớ nhỏ: " Chiến ca, cún con của anh phải đi rồi. Đừng nhớ em quá nhé! Thật xin lỗi! Đợi em. "

Tiêu Chiến ôm chặt hộp quà vào trong ngực, mở hộp ra liền nhìn thấy mặt dây chuyền cún con bằng ngọc thạch được đẽo gọt tinh xảo, anh bật cười mà nước mắt lại tí tách rơi, trong lòng loạn thành một đoàn, vừa hoang mang lại vừa ngọt ngào:

- Ngốc y như em vậy. Ai thèm nhớ em chứ. Tối hôm qua dám làm như vậy, sáng nay lập tức phủi mông chạy đi. Anh phải làm gì đây Nhất Bác?

Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời lúc bình minh, Tiêu Chiến lau đi dòng nước mắt:

- Sinh nhật 18 tuổi của anh lại chẳng có em bên cạnh.

Các bạn muốn ngọt hay ngược nà!
😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip