Fanfic Bac Chien Chien Ca Chao Anh Chap 9 Chien Ca Cho Em 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Vương Nhất Bác đi ra đến bìa rừng, hệ thống lại phát ra thông báo.

   [ Nhiệm vụ số 3 hoàn thành. Kí chủ nhận được một chìa khóa.]

   [ Giá trị sinh mạng : 67/100. Chủ thể nhiệm vụ bị thương nặng, giá trị sinh mệnh hiện tại đang giảm trung bình 2 điểm mỗi giờ, xin kí chủ chú ý. ]

  Trái tim Vương Nhất Bác co rút lại đau đớn, cậu xiết chặt bàn tay lại, vung tay đấm lên cái cây gần đấy. Cậu thật vô dụng, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm thấy anh ấy. Nếu anh ấy không phải thấy đứa bé kia giống cậu sẽ không bị bắt đi. Nếu không phải tại cậu vô dụng anh ấy sẽ không bị rơi vào nguy hiểm như thế. Cảm giác bất lực vây quanh khiến cậu khó thở. Chiến ca, xin lỗi anh.

  [ Nhiệm vụ thứ 4: Thông tin hai kẻ bắt cóc.
   Đối tượng nhiệm vụ: Tiêu Chiến
   Giá trị sinh mệnh: 67/100
   Tiến độ: 10/100% ]

    Hệ thống lại phát ra thông báo nhiệm vụ, Vương Nhất Bác liền gọi người đi tìm hồ sơ của hai kẻ bắt cóc. Từ lúc hệ thống phát ra nhiệm vụ đầu lúc 7h sáng đến giờ đã là 2h chiều, anh ấy đã bị bắt 7 tiếng rồi. Anh ấy có sợ không? Có bị ngược đãi không? Hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác, cậu hoang mang hít sâu một hơi, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực và hoảng sợ như thế. Cảm giác sinh mạng của Tiêu Chiến treo lơ lửng trước mặt lại không thể kéo lấy thật khó chịu. Vương Nhất Bác gọi điện cho ba mình :

  - Ba...

  Vương ba ba đang phê văn kiện thì thấy con mình gọi điện đến liền bắt máy, vừa mở lên đã nghe thấy giọng nói tràn đầy hoảng sợ của con trai. Ông liền gấp gáp:

  - Nhất Bác, con sao vậy?

  - Ba... Con cần thế lực của Vương gia, Tiêu Chiến bị bắt cóc rồi.

  - Nhất Bác, Tiêu Chiến là người Tiêu gia.

  - Con biết, nhưng con muốn cứu anh ấy.

  - Người Tiêu gia biết chưa?

  - Có lẽ...chưa ạ!

  - Vậy thì không được.

Vương Nhất Bác im lặng mím chặt môi không nói, cậu biết nếu làm như thế Tiêu gia và Vương gia có khả năng sẽ gây tranh chấp. Tiêu Chiến mất tích, người Tiêu gia còn chưa hay tin mà Vương gia đã nhúng chân vào không thể không khiến người ta nghi ngờ. Một khi Tiêu Chiến không được tìm thấy, Tiêu Gia nhất định sẽ đổ hết mọi việc lên người Vương gia, từ đó công kích Vương gia, vậy nên quyết định này tuyệt đối sẽ gây nguy hại tới gia đình mình. Nhưng mà, Tiêu Chiến anh ấy đang gặp nguy hiểm, anh ấy có thể sẽ chết mất. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực vì bản thân mình không đủ khả năng, không có thế lực của riêng mình. Cậu im lặng cúp điện thoại, suy nghĩ cách tìm kiếm thông tin hai cái xác chết ngoài xe kia. Kiếp trước Tiêu Chiến không bị bắt cóc, tại sao kiếp này lại bị như vậy, có khi nào là do mình trùng sinh hay không? Do mình trùng sinh nên diễn biến bị thay đổi. Quan trọng nhất là chúng bắt cóc Tiêu Chiến để làm gì? Liên quan đến mình sao? Không đúng, cho dù có điều tra kĩ thế nào cũng không thể biết được tình cảm cậu dành cho Tiêu Chiến, bắt cóc Tiêu Chiến căn bản không uy hiếp được Vương gia. Trừ phi, muốn lợi dụng Tiêu gia để áp Vương gia một đầu. Xem ra nên điều tra từ phía đối thủ Vương gia rồi. Vương Nhất Bác kêu Lai Khắc trở mình đến một tiệm net cách đó không xa, thuê một phòng riêng, dùng tài khoản của một người nước ngoài, bẻ khóa mạng đăng nhập vào bộ hồ sơ của cảnh sát. Kiếp trước do bị bệnh tim nên ván trượt ,xe đua, nhảy nhót mà cậu yêu thích đều bị cưỡng ép dừng lại vào năm 8 tuổi, sau đó tiếp nhận trị liệu với cường độ cao, cậu chỉ có thể nghiên cứu các kĩ năng của một hacker - việc duy nhất cậu được phép làm và có hứng thú. Tuy nhiên do phải trị bệnh, máy tính chỉ được dùng 1 tiếng một ngày nên kĩ năng cũng không quá thuần thục, chỉ học được những thứ cơ bản. Lúc vừa bẻ khóa hồ sơ vụ án của cục cảnh sát trung ương thành công, hệ thống lại phát ra thông báo:

   [ Chúc mừng kí chủ mở ra chức năng hacker sơ cấp. ]

   Vương Nhất Bác tập chung vào hồ sơ cục cảnh sát liền tiện tay gạt qua thông báo, cắm cúi tiếp tục tìm tung tích hai cái xác chết ban trưa. Sau một hồi tìm kiếm, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm được tư liệu của hai tên kia.

   ( Tên: Mã Tam
      Ngày sinh: 12/3/1979
      Tội danh: quấy rối nơi công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác, trộm cắp, cướp giật.
      Hình phạt : 16 tháng tù giam
      Đã ra tù )

     ( Tên: Trương Tứ
        Ngày sinh: 23/4/1983
        Tội danh: cướp giật, cố ý gây thương tích cho người khác, bắt cóc trẻ em.
        Hình phạt: 7 năm tù giam
        Đã ra tù )

  [ Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ số 4, đạt được một chìa khóa.]

  [ Nhiệm vụ số 5 : Vương Duệ Thần
   Tiến độ: 0/100% ]

     Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình hệ thống, sát khí tàn bạo nổi lên bao trùm không gian khiến người ta cảm thấy áp bách. Tên khốn nạn - Vương Duệ Thần - người có bị đốt thành tro cậu cũng nhận ra. Kẻ khiến cậu nhà tan cửa nát, kẻ cướp đoạt hết gia sản của nhà cậu, kẻ ép gia đình cậu đến đường cùng, bức chết ca ca, khiến cha mẹ vì lao lực mà chết. Kẻ thù cả đời của cậu - Vương Duệ Thần. Vương Duệ Thần là em trai của cha cậu, người mà cậu phải gọi là "chú hai". Một kẻ mang trong dã tâm to lớn lại treo trên mặt cái vẻ ngoài hiền lành giả tạo. Vương Nhất Bác tức giận xiết chặt nắm đấm:

   - Tên khốn, tôi nhất định sẽ bắt ông phải... nợ máu trả máu...

    " tạch " bóng đèn trong căn nhà hoang được bật lên, chiếu sáng mờ ảo cho cả nhà kho. Tia sáng yếu ớt chiếu lên thân ảnh cao lớn của một người đàn ông. Tiêu Chiến bị lũ tay chân tạt nước lạnh, từ trong đau đớn mà tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, anh chợt kinh hãi. Gã đàn ông ghê tởm ấy có đến 6 phần giống Vương thúc thúc - ba của Vương Nhất Bác. Vương Duệ Thần nhếch khóe môi mỏng :

   - Surprise... Tiểu mỹ nhân của ta.

   Tiêu Chiến mím môi nhìn chằm chằm vào hắn ta, thân thể đau đớn như bị xe cán qua, toàn thân trên dưới hằn những vết xích sắt tím đỏ, khuôn mặt một bên bị đánh đến sưng tấy, nhìn chật vật đến thảm thương. Vương Duệ Thần vẻ mặt thưởng thức nhìn khung cảnh trước mặt, cúi người xuống cầm xích sắt dưới chân, từ từ kéo anh lại gần gã. Tiêu Chiến cố vùng vãy thoát ra nhưng sức lực của một thiếu niên 11,12 tuổi làm sao có thể so được với sức lực của một người đàn ông trưởng thành? Tiêu Chiến đành trơ mắt nhìn khuôn mặt ghê tởm của tên biến thái kia cách anh mỗi lúc một gần. Ngay khi gã cách mặt anh chỉ còn khoảng hơn 5 cm thì cánh cửa đằng sau bật mở, một tên côn đồ tay chân chạy vào vội báo tin:

   - Lão đại, có người truy cập vào hồ sơ ở cục cảnh sát, đem thân phận hai tên bắt cóc công bố lên mạng. Treo thưởng 1000 nhân dân tệ cho mỗi manh mối.

   Vương Duệ Thần thu lại nụ cười, lạnh lùng liếc nhìn tên đàn em mới chạy vào. Gã ta nhíu mày, hiện giờ gã chưa liên lạc với Tiêu gia, còn chưa đến giờ tan trường, không lý nào Tiêu gia phát hiện ra? Là ai, kẻ nào lại có bản lĩnh tra ra đầu mối nhanh như vậy? Xem ra là cần bàn chuyện với Tiêu gia sớm hơn một chút vậy. Chậc, còn chưa kịp chơi đùa thêm với tiểu mỹ nhân. Đợi đến khi nuốt Tiêu gia và Vương gia vào tay, gã ta nhất định phải khiến Tiêu Chiến mỗi ngày khóc thét cầu xin dưới thân hắn. Tưởng tượng khuôn mặt như hoa như ngọc đỏ ửng kia thở hổn hển cầu xin, thanh âm ngọt ngào, kiều diễm kia phát ra tiếng kêu rên rỉ uất ức, cả người gã ta lại tràn đầy hưng phấn. Vương Duệ Thần cúi người nắm cằm Tiêu Chiến, giọng nói lạnh lùng lại nhuốm mùi dục vọng :

   - Chúng ta gọi điện cho cha cưng nào.

   Dùng ngón cái miết nhẹ môi Tiêu Chiến, Vương Duệ Thần sai người chuẩn bị camera quay lại hình ảnh để đàm phán với Tiêu gia, hắn ta cúi người ghé vào tai anh, bàn tay to lớn vuốt dọc xuống cổ, lướt qua da thịt trắng nộn và hai điểm đỏ trước ngực, khàn khàn nói:

    - Tiểu mỹ nhân chúng ta cứ chờ xem. Em nhất định phải khóc thét dưới thân ta.

   Tiêu Chiến kinh hãi quay mặt cố tránh đi, anh chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy, phòng tuyến tâm lý cuối cùng trong lòng anh từ từ sụp đổ. Ai đó cứu với, cứu tôi với, ba...mẹ...Nhất Bác cứu với. Con sắp không trụ được nữa rồi...

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip